2.
Nếu kỹ năng đối phó với lời tỏ tình được xếp hạng, chắc kèo Ryu Minseok phải ở rank cao thủ. Đơn giản là nếu được nghe quá nhiều lời hoa mỹ, hoặc là bị lạc lối trong đó, hoặc là học được cách phân biệt thực hư. Nó quyết định làm một đứa sáng suốt.
Tuy nhiên chẳng kinh nghiệm nào có thể sánh được với lời tỏ tình trước mặt. Chả có chuyện mở phong thư rồi gọi ra hành lang để nó chuẩn bị tâm lý. Chưa kể tới việc nó vừa ngủ dậy, Lee Minhyeong đã thình lình xuất hiện trong tầm mắt nó... xông vào thế giới của nó.
Ryu Minseok đứng hình.
Cậu trai cao lớn tràn đầy sức sống nhìn nó chăm chú. Cậu thực sự đã nói những lời khó tin ở ngay giữa phố, những người qua đường đi ngang nghe vậy không nhịn được quay đầu ngó ngấp hai đứa. Cô gái trẻ che miệng vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, vỗ vai bạn mình cười khúc khích, là nụ cười vui vẻ như thể cảm thấy hào hứng khi tình cờ bắt gặp một bông hoa nở rộ.
Không phải, khoan đã, sao lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này? Giống như diễn giả lẫn khán giả đều mặc định nó sẽ đồng ý vậy? Ryu Minseok có cả trăm câu hỏi có thể vặc lại: Chỉ nhiêu đó đã muốn tớ hẹn hò với cậu á? Dựa vào cái gì? Chúng ta mới quen nhau mới được mấy ngày mà nhỉ, khùng hả, ai đồng ý cho nổi, tớ có phải người thầm thương trộm nhớ hay yêu đơn phương gì gì đó của cậu đâu.
Và điều quan trọng nhất — cậu thích tớ thật à?
Nhìn vào đôi mắt ấy, Ryu Minseok có thể đọc được rất nhiều thứ: tự tin, tham vọng, ngưỡng mộ, chờ mong... nhưng chẳng có tình yêu.
Lee Minhyeong không thích nó.
Có thể có thiện cảm với những con vật đáng yêu và những người xinh đẹp, nhưng không phải thích theo kiểu tình yêu.
Ánh mắt của Ryu Minseok trở nên lạnh lùng.
Rồi sau đó, dấy lên ngọn lửa ganh đua.
Shibal, gặp phải loại rác rưởi này rồi. Chả cần biết Lee Minhyeong có âm mưu gì, Ryu Minseok tuyệt đối không thể thua.
Tầm này lời đề nghị làm bạn bè trước đó chẳng thể đánh lừa được Lee Minhyeong. Ryu Minseok cũng muốn biết mục đích và thủ đoạn của cái tên kia có thể thâm sâu đến dường nào. Nó điều chỉnh biểu cảm, tìm góc độ ngước mặt lên, hắng giọng rồi đáp lại:
"...bất ngờ quá, làm tớ hết hồn."
Nó chỉ về đèn xanh phía trước còn ba mươi giây là đổi màu, "Qua đường hẵng nói chuyện tiếp nhé."
Lee Minhyeong đồng ý, tầm mắt rơi lên bờ vai gầy đang treo đồ hai bên của nó, cậu hỏi, "Tớ mang giúp cậu ha?"
Lời từ chối đã lên tới miệng nhưng bị Ryu Minseok nuốt ngược vào trong. Không thể biết ngại và đối xử đúng mực với mấy thằng vô lại giống như người bình thường được, thế thì còn gì là thú vị nữa. Nó giả vờ ngượng ngùng vuốt tóc mái, đưa cặp sách cho Lee Minhyeong, "Cám ơn nha."
Băng qua vạch kẻ đường, Ryu Minseok tuy nhỏ bé nhưng bước chân lại thoăn thoắt, đi vượt mặt Lee Minhyeong. Bảng vẽ A2 màu hồng che khuất lưng bạn, chỉ còn lại mái đầu bồng bềnh dập dềnh.
Dễ thương ghê nơi. Lee Minhyeong thầm nghĩ.
Hệt như một chú cún Maltese vậy.
Moon Hyeonjun mới là thằng mắt có vấn đề, sao không thể nhìn thấy vẻ đáng yêu của Ryu Minseok cơ chứ?
Nghĩ tới việc bảng vẽ màu hồng nữ tính ấy lại chứa đựng những bản thiết kế quân sự cực kỳ mạnh mẽ, Lee Minhyeong càng cảm thấy chú cún nhỏ này đáng yêu chết được.
Bước trên vỉa hè, Ryu Minseok nghiêng nửa khuôn mặt nhỏ nhắn qua hỏi, "Cậu biết địa chỉ nhà tớ à?"
"Nhờ vài người quen hỏi thăm, nhưng chỉ đến đây thôi. Minseok chưa đồng ý thì tớ sẽ không xuất hiện đột ngột trước cửa nhà cậu đâu."
Vẻ mặt Lee Minhyeong rất thành thật. Ryu Minseok liếc cậu ta một cái rồi quay mặt đi.
"Còn biết gì nữa không?"
"Hở?"
"Ngoài địa chỉ nhà tớ ra, cậu còn biết gì nữa?"
"Biết ở trên trường muốn tỏ tình với cậu phải xếp hàng, vậy nên tớ đành phải chọn thời điểm thích hợp để tấn công bất ngờ."
Hay đấy, lại vòng về vấn đề ban đầu. Ryu Minseok mím môi mỉm cười, "Xin lỗi nhé, thời điểm đó là tớ buột miệng nói ra thôi... quên đi người mình thích từ lâu không đơn giản vậy đâu."
Lee Minhyeong chẳng tỏ ra nản lòng, cậu tò mò hỏi, "Tớ có thể biết người đó là ai không?"
"Không nhé."
"Vậy hình mẫu lý tưởng của Minseok là gì?"
"Là người có thể nhấp chuột 50 lần trong một giây, điểm trung bình bài kiểm tra tốc độ phản xạ phải đạt 140 đến 150."
Lee Minhyeong thôi hỏi han, Ryu Minseok lại liếc nhìn cậu, đường nét khuôn mặt sắc sảo, có thể thấy rõ mồn một những thay đổi nhỏ nhặt trong biểu cảm — có phần suy diễn cố tình phóng đại câu chuyện.
Lee Minhyeong ngập ngừng hỏi, "Người Minseok thích là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp à?"
"Ờ, đúng rồi đó."
"Khó ghê ta."
"Vốn là bạn trên mạng, thỉnh thoảng duo rank với nhau, tự dưng có một đêm cậu ấy nói với tớ rằng có một ngày cậu ấy sẽ trở thành AD số một thế giới, tớ thầm nghĩ bớt khoác lác đi, cậu còn đang mài đít ở ghế dự bị trông bình nước cơ mà, trời ạ, kết quả là — bây giờ cậu ấy đã là nhà vô địch thế giới rồi. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu còn nói với khán giả toàn thế giới là đặc biệt cảm ơn Minseokie đấy."
Đúng là Ryu Minseok mà Lee Minhyeong quan sát được, tốc độ nói chuyện siêu nhanh, tốc độ nảy số còn nhanh hơn, thao thao bất tuyệt bịa chuyện, còn bịa cực kỳ hào hứng.
"Cơ mà cũng phiền phức lắm, ngày nào cũng nhắc tới tớ 1263712 lần, khen tớ đáng yêu, kêu tớ là thiên tài, nói tớ làm gì cũng giỏi, bảo tớ đừng rời xa cậu ta. Nếu tớ muốn sao trên trời cậu ấy cũng mua cho tớ mất. Người như vậy, đúng là..."
Đúng là gì nhỉ?
Minseok dừng lại ở đó.
Lee Minhyeong tự nhiên tiếp lời:
"Nếu người như vậy thực sự tồn tại... chắc chắn cậu ta yêu cậu nhiều lắm."
"Chứ gì nữa." Ryu Minseok cười.
"Tiếc là không có thật."
"..."
"..."
"Minseok ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi."
"Tớ chưa ăn nữa, tớ vào cửa hàng tiện lợi phía trước mua tí đồ đã, cậu đợi xíu nhé?"
Sáng đó Lee Minhyeong và Ryu Minseok đều bị trễ giờ. Lee Minhyeong muộn màng nhận ra tại sao Ryu Minseok lại đi nhanh như vậy. Ryu Minseok là kiểu nước tới chân mới nhảy, ngày nào cũng đến cổng trường sát giờ chuông reo, chưa khi nào đến sớm hơn dù chỉ một phút.
Sau đó, tụi nó còn muộn học thêm nhiều lần nữa, bởi vì mỗi ngày Lee Minhyeong đều đúng giờ đứng ở ngã tư đó chờ Ryu Minseok đi học cùng. Ryu Minseok ngái ngủ đứng ở góc phố, chỉ cần ngước mắt lên đã nhìn thấy Lee Minhyeong, nào vui thì vẫy tay chào cậu, chán lại dựa vào cột điện ngáp dài, điều duy nhất không thay đổi là bàn tay chìa ra tỏ ý xách cặp dùm nó.
Vừa nhìn thấy Lee Minhyeong, Ryu Minseok lập tức tỉnh táo, rồi tiếp tục buồn ngủ khi thả bước bên cạnh cậu. Ba tuần trôi qua, những cành cây ven đường nhú chồi non, mẹ đã cất hết đồ đông vào tủ, khi bước đi trong làn gió buổi sớm mai nó không còn thấy lạnh lẽo nữa.
Cặp sách trượt khỏi vai, nó phản xạ có điều kiện đưa cho Lee Minhyeong, lần này còn nhanh hơn động tác chìa tay ra của Lee Minhyeong một giây.
Ryu Minseok ngước mắt lên, chào đón nó là nụ cười hoàn hảo.
Chuông cảnh báo vang ầm lên trong đầu.
"Minhyeong à."
"Ơi?"
"Nhà cậu và nhà tớ ở hướng ngược nhau với trường học mà nhỉ, ngày nào cũng thế này không thấy mệt à?"
"Woa? Minseok cũng biết nhà tớ ở đâu á?"
...shibal.
"Mệt chứ, nhưng hết cách rồi, tớ đang theo đuổi Minseok mà."
Dù bản thân đã nói vậy, nhưng hành động "tán tỉnh" của Lee Minhyeong không hề dồn dập.
Ngoài việc đi học cùng với nó vào buổi sáng, thỉnh thoảng mang cho nó ít quà vặt vào giữa giờ nghỉ, tần suất Lee Minhyeong xuất hiện trong tầm mắt nó không cao. Cậu ta sẽ không dính lấy nó để đi ăn chung, chẳng hỏi nó đi chơi với ai làm cái gì, cũng chả đưa nó về nhà sau giờ học. Nghiêm túc đánh giá thì trong số những người đeo đuổi, Lee Minhyeong chả có tí cố gắng nào.
Bóng cây lay động, Ryu Minseok nhận ra mình vừa viết tên Lee Minhyeong lên giấy vẽ, nó luống cuống tìm gôm để tẩy đi. Phải thừa nhận rằng cậu ta đã rất thành công trong việc thu hút sự chú ý của nó.
Nắm bắt hành tung của Lee Minhyeong dễ ợt, đâu chỉ có mình bên kia có quan hệ để điều tra nhau — tình báo của nó cho biết: Lee Minhyeong có rất nhiều hoạt động sau giờ học, hoặc là đến hội học sinh, hoặc là ở lại trường tự học làm bài tập, hoặc là bơi lội tập gym, hoặc là đi coi thằng đầu bạc thi đấu. Việc không chặn đường về nhà mà chặn đường đi học là nước cờ khá thông minh. Đường về nhà sau giờ học quá phức tạp, Ryu Minseok hay ghé chơi đâu đó, đường đi học là thoải mái và cố định nhất.
Cũng chính là điều Ryu Minseok dễ dàng chấp nhận nhất.
Gặp phải cao thủ rồi.
Bút chì quét qua giấy vẽ phát ra tiếng loạt soạt, nó bực bội ra mặt xem lại bản vẽ. Ryu Minseok nhìn trân trối, đụng phải đôi mắt cong thành hình trăng khuyết lại giật mình.
Đôi mắt nó vẽ có mí mắt rõ ràng, đuôi mắt cong cong mang theo dịu dàng, mà cặp mắt đen láy đó lại sâu thăm thẳm, có thể chứa đựng tình ý dạt dào, cũng có thể ẩn giấu con quái vật hung hãn chực chờ nuốt chửng người ta.
Lớp chì dày đặc có xóa cũng không hết, tẩy nữa chỉ tổ lãng phí gôm. Ryu Minseok mím môi, tiện tay ký bút danh của mình dùng để vẽ tranh, Keria.
Ký tên là hành động theo quán tính, tới lúc nó sực tỉnh thì đã vẽ xong trái tim trên chữ ký.
Shibal.
Ryu Minseok vò tờ giấy thành một cục, hùng hổ đứng dậy, tìm thùng rác vứt đi.
Vứt xong quay người lại, một chú heo mũm mĩm... không phải, một nhóc học sinh cấp hai đang hấp háy mắt nhìn nó.
Là thằng nhóc theo đuôi Moon Hyeonjun.
Trên sân vận động trống trải, ngoài vài học sinh đang di chuyển dụng cụ thể thao thì chẳng còn ai. Hai đứa nhìn nhau mấy giây, Ryu Minseok hỏi, "Em không vào lớp à?"
"Hyung cũng có vào lớp đâu."
"Anh học mỹ thuật, thành tích văn hóa không quan trọng lắm. Em cũng thế à?"
"Hổng có." Nhóc con lắc đầu, "Môn Sinh em được năm điểm nên bị thầy đuổi ra ngoài đứng phạt."
"...em tên gì?"
"Choi Wooje ạ."
Đường đường là Ryu Minseok hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, chả trách nhóc em của Moon Hyeonjun cũng rất thích nó. Mới nói chuyện được hai mươi phút, thằng nhóc đã khai sạch sành sanh lý lịch của Moon Hyeonjun.
Ryu Minseok cũng cảm thấy nhóc này đáng yêu, vẻ mặt ngốc nghếch ngây thơ vô số tội, nhưng có lúc lại lộ ra vẻ ranh mãnh xảo quyệt. Nó buồn cười bảo, "Nhóc cứ gặp ai cũng nói xấu Hyeonjun hyung như này hoài, lỡ đến tai cậu ta thì không hay đâu."
"Làm gì có, đâu phải gặp ai em cũng kể. Tình báo cho mỗi Minseok hyung biết thôi đấy, Minseok hyung tuyệt đối không được nhận lời tỏ tình của ổng nhé...ấy, hình như em lỡ mồm mất tiêu rồi?"
Dáng vẻ giả vờ bịt mồm trông thật đáng yêu, Ryu Minseok thích thú hỏi thằng bé, "Thiệt hay giỡn đấy, Hyeonjun thua cược với ai à?"
"Không phải cá cược, mà là bị Minhyeong hyung mua chuộc với giá 200k won."
"...à, ra vậy."
Ryu Minseok thầm chửi thề, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, "Wooje à, em còn biết gì nữa không?"
Choi Wooje ôm đầu gối lắc lư. Thằng nhóc nhỏ hơn tụi nó hai tuổi nhưng đã có thể nhìn thấy tầm vóc khung xương, sau này sẽ cao lớn vượt mặt cho coi.
"Hết rồi ạ. Em cung cấp cho Minseok hyung nhiều thông tin vậy rồi, em hỏi hyung mấy câu được không?"
"Được chứ, hỏi đi em."
"Minseok hyung yêu được mấy lần rồi?"
"Chưa lần nào."
"Sao thế? Quá trời người thích anh còn gì."
"Bởi vì..."
Nó hoàn toàn có thể chọn vài câu bất kỳ trong kho đáp án của mình để đánh lừa nhóc em này. Ví dụ như, chưa gặp được người phù hợp, có người thích nhưng không thể thành đôi, bây giờ chưa muốn yêu đương... Thật giả đan xen, chẳng ai có thể nhìn thấu được tâm tư của nó.
Nhưng không hiểu sao, có thể do thời tiết chiều nay quá đẹp, tầm nhìn ra bãi cỏ sân thể dục rộng mở, ánh nắng ấm áp của mùa xuân khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Hoặc chăng đôi khi nó cũng cần nói vài lời thật lòng để làm rõ suy nghĩ của bản thân, mà hiện tại chẳng có diễn viên hay khán giả nào sất, chỉ có một nhóc em hợp cạ với nó, nhìn nó không chút toan tính mà thôi.
Nó nói, "Nếu không bắt đầu một mối quan hệ, thì sẽ không có kết thúc."
"Không trao đi trái tim chân thành, sẽ không bị tổn thương."
"Không chấp nhận đối phương, sẽ không bị ràng buộc."
"Không thuộc về riêng ai, sẽ có được tất cả mọi người."
"Với lại..." Nó mỉm cười thấu đáo bảo, "Mấy người đó cũng chẳng thật lòng thích anh."
Biểu cảm của Choi Wooje dần trở nên nghiêm túc, cùng nó đưa mắt nhìn những đám mây trên bầu trời.
"Sâu sắc ghê."
"Không được kể với hai người kia, biết chưa?"
"Biết rồi ạ. Em không kể đâu."
Im lặng mấy giây, Choi Wooje cực kỳ chân thành lặp lại, "Em không nói đâu, thật đấy... không phải chuyện gì cũng nói được. Em thề trên gà rán Hyeonjun hyung mua cho em!"
"Đúng rồi. Chiều mai Hyeonjun hyung có trận đấu đó, Minseok hyung muốn xem không? Em sẽ giữ vị trí đẹp nhất cho anh!"
"Giữ á?"
Choi Wooje bắt đầu khoa tay múa chân kể lể về hoạt động bán vé của mình làm Minseok cười nắc nẻ. Những đứa trẻ được cưng chiều từ lớn tới bé là vậy đấy, Choi Wooje và Lee Minhyeong đều như vậy.
Ryu Minseok cũng nhận được rất nhiều yêu thương, nhưng có lẽ do nó quá tham lam nên mới không có được điều nó mong muốn nhất, những thứ khác cộng lại cũng chẳng bù đắp nổi nỗi bất an của nó.
Vậy nên nó phải dựng lên những bức tường cao để bảo vệ bản thân.
Pháo đài của nó rất vững chắc, không thể lung lay.
Trước đây Ryu Minseok luôn là người đi ngang qua cửa nhà thi đấu và nghe thấy tiếng reo hò. Lần này, nó bị chìm trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.
Woa, mấy nhỏ này la lớn thật đấy, phổi của bọn con gái to vậy luôn?
Cũng không khó hiểu lắm, xem một trận bóng rổ trực tiếp phấn khích hơn so với xem trên truyền hình nhiều. Ryu Minseok vốn chả thích thú gì với bóng rổ cũng như bóng đá nhưng đã nhanh chóng bị cuốn theo bầu không khí cuồng nhiệt ở đây, con tim lay động theo trái bóng rổ bị giành giật qua lại. Lúc nghiêm túc chơi bóng Moon Hyeonjun trông bảnh trai cực kỳ, nếu Lee Minhyeong không chen đến bên cạnh thu hút sự chú ý, xém nữa nó đã nhảy dựng lên cổ vũ.
"Cứ tưởng Minseok không thích mấy trận đấu như vầy chứ."
"Có đâu, cuốn lắm."
Ryu Minseok ngó cậu hẳn hai giây, Lee Minhyeong không biết mới chạy từ đâu đến, trán lấm tấm mồ hôi, lấp lánh hệt như đôi mắt cậu đang nhìn nó.
Tiếng la hét chói tai từ khán đài lôi kéo ánh mắt nó, Hyeonjun đã cướp được bóng từ tay tiền đạo đối phương, bất ngờ phản công, lùi lại sau vạch ba điểm rồi nhảy lấy đà, một pha vào rổ quyết định thắng lợi ở những giây cuối trận đấu đã san bằng tỷ số hiệp một.
Ryu Minseok siết chặt nắm tay nho nhỏ nhảy cẫng lên. Lúc nhìn sang bên cạnh, Choi Wooje lại lặng như tờ, nhóc con bình tĩnh ngồi đó thản nhiên nói, "Ồ? Hình như sắp thắng rồi."
Như thể tin tưởng rằng ông anh của mình sẽ giành chiến thắng, chẳng chút mảy may nghi ngờ.
Hay thật.
Giờ nghỉ giữa trận, Ryu Minseok ngồi xuống, bóng của Lee Minhyeong bao phủ lấy nó. Nó đưa mắt nhìn qua, Lee Minhyeong đang cầm điện thoại gõ chữ, có vẻ bận rộn.
Cảm nhận được ánh mắt của nó, Lee Minhyeong dời mắt khỏi điện thoại nhoẻn miệng cười, "Hội học sinh có tí việc, đàn em làm mất vài tệp tài liệu, chắc phải tăng ca làm lại, hết nói nổi."
"Bận thế sao còn đến đây."
"Hứa với thằng Hyeonjun rồi. Đối thủ lần này không dễ xơi đâu, phải cổ vũ cho nó chứ."
Lee Minhyeong ngồi xuống, tháo kính bóp ấn đường.
Nhìn thêm lần nữa, đôi mắt này còn hơn sâu hơn cả đôi mắt hiện ra giữa tờ giấy vẽ, lần đầu tiên trong đời Ryu Minseok nghi ngờ kỹ năng hội họa của mình — điên thật chứ. *****. Nó quay đi thì thấy Choi Wooje đang phóng vèo vào trong lối đi dành cho tuyển thủ.
"Minhyeong thuộc tính cách J phải không?"
"Hở?"
"MBTI ấy. Ghét bị phá vỡ kế hoạch, tính cách J."
"Đúng rồi."
Chẳng biết nghĩ tới điều gì, Ryu Minseok bật cười.
"ENTJ?"
"Woa, chuẩn không cần chỉnh."
Không ngoài dự đoán — hoàn toàn trái ngược với nó.
"Minseok là...I?"
"Ừm."
"S?"
"Ừ."
"F?"
"Ừ."
"P."
"Đúng vậy."
"Tụi mình...."
Hoàn toàn khác biệt?
Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười.
"Tụi mình hoàn toàn bổ khuyết cho nhau đấy."
Phòng thay đồ sau trận đấu. Moon Hyeonjun phủ khăn lên đầu, cúi mặt điều chỉnh nhịp thở.
Bộ đồng phục cấp hai quen thuộc lượn lờ trước mắt, hắn cạn lời "Yah! Thằng nào cho tên nhóc này vào đây nữa vậy! Phải dạy dỗ nó mới được..."
"Hyung, hyung, nói cho anh biết, phen này em kiếm khẩm rồi."
"Gì cơ? Còn cái tên Ryu Minseok kia sao lại đến đây, nhóc rủ nó hả?"
"Chứ gì nữa, em thích Minseok hyung lắm!"
Moon Hyeonjun lộ vẻ thôi xong, Ryu Minseok lại lừa được thêm một đứa nữa rồi.
Lại thấy Choi Wooje móc ra từ túi quần một tờ giấy vẽ nhàu nát, cười khoái chí.
"Cái này... về sau ra giá cho Minhyeong hyung bao nhiêu thì được nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com