Món Ăn Kèm Banchan
Minseok thất thỉu ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc. Nó đã về đến nhà.
Chuyện ở Thành Đô đã kết thúc ở Thành Đô, nhưng nỗi buồn vẫn còn hoài đeo bám, vượt qua hàng dặm đường bay và bỏ xa biên giới vật lý.
Anh Kwanghee có nhắn bảo là về đến Hàn Quốc thì tụ tập ăn uống, nhưng nó không có tâm trạng, dù ngày thường vẫn luôn là một foodie chính hiệu.
Nếu hương vị đồ ăn Trung Quốc chỉ là không hợp miệng, thì hương vị thua cuộc đắng chát ngàn lần.
May sao, Minseok có một hũ mật ong luôn sẵn sàng rót đầy ngọt ngào cho nó.
Tin nhắn voice từ Minhyeongie:
[Minseokie về đến nhà chưa?]
Nó chỉ ủ rũ gửi lại icon cún con gật đầu, rồi nối tiếp bằng một cún con ỉu xìu khác.
Tin nhắn voice từ Minhyeongie:
[Chà, Cún này có vẻ vẫn buồn lắm nhỉ? Hay là mình đi cắm trại trên núi không?]
[Không khí trong lành sẽ tốt cho tâm trạng của cậu đó. Với lại hình như lâu rồi tụi mình không có thời gian riêng với nhau.]
Minhyeong nói đúng. Kể từ lần đi ăn thịt nướng trước, đã mấy tuần rồi nó và người ta chưa "đánh lẻ" được lúc nào quá 2 tiếng, chỉ có thể lén lút gặp nhau ăn mì trong phòng. Hôm kia đi xem gấu trúc ở Thành Đô cũng rất vui, nhưng xung quanh vẫn nhiều người quá, không được riêng tư cho lắm.
Theo kế hoạch, Minhyeong sẽ cùng bạn lên núi dạo xem quanh cảnh, kiểm tra đường đi và dịch vụ cắm trại trước. Minseok nhất quyết đòi chuẩn bị phần thức ăn. Nó đã về nhà với mẹ nên tự tin sẽ chuẩn bị tốt khâu này.
Chủ yếu là nó muốn tự tay chăm sóc cho Minhyeong.
Suốt mấy tuần qua, Minhyeong luôn ở cạnh động viên nó và mọi người. Minseok biết người ta làm vậy không chỉ vì hai đứa đã là người yêu, mà vì bản tính của Minhyeong như thế, luôn lạc quan và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả đội.
Đêm về ba và chính thức tạm biệt MSI mùa Xuân, Minhyeong lẻn qua phòng năn nỉ được ôm nó cả đêm.
Ban đầu Minseok không đồng ý. Nó thật sự cảm thấy việc để tuột mất chức vô địch lần này phần lớn là vì nó đã không cải thiện kịp thời. Do đó, Minseok quyết định bản thân cần phải chịu trách nhiệm. Việc trừng phạt chính mình bắt đầu bằng cách đẩy Minhyeong ra xa.
Nhưng hũ mật ong này thật sự quá ngọt ngào.
Minhyeong cứ ghì lấy nó chẳng nói gì, cũng không cho Minseok cơ hội từ chối. Minseok ở trong vòng tay của Minhyeong như được tắm trong ấm áp, người được ôm tự nhiên mềm nhũng không khác gì gấu con say mật, từ bỏ luôn ý định trừng phạt bản thân.
Nếu biết yêu đương với Minhyeong lời to như vậy, nó đã năng nổ thả thính và "chốt đơn" sớm hơn - Minseok đã trộm nghĩ như vậy trong một phút giây nào đó trước khi chuẩn bị vòng tay qua ôm lấy cái bụng size XX(X)L.
Cũng bởi vì sự dịu dàng đó, nó đã rất mong chờ được nhìn thấy Minhyeong thưởng thức mẻ thịt mà nó đã dày công chuẩn bị cả đêm, như một lời cảm ơn đến người đồng đội.
Và cũng là lời yêu thương dành cho bạn trai.
Nhưng ai mà ngờ, khi nắp thùng đựng thức ăn bật mở, nó đã đứng ngẩn ngơ mất một lúc.
Minseok vừa phát hiện ra mình đã để quên toàn bộ phần protein gồm thịt bò đã ướp và cánh gà tẩm vị ở nhà.
"Minseokie sao thế? Cần tớ giúp gì không?"
Minhyeong đang lúi húi dựng lều ở phía sau, bắt gặp bóng dáng bé nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào thùng đồ ăn rồi lại thở dài vò đầu bức tai lập tức lo lắng hỏi.
"Không xong rồi, tớ để quên thịt thà ở nhà cả rồi." Nó mếu máo vò vạt áo đến nhăn nhúm, hai má dần đỏ lên vì xấu hổ và bức bối với bản thân. "Lấy cái gì mà ăn đây?"
Hai mái đầu chụm vào một chỗ, lục lọi khắp các hộp lớn nhỏ trong thùng như cố gắng mót lại một chút hy vọng cuối.
"Ồ, nhưng mà có rất nhiều banchan, còn có cả cơm, nước súp và rau nè." Minhyeong xuýt xoa. "Củ cải muối này thơm quá, có cả kimchi giá đậu tương, lá vừng và cải mầm tươi rói, gừng ngâm màu cũng đẹp ghê, chà Minseokie à, cậu là hoàng tử banchan sao?"
Minseok nhìn mấy hộp banchan các loại trong tay mà lòng ngậm ngùi. Nó không tiếc công sức cả đêm ngồi ướp thịt mà chỉ lo lắng Minhyeong sẽ phải ôm cái bụng đói đi ngủ, phá hỏng không khí cắm trại mà cả hai đã mong ngóng suốt mấy ngày nay.
Gương mặt cún con bí xị, tiếng thở dài lại trở nên đầy tâm tư. Có điều, mấy tiếng thở dài này không bị tiếng nhai củ cải rồm rộp của Minhyeong bên cạnh đè đi mất.
"Nói cho Minseokie biết một bí mật. Tớ thích ăn banchan nhất."
Minseok vừa bật bếp vừa đổ nước súp vào. Một nồi súp không có thịt. Một bữa cắm trại ăn chay. Trong khi nó vẫn chìm vào những lời tự trách móc, con gấu nâu trước mặt đã tiếp tục màn Ted Talk của mình.
"Minseokie không biết đó thôi, bữa ăn ngon và thêm nhiều hương vị là nhờ có mấy món banchan be bé này đó. Giống như lúc tụi mình gặp chuyện buồn thì hãy cũng nhau nghĩ đến những niềm vui nho nhỏ xung quanh để thấy cuộc sống cũng rất nhiều hương vị nha."
Ánh nhìn của Minseok chuyển từ nồi súp qua đôi tay to lớn đang lụi cụi cuốn banchan và cơm vào lá vừng xanh. Vừa cuốn vừa chấm, lại vừa nhìn nó cười rất tươi.
Sự an ủi vô cùng tự nhiên này làm hai tai Minseok nóng ran. Cơn xúc động từ đâu ập đến khiến nước mắt nhanh chóng tràn lên bờ mi rồi lập tức lăn tròn xuống đôi gò má.
Minhyeong luống cuống nuốt vội mớ đồ ăn trong miệng, kéo cơ thể nhỏ bé và đôi tay còn đang ghì chặt đôi đũa gắp thức ăn vào lòng.
"Minseokie sao thế? Banchan cay quá hả?"
"Nè mấy người đừng có chuyện gì cũng cố gắng làm tớ vui có được không? Làm sao mà tớ bù lại cho mấy người được đây?"
Qua làn nước mắt và mấy câu thút thít của bản thân, Minseok nghe thấy tiếng Minhyeong vùi mặt vào vai nó cười khì, tay không quên xoa xoa tấm lưng nhỏ và vuốt lại tóc mái đã sớm loà xoà trên gương mặt lem nhem.
"Không phải tớ đang cố làm Minseokie vui đâu, banchan ngon thật mà!"
Nắng sớm bò lên đỉnh đồi xanh mướt và ấm áp, qua bãi cỏ trước cửa lều và tràn lên hai đôi chân đang quấn lấy nhau.
Minseok khẽ cựa mình trong vòng tay của Minhyeong, lắng nghe tiếng thở đều đặn của người bên cạnh. Nó đặt bàn tay lên ngực hắn, lặng nhìn sự chuyển động phập phồng lên xuống nơi trái tim. Âm thanh đều đặn mang đến cho nó một sự bình yên không thể tả thành lời.
Tiếng nói trầm ấm thủng thẳng cất lên.
"Nhìn tớ lâu như thế là muốn biến tớ thành banchan hả?"
Minseok ngước nhìn Minhyeong, lúc này vẫn còn nhắm tịt hai mắt, rồi vùi mặt vào khuôn ngực to lớn, vừa lắng nghe từng nhịp thân quen, vừa giấu đi khuôn mặt ửng hồng.
"Nhưng mà Minseokie này." Minhyeong luồn tay vào mái tóc đen nhánh của nó, mân mê vài lọn trên đầu ngón tay rồi nói tiếp. "Cậu đừng nghĩ đến chuyện phải bù lại gì cho tớ hết. Tụi mình chỉ yêu nhau, không phải thi đấu gì cả nên không nhất thiết phải có qua có lại đâu. Nhé?"
Minseok rướn người đến gần gương mặt còn đang ngái ngủ, nhẹ nhàng áp hai vầng trán với nhau rồi khẽ khàng trả lời với âm lượng vừa đủ hai người nghe.
"Tớ biết rồi. Cảm ơn Minhyeongie."
Các loại banchan thông dụng nhất bao gồm: kimchi củ cải, kimchi giá đỗ, dưa chuột non trộn dầu mè cay, rau chân vịt chần nước sôi trộn xì dầu và rong biển giòn.
Cách dùng banchan trong bữa ăn: ăn kèm với các món chính như thịt bò, thịt gà... đặc biệt khuyến khích ăn cùng cơm nóng (và ăn cùng người muốn làm mình vui). :)
-----
Dạo này bận quá hông có ra chap mới thường xuyên được.
Cảm ơn mọi người đã chịu khó chờ bếp nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com