Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mì Ly Nongshim

Minhyeong nở nụ cười nhìn Minseok mồ hôi nhễ nhại, nước mắt thi nhau tuôn ra. Hai cánh môi nhỏ của bạn mọng lên, hé mở để lấy lại hơi thở gấp gáp. Đôi gò má đã sớm ửng hồng, giờ lại như đỏ thêm một chút.

Bạn thều thào, hàng mi ướt đẫm rung nhè nhẹ.

"Minhyeongie chậm lại đi, tớ chịu hết nổi rồi..."

Tất cả bắt đầu từ một lời đề nghị của Lee Minhyeong vào 30 phút trước.


2g sáng Minhyeong cốc cốc gõ cửa phòng Minseok ở khách sạn, 5 phút sau mới thấy bạn thò cái đầu nhỏ ra. Tóc hơi rối, còn mắt hơi sưng. Trước đó bạn trả lời tin nhắn của hắn nói là không ngủ được.

Sau trận thua với BLG hôm vừa rồi, bạn ít nói đi hẳn. Đương nhiên là Minhyeong nhìn ra, cho nên tối nay ngủ không nổi, mò qua xem bạn một chút.

Đến Thành Đô gần hai tuần, lịch trình dày đặc mỗi ngày, nếu ra ngoài thì đều là buổi ăn cùng cả đội, thời gian dành riêng cho nhau thì không có được bao nhiêu, còn chưa được dẫn bạn đi xem Fubao.

"Minhyeongie muốn vào không?"

Bạn hỏi nhỏ rồi nép người qua một bên mở đường, đôi mắt to tròn vẫn hấp háy nhưng không có ý vui.

"Minseokie mệt hả, có muốn ra ngoài cho khuây khoả một chút không?"

Hắn lách người nhanh qua cửa, túi đồ trên tay quẹt vào tường kêu sột soạt.

Trong phòng không mở đèn lớn, nguồn ánh sáng duy nhất đang đến cái đèn ngủ hơi vàng trên vách đối diện giường ngủ. Căn phòng không to lắm nên ánh sáng toả ra vẫn vừa đủ để hắn thấy được tinh thần của bạn mệt mỏi đến nhường nào.

Minseok đóng cửa xong cũng trèo lại vào chăn thở dài một tiếng. Buổi tối ở Thành Đô hơi lạnh, cộng thêm mấy ván đấu chật vật gần đây làm cái đầu nhỏ hình như không có tâm trạng ra ngoài.

Minhyeong ngồi xuống thảm trải sàn, tựa cằm lên mép giường cạnh gương mặt bạn. Bạn không nói gì, chỉ im lặng dùng mấy ngón tay vuốt ve gò má của hắn, nhẹ nhàng và chậm rãi. Mấy đầu ngón tay hơi chai đi vì dùng bàn phím và chuột lâu năm làm hắn hơi nhột, được một lúc thì cả hai cùng khúc khích cười.

Hắn nắm lấy mấy ngón tay nhỏ rồi hỏi bạn.

"Cậu đừng buồn. Trận sau chúng ta làm lại."

Minseok lúc này mới dừng tay, thả thõng xuống một bên giường. Ánh sáng hắt vào đôi mắt to tròn, giây trước còn khô ráo, bây giờ lại hơi lấp lánh nước.

"Nhưng mà còn được bao nhiêu lần làm lại hả Minhyeong? Mỗi lần thua, tớ thấy mình không xứng đáng được ở đây."

Hắn đưa tay đỡ lấy giọt nước đang chực chờ lăn xuống gò má bạn. Ngón cái miết dọc mi mắt đã sớm ướt. Bấy giờ hắn chợt nhận ra, Minseok có lẽ trước giờ luôn là một chú cún con mít ướt trong âm thầm.

Câu hỏi của bạn cũng không phải là không có cơ sở. Nói cho thẳng thắn, đó là câu hỏi mà bất cứ tuyển thủ nào từ ngày bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp đều phải treo trong đầu. Trước đây Minhyeong đúng là cũng như vậy, nhưng bây giờ hắn còn có một lời nhắc nhở khác tự bản thân đã đặt ra.

Hắn kể cho Minseok một chi tiết trong cuốn "Luận Về Yêu" của tác giả Alain De Botton mà hắn đang nghiền ngẫm mấy hôm nay.

"Trong cuốn sách tớ đang đọc có kể về chuyện nhân vật "tôi" và bạn gái mình cùng tính ra khả năng hai người gặp gỡ được nhau là một trên 989,727, nghĩa là chỉ cần lệch một nhịp thì xác suất họ vĩnh viễn là người xa lạ sẽ tăng lên rất nhiều lần."

Minhyeong áp hẳn gò má lên cái gối chỗ Minseok đang nằm, vò loạn mái tóc của bạn rồi thủ thỉ nói tiếp.

"Tớ thấy cậu và tớ cũng có khả năng như vậy. Nếu mọi thứ không như nó đã diễn ra, không có gì đảm bảo bây giờ tớ được ở bên cạnh cậu. Thắng, thua, nhánh trên, nhánh dưới, dẫu sao vẫn là được thi đấu cùng với cậu. Đó là điều làm tớ vui nhất. Đương nhiên thắng thì hưng phấn hơn nhiều, nhưng kể cả thua, giá trị của cậu trong mắt tớ và mọi người không thay đổi."

Minseok hơi nghẹn ngào, nhìn Minhyeong đang toe toét cười được một lúc thì xoay mặt đi vì xấu hổ, chỉ lí nhí nói được mấy chữ "Tớ biết rồi."

Đèn trong phòng tuy không quá sáng, hắn vẫn có thể thấy được vành tai đỏ rực của bạn. Cái tay hơi táy máy, không kìm được nên cũng đưa lên nắn bóp vành tai nhỏ. Đúng là đang ngại lắm, ấm hết lên cả rồi.

Sợ bạn ngượng quá mà đuổi mình ra khỏi phòng, hắn lên tiếng trêu ghẹo một chút.

"Lần sau nếu muốn khóc, Minseokie hãy nói với tớ. Tớ có cách cho cậu khóc thoải mái."

Minseok bật dậy khỏi chăn, phóng ánh mắt ngờ vực về phía nụ cười nham hiểm kia.

Hắn chìa hai ly mì Nongshim ra trước mặt, trên bao bì còn in đậm từ khoá "siêu cay".


Giọt nước mắt mà Minhyeong mong Minseok có thể thoái mái khóc chính là giọt nước mắt khi ăn mì cay Nongshim.

Mấy tuần xa cách quê nhà, hương thơm đơn giản mà quen thuộc của mì ăn liền lan toả khắp phòng, giúp tâm trạng cả hắn và bạn tốt lên thấy rõ.

Trên đời này, không có nỗi buồn nào mà một cái bụng no không thể vượt qua được. Minhyeong đã tuyên bố với bạn như vậy.

Trước khi đi, hắn đã nhét theo một lố mì trong vali, biết chắc sẽ có lúc nhớ nhà cần dùng tới. Đồ ăn Trung Quốc không tệ, nhưng vẫn còn quá lạ lẫm để có thể dùng bữa một cách ngon miệng.

Minhyeong tách đôi đũa tre vò trong lòng bàn tay cho sạch tưa gỗ rồi đưa cho bạn, không quên chụp lại một tấm ảnh làm kỷ niệm.

Để thuyết phục Minseok ăn mì cho quên buồn, hắn không ngại thách thức.

"Nếu cậu ăn thắng tớ, tớ sẽ bao cậu vé đi xem Fubao."

Minseok nhìn ly mì nuốt ực một tiếng. Thèm lắm rồi, ngặt nỗi bình thường không ăn cay được nên còn do dự.

"Và cả mua mấy album tiếp theo của New Jeans cho cậu."

Minseok chỉ cần một động lực, và động lực ấy đã tới.

Khi hắn đếm 1, 2, 3 vừa xong, cả hai chụp lấy ly mì của mình. Minhyeong quen ăn cay nên cứ ung dung đũa này đến đũa khác, còn Minseok có vẻ sớm hối hận vì quyết định này.

Cái chữ "siêu cay" trên bao bì đúng là có lý do. Vị giác bốn phương tám hướng hình như đều tập trung hết vào đây, hơi nóng còn khiến vị cay rực lên gấp 10 lần, gặp được một đũa lại phải ngừng lại lấy hơi.

Cánh môi đã sưng mọng lên của Minseok mấp máy.

"Minhyeongie chậm lại đi, tớ chịu hết nổi rồi..."

Minhyeong dĩ nhiên là không chậm lại. Đó là thiếu tôn trọng với đối thủ. Hắn lùa hết những đũa cuối cùng rồi cười lớn, tự tuyên bố mình thắng cuộc.

Kẻ thắng không những không quên lau mồ hôi cho kẻ còn đang gắp nốt những đũa cuối cùng, hắn còn lấy trong túi ra một chai sữa, mở nắp và cắm sẵn ống hút.

"Minseokie uống đi, sẽ đỡ cay đó."

Đôi đũa trên tay Minseok lập tức bị buông ra để thuận tiện nhận sữa hút lấy hút để, ánh mắt hơi giận dỗi nhìn Minhyeong.

Hắn khì cười, tiếp tục cẩn thận thấm chút nước mắt còn sót lại cho bạn, không quên dặn dò.

"Lần sau nếu muốn khóc cứ tìm tớ, tớ giải quyết cho cậu, đừng nằm trong phòng khóc một mình nữa nhé."

Gương mặt Minseok lại ửng đỏ lên một chút. Lần này không phải vì mì cay Nongshim.


Công thức làm mì ly Nongshim:

Nguyên liệu: mì ly Nongshim các loại.

Cách làm: ai cũng biết rồi không cần ghi nữa. Nấu mì thì dễ, kiếm người ăn mì cùng mới khó!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com