Chương 1.
"Hôm nay chim sẻ nhỏ lại không đến nữa, đã bốn ngày rồi phải không nhỉ? Em nhớ nó vẫn thường hay bay đến, có khi còn mang theo một con chim sẻ khác. Chúng đậu trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn vào trong, hệt như đang tò mò quan sát em vậy. Nhưng kể từ cái hôm em ngất đi bên bờ hồ, khi tỉnh lại vào sáng hôm sau em vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ cả ngày, vậy mà lại chẳng thấy chúng quay lại.
Không hiểu sao em lại cảm thấy rất buồn, có phải em trẻ con lắm không? Nhưng mà Minhyung đã từng nói em là em bé của anh nên dù em có trẻ con như thế nào anh cũng đều phải thương em.
Anh còn nhớ hồi tháng trước, cái hôm mà em nói em qua nhà cùng Hyeojun chơi game suốt đêm ấy. Lúc đó anh đi công tác nên em đã lén chạy đi, em nghĩ anh sẽ không phát hiện ra đâu, vậy mà cuối cùng vẫn bị anh bắt được.
Thật ra tụi em không có chơi game đâu.
Em gạt anh đó.
Hôm đó tụi em đã nói chuyện rất nhiều, hì hì, có phải anh tò mò tụi em đã nói gì với nhau lắm đúng không?
Em giấu anh là vì muốn cho anh một bất ngờ, em và cậu ấy đã lên một kế hoạch du lịch châu Âu đó. Em muốn đi cùng anh lắm nhưng lại không giỏi lên kế hoạch, anh biết tính em mà, đứng trước quá nhiều lựa chọn là em sẽ rối tung lên ngay. Huống chi lại có quá nhiều thứ cần phải quyết định như vậy, lại không thể nhờ anh nên cuối cùng em đành phải cầu cứu Hyeonjun. Nhưng mà con hổ cơ bắp đó hay mắng em ngốc lắm, anh nhớ phải mắng cậu ta lại giúp em đó, nhất định phải bênh em.
Minhyung này, tối qua em đã nằm mơ thấy em và anh, trong giấc mơ đó chúng ta vẫn còn nhỏ xíu. Hai đứa ngồi cạnh nhau trên xe buýt, chiếc xe lắc lư chạy về phía trường mẫu giáo. Anh nắm chặt lấy tay em, em không hiểu vì sao lúc đó em lại cắn anh một cái thật mạnh lên vai, cắn mạnh đến mức chính em cũng thấy đau răng.
Vậy mà anh vẫn không buông tay em ra.
Rất nhiều người quen biết chúng ta đều nói có lẽ kiếp trước là anh đã mắc nợ em, nên kiếp này mới phải chăm sóc em từ nhỏ cho đến lớn như vậy. Mẹ em cũng thường hay trêu em như thế lắm. Mẹ nói em đừng ăn hiếp anh quá, anh mà chạy mất thì sẽ không có ai chịu được tính khí của em đâu.
Lúc nghe mẹ nói vậy em cũng có hơi sợ thật.
Nhưng khi thấy anh quan tâm, chăm sóc cho em, bảo bọc mọi sự nóng nảy, vô lý và khó chiều của em thì em lại không nhịn được mà ỷ lại.
Ỷ lại tình yêu của anh.
Ỷ lại sự thiên vị mà anh dành cho em.
Em biết Minhyung thương em, yêu em, nên em thoải mái dựa dẫm vào anh như vậy.
Nhưng mà Minhyung ơi, em cũng thương Minhyung nhiều lắm lắm luôn. Nhiều đến mức không biết phải nói thế nào cho đủ. Em chỉ thương một mình Minhyung thôi, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.
.....
Lúc nãy chị y tá vào đưa thuốc. Em không nghe thấy tiếng gõ cửa, đến khi ngẩng đầu lên thì đã thấy chị ấy đi vào trong phòng rồi. Có lẽ chị ấy đã nghe thấy em nói em thương Minhyung, xấu hổ quá đi mất.
Em cũng không biết khi nào anh sẽ phát hiện ra đoạn ghi âm này, em nghĩ có lẽ sẽ khá lâu.
Có lẽ lúc đó em đã không còn rồi nhỉ?
Em hy vọng sẽ được ra đi trong vòng tay của Minhyung, cũng giống lúc xưa anh đã bế em trong vòng tay non nớt của mình vậy.
Minhyung sẽ đau lòng lắm đúng không?
Em biết hết rồi.
Những đêm khuya Minhyung ôm em khóc, em đều biết cả. Vì cơn đau cứ dày vò khiến em không ngủ được, tiếng thở đều mỗi đêm chỉ là em giả vờ để làm Minhyung yên lòng mà thôi.
Nhưng Minhyung ơi đừng đau buồn quá lâu nhé, cứ xem em như chim sẻ nhỏ, cứ xem như nó đã bay về phương Nam tránh rét, đợi đến khi mùa Xuân đến, khi trời đã trở nên ấm áp thì nó sẽ quay về.
Vì vậy... đừng đến tìm em.
Chuyến du lịch mà em với Hyeonjun đã lên kế hoạch, có lẽ em phải lỡ hẹn rồi, nhưng em hy vọng anh sẽ thay em thực hiện nó. Ngắm nhìn những cảnh đẹp trên thế giới, lưu giữ chúng thật kỹ trong tâm trí. Đến khi em và anh gặp lại, hãy ôm em vào lòng, rồi kể lại cho em nghe.
Bất giác lại nói lâu như vậy, có lẽ anh cũng sắp quay lại rồi.
Em thấy mình cứ như nhân vật chính trong mấy bộ phim tình cảm mà mẹ em hay xem, cứ nói mấy lời sướt mướt không đâu.
Nhưng mà biết đâu em cũng sẽ giống mấy nhân vật đó thật.
Sẽ phẫu thuật thành công.
Sẽ gặp được kỳ tích mà khoẻ lại thôi.
Đến lúc đó mà để anh nghe thấy đoạn ghi âm này thì sẽ em mất mặt lắm, hừ, anh mà dám cười thật thì em sẽ giận anh cho mà xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com