Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, the Light on His fingers

(Recommendation song: Comptine d'un autre été: L'après-midis – Yann Tiersen)!!

Kể từ khi Minseok chuyển về sống trong tòa lâu đài xinh đẹp cổ kính nằm đơn độc ngay rìa thủ đô, thì cậu đã hoàn toàn tự tách mình khỏi đời sống của một quý tộc chân chính. Mọi công việc của gia tộc hay tình hình chính trị thủ đô mà cậu từng hời hợt biết tới, phần lớn đều là thông qua tin tức mà phu nhân Tử tước gửi đến.

Lần này cũng không ngoại lệ. Minseok chỉ vừa gật gù ngủ trên ghế dựa một lát, đến nửa đêm liền bị đánh thức vì một phong bì dày cui được đưa tới tận tay. Bên trong là toàn bộ những loại giấy tờ có liên quan đến 14 năm đầu đời của thằng nhóc đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Đêm vẫn còn dài, cộng thêm tâm trạng hoảng hốt trước đó nên dù cho chân tay đã mỏi nhừ thì cậu vẫn không thể ngủ lại được nữa. Thấy Minseok cần kiểm tra giấy tờ nên quản gia lập tức đem thêm hai chiếc đèn bàn vào phòng, bản thân ông lại lo lắng nhóc kia bất chợt tỉnh dậy sẽ gây chuyện nên nhất định muốn canh chừng bên ngoài cửa.

"Để người hầu ở lại là được, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi."

Ngài quản gia họ Park, lớn hơn Minseok khoảng mười mấy tuổi, là người được ngài Tử tước chọn lựa để chăm sóc cho cậu kể từ khi mới chào đời. Ông ấy trước giờ là người tỉ mỉ kỹ tính, đặt bên cạnh Ryu Minseok trẻ tuổi tùy hứng thì thực là sự bù đắp hoàn mỹ, vậy nên cha cậu mới yên tâm để người này đi theo cậu khi ra ngoài sống một mình. Về những lắng lo hiện tại của quản gia Park, vì hiểu quá rõ sự cương quyết của ông nên Minseok cũng biết khuyên nhủ chẳng tác dụng gì, chỉ đành mặc kệ cho ông ấy tiếp tục canh giữ bên ngoài.

Giấy chứng sinh, hồ sơ bệnh án, thậm chí là cả sổ tiêm phòng của thằng nhóc cũng được lưu trữ đầy đủ, có thể thấy trước đây nó được nuôi dưỡng khá cẩn thận. Thế nhưng mối quan tâm lúc này của Minseok lại chỉ có một, vấn đề của nhóc con này là gì?

Đừng hiểu lầm, Minseok cũng chẳng phải người bao đồng tới vậy. Thậm chí trong dự tính ban đầu, cậu chỉ định dọn dẹp sạch sẽ lâu đài rồi để nó lớn lên ở đây, nước sông không phạm nước giếng cho đến khi Lee Minhyeong đủ tuổi ra mắt liền trả về với vòng tay đức ngài Công tước. Thế nhưng Minseok khi ấy đã quên mất rằng, phải ba năm sau thằng nhóc mới tới thời điểm ra mắt giới quý tộc, và cũng chưa chắc nó sẽ chịu sống ba năm này yên ổn dưới mái hiên của cậu.

Thôi được rồi, trẻ con tuổi này vốn đều phiền phức như nhau cả thôi. Minseok khẽ tự trấn an trong khi lật tới mặt giấy đầy chữ viết tay phóng khoáng của quý ngài Tử tước.

Thư viết, Lee Minhyeong mới tròn 14 tuổi vài tháng trước, con số này cũng vừa vặn là số năm mà Công tước Lee Sangyeon thành hôn cùng quý phu nhân của mình.

Trái ngược với chính thất có xuất thân cao quý, mẹ đẻ của thằng nhóc chỉ là một gia sư lễ nghi ở nhà họ Lee, sau đó lâu ngày sinh tình cùng cậu thiếu gia Sangyeon mà chính mình dạy dỗ. Thế nhưng giống như trong vô vàn câu chuyện phiếm trong giờ trà chiều của mẹ mình, Minseok chưa từng bắt gặp một tình yêu chiến thắng được quyền lực.

Lần ấy cũng chẳng phải ngoại lệ, năm đó mấy anh em nhà họ Lee đấu đá lẫn nhau một hồi, cuối cùng đột ngột chấm dứt bằng hôn lễ của Lee Sangyeon với cháu gái duy nhất của Vương hậu đương triều.

Sau khi ghép nối mọi chi tiết lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, không khó để hiểu ra rằng sự tồn tại của Lee Minhyeong vốn dĩ chưa từng được chào đón.

Sức ảnh hưởng của vợ mới cưới quá lớn, Lee Sangyeon sẽ chẳng dại gì làm mích lòng người đã giúp mình củng cố địa vị và giành được quyền thừa kế tước vị. Vậy nên Lee Minhyeong và mẹ ruột chỉ có thể sống trong bóng tối mãi mãi, hoặc là chờ tới khi ông bố bạc tình kia dọn dẹp xong cục diện, rồi mới chậm rãi tiến vào vòng quý tộc thủ đô. Thế nhưng kế hoạch này vốn dĩ không quá khả thi, hiện tại ngài Công tước hẵng còn rất sợ vợ, chỉ vì suýt bị phát hiện mà đã vội vã tìm cách đưa con trai mình cho gia đình Tử tước nhận nuôi.

"Với tính cách của Lee Sangyeon, nếu không phải vì bất lực sau cái chết đột ngột của nhân tình thì sẽ chẳng bao giờ nhờ tới sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhất là khi đối phương lại còn là Tử tước họ Ryu mà ông ta vốn chưa từng để vào mắt."

Minseok chậm rãi đọc kỹ từng dòng chữ viết tay, không khó để nhận ra sự tự giễu trong lời lẽ của cha mình. Cậu trầm ngâm hồi lâu, sau đó dứt khoát dùng bật lửa mang theo bên người để thiêu rụi toàn bộ bức thư, chớp mắt chỉ còn lại một nắm tro rơi trên mặt bàn bóng bẩy.

Trên chiếc giường đôi trống trải, nhóc con Lee Minhyeong gầy guộc chỉ có thể chiếm lấy một góc giường. Hai mắt nó nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt khiến cả thân người trở nên mỏng manh như một làn khói, làm cho Minseok có ảo giác chỉ cần đụng nhẹ thì nó sẽ tan biến đi mất. Thế nhưng bởi vì cặp mày kiếm không còn căng chặt nên có lẽ lần này thằng nhóc đã có một giấc ngủ yên bình.

Ryu Minseok không nhịn được mà đưa tay sờ dọc theo sống mũi cao thẳng của người trên giường. Đây vốn là loại động chạm không mang theo bất cứ ý muốn vẩn đục nào khác, hoàn toàn xuất phát từ việc cậu bỗng dưng rất muốn khắc họa từng đường nét ngũ quan của nhóc con bằng chính bàn tay mình. Có lẽ là do gương mặt say ngủ đẹp đẽ của Lee Minhyeong 14 tuổi quá mức vô hại đối với cậu, khiến Minseok không nhịn được muốn chạm tới.

Ryu Minseok chợt tự hỏi, đứa trẻ này đã trải qua những gì trước khi tới đây nhỉ?

Ngay lúc trời vừa sáng, Minseok lập tức để bác sĩ kiểm tra toàn diện thằng nhóc một lần, xét thấy người chưa chết ngay được thì mới yên tâm giao phó việc trông chừng cho người hầu rồi rời đi. Sau đó bởi vì không có ai đánh thức nên Lee Minhyeong ngủ gần một ngày mới giật mình tỉnh lại vì mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo ngủ mỏng manh.

Đến khi Minhyeong vùng dậy khỏi chăn nệm, nó mới nhận ra căn phòng mình được đưa vào trước đó đã trở nên trống rỗng. Ngoại trừ chiếc giường đang nằm thì toàn bộ bàn ghế, kệ tủ và cả giá sách nhỏ đều bị dọn đi, thậm chí nó còn không thể mở được cửa ra vào hay cửa phòng tắm vì đã bị khoá trái.

Cảm giác ủ ê lập tức lấp đầy tâm trí mơ hồ của thiếu niên, sự bực bội vì không có chỗ để phát tiết càng khiến cõi lòng tựa như có một cơn bão đang chầu chực phá huỷ. Nó trở lại giường, vùi mặt vào cánh tay trong lúc cố cấu chặt lấy chính mình để tìm cách tự trấn an.

Không biết vật vã qua bao lâu, Lee Minhyeong nghe thấy tiếng dương cầm vọng lại từ bên ngoài khung cửa sổ trong suốt, khiến nó không nhịn được mà muốn tiến đến xem thử tình hình lúc này.

Trong một năm kể từ chuyển về sống tại lâu đài này, ngoại trừ vẽ tranh thì Minseok cảm thấy không có chuyện gì thú vị, mới mẻ nhất cũng chỉ dừng lại ở việc thay đổi mẫu tranh khá thường xuyên. Bởi vì đa phần những kẻ mà cậu từng đem về đều là nam thanh nữ tú ưa thích cầm ca thi hoạ sẽ khiến cho lâu đài nhộn nhịp hơn ít nhiều, thậm chí Minseok vẫn nhớ rõ, người mẫu tranh đầu tiên còn xuất thân là nghệ sĩ dương cầm nhí từng rất nổi tiếng trong vòng quý tộc thủ đô vài năm trước.

Hôm nay Minseok đã sai người hầu nâng cây dương cầm màu trầm ra ngoài, sau đó tự mình ngồi xuống chơi đàn trong khoảnh sân ngập nắng trước lâu đài. Vốn không học âm luật bài bản mà chỉ được người ta cầm tay chỉ dạy qua loa nên bài duy nhất cậu có thể chơi trọn vẹn là Comptine d'un autre été* - áng tình ca mà người xưa thường dùng để ngợi ca tấm chân tình bất bại trước mọi hào nhoáng quyền lực.

Dưới ánh sáng mềm mại của buổi chiều tà cuối xuân, đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu trai lướt nhanh qua phím đàn trắng muốt, thanh âm vang lên thánh thót như vọng lại từ nơi cánh rừng xa xăm. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, chỉ có nụ cười còn vương trên khoé môi lại đặc biệt dịu dàng, khiến cho giai điệu bỗng trở nên gần gũi như tiếng thủ thỉ của đôi nhân tình chẳng đành lòng chịu xa cách.

Lee Minhyeong chợt nín thở giây lát, nó không rõ vì sao trái tim đang nằm bên lồng ngực trái lại đập nhanh đến thế, ngay trong khoảnh khắc này.

Thể như chẳng phải là thanh âm được tạo nên từ mười hai phím đàn không tri giác mà xuất phát từ câu chuyện có thật của người độc tấu bên dương cầm. Từng cử động đều thanh tao tinh khiết, khiến cho Lee Minhyeong không thể không nghĩ tới câu chuyện cổ tích với vô vàn những tinh linh cây cỏ luôn ẩn nấp nơi tận cùng của rừng xanh sâu thẳm, dù có phúc phần để nhìn thấy thì kẻ phàm tục vẫn chẳng bao giờ nắm được trong tay.

Giai điệu chậm rãi ôm lấy, sau đó nhanh chóng vuốt ve xoa dịu mọi hỗn mang trong tâm hồn nó ngay lúc này, đưa thiếu niên tiến vào giấc mộng hoang đường chỉ thuộc về buổi chiều hôm nay.

Comptine d'un autre été vốn dĩ là một khúc ngắn, không khó để nhận thấy toàn bộ không gian ngay lập tức chùng xuống khi bản nhạc kết thúc, thậm chí tàn nhẫn khoét ra một khoảng trống vắng vẻ kỳ quái trong lòng Minhyeong. Tựa như đang trong mộng đẹp ngày xuân mà bị thô bạo kéo ngược trở lại với thực tại tàn khốc, nó cắn chặt môi dưới, lòng tràn đầy những nuối tiếc không thành hình.

Thế rồi người ngồi bên cây dương cầm bằng gỗ quý chợt ngẩng cao đầu, thản nhiên đối diện với ánh nhìn nóng bỏng của thiếu niên đang đứng bên khung cửa sổ trên cao. Bởi vì khoảng cách không quá xa, Minhyeong còn có thể nhìn thấy đôi mắt người đó trong suốt, dưới cái nắng chiều đang tung tăng bay nhảy trên làn tóc mai.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Lee Minhyeong bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Không biết là trời chiều đã đầy thiên vị nhuộm vàng người kia thành một sắc hoàng kim, hay vì chính người ấy từ khi sinh ra đã mang theo ánh sáng của riêng mình?

Minhyeong chợt nhận ra, có lẽ từ giây phút này trở đi, nó đã chẳng thể nào rời mắt khỏi người này được nữa.

Và rằng nó vốn đã luôn là đứa trẻ cứng đầu biết bao. Chuyện gì Lee Minhyeong đã muốn thì dù có phải trải qua thương tích đầy mình cũng không hề chùn bước, ví dụ như là, nó muốn người này.



✶⋆.˚



Ngoài dự kiến của Ryu Minseok, những ngày tiếp theo ở lâu đài trôi qua êm đềm tới độ có chút vô thực. Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài đằng đẵng, Lee Minhyeong cư xử bình thường đến mức, cậu thậm chí băn khoăn rằng người mình cứu ra khỏi bồn tắm đầy máu đêm đó và đứa nhóc trước mặt có phải là cùng một người hay chăng?

Minseok ngẩng lên nhìn thẳng về phía đối diện bàn ăn, nơi Lee Minhyeong đang bình thản dùng bữa tối. Mấy ngày nay nó đã dần tươi tỉnh trở lại, bắt đầu ăn mặc chải chuốt, tuy không chịu nói chuyện nhưng cốt cách quý tộc ngập ngụa vẫn khiến người ta chẳng thể dễ dàng ngó lơ. Bác sĩ riêng của Minseok kiểm tra thì thấy cổ họng nó không gặp bất cứ tổn thương nào, tin tức mẹ cậu đưa tới cũng không cho thấy dấu hiệu khuyết tật bẩm sinh. Cuối cùng chỉ có thể kết luận là do thằng nhóc thật sự không muốn lên tiếng.

Tâm trạng căng thẳng của cậu dĩ nhiên cũng nhờ vậy mà nhanh chóng buông lỏng. Ban đầu cậu vẫn luôn lắng lo không biết nên đối xử với đứa nhóc này ra sao. Bởi vì thân phận Lee Minhyeong quá đặc thù, cho dù sau này không thể thừa kế tước hiệu thì chỉ cần đức ngài dốc lòng nâng đỡ rồi vẫn sẽ một bước lên mây. Thế nhưng xét thấy độ tiêu cực trong cách hành xử của nó, vừa mới chớm không vừa ý là đã muốn tìm tới cái chết, đủ thấy nào phải đứa dễ bảo?.

Nuôi dạy làm sao để ngày sau không liên lụy tới gia đình Tử tước cũng là vấn đề lớn.

Nếu được lựa chọn thì Minseok chỉ muốn đại khái nhận trách nhiệm, sau đó nên cho ăn thì ăn, nên cho học thì học, miễn là yên ổn cho tới ngày hoàn thành đại sự. Thế nhưng xuất phát bản năng của một người con tháng Mười vốn dĩ không thể dễ dàng bỏ mặc bất cứ ai, lòng trắc ẩn bất chợt hiện hữu khiến cậu chẳng khỏi cảm thấy áy náy nếu cứ bỏ mặc thằng nhóc như vậy.

Đứa con ngoài giá thú, hiện tại lại không chịu mở mồm ra nói chuyện, đầu óc cũng chưa rõ có đủ nhanh nhạy để đấu lại mấy đứa con dòng chính của Công tước chứ đừng nói là vị chính thất mang huyết thống hoàng gia kia...

Minseok không khỏi rùng mình nhớ tới cảnh tượng Lee Minhyeong nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, cậu lắc nhẹ đầu rồi khe khẽ ho khan hai cái.

Bâng khuâng đến ngày thứ hai, Minseok quyết định chính mình không thể thấy chết không cứu. Hơn nữa, cuộc sống sau này của gia đình cậu và thằng nhóc này có lẽ vẫn phải gắn bó chặt chẽ với nhau, sẽ chẳng thể vì không được người trong cuộc thừa nhận mà dễ dàng xóa sạch. Và rằng đức ngài Công tước quả thật là một con cáo già, khi đã lựa chọn gia đình Tử tước căn cơ non nớt làm tay sai trong âm mưu để đứa con ngoài giá thú thượng vị.

Một gia đình như vậy sẽ là bàn đạp phù hợp nhất cho đứa con trai chờ ngày ra mắt của ông ta, nhưng cũng càng dễ dàng phủi đi ngay khi hết tác dụng.

Không, Minseok không cho phép điều ấy xảy ra, người nhà họ Ryu có thể chưa đủ mạnh nhưng cũng chẳng phải quả hồng mềm mặc cho kẻ trên ép chết. Dựa vào việc là người sẽ tự tay nuôi lớn Lee Minhyeong, cậu phải khiến cho nó toàn tâm toàn ý bảo vệ gia đình mình như thể là của chính nó.

Vừa hay, Lee Minhyeong hiện tại chính là một đứa trẻ không có gia đình đúng nghĩa.

Nghĩ là làm, Ryu Minseok tung cửa phòng ngủ nơi Lee Minhyeong đang ngơ ngẩn ngồi bệt trên nền nhà, cả người ỉu xìu không có chút sức sống nào như cành khô thiếu nước. Thiết nghĩ đến cả nhánh cây trong vườn nhà mình còn tươi tắn hơn đứa nhóc 14 tuổi này, cậu không khỏi cảm thấy khí thế lay chuyển càn khôn càng thêm hừng hực.

"Lee Minhyeong, đưa tay đây nào."

Mặc dù không chịu nói chuyện nhưng nhóc con rất nghe lời, bàn tay gầy gò lập tức đặt lên lòng bàn tay Ryu Minseok, hoàn toàn là thái độ tin tưởng và ỷ lại. Xem ra cũng biết nhìn nhận thời cuộc đấy chứ, trong thời điểm này thì người duy nhất nó có thể dựa vào cũng chỉ có vị chủ nhà tốt bụng này mà thôi.

Thế nhưng phải đến khi tự mình dùng sức muốn kéo nó dậy khỏi sàn nhà lạnh ngắt, Minseok mới mơ hồ nhận ra đứa trẻ trong mắt mình thật ra cũng không nhỏ bé gì cho cam. Mặc cho gầy gò nhưng ở độ tuổi này Lee Minhyeong đã cao ngang với một người trưởng thành như cậu, tay chân cũng có lực hơn nhiều.

Hừm, Minseok nén lại cơn bực dọc trong đầu, hậm hực lôi nhóc con đến phòng đọc sách để bắt đầu dạy dỗ. Sau khi để Minhyeong ngồi vào vị trí vốn là của mình, cậu dùng thái độ nghiêm khắc bảo thằng nhóc liệt kê toàn bộ những tựa sách đã từng đọc trong một năm trở lại đây, càng chi tiết càng tốt.

Dù nó chỉ miễn cưỡng giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ hình thể cơ bản như "gật" và "lắc đầu" nhưng Minseok vẫn thấy hài lòng, cậu trở về bàn trà thong thả ăn điểm tâm được quản gia Park mang đến.

Thời gian tới Minseok quyết rằng gác lại việc vẽ tranh để toàn tâm toàn ý trông coi nhóc con này. Dù sao ba năm cũng không hề dài, cậu bắt buộc phải tranh thủ thời gian nắm chặt tâm tư nó trong lòng bàn tay, đặng tìm đường lui cho bản thân sau này. Minseok sống thong dong đã lâu, ngoại trừ lần bỏ nhà đi vì đam mê giấy cọ thì cũng không mấy khi cảm thấy có động lực sống như hiện tại, cảm giác như toàn bộ mạch máu trong thân đều sôi lên, kiên định muốn được phát huy năng lực gánh vác trọng trách.

Mới năm nào còn kiên trì muốn từ bỏ vị trí người thừa kế, giờ lớn hơn một chút lại biết lo lắng cho địa vị của gia đình mình, xem ra chính cậu cũng đang dần có những thay đổi nho nhỏ trong suy nghĩ.

Nhấm nháp được hai chiếc bánh ngọt thì Minhyeong đã chạy tới bên cạnh cậu, sau khi kính cẩn bàn giao tờ giấy còn chưa khô mực thì nó cụp mắt cúi đầu đứng một bên, bộ dáng ngoan ngoãn khó tả. Minseok chưa từng gặp đứa nhóc nào trầm tính tới mức này, ngoại trừ việc không nói chuyện thì nó còn mang theo rất nhiều suy tư và tâm sự, có lẽ là xuất phát từ vấn đề tâm lý sau khi mất mẹ.

"Ngồi xuống ăn bánh ngọt đi, thử xem có thích hay không."

Minseok kéo nó xuống ghế rồi lật tờ giấy cụt lủn lên xem, cậu còn đang nghĩ ngợi tại sao trong một năm mà chỉ đọc được vài quyển thì mới phát hiện ra toàn bộ đều là tài liệu có giá trị học thuật cao, ghi chép lịch sử kể từ thời lập quốc, luận bàn của các học giả trong nước về vấn đề chiến tranh biên giới, thậm chí là cả nghiên cứu quá trình hội nhập văn hoá của các nước thuộc địa.

Nội dung toàn là những thứ Minseok chưa bao giờ đụng tới trong đời mình, tầm cỡ vĩ mô tới mức cậu thấy cực kỳ xa lạ.

Cậu không khỏi nặng nề nuốt nước bọt, khẽ liếc sang thằng nhóc đang thẳng lưng nếm bánh ngọt bên cạnh, liền thấy được cặp mày kiếm chau lại đầy ghét bỏ. Thiếu niên 14 tuổi chắc hẳn không mang khẩu vị người già hảo ngọt giống như Minseok, cậu mù mờ nhận ra thông qua biểu cảm kia. Mặc dù đang cố gắng ăn rất ngoan thì mặt mũi của nhóc Minhyeong thật sự dễ dàng bán đứng chủ nhân nó.

Cậu nặn ra một nụ cười đặc biệt mềm mại, lật mặt sau tờ giấy rồi nói với Lee Minhyeong:

"Hay là viết ra luôn đi, thường ngày nhóc thích ăn những món gì?"

Những thứ nhóc đọc, tôi đều không có khả năng chỉ bảo gì thêm, nhưng mà vấn đề ăn uống thì Ryu Minseok lo được cho em!



✶⋆.˚



*Comptine d'un autre été: L'après-midis – Yann Tiersen: bản nhạc gắn liền với tựa phim Amélie (2001) kể về hành trình tự cứu của thiên sứ cô độc Amélie Poulain - một bộ phim cũ đẹp đến mơ màng, tuy không mang nội dung đao to búa lớn nhưng vì sự đồng cảm với nỗi cô đơn da diết trên hành trình tìm kiếm bản thân nên mình vẫn yêu thích cho tới tận bây giờ. Và trên thực tế thì Comptine không hề dễ chơi >////< Nhưng rất đáng nghe thử, bài này khá nổi tiếng với các cô chú anh chị thế hệ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com