Canh Kim Chi Jjigae
Seoul đã vào Xuân nhưng nhiệt độ vẫn quanh quẩn 8-15 độ C, thành ra hôm nay Lee Minhyeong hơi lười ra khỏi phòng. Hơn 10g rồi nhưng hắn còn ôm điện thoại mở story của Minseok lên xem, đến giờ đã là lần thứ mười hai.
Cái hình tô teokkboki của bạn hồi sáng làm lòng hắn như mấy chùm hoa đào ngoài cửa ký túc xá - mơ màng và nở bung. Nghĩ đến đã thấy giống như có cơn gió khẩy nhẹ một cái, nhộn nhạo, rung rinh, hay người ta thường gọi là feeling butterflies - bướm bay trong bụng.
Cốc cốc.
Có người gõ cửa phòng.
Là bạn. Nhưng sao nhìn bạn hơi lừ đừ, gò má còn đỏ hơn trong cơn say đêm qua nữa.
"Minhyeong ơi, cậu ra ngoài mua dùm mình miếng dán hạ sốt được không? Hình như hôm qua lỡ uống quá chén nên bây giờ sốt nhẹ rồi. Không có ai ở nhà nên mình chỉ biết nhờ cậu thôi."
Hắn lo lắng đưa tay lên trán bạn kiểm tra. Nhẹ gì mà nhẹ, môi cũng đỏ lừ hết lên rồi. Chắc bạn khó chịu lắm. Bạn khỏi cần nhờ, hắn mà phát hiện ra trước là tự nguyện đi rồi. Cái gì chứ được Ryu Minseok dựa dẫm thì Lee Minhyeong rất năng nổ xung phong.
"Cậu vào nằm nghỉ đi, lấy một cái khăn lạnh chườm vào nhé. Mình đi rồi về ngay thôi."
Minhyeong mua xong thuốc và miếng dán thì cái bụng kéo rộộột một tiếng. Hắn chợt nhớ mình vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ, chỉ kịp đánh răng đã khoác áo chạy đi. Chắc là Minseok cũng chưa ăn gì đâu nhỉ?
Đi ngang một hàng thịt heo trên phố, hắn nhớ đến cái gì đó, quyết định đi vào luyến thoắn hỏi han người bán để tìm loại thịt mềm nhất rồi nhanh chân về ký túc xá.
Lúc về đến nơi, Minseok đã nằm co ro trên sofa, cái khăn trên trán hết lạnh từ bao giờ. Minhyeong dán nhanh miếng hạ nhiệt cho bạn rồi kiếm một cái chăn cho bạn đắp lên người xong xuôi mới yên tâm vào bếp.
Hắn mở tất cả các ngăn tủ lạnh để tìm nguyên liệu, trong lòng thầm cảm ơn dì bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn kimchi trước khi nghỉ phép. Đây là nguyên liệu chính của món Jjigae mà hắn định làm, canh hầm kimchi mà không có kimchi thì coi như mất đi linh hồn, giống như bot duo mà thiếu đi Minseok vậy.
Jjigae là món mà mẹ của Minhyeong thường hay làm ở nhà. Vào những ngày ẩm ương, trong người không khoẻ mà cần món ăn nhanh, đậm đà, đầy đủ chất dinh dưỡng, mẹ hắn sẽ làm cho cả nhà một nồi Jjigae. Minhyeong từng làm qua một vài lần khi phải ở nhà trông em, nhưng lâu lắm rồi, từ khi lên tuyển thì không còn nấu nữa.
Công thức mà Minhyeong ghi vội trong app Note của điện thoại như sau:
Nguyên liệu: thịt nạc (loại mềm nhất để Minseokie dễ ăn), kim chi, nước kim chi, hành lá, tỏi, dầu mè, đậu hủ và ớt.
Cách làm: xào tỏi cho thơm, sau đó cho thịt heo nấu với nước kim chi trước, khi sắp chín cho thêm kim chi và đậu hủ, đảo nhẹ để đậu hủ không bị nát. Minseokie bị cảm nên cho ớt nhiều chút để tăng vị cay, giúp ấm người.
Như tất cả những người không hay vào bếp khác, hắn chụp tám trăm kiểu hình gửi vào nhóm chat gia đình để khoe thành quả.
Tin nhắn từ mẹ: "Nhìn ngon đó con!"
Tin nhắn từ chị Mongi: "Cái này cho người ăn hả?"
Minhyeong thả một chục cái phẫn nộ vào tin nhắn của chị rồi quay lại canh nồi. Đang chuẩn bị tắt bếp thì tiếng kéo ghế chậm rãi vang lên sau lưng.
Thì ra bạn đã thức dậy, ngất ngư ngồi vào bàn. Mắt chớp chớp nhìn về hướng cái nồi đang sôi sùng sục.
"Minhyeong đang nấu gì thế?"
Hắn đi vòng qua bàn, áp tay vào trán Minseok để kiếm tra. Bàn tay mát lạnh của hắn giúp bạn thật dễ chịu, liền thở khì ra một cái, hình như còn dụi dụi một chút vào lòng bàn tay như con mèo xin được nấn ná lâu hơn. Có không nhỉ? Cũng có thể là do hắn tưởng tượng ra mà thôi.
Hắn dọn một bát cho mình, thêm một cái trứng vào bát cho bạn rồi mang ra bàn.
"Minseok ăn đi rồi uống thuốc nhé, canh hầm kimchi giải cảm tốt lắm."
Khói nóng từ bát canh bốc lên nghi ngút, phả vào gương mặt bạn ửng hồng. Hình như còn làm đọng lại một chút hơi nước ở hai hàng mi nho nhỏ nữa.
Cảnh tượng có phần mơ màng vô thực này khiến Minhyeong đứng hình hết mấy giây quên cả ăn, cộng thêm cảm giác hồi hộp không biết bạn sẽ vừa miệng không làm hắn càng căng thẳng hơn. Trên đời vậy mà có người tim đập loạn xạ vì nhìn người khác húp canh hầm kim chi sao?
Trái với sự mơ màng trong đầu Minhyeong, Minseok có vẻ háo hức, nhanh chóng húp một muỗng, rồi lại thêm một muỗng nữa, gật gù.
"Hơi cay, nhưng mà ngon đó Minhyeong. Sao Minhyeong biết nấu nhiều món vậy, chắc hay nấu cho người khác lắm ha?"
Hắn nghe bạn khen, cũng gật gù, giả bộ khiêm tốn.
"Ừ, món ăn hằng ngày thôi. Cũng hay nấu này nấu kia."
"Ò... Vậy sao..."
Hình như Minseok có một chút khựng lại sau câu trả lời của hắn. Bộ hắn có nói gì không đúng hả?
Còn chưa kịp hỏi thêm xem bạn có ý kiến gì khác muốn cải thiện món ăn không thì tiếng thằng Wooje đã oang oang ngoài cửa, Hyeonjoon lẹp xẹp theo sau.
"Trời ơi ai nấu cái gì mà thơm quá vậy?"
Nó quẳng ba lô lên ghế rồi sấn tới nồi canh.
"Oa anh Minhyeong nấu sao? Em cũng ăn nữa em đói quá."
Như không cần ai gật đầu cho phép, nó tự phục vụ luôn một chén nóng hổi. Minhyeong còn chưa kịp ngăn lại nhỡ đâu Minseok muốn ăn thêm mà không có thì bạn đã lên tiếng nói với Wooje.
"Mày ăn luôn phần của anh đi nè, anh ăn không hết."
Bạn buông muỗng xuống, đứng lên duỗi người, nhưng quay mặt đi rất nhanh chóng.
"Cảm ơn Minhyeong nha. Tiền thuốc bao nhiêu nhắn lại cho mình đi."
Minseok nói xong thì đi một mạch vào phòng làm hắn hơi khó hiểu. Miếng dán hạ sốt che mất chân mày của bạn khiến Minhyeong khó đoán được tâm tình, nhưng hình như bạn có vẻ không vui thì phải?
Dòng suy nghĩ miên man trong đầu hắn bị tiếng húp canh sồn sột của Wooje cắt ngang. Nó đã ăn qua phần của Minseok rồi, nhìn rất bẹo hình bẹo dạng. Phải chi hai đứa này về trễ chút thì hắn đã có thêm thời gian riêng tư với bạn rồi. Bây giờ ăn tự nhiên hết thấy ngon.
Ngày nghỉ cuối cùng trôi qua trong mùi hương đậm đà và vị cay nóng của canh kim chi. Minseok cũng đã hết sốt, đang nằm vắt chân xem phim và ăn bắp rang với Hyeonjoon ngoài phòng khách.
Anh Sanghyeok đi đâu mất biệt cả hai ngày nay cũng đã về từ chiều, bây giờ đang lui cui soạn lại giá sách.
Minhyeong ngồi xuống bên cạnh Minseok, giả bộ như sáng nay không có chuyện gì.
Bạn nhỏ trở mình qua lại từ nãy giờ bỗng dưng len lén kéo nhẹ tay áo hoodie của hắn, môi mấp máy hỏi nhỏ, dù mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Minhyeong này... cậu hay nấu ăn cho ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com