1, the Garden where I was found
Ryu Minseok 24 tuổi xem Lee Minhyeong như nguồn cơn của mọi rắc rối - một quả bom nổ chậm mà cậu buộc phải khéo léo lấy lòng, một con mãnh thú bị thương cần được thuần hóa đúng cách. Bảo toàn gia đình là ưu tiên hàng đầu nên cậu chỉ biết nhẫn nhịn, yên lặng chờ đợi đến ngày thằng nhóc đủ lông đủ cánh rồi bay xa khỏi vòng tay mình.
Còn Lee Minhyeong 14 tuổi chỉ nghĩ rằng: cậu muốn kết hôn với người này.
✶⋆.˚
Ryu Minseok không phải một người sống có kỷ luật.
Dẫu cho vốn sinh ra trong dòng dõi quý tộc trăm nghìn khuôn phép thì từ thuở nhỏ tính tình cậu đã vô cùng tùy hứng, lại thêm vợ chồng Tử tước dung túng nên Minseok gần như chưa bao giờ chịu sự chi phối của bất cứ ai, hay luật lệ nào.
Thậm chí sau này, vì để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật đầy những hương dầu anh túc và nhựa thông* mà cậu đã chẳng lấy làm ngần ngại cãi lời cha mẹ rồi dứt khoát rời bỏ toà lâu đài đã bảo bọc mình từ tấm bé.
Nhưng dù sao vẫn là đứa con cầu được ước thấy của vợ chồng Tử tước suốt bao năm ròng, sau cùng họ cũng chỉ đành làm ngơ, nhanh chóng chấp nhận việc người thừa kế duy nhất của mình ấy mà lại không hề để tâm tới tước vị, hay thậm chí là thân phận cao quý.
Vậy nên cuối năm ngoái cậu đã nhân lúc mối quan hệ giữa đôi bên hoà hoãn mà chuyển về sống ở ngoại ô thủ đô dưới sự thúc ép từ phu nhân Ryu, trong tòa lâu đài vốn là một trong những của cải hồi môn kếch xù mà bà mang theo khi xuất giá. Thật ra Minseok cũng ít khi nghĩ nhiều, trước đây bỏ nhà đi chỉ đơn giản là vì muốn tiếp tục thoải mái vẽ tranh. Hiện tại mọi thứ đã tiếp diễn theo chiều hướng tích cực hơn, khi cả cậu và cha mẹ mình đều đang nhường nhịn lẫn nhau để duy trì sự hòa thuận nên có của một gia đình quý tộc vốn neo người.
Thế là Ryu Minseok chưa khi nào phải thấy thiếu thốn thứ gì, giờ đây lại càng thoải mái hơn khi toàn bộ tòa lâu đài đều nằm gọn trong lòng bàn tay của một mình cậu.
Đời sống dù cho không thể sánh ngang với những xa hoa truỵ lạc của đám quý tộc thủ đô nhưng cũng được điểm xuyết kha khá nét thú vị, tỉ như là... mỗi một người mẫu trong tranh của cậu, luôn luôn, không bao giờ trùng lặp. Dù đương nhiên Minseok vẫn có tiêu chuẩn của riêng mình, bởi vì toàn bộ những người này đều phải vượt qua tuyển chọn gắt gao trước khi được phép đặt chân tới ngưỡng cửa "phòng sáng tác" của đứa con trai Tử tước.
Nói cho cùng, điều kiện tối thiểu của sáng tạo nghệ thuật chính là nguồn cảm hứng dồi dào. Vậy nên tương ứng với mỗi một bức tranh đợi được đến ngày hong khô hoàn toàn**, Minseok cũng nghiễm nhiên có thêm một mối tình cũ.
Biết phải làm sao đây?
Có lẽ phần kỷ luật duy nhất từng tồn tại trong con người cậu chính là dùng vào những lúc như vậy, rằng Minseok luôn cần cảm hứng mới mẻ để có thể tiếp tục nâng cọ vào lần tiếp theo.
Vậy nên nhìn chung, cậu không hẳn là người hoàn toàn không có chút kỷ luật nào, trong một số vấn đề nhất định thì vẫn luôn có nguyên tắc riêng đó chứ?
Thế nhưng dạo gần đây, Minseok đã phải bất đắc dĩ tạm ngưng mọi hoạt động sáng tạo nghệ thuật liên quan kể từ sau chuyến ghé thăm bất chợt của phu nhân Tử tước.
Đầu tháng năm, trong cái nắng còn chưa kịp gay gắt của mùa hạ đang dần kéo đến, quý phu nhân xinh đẹp nâng cao chiếc ô ren hồng mà Minseok rất hoài nghi về khả năng che chắn, đã thong dong tiến vào khuôn viên tòa lâu đài cổ kính nằm biệt lập ngay phía ngoài ngoại thành thủ đô.
"Sống thoải mái quá nhỉ, Ryu Minseok."
Trái với sự ngang tàng năm ấy khi cãi lời đấng sinh thành để bỏ ra ngoài sống thoả với đam mê, giờ đây điều khiến Minseok để tâm nhiều hơn tất thảy lại là sự bình tĩnh kỳ quái trên nét mày cao quý của mẹ mình. Về cơ bản phu nhân Tử tước chưa bao giờ là một người quá mức thâm trầm, nhất là trong hiểu biết của đứa con trai ruột rà máu mủ thừa hưởng đến phân nửa ngoại hình diễm lệ và toàn bộ tính cách của bà. Thế nên lần xuất hiện đột ngột này khiến cậu không tránh khỏi tò mò muốn được tường tận xem, đằng sau nụ cười khả ái của mẹ mình phải chăng có đang cất giấu bí mật lớn lao nào đó.
Thấy con trai chưa vội đáp lời, phu nhân Ryu cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ tiếp tục ngâm nga thưởng trà trong lúc nói chuyện phiếm như thể đây thật sự là một chuyến tiện đường viếng thăm chẳng mang bất cứ công việc nào theo sau. Tuy mối quan hệ đã chẳng còn khăng khít như ngày nó còn bé bỏng nhưng tình thân chưa lúc nào vơi, khó tránh khỏi muốn dông dài thăm hỏi lẫn nhau một chút trước khi nói vào chính sự.
"Phải rồi, dạo gần đây cha con đã bắt tay vào xây dựng xưởng sản xuất hoàng gia dưới sự giám sát của quý ngài Công tước."
Cuộc chuyện phiếm dường như bắt đầu trở lại quỹ đạo vốn nên có, Ryu Minseok mặt không biểu tình, chậm chạp thả thêm một viên đường vào tách trà của mình.
"Đối với sự đề bạt không lường trước từ phía Công tước, cha con cứ luôn lo nghĩ tối ngày không biết là xuất phát từ đâu. Mãi tới đêm qua mới nhận được lời nhờ vả từ phía đức ngài, bảo rằng muốn hai người bọn ta, kín đáo tìm cách nhận nuôi một đứa trẻ."
Xét về mặt tước vị thì không gia đình nào trong thủ đô có thể cao quý hơn đức ngài Công tước, vậy nên đứa trẻ mà có thể khiến cho ông ta phải đích thân mở lời để nhờ cậy ngài Tử tước Ryu - người vốn không hề thân cận đương nhiên chỉ có thể là...
"Con ngoài giá thú."
Thấy Minseok nhanh chóng nắm được mấu chốt của vấn đề, phu nhân Tử tước chỉ mím chặt đôi môi đỏ mọng, khẽ gật đầu. Giữa tầng lớp thị phi bậc nhất chốn thủ đô phồn hoa, những chuyện đời tư hỗn loạn như thế này vốn là một phần không thể vắng bóng trong mỗi buổi trà chiều tán ngẫu. Cốt truyện về một hồi ân oán tình thù có thể coi là quen thuộc tới mức, ngay lúc này chẳng ai trong hai mẹ con họ muốn phí tâm để nhiều lời bàn luận thêm.
"Là một bé trai tròn 14 tuổi, có thể thấy đức ngài của chúng ta đã giấu giếm được khoảng thời gian rất dài. Thế nhưng ta cùng cha con nghĩ ngợi một hồi vẫn thấy việc trực tiếp nhận nuôi sẽ không thích hợp lắm, ai mà không biết vị kia nhà Công tước là người thế nào cơ chứ? Tốt nhất vẫn cứ để đứa trẻ lại chỗ này của con, đợi tới khi nó đủ tuổi ra mắt thì im hơi lặng tiếng trả về nơi sản xuất là được."
Sự im lặng chợt bủa ra, vây lấy đầu óc nặng trĩu toan tính của cặp mẫu tử. Quý phu nhân trầm ngâm vuốt ve từng nếp ren trên chiếc ô màu hồng phấn của mình, biểu tình lạnh nhạt giống như trên bàn trà chỉ đang là vài mẩu chuyện vặt vãnh trong nhà, chứ nào phải bí mật lớn lao gì cho cam. Còn Minseok, vốn là quý công tử được nuôi lớn giữa vòng vây quý tộc thủ đô, đương nhiên hiểu rõ việc này có bao nhiêu hệ trọng, càng biết rằng giờ chẳng phải lúc để đánh cược lợi ích chung nên chỉ đành gật đầu thuận theo.
Việc trước mặt này, nói lớn không lớn nhưng cũng không đủ nhỏ để coi như chẳng có gì. Nếu ngày sau đứa trẻ kia ra mặt tranh đoạt cùng con cái dòng chính của Công tước, sẽ khó tránh khỏi phải dính líu đến gia đình từng nhận nuôi nó. Thế nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy tách biệt xã hội này của Ryu Minseok, miễn là cậu có ý bao che, thì một tiếng gió cũng sẽ chẳng có cơ hội lọt qua khỏi hàng rào hoa hồng đầy rẫy những thép gai ẩn giấu.
Tuy không phải đích thân vợ chồng Tử tước nhận nuôi, nhưng cậu tốt xấu gì cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận, đức ngài Công tước dù muốn trách móc cũng chẳng có lý gì để trách.
Lại nói, lợi ích cá nhân gắn liền với lợi ích gia tộc, mối liên kết chặt chẽ ấy sẽ không bao giờ bởi vì Ryu Minseok từng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay thân nhân mình mà bị mảy may mai một.
Cậu thở dài, trong đầu nhanh chóng lướt qua vài đầu việc cần chú tâm xem xét ngay sau khi ôm về mớ rắc rối nóng bỏng tay kia.
"Vẫn là cha mẹ tính toán vẹn toàn, nếu vậy thì con trai xin nghe theo."
Vợ chồng Tử tước cũng sớm đoán trước mọi chuyện sẽ thuận lợi nên chỉ chờ khi có được một câu chấp thuận chẳng mấy đáng giá trong tình cảnh bị dồn vào thế chân tường của con trai mình, đã ngay lập tức đưa người đến trong buổi chiều hôm đó. Khi nghe quản gia thông báo, Minseok còn đang vùi đầu ngắm nghía bức vẽ mới chớm khô dầu trong phòng tranh, hoàn toàn không có vẻ gì là để tâm tới vị khách mới tới.
Mặc dù năm đó cậu dứt khoát sống chết với nghệ thuật như thể thanh âm của cọ vẽ ma sát cùng mặt vải trên khung gỗ chính là sinh mạng mình, thế nhưng hiếm khi Minseok thật sự cảm nhận được niềm hân hoan sau mỗi công cuộc sáng tác.
Bởi vì mẫu vẽ luôn thay đổi liên tục, cậu lại bị phụ thuộc vào nguồn cảm hứng đối với người trước mắt nên lẽ dĩ nhiên chất lượng tranh cũng chẳng thể đồng đều. Họa hoằn lắm, Minseok mới có đôi lần cảm thấy thỏa mãn vào giây phút chứng kiến lớp dầu vẽ khô ráo hoàn toàn sau quãng thời gian dài chờ đợi.
"Cứ sắp xếp mọi sinh hoạt theo tiêu chuẩn hàng ngày của tôi là được, để thằng bé tự chọn lấy vài người hầu riêng đi."
Lắng nghe Minseok qua loa sai bảo, thái độ có lẽ còn thua cả những khi cậu đem người mẫu tranh về nhà, khiến cho vị quản gia không khỏi để tâm. Qua hồi lâu không thấy tiếng động gì, cậu quay đầu mới nhận ra người đàn ông cao lớn vẫn đang trầm ngâm nơi ngưỡng cửa, ranh giới mà ông và phần lớn những người làm khác trong nhà luôn khéo léo dừng chân mỗi khi chưa được chủ nhân cho phép.
"Có chuyện gì nữa sao, ngài quản gia?"
Công tử trẻ tuổi ngả đầu trên thành ghế dựa, nở nụ cười tươi tắn nhằm trấn an tinh thần đang xao nhãng của người quản gia đã cần mẫn theo sau mình suốt từ thuở thơ ấu.
"Thiếu gia không tới gặp... cậu Lee sao?"
Minseok hiểu được ý tứ nhắc nhở về xuất thân vốn có của vị khách mới tới, thế nhưng cậu trước nay lại không phải kiểu quá lo sợ được mất. Tùy hứng mà làm mới là tính cách vốn có, hơn nữa đã về dưới mái hiên nhà cậu thì phải biết mong cầu được che chở mới là kẻ thức thời. Nếu như khiến chủ nhà không vui thì dù cho Công tước có nổi giận cũng chẳng sá gì, hơn nữa, đức ngài dạo gần đây có lẽ không hề có thời gian để xét nét chút việc vặt ở lâu đài của cậu.
Ryu Minseok quay lưng lại cánh cửa ra vào, dẫm chân trần lên thảm nhung mềm mại rồi nhanh như gió đạp đổ khung tranh bằng gỗ trắng. Cậu đứng từ trên cao nhìn bức vẽ khổ lớn đang nằm chỏng chơ giữa căn phòng trống trải, không mặn không nhạt nói một câu:
"Chẳng phải đến giờ ăn tối sẽ gặp nhau sao?"
Đừng hiểu lầm, quý công tử chỉ là đang ghét bỏ những điều không hoàn hảo mà thôi.
Ví dụ như, bức tranh sơn dầu mà cậu mới vừa hoàn thiện vài tuần trước đó.
Thế nhưng nhóc con đã kia không xuất hiện vào giờ ăn tối mặc cho người hầu đã mấy lượt gõ cửa căn phòng ở góc trong cùng bên trái tầng hai.
Đến lần thứ năm nhìn người hầu gái cúi thấp đầu quay trở lại báo cáo tình hình thì rốt cuộc Minseok cũng hết sạch kiên nhẫn, đành tự mình rời bàn đi dỗ trẻ nhằm làm tròn trách nhiệm của người giám hộ trên danh nghĩa.
Cậu hời hợt gõ hai tiếng rồi tự mình vặn tay nắm cửa bước vào trong, phòng ốc vẫn gọn gàng như vừa được dọn dẹp xong. Ngoại trừ chiếc vali cũ im lìm đặt cạnh tủ quần áo thì chỉ có một cuốn sổ để mở trên mặt bàn đọc sách, Minseok liếc qua trang giấy bị nét bút chì nguệch ngoạc phủ kín không có kẽ hở, thoạt nhìn qua khó tránh khỏi cảm giác kỳ quái.
Nét bút chì đủ kiểu đậm nhạt đè lẫn lên nhau, rõ ràng đã bị tô đi tô lại nhiều lần đến độ trang giấy trở nên đơ cứng. Bầu không khí tĩnh lặng kết hợp cùng tiếng nước chảy róc rách đều đặn trong phòng tắm khiến thái dương căng chặt của Minseok chợt nhói lên hai cái.
Cũng khó trách, từ cái dạo hoàn thành bức vẽ gần nhất và để người mẫu trong tranh rời đi, việc thiếu đi một người bên gối cũng khiến cho chất lượng giấc ngủ của cậu chịu ảnh hưởng vô cùng rõ rệt. Thế nhưng cậu chọn sống theo nguyên tắc mà chính mình đặt ra, dù có cảm thấy không vui thì cũng không muốn thay đổi bất cứ thứ gì.
Minseok chẳng rõ bản thân đã đứng đợi bên cạnh bàn đọc sách bao nhiêu lâu, chỉ biết âm thanh nước chảy trong phòng tắm dường như đều đặn đến mức lạ lẫm. Giống như là... không hề có ai đang ở trong đó tắm rửa.
Cuối cùng cậu vẫn không ngăn được chính mình đẩy tung cánh cửa vốn chỉ khép lại hờ hững rồi nhìn thẳng vào bên trong.
Lee Minhyeong vậy mà thật sự đang mặc nguyên quần áo nằm trong bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt xanh xao, cặp mày kiếm của thiếu niên trẻ tuổi khẽ khàng chau lại một độ cong hoàn mỹ. Nếu không vì phát giác ra sắc đỏ dần đậm màu trong làn nước kia chẳng phải bất cứ loại xà phòng phẩm màu nào, và một người bình thường sẽ không mặc quần áo nằm ngâm mình trong bồn tắm suốt bấy lâu, thì Minseok có lẽ vẫn còn tiếp tục ngây ngẩn dùng ánh mắt mình vuốt ve sống mũi cao thẳng của nhóc con kia.
"Quản gia! Người đâu! Quản gia Park! Người đâu!?"
Phòng tắm ngay lập tức trở nên hỗn loạn vì tiếng la hét thất thanh của Ryu Minseok, ý thức được việc mà người trong bồn tắm đang muốn thực hiện khiến cậu bỗng chốc mất bình tĩnh, hoàn toàn run rẩy vùi đầu vào bờ vai của người quản gia cao lớn đã chăm lo cho mình từ tấm bé.
Lee Minhyeong sau đó bị đám người hầu mạnh bạo lôi ra khỏi bồn nước ngập kín đầu rồi thực hiện động tác mô phỏng hô hấp, thế nhưng bởi vì lực tay của nữ hầu gái trong lúc gấp rút chẳng có bao nhiêu cho nên thằng nhóc kia mãi vẫn chưa sặc hết nước ra khỏi cổ họng. Ryu Minseok rốt cuộc không nhìn nổi nữa, đành đẩy cô ta ra rồi tự mình lao đến ấn mạnh lên khuôn ngực mảnh khảnh của nhóc ranh vắt mũi chưa sạch.
Không được chết, nhất định không được phép chết ở lâu đài của cậu.
Minseok liên tục lẩm bẩm trong miệng, khuỷu tay dù có mỏi rã rời thì vẫn kiên trì thực hiện động tác cứu hộ người đuối nước mà cậu được học khi còn nhỏ. Thời gian trong giây phút cấp bách dường như bị kéo giãn tới cực điểm, cậu gần như nín thở suốt gần nửa phút tiếp theo và chỉ có thể hô hấp bình thường trở lại sau khi nhóc con bên dưới chịu phun ra một ngụm nước rồi bắt đầu sặc sụa ho hắng.
Khốn kiếp.
Ryu Minseok ngã ngồi về phía sau, toàn thân như bị rút cạn sinh lực mà xụi lơ trên sàn nhà. Cậu trơ mắt nhìn thằng nhóc họ Lee được đám người hầu xúm lại băng bó vết thương sâu hoắm trong lòng bàn tay - cũng chính là thủ phạm của cái bồn tắm đầy nước pha lẫn máu tươi bên cạnh.
May mắn thằng nhóc này chỉ mới 14 tuổi tròn, cái độ tuổi còn quá non nớt để biết rằng, phải cắt trúng động mạch thì mới có thể mất máu đủ nhanh rồi bỏ mạng trước khi bị phát giác.
Vẫn là tổ tiên nhà họ Ryu trên trời có linh, nếu không thì chẳng thể tưởng tượng được việc đứa con ngoài giá thú của Công tước, lại chết ngay trong nhà cậu sẽ có thể gây ra những sóng gió gì. Dù ông ta vẫn còn đang cố lấp liếm mọi manh mối về thằng nhóc để bảo vệ địa vị, nhưng nếu như thật sự không cần mặt mũi mà điên lên muốn chôn luôn cả dòng dõi Tử tước nhà cậu thì Minseok cũng đâu biết nên đối phó ra sao.
Trí khôn của cậu trước giờ chỉ mới dùng vào vài chuyện vặt vãnh mà thôi, hoàn toàn không dám xem đám quý tộc nội đô là đối thủ của mình.
"Dọn dẹp hết vật sắc nhọn, không... dọn sạch căn phòng này đi, sau đó cử người thay phiên trông chừng thằng nhóc tới sáng."
Minseok khẽ thều thào trong lúc được quản gia nâng dậy khỏi mớ hỗn độn trên sàn nhà tắm, cả người mệt mỏi dựa vào ông ấy để được đưa về phòng mình.
"Truyền tin về cho mẹ tôi, nhanh chóng điều tra toàn bộ những gì liên quan đến đứa trẻ này. Chuyện hôm nay... khoan hẵng để lộ ra với bà ấy."
Sau cơn chấn động mạnh thì cậu cũng chẳng còn tâm tư nào để tắm rửa, chỉ dùng khăn ẩm lau sạch sẽ thân mình rồi ngã thẳng xuống nệm giường êm ái, toàn bộ quá trình này đã thở dài ảo não tới hàng trăm lần. Cứ nhắm mắt vào là cảnh tượng nhóc Lee nổi lềnh phềnh giữa bồn máu loãng lại hiện về trong đầu cậu, hoàn toàn ép buộc Minseok không được phép chìm vào giấc ngủ ngay lúc này.
Nghĩ mãi không thông, cậu thiếu gia chỉ đành xuống giường mặc thêm áo khoác, rồi trở lại hiện trường mà chính mình vừa vội vã bỏ chạy khỏi đó.
Bữa tối bị bỏ lỡ kết hợp cùng cơn hoảng sợ khiến cho bụng dạ Minseok nhộn nhạo không thôi, cậu co gối ngồi trên ghế cạnh giường, cố gắng trấn an mình bằng cách nhìn chằm chằm lồng ngực phập phồng đều đặn của Lee Minhyeong đang vùi mình trong mớ chăn lụa mềm mại.
Thằng nhóc phiền phức này.
Xem ra tháng ngày về sau của cậu sẽ không thể trôi qua êm đềm giống như từ trước tới nay. Rốt cuộc Minseok đã hiểu được tại sao mẹ mình nhất định phải đưa người tới chỗ này, bởi vì nếu không có người có khả năng kìm kẹp ở bên cạnh thì thằng nhóc này nhất định sẽ biến mọi thứ thành mớ hỗn loạn.
Hoặc nói đúng hơn là, bản thân Lee Minhyeong vốn là nguồn cơn của mọi hỗn loạn trên đời này.
✶⋆.˚
*dầu anh túc và nhựa thông: dầu anh túc là một loại dầu sấy phổ biến trong cấu tạo sơn dầu. Dầu sấy có thể được đun sôi cùng nhựa thông (resin) để tạo ra một loại vecni sơn mờ, giúp bảo vệ bề mặt tranh và tạo hiệu ứng hoàn thiện.
**khô hoàn toàn: tranh sơn dầu truyền thống cần chờ khoảng 3 tuần để khô. Hiện nay, nhờ các loại sơn hòa tan trong nước hoặc chất nhũ hóa thì thời gian khô rút ngắn chỉ còn 1-3 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com