3, a crack in the Reflection
Tốc độ làm việc của quản gia Park cực kỳ nhanh chóng, sau hai ngày cuối tuần thì một gia sư trẻ tuổi đã được đưa tới phòng đọc sách. Khi ấy Minseok còn đang ngả người trên ghế dựa, ghế này vốn dĩ được làm thủ công theo kích cỡ của cậu nên hiện tại hẵng còn vừa vặn với nhóc con kia, nhưng đợi nó lớn lên thêm một chút thì sẽ phải đổi cái mới. Mới 14 tuổi mà đã cao ngang cậu bây giờ, không biết đợi đến khi ra mắt có thể cao tới 6 thước* không nhỉ? Nếu như có thể bồi bổ sức khỏe để thằng nhóc mập mạp thêm một chút thì chắc chắn hình thể khi trưởng thành sẽ rất đẹp mắt.
"Thiếu gia, trên đây là toàn bộ thành tựu học vấn của tôi trong những năm theo học tại thư viện Hoàng gia."
Màn thuyết trình chậm rãi của gia sư Kim đã kết thúc, quản gia Park thấy Minseok vẫn im lặng suy tư nên chỉ đành ho một tiếng để ra hiệu. Cậu chợt bừng tỉnh, cũng may ngài quản gia vẫn còn nhớ việc cậu thường dễ mất tập trung trong những cuộc nói chuyện một chiều nhàm chán.
Minseok nhìn thanh niên cao gầy trước mặt, sau đó dợm hỏi:
"Tốt lắm, anh đã có kinh nghiệm dạy học chưa?"
"Đã có, tôi từng đứng lớp thay cho các giáo sư ở thư viện."
"Được, vậy sau này anh và nhóc Lee sẽ học tại phòng này. Nếu có gì bất tiện trong sinh hoạt thì cứ trao đổi với quản gia Park để được sắp xếp."
Ryu Minseok đứng dậy, lơ đãng phủi lại nếp nhăn trên quần âu sau đó thong dong bỏ đi mất. Quản gia Park đứng cạnh cửa, mãi tới khi Minseok đã đi được nửa phút thì mới ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu hẵng còn ngơ ngác, ông thấp giọng dặn dò.
"Giữ mồm miệng một chút, đừng tọc mạch chuyện của chủ nhân."
Sau đó cũng chẳng cho Kim Hyukkyu cơ hội đáp lại, quay ngoắt đầu bỏ đi giống như Ryu Minseok vừa nãy.
Thấy mọi người đã rời đi hết, gia sư Kim lúc này mới dám thả lỏng thần kinh căng chặt, buông thõng bàn tay vẫn luôn ghì lấy tập hồ sơ của chính mình. Có trời mới biết hôm nay anh cảm thấy căng thẳng ra sao, chỉ cần sơ hở một chút thôi cũng sẽ dễ dàng bại lộ... thế nhưng khác hẳn với dự đoán, quản gia kiểm tra hồ sơ rất hời hợt còn chủ nhân thì vốn chẳng để việc này vào trong mắt.
Anh dùng mắt quét nhanh một vòng, xác định được diện tích và cách bày trí này chỉ có thể là phòng đọc sách chính trong nhà. Vài rương đựng sách mới còn nguyên trên sàn, có vẻ như là vừa mang tới để tiểu thiếu gia sử dụng. Và Hyukkyu đoán được là nhờ vào những tiêu đề sách khô khan, hoàn toàn trái ngược với tầng tầng những cuốn lịch sử mỹ thuật và tiểu thuyết chất đầy trên giá.
Có thể thấy đây vốn là thư phòng của chủ nhà, sau khi Hyukkyu tới thì mới bắt đầu sắp xếp lại để tiểu thiếu gia dùng làm phòng học. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy vai vế của học trò anh trong tòa lâu đài này khá đáng chú ý.
Hai tiếng gõ vang lên, một nữ hầu đẩy cửa vào rồi cung kính cúi đầu chào hỏi. Bên cạnh cô ta là một thiếu niên gầy gò, trên gương mặt chẳng có bất cứ biểu cảm gì, vải vóc sang quý và ánh mắt đơn bạc không chút nhiệt huyết thật sự chẳng mấy ăn nhập với nhau.
"Chào gia sư Kim, đây là thiếu gia Lee Minhyeong nhà chúng tôi."
Cô hầu nhỏ giọng nói chuyện, sau đó tránh sang một bên để Lee Minhyeong bước vào phòng, đi tới trước mặt Kim Hyukkyu. Anh vội mở lời làm quen, "Chào em nhé, bạn Lee Minhyeong."
Thế nhưng cánh tay đưa ra giữa không trung của anh hoàn toàn không được đáp lại, Lee Minhyeong chỉ cúi đầu thay cho lời chào rồi nghiêm chỉnh ngồi vào vị trí mà Ryu Minseok vừa ngồi trước đó. Anh không tránh khỏi gượng gạo rụt tay về, chỉ đành nhanh chóng lấy lại trạng thái rồi bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày của tiểu thiếu gia.
Sau khi nhường lại không gian yêu thích của bản thân để Minhyeong trưng dụng làm phòng học thì Minseok cũng không có vẻ gì là để tâm, cậu trở về phòng sáng tác mà bản thân đã vài ngày không ghé qua.
Quản gia Park vẫn giống như mọi khi, thẳng lưng đứng báo cáo công việc ở ngay trước ngưỡng cửa, trong khi cậu chủ Ryu thì đang cắm cúi đọc thư nhà trên ghế bành.
Lâu đài rộng lớn vốn chỉ có mình Minseok là chủ nhân, hiện tại thêm một Lee Minhyeong giả câm thì mới có thêm chút chuyện cần phải làm. Tỉ như là, tất cả người hầu đều phải quan tâm tới nếp sinh hoạt của thằng bé, thức ăn hàng ngày phải tuân theo khẩu vị của Minhyeong nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và không nhàm chán. Về việc làm thế nào để biết về khẩu vị của nhóc con... Minseok sẽ trực tiếp quan sát phản ứng của nó qua từng bữa ăn.
"Mỗi ngày thêm hai quả trứng luộc đi." Minseok căn dặn. "Nhóc con có vẻ thích phần phô mai trong bò viên tối qua, bảo nhà bếp xem xét chế biến thêm món khác với loại phô mai đó. Mấy loại thực phẩm bổ máu kia đã cho nó ăn suốt cả tuần lễ rồi, nên đổi món thì hơn."
Thấy cậu đặc biệt chú ý tới vấn đề này, quản gia Park cũng gật gù thuận theo: "Vậy từ nay tôi sẽ để cậu xem trước thực đơn mỗi ngày của tiểu thiếu gia."
"Được. Nhớ chuẩn bị cả sữa nóng trước giờ đi ngủ nhé."
Xong xuôi việc cơm nước, Minseok lại tiếp tục chìm cả người vào ghế bành lót vải nhung, tập trung đọc nốt lá thư còn dang dở.
Nguồn tin của phu nhân Ryu cho rằng, có vẻ như chưa có ai biết Lee Minhyeong hiện tại đang không thể nói chuyện. Trước đó tang lễ mẹ nó đã được làm rất qua loa để tránh tai mắt của phu nhân Công tước, có lẽ chính Công tước Lee cũng chẳng gặp con trai mình được mấy lần trong khoảng thời gian này. Nhớ lại tình cảnh trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ, Minseok càng dễ dàng đoán được tình hình cuộc sống tệ hại của thằng nhóc sau khi mẹ ruột mất.
Trở lại hiện tại, quản gia Park đã kín đáo tìm một gia sư có học vấn vừa đủ thông qua văn phòng môi giới. Mặt khác cậu cũng dốc lòng quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất của Minhyeong, về mặt tinh thần thì vẫn sẽ cần thêm thời gian để nó hồi phục hoàn toàn, Minseok cũng không có ý định thúc ép.
Nói ra thì nghe có vẻ lớn lao, nhưng cậu chỉ đơn giản muốn chăm sóc tốt cho nhóc con một chút. Ngày sau nếu như Tử tước thật sự có việc cần cậy nhờ, chỉ mong nó sẽ nhớ chút ơn dưỡng dục mà không bỏ mặc gia đình cậu. Minseok đương nhiên biết tự lượng sức mình, cũng không dám ôm tham vọng sẽ điều khiển được thằng nhóc này.
Hiện giờ nhìn thì yếu đuối vô lực, nhưng ai biết ngày sau nó sẽ có thể đi xa tới mức nào. Có thể là xoay người liền trở thành đứa con trai được công nhận của đức ngài Công tước, hoặc thậm chí là Công tước đời kế tiếp?
Người mang cốt cách cao quý tận xương, có mong sống cuộc đời tầm thường cũng chẳng thể.
Ấy là còn chưa nói tới việc, Công tước Lee có bao nhiêu trông chờ vào đứa trẻ này. Nếu chỉ là một đứa con ngoài giá thú trong gia đình quý tộc thì vốn dĩ không cần phải tốn công sức che giấu và bảo bọc tới mức này. Phải biết, quyền quản lý xưởng sản xuất hoàng gia mà ông ta trao cho Tử tước Ryu chính là quyền lực mà các gia tộc khác đều dòm ngó đã lâu.
Đức ngài Công tước sẽ chẳng bao giờ bỏ nhiều công sức như vậy, chỉ để lo lót cho một đứa con hoang không thể xuất đầu lộ diện.
Thế nên Minseok biết, Lee Minhyeong sau này không chỉ sẽ lộ diện, mà còn phải trở thành mặt trời rực rỡ giữa lòng thủ đô, ấy mới là mục tiêu chân chính của Lee Sangyeon.
Cậu ngâm nga vài giai điệu vu vơ trong lúc chờ lá thư tay của mẹ mình cháy rụi dưới ngọn lửa vàng vọt, sau đó chợt nghĩ đến việc chính mình có lẽ đang rảnh rỗi thái quá. Vì không thể đưa người mẫu mới về nhà nên phải gác việc vẽ tranh sang một bên, từ đó khiến cho quỹ thời gian của kẻ vô công rỗi nghề như cậu càng trở nên trống hoác.
Hồi nhỏ ngoại trừ vẽ tranh thì Minseok không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác, mãi tới tận khi gặp được người mẫu tranh đầu tiên của mình.
Ngày đầu tiên dọn đến tòa lâu đài tách biệt nằm trên ngọn đồi lộng gió, việc đầu tiên cậu làm chính là mở một bữa tiệc nhỏ để tự mình chúc mừng.
Vòng tròn quý tộc vốn tồn tại vô vàn những vòng tròn nhỏ hơn, đám công tử tiểu thư trẻ tuổi, mấy thiếu phụ hay các trụ cột gia tộc đều sẽ có giao thiệp với nhóm đối tượng riêng. Thế nhưng Ryu Minseok thì không. Dù sinh ra là con một trong gia đình Tử tước, họ hàng cũng chẳng ít người chức tước, chính cậu thậm chí còn từng lăn lộn trong dân gian thì vẫn tuyệt nhiên chẳng có lấy một mối quan hệ nào đáng nói. Tự mở tiệc chúc mừng chính là ý trên mặt chữ, chỉ có một mình Minseok thực hiện đủ loại nghi thức nên có trong một bữa tiệc.
Hôm đó, ngoại trừ quản gia Park lẳng lặng đứng trong góc phòng đợi lệnh thì chỉ có thêm một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi được vời đến góp chút âm luật làm vui.
Ấy chính là lần đầu tiên Minseok nghe Comptine d'un autre été, cũng là đêm đầu tiên Choi Hyeonjoon ở lại lâu đài của cậu, mở màn cho vô vàn những giấc mộng hoang đàng ngày sau.
Keng.
Đồng hồ quả lắc nằm im lìm trong góc phòng bất chợt lên tiếng báo hiệu kết thúc khung giờ cũ, Minseok không quay đầu, chỉ là đã thôi ngẩn ngơ trong mớ hồi ức miên man.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lee Minhyeong bắt đầu đi học, Minseok quyết định dời bước trở lại thư phòng mà mình mới đi khỏi chỉ hai giờ trước đó.
"Tan lớp sớm chút nhé, hai thầy trò hãy học tiếp sau khi nghỉ trưa." Minseok đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, chỉ thấy Kim Hyukkyu nhìn về phía mình trong khi nhóc Minhyeong vẫn cắm đầu vào trang sách đặt ngay ngắn trước mặt. "Minhyeong, em về phòng đi, nửa giờ nữa sẽ dùng bữa trưa. Còn thầy Kim ở lại nhé?"
Nghe thấy tên mình xong Lee Minhyeong mới chậm rãi ngẩng đầu, khẽ khàng gấp sách rồi rời đi. Thư phòng lúc này chỉ còn lại hai người Minseok và gia sư Kim, cậu khẽ ho hắng hai cái, thầy Kim mới ôn tồn giải thích sơ qua về tình hình buổi học sáng nay.
"Tôi đã cho em ấy làm một bài kiểm tra nhỏ, kiến thức vững, hiểu biết cũng sâu rộng hơn so với bè bạn đồng trang lứa. Nhưng mà thứ lỗi cho tôi hỏi thăm một vấn đề tế nhị..."
Kim Hyukkyu khe khẽ nuốt nước bọt.
"Tiểu thiếu gia... là bị câm bẩm sinh sao?"
Nghe thấy gia sư Kim rụt rè đặt câu hỏi, Ryu Minseok lúc này còn đang ngơ ngẩn ngắm nghía mấy quyển sách nằm gọn gàng trong chiếc rương đang để mở dưới sàn cuối cùng cũng bị kéo về thực tại.
"Thầy Kim." Minseok dịu giọng gọi.
"Vâng, thiếu gia Ryu."
Từ vị trí đứng của Kim Hyukkyu, anh chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu đầy tóc tơ mềm của người trước mặt. Trời đã vào hè, quý công tử trẻ tuổi chỉ mặc duy nhất một lớp áo lụa mỏng tang, khuy áo hờ hững để hở ra hai cúc trước ngực, cả người thoạt nhìn chẳng có chút gì là sẽ đủ sức đe nạt kẻ dưới.
Thế nhưng mà...
"Việc em ấy không nói chuyện có ảnh hưởng gì tới quá trình dạy học của anh không? Tôi nghĩ là không nhỉ?"
Những lời mang đầy ý tứ thoát ra bằng tông giọng mềm ngọt như bông của Ryu Minseok; chợt khiến Kim Hyukkyu khó lòng đoán biết suy nghĩ của cậu trai nhỏ nhắn trước mặt. Thế nhưng hồi chuông cảnh báo bỗng reo lên trong tâm trí khiến anh cảm thấy không nên nói thêm bất cứ thứ gì vào lúc này, mà con trai Tử tước Ryu cũng chẳng hề cho anh cơ hội lên tiếng.
"Hẳn là quản gia Park đáng tin cậy của tôi đã dặn dò anh trước khi bắt đầu rồi, nhà chúng tôi không cần một gia sư lắm lời." Minseok lần nữa nở nụ cười, tông giọng trong vắt lanh lảnh. "Vậy nên thầy Kim hãy chỉ làm tròn trọng trách của mình, đừng thắc mắc những chuyện không trong phận sự của anh nhé. Tôi rất ghét phiền phức đó ạ."
"Được rồi, ăn trưa thôi."
Sau khi nói lời căn dặn nghiêm khắc bằng gương mặt ngoan hiền như cún con và chất giọng nũng nịu thì lập tức quay người rời khỏi phòng, một ánh mắt thừa thãi cũng không thèm ban tặng. Minseok trực tiếp bỏ lại một Kim Hyukkyu đứng như trời trồng vì chưa kịp tiếp nhận tình huống.
Kết luận của gia sư Kim là, chủ nhân mới của anh thực sự không dễ để sống chung.
Khoản kếch xù mà anh mong chờ sẽ nhận được nhờ công việc này hoá ra không thể dễ dàng giành lấy như vậy, Hyukkyu tự nhủ.
Khi Lee Minhyeong được quản gia Park đưa vào phòng ăn, Minseok đã ngồi sẵn ở ghế chủ tọa. Vị trí đối diện mà nó thường chọn vậy mà lại bị gia sư mới tới chiếm trước, nên nó chỉ có thể mất tự nhiên ngồi xuống ghế trống còn lại bên tay phải của Ryu Minseok.
Thiếu niên đương tuổi lớn, sống mũi cao thẳng và khoé môi mỏng manh lạnh nhạt, ngồi bên cạnh là quý công tử trưởng thành trong sự dung túng của gia đình, khí chất vô tình lại đối lập nhau hoàn toàn.
Đứa trẻ mười mấy tuổi luôn có vẻ thu mình, hoàn toàn không chịu bày tỏ bất cứ cảm xúc nào, giống như nội tâm đã cô đọng thành một hồ nước tĩnh lặng sâu sắc. Còn vị chủ nhân của lâu đài thì cực kỳ thong thả phóng khoáng, kể cả lúc đang cau mày căn dặn người hầu cũng vẫn mang dáng dấp vô hại.
Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, bên cạnh dao nĩa tươm tất của thằng nhóc còn có thêm một hộp quà nho nhỏ thắt nơ bướm. Dù nó chẳng để tâm cho lắm thì cũng không khỏi bị giao diện bắt mắt của giấy gói quà xanh đỏ thu hút, ngây người nhìn ngắm.
"Đây là quà chúc mừng nhóc bắt đầu đi học trở lại, mở ra đi."
Minseok ngồi sát bên nó, dịu dàng ra lệnh.
Cho đến giờ Minhyeong vẫn chưa từng khước từ bất cứ chỉ dẫn nào của con trai Tử tước, tay chân chậm chạp xé mở lớp giấy gói mỏng manh, nhìn thấy bên trong là một quyển sách nhỏ cỡ lòng bàn tay người trưởng thành. Bìa sách màu đỏ đô mịn như nhung, trên đó là dòng tiêu đề in ngay ngắn bằng nhũ vàng "Truyện cổ cho thiếu niên."
Trái với tưởng tượng của Kim Hyukkyu, đứa trẻ nhận được quà tặng cũng không hề có bất cứ dao động cảm xúc nào khác. Mặc dù chẳng giống như đang tỏ thái độ bất mãn với chủ nhân của món quà, mà nó chỉ im lặng nhìn chằm chặp vật trên bàn bằng cặp mắt sâu sắc không đúng tuổi.
Ryu Minseok thấy nhóc con mở quà xong xuôi thì cũng chẳng mấy để tâm, lại bắt đầu ra lệnh cho người hầu bắt đầu dọn đồ ăn lên. Trong toàn bộ quá trình này, Lee Minhyeong vẫn giữ nguyên cơ mặt căng cứng, đôi mày kiếm nhíu lại rất chặt.
Kim Hyukkyu khẽ nhíu mày, sao anh lại có cảm giác tiểu thiếu gia không phải đang tập trung vào quyển truyện cổ kia, mà là con dao ăn đặt bên cạnh nhỉ?
Tòa lâu đài này tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ. Hyukkyu chỉ đành len lén lau sạch lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi bằng khăn ăn, sau đó gượng gạo nở nụ cười với cậu chủ Minseok bên kia bàn. Đối phương ngược lại có vẻ như không để tâm bất cứ thứ gì ngoài hai quả trứng luộc chuẩn bị riêng cho tiểu thiếu gia Lee Minhyeong, sốt sắng lên tiếng thúc giục:
"Nhóc ăn trứng luộc trước đi, mau lên."
Và lại giống như mọi khi, hàm răng trắng sáng của thiếu niên ngay lập tức cắn lấy quả trứng đã được bóc vỏ sạch sẽ, chậm rãi nhai nuốt ngay sau khi nhận lệnh từ Ryu Minseok. Bộ dáng ngoan ngoãn như thể một con rối gỗ với lớp da thịt chân thực và có hơi thở của một người còn sống sờ sờ.
✶⋆.˚
Thật ra không một biểu cảm nào của Lee Minhyeong khi ở trong phòng ăn có thể qua mắt được chủ nhân lâu đài. Chỉ là cậu nghiêm túc muốn diễn tròn vai người bất cần nên đã đợi qua giờ nghỉ trưa, khi thằng nhóc phải trở lại thư phòng thì mới bắt đầu hành động.
Kể từ sau khi tự tử bất thành thì phạm vi tự do hoạt động của nhóc Lee chỉ còn có căn phòng ngủ trống trải. Giường là loại dành cho trẻ em với các cạnh được mài mòn tránh gây thương tích, ngay cả bàn ghế cũng dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại bút lông mềm, bút chì gọt sẵn và vài quyển sổ trắng. Thậm chí cửa phòng luôn có thể mở được từ bên ngoài, ngoại trừ khi nó ngủ, nếu không sẽ thường xuyên có người hầu ra vào để chắc chắn rằng Lee Minhyeong vẫn ổn.
Minseok hiểu rõ những biện pháp này chỉ là tạm bợ, về lâu về dài vẫn cần tháo gỡ khúc mắc tâm lý của nhóc con, phải như vậy thì nó mới có thể yên ổn mà lớn lên được.
Cậu đứng ở vị trí chính giữa phòng ngủ, chậm rãi quan sát và hình dung cách mà đứa nhóc sinh hoạt hàng ngày.
Thường ngày nữ hầu sẽ mang quần áo sạch đến nên trong tủ chỉ có vài thứ lặt vặt như chiếc mũ rộng vành mà nó đội khi tới đây, còn lại là một khoảng trống vừa đủ để một thiếu niên cao ngang tầm Minseok co người chui rúc mỗi đêm. Việc này cậu sớm đã biết khi người hầu báo cáo rằng Lee Minhyeong không hề ngủ trên giường, họ luôn tìm thấy nó trốn trong tủ quần áo đóng kín mỗi khi kiểm tra giữa đêm.
Như thể bị ma xui quỷ khiến, cậu cúi đầu chui vào bên tủ còn trống, muốn tự mình thử trải qua cảm giác của đứa trẻ kia. Thế nhưng còn chưa đóng cánh tủ lại đã đủ cho cơn ngộp thở vì thiếu dưỡng khí khiến cho trời đất tối sầm trong gang tấc, Minseok vội lồm cồm bò ra ngoài, mất mấy phút mới có thể ổn định lại hơi thở.
Nếu trong tủ trống thì nơi có thể giấu đồ có lẽ cũng chỉ còn chiếc giường ngủ này mà thôi. Minseok mặt không đổi sắc, bắt đầu lật tung chăn gối để tỉ mỉ kiểm tra từng chút một, chẳng bao lâu đã sờ thấy bọc vải nhỏ được giấu khéo ở mặt trong của chiếc gối đầu.
Hơn kém nhau tròn mười năm sống trên đời, chút mánh khoé nhỏ này không khó để có thể bị Minseok nhìn thấu.
Gói vải chứa một mảnh gương nhỏ, không biết là đập vỡ từ chiếc gương nào, các cạnh sắc bén loé lên dưới ánh nắng của buổi chiều sớm. Bén nhọn nhường này, có lẽ chỉ cần nhẹ lướt trên da thịt cũng đủ để máu tươi tràn ra qua từng vết cắt.
Lần trước Minseok đã ngay lập tức sai người dọn sạch căn phòng này, nhưng đúng là nếu hữu ý thì vật sắc nhọn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nhất là người đang nung nấu ý định tự huỷ hoại chính bản thân mình.
Ví dụ như... con dao ăn mà Lee Minhyeong cứ mê mẩn ngắm nghía suốt bữa trưa hôm nay.
✶⋆.˚
*6 thước: còn gọi là 6 feet Anh, quy đổi ra sẽ sấp xỉ 183cm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com