Miến Xào Japchae
Hôm nay Lee Minhyeong có một buổi tập huấn với ban Truyền Thông của T1.
"Tự tin là tốt nhưng biết cách biến sự tự tin đó thành cảm hứng cho người khác sẽ tốt hơn."
Người hướng dẫn đã nói như vậy với hắn khi cùng nhau xem qua một loạt các clip ò ó o trước ống kính.
Minhyeong đúng là rất tự tin, sự tự tin được rèn giũa sau cái đằng đẵng của việc ngồi dự bị và khắc khoải nhìn về cúp vô địch. Một sự tự tin rất có cơ sở.
Chỉ có điều, hai chữ "tự tin" này tự nhiên lại bốc hơi đi đâu mất khi nghe Minseok nói bạn đang thích một người.
Điều Minhyeong lo sợ, rốt cuộc cũng đã tới, mà còn tới nhanh hơn hắn tưởng.
Nếu bạn đã có người mình thích, làm sao hắn còn dám cột dây giày cho bạn nữa. Nhỡ đâu cơ hội đó bạn không phải để dành cho hắn thì sao?
Nếu bạn đã có người mình thích, có lẽ Minhyeong không nên nấu thêm một nồi canh kim chi nào hết, từ đây đến cuối đời, vì lần tiếp theo bạn muốn ăn có thể không phải là muốn ăn từ nồi canh của hắn.
Nếu bạn đã có người mình thích, Gimbap 2 nhân gì chứ, có cuộn sơn hào hải vị cũng không thể khoe với bạn được, vì bạn chắc chắn thích làm cơm cuộn cùng người ta hơn.
Minhyeong đã tự tin rằng bản thân còn rất nhiều thời gian để thoải mái thích bạn trong im lặng và riêng tư.
Ở nơi suy nghĩ không ai thăm dò được, hắn có thể thoải mái làm ấm tay cho bạn trên con đường về nhà, có thể cùng bạn nằm dài trên giường vào một ngày vắng lịch trình, thậm chí là cùng bạn vào bếp nấu đủ thứ trên đời mà không sợ ai làm phiền. Hắn chưa sẵn sàng để biết bạn đang phải lòng ai.
Đó là điều kỳ lạ về sự tự tin mà Minhyeong đã khám pha ra trong mấy ngày qua.
Bình thường luôn rất cứng rắn, nhưng đứng trước Minseok, sự tự tin của Minhyeong mềm xèo và rối tung như món miến xào Japchae mà hôm nay T1 phục vụ ở nhà ăn.
"Nếu em còn xới nữa thì em có thể ăn món này bằng ống hút đó."
Anh Sanghyeok vừa giơ máy lên chụp vội phần ăn, vừa nhắn tin lách cách với ai đó, mắt vẫn không nhìn chỗ khác nhưng lại nhắc nhở rất đúng trọng tâm.
"Ồ, xin lỗi Japchae nhé."
Minhyeong gật gù rồi lùa nhanh một đũa vào miệng, đương nhiên là không cảm nhận được ngon dở gì cả, vì ngay cả thuỳ đỉnh, nơi não bộ dành cho việc cảm nhận mùi vị, hôm nay cũng đang bận rộn cùng hắn nghĩ về chuyện yêu thích của bạn.
Hắn nhìn xuống dĩa miến xào, các sợi đan lẫn vào nhau, rồi lại có thêm mớ rau củ trộn kèm, lung tung và rối rắm, như chính tâm tình của hắn lúc này.
"Sao nhìn anh ăn ngon miệng quá vậy, thích món này đến vậy à?" Minhyeong bâng quơ, kiếm chuyện chọc ghẹo anh Sanghyeok để quên đi cái hỗn độn trong lòng.
"Japchae rất tốt cho đường tiêu hoá, nhiều chất xơ. Với lại..." Cái miệng mèo của người đi đường giữa ăn chậm nhai kỹ, cẩn thận nuốt xong rồi mới nói tiếp. "Với lại nếu em muốn được giải đáp thắc mắc thì phải hỏi người cần hỏi, chứ không phải ngồi ở đây tra tấn món ăn mà anh đã phải đặt hàng với bếp suốt 2 tuần nay."
Japchae mềm như vậy, nhưng Minhyeong nhai không nổi nữa rồi. Anh Sanghyeok chắc chắn đã biết chuyện gì đó.
"Hôm kia... anh nghe thấy hết rồi sao?" Minhyeong vừa hỏi vừa toát mồ hôi hột dù nhà ăn không hề nóng chút nào.
"Ờ."
Lee Minhyeong rất muốn nói với Lee Sanghyeok, sự bình thản của anh đôi khi có thể biến anh thành một kẻ phản diện.
"Không phải nghe thôi, còn thấy ánh mắt của em nhìn theo Minseokie khi nó rời đi nữa."
Đến lúc này, Minhyeong chính thức biến thành món ăn mà hắn vừa tra tấn mấy phút trước.
Sanghyeok ngồi kế bên vẫn thủng thẳng nhai hết phần này đến phần khác, mặc cho thằng em cùng đội đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Một hồi sau, Minhyeong không biết phải phản biện gì thêm, tiếp tục cầm đũa lên. Dù có ngồi trên đống lửa, hắn cũng phải ăn cho hết cái khay này, nếu không sẽ bị anh Sanghyeok giáo huấn cho một bài, hoặc có khi dán hình trước cửa, cấm người tên Lee Minhyeong bước chân vào nhà ăn vì cái tội lo yêu mà bỏ mứa.
"Cứ phải hỏi mới biết được, như anh cũng phải hỏi mới biết mà."
Minhyeong gật gù, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó rất long trời lở đất, hắn lại phải buông đũa nuốt vội.
"Nhưng anh có người yêu bao giờ???"
"Làm Japchae với thịt bò thượng hạng cho anh ăn đi rồi anh sẽ cân nhắc kể cho nghe."
Lúc Minhyeong trở về sau buổi bồi dưỡng kỹ năng truyền thông, hoặc như thằng Wooje hay gọi là lớp trấn yểm cái miệng, Minseok đang lúi cúi bấm điện thoại một mình trong phòng stream. Bạn giật bắn người khi hắn gõ cửa, còn chưa kịp khoá màn hình mà đã nhét vội vào trong túi quần. Rõ ràng là đang làm gì đó mà không muốn ai biết.
"Minseokie đang bận sao?"
Thân hình to lớn của hắn chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa, sợ đi vào sẽ làm phiền bạn.
Minseok kéo vội cái mũ trùm hoodie lên, giữ im lặng một hồi rồi vừa trả lời vừa như chạy đi mất.
"K-không đâu. Tớ chuẩn bị đi ăn với Wooje đây."
Ồ. Vậy thì chắc chắn là đang nhắn tin với crush rồi.
Minhyeong ngầm khẳng định trong lòng. Trái tim nhảy từ ngực xuống sàn nhà khi nhìn theo cái tướng bé con của bạn rẽ vào phòng stream của Wooje.
Vừa trưa nay còn chê Japchae nuốt không nổi, mà bây giờ đã thấy mình không khác gì sợi miến xào nằm trên đĩa mặc cho Minseok xới qua xới lại mà rốt cuộc cũng không thèm ăn.
Công thức Japchae cho ai muốn lấy lòng anh Sanghyeok:
Nguyên liệu: miến khoai lang, thịt bò (nhớ là loại thượng hạng thì mới được nghe chuyện tình yêu của ảnh), nấm đông cô, mộc nhĩ, cải bó xôi, ớt chuông các loại, trứng, dầu mè, nước tương và đường.
Cách làm: Thịt bò sau khi ướp với dầu mè và nước tương thì xào nhanh trên lửa nóng trong 1-2 phút. Thái sợi tất cả các loại rau củ và xào riêng từng loại trên chảo nóng. Trứng đánh tan, thái sợi sau khi chiên. Làm sốt Japchae với nước tương, đường và dầu mè để trộn. Miến vừa chín tới rồi trộn cùng sốt và các loại nhân bên trên. Chú ý, miến nếu luộc quá mềm sẽ biến thành sự tự tin của Lee Minhyeong khi đứng trước Ryu Minseok.
--
Chỉ có người khổ zăm mới viết về đồ ăn giờ này (người khổ zăm = tôi 👩🏻🦲)
Viết mà cái bụng kêu rột rột!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com