Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phở

Lúc Minhyeong mở cửa phòng ra, hương thơm ấm áp thân quen đã tràn ngập khắp phòng ăn của ký túc xá.

Một hương thơm ấm áp, đậm đà, lan toả trong không khí, dịu dàng xua tan đi những căng thẳng đã theo cả đội về đây từ mấy tiếng trước.

Bây giờ là 8g sáng, Hyeonjoon, Minseok và Wooje đang lúi húi trong bếp. Cái nồi sôi sùng sục trước mặt 3 người có vẻ là ngọn nguồn của hương thơm kia.

"Anh có nên cho thêm quế và hồi vào không nhỉ? Cho dậy mùi thêm chút nữa ấy."

Cái tay nho nhỏ của Minseok bẻ một vài mảnh gia vị đậm màu, tiếng giòn tan cũng lan ra như vị cay ấm đặc trưng.

Mái tóc bông xù của Wooje hơi cúi vào nơi đang nghi ngút khói, hít sâu một hơi rồi mới quay lại trả lời.

"Em nghĩ là mình chỉ nên cho thêm một chút nữa thôi, nếu không hậu vị sẽ hơi đắng á."

Hai cái đầu một thấp một cao kế bên nó gật gù như đã hiểu chuyện. Mấy cặp mắt còn hơi sưng khẽ nghiêng về phía chiếc nồi như đang cùng nhau mong chờ điều gì.

Thật hiếm khi cả đội thức dậy vào giờ này, lại còn là cùng nhau nấu ăn. Dì bảo mẫu hình như đã ra ngoài đi chợ.

Minhyeong không nhịn nổi tò mò liền tựa cằm lên đỉnh đầu Minseok hỏi khẽ.

"Mọi người đang nấu món gì mà thơm quá vậy?"

Duy trí ánh nhìn đăm chiêu dành cho nồi nước trên bếp, Minseok đáp lại hắn từ từ.

"Tụi tớ nấu phở, phở Việt Nam, nấu cho anh Sanghyeok."

Bên kia phòng bếp, Wooje và Hyeonjoon đang lúi húi vừa xem công thức vừa rửa rau.

"Phở Việt Nam? Không phải món đó rất phức tạp và cần nhiều thời gian lắm sao?"

Từng ngụm nước sôi đều đặn trôi lên sụt xuống trong nồi, len qua xương ống rồi đẩy lớp bọy chạy qua chạy lại. Vỏ quế được Minseok thêm vào nằm trong một túi lọc nhỏ, bắt đầu dậy mùi thoang thoảng.

Bạn vừa trả lời, vừa cẩn thận dùng mui lớn nhẹ nhàng vớt đi lớp bọt màu ngà trên mặt.

"Tớ muốn làm cái gì đó cho anh Sanghyeok. Google một hồi thì thấy món này được recommend rất nhiều trong danh sách 'comfort food' của các web nên quyết định làm luôn."

Bọt được vớt ra giúp nước súp trong nồi trong trẻo hơn, có thể thấy được xương, thịt và hành tây, còn có cả túi gia vị đang trồi sụt theo dòng nước.

"Cũng không phức tạp lắm đâu Minhyeongie. Ninh xương được gần 2 tiếng rồi. Trong công thức này nói là nấu ở nhà thì ninh xương nhiêu đó là ổn, gia vị cũng có bán sẵn nên không khó đâu."

Giữa tiếng lục cục phát ra từ trong nồi, một tiếng thở dài của Minseok làm tim hắn dao động. Đôi môi nhỏ của bạn hơi mím lại, mắt vẫn dán vào làn khói ấm áp kia.

"Ngoài việc luyện tập thật chăm chỉ ra thì đây là điều nhỏ nhất mà tụi mình có thể làm cho anh ấy lúc này."

Hai bàn tay của bạn đặt chiếc mui xuống rồi khẽ vòng qua bụng hắn, mái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực người trước mặt thì thầm.

"Tớ nấu cho cả cậu nữa. Cảm ơn cậu đã phản ứng nhanh."

Minhyeong còn đang lạc vào những chuyện vừa qua, bất ngờ nhận được cái ôm liền thấy ấm áp như chính hương thơm từ món ăn trong nồi.

Hắn siết nhẹ bạn trong tay một cái, mặc kệ vẫn còn 2 thành viên khác đứng cạnh bên.



Xạ thụ của T1 nhận nhiệm vụ gõ cửa phòng người đi đường giữa, vừa mời vừa rủ anh ấy ra dùng bữa cùng mọi người. Chỉ mới sáng qua thôi, việc gõ cửa này thậm chí còn chẳng khó đến độ được gọi là "nhiệm vụ", nhưng bây giờ, tất cả đều đã rất khác.

Tiếng cốc cốc vang lên rồi lại im lặng, lặp đi lặp lại mấy lần mà vẫn chưa nhận được hồi đáp làm hắn phải cất tiếng hỏi.

"Anh Sanghyeok, ra ăn với tụi em nhé?"

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì dù đèn đã bật sáng.

Minhyeong nhắc lại, giọng nói đan xen lo lắng lẫn hy vọng.

"Anh Sanghyeok, tụi em biết là bây giờ anh không có tâm trí để làm gì cả, nhưng tụi em chờ anh được."

Mùi phở ngày một thấm đượm khắp ngôi nhà, như vỗ về tâm trí tất cả mọi người quanh bàn ăn lúc này.

20 phút trôi qua, cửa phòng anh Sanghyeok cuối cùng cũng lách cách vang lên tiếng mở khoá.

Thân người quen thuộc xuất hiện trong chiếc áo thun trắng và quần nỉ dài. Vẫn là bộ dạng thường ngày mà cả đội luôn thấy, nhưng tuyệt nhiên không phải là con người mà tất cả từng biết.

Sau đêm qua, cả nhóm ngầm hiểu với nhau rằng, mọi thứ đã thay đổi. Sự quan tâm dành cho anh đã tiến lên một cấp độ khác, đậm đà và nóng hổi như nước phở trong nồi.

Bàn tay gầy gò của anh kéo nhẹ chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, không quên lên tiếng chào.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu."

Wooje nhanh nhảu múc ngay nước dùng vào tô bánh phở. Mắt nó sáng lên khi thấy người đi đường giữa vẫn còn nguyên vẹn.

Đôi mắt vẫn còn đượm buồn của anh nhìn vào làn khói nghi ngút và lồng ngực phập phồng cuốn vào hương thơm quấn quýt nơi đầu mũi, xong lại ngẩng lên nhìn vào mấy bóng hình thân quen đang quan sát anh.

Dù dáng dấp cao thấp trồi sụt khác nhau nhưng điệu bộ rất đồng đều, cơ thể đứa nào cũng gồng lên lộ rõ vẻ hồi hộp. 

Minseok còn mặc nguyên tạp dề, Hyeonjoon vẫn chưa bỏ được bó rau xuống, Wooje khư khư cái mui múc nước phở trong tay, riêng Minhyeong, sau một hồi im lặng cũng đặt đĩa hành xuống kế bên và cất tiếng nói.

"Tụi em nghe nói phở nóng sẽ giúp tâm trạng dễ chịu hơn nên đã nấu thử. Hy vọng là ăn được."

Dù người đi đường giữa của T1 không trả lời, tay anh vẫn khẽ run lên làm chiếc muỗng sứ đánh lách cách vào thành tô. Làn khói ấm áp bốc lên làm đôi má anh ửng đỏ rồi lan dần ra đôi mắt đã sớm ầng ậng nước.

Muỗng súp trong tô cuối cùng cũng được đong đầy. Anh Sanghyeok húp trọn một hơi rồi gật gù nói.

"Ngon lắm, rất ngon. Cảm ơn các em."

Đôi vai nhỏ của Minseok lúc này mới có thể thả lõng một chút. Bạn tiến đến bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Minhyeong và người anh mà mình luôn vừa kính trọng, vừa yêu thương rồi thì thầm.

"May ghê, em cứ tưởng lần này nấu hỏng rồi chứ, khi nãy lỡ cho hơi nhiều quế."

Dưới lớp tạp dề, Minhyeong khẽ siết lấy đôi tay còn thơm mùi gia vị của bạn như để khen gợi kế hoạch tuyệt hảo này.

 Không biết do vị cay của nước súp hay vì lý do gì khác, một giọt lấp lánh khẽ dài tràn ra nơi khoé mi của người anh đường giữa rồi lăn xuống, cuối cùng đọng lại nơi chiếc cằm xương xương. 

Anh lặng lẽ nhìn hết một lượt 4 đứa em rồi mới cất tiếng.

"Không đâu, rất ngon, anh nói thật đó. Mà cho dù lần này chưa thành công, thì lần sau chúng mình cùng làm lại, nhé?"

Nồi phở nhà làm hôm đó hình như thực sự còn ngon hơn ngoài nhà hàng mà cả đội hay ăn.


Nửa đêm, group KKT của cả đội có thông báo. Một tin nhắn mới từ anh Sanghyeok khiến trái tim của Minseok, Minhyeong, Hyeonjoon và Wooje ấm nóng lên như nồi nước súp ban sáng.

Sanghyeokie hyung đã gửi một ảnh:
[Cảm ơn mấy đứa nhiều nhiều
Hy vọng anh sẽ còn được nấu phở cùng mọi người lâu lâu thêm nữa]


Công thức phở ấm bụng cho những ngày lòng đầy mưa bão:

Nguyên liệu: xương bò ống/xương gà, túi gia vị nấu phở, hành tây, gừng, hành tím, đường phèn, hạt nêm, nước mắm, bánh phở, rau gia vị, tương ăn kèm.

Cách nấu: Chần xương bò/xương gà với nước sôi 1 lần trước khi nấu để loại bỏ tạp chất. Ninh xương bò hoặc xương gà cùng các loại gia vị trong túi nấu phở và gừng, hành tây, hành tím nướng khoảng 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng. Vớt bọt liên tục để nước dùng được trong và thơm ngon hơn. Dùng nước mắm, hạt nêm và đường phèn để nêm nếm cho hợp khẩu vị.



---

Mong anh Sanghyeok luôn thật khoẻ mạnh, được ăn ngon, ngủ ngon, luôn dịu dàng với bản thân.

Cảm ơn tất cả đồng đội, công ty, đồng nghiệp cùng ngành, các bạn fan và non-fan đã bảo vệ anh.

Mong chúng ta đều có thể dành cho bản thân mình một tô phở nóng vào những ngày mưa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com