4, what the Portraits could not say
Sau giờ học chiều Minhyeong lại theo chân nữ hầu gái trở về phòng, băng qua con đường hành lang phía Tây lúc này đã bị nhuộm vàng rực bởi ánh nắng chiều.
Nó chậm rãi bước đi, trong lòng không khỏi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân tòa lâu đài cũng là trong một buổi chiều tà rực rỡ như thế này. Chẳng mấy chốc đã gần một tuần lễ trôi qua kể từ sau ngày hôm đó.
Cửa phòng để mở sẵn. Chăn gối đều được thay bằng vỏ mới thơm mùi oải hương, nó quen tay thử lần tìm mặt sau gối, chẳng mấy bất ngờ khi nhận ra bí mật giấu diếm bấy lâu đã bị phát giác.
Trên bàn còn đặt một đĩa táo gọt sạch vỏ, bên cạnh là ly sữa còn vương hơi ấm cùng mảnh giấy nhỏ, với nét chữ phóng khoáng của người trưởng thành:
"Nếu không đói, có thể để lại."
Như một lẽ dĩ nhiên, Lee Minhyeong không cảm thấy đói, vì nỗi tò mò trong lòng thiếu niên có thể nuốt chửng mọi cảm giác ngay lúc này. Nó nhìn quanh quất trong phòng, phát hiện chiếc gương toàn thân mới được đặt cạnh tủ quần áo, thoạt nhìn giống hệt như loại gương soi của các tiểu thư nhà quyền quý. Trên đó có một tấm voan lớn che phủ phân nửa bề mặt, khiến cho người đứng trước gương không thể nhìn rõ chính gương mặt mình.
Lee Minhyeong chợt nghĩ, người này sẽ không ngốc đến mức cho rằng mình giấu mảnh vỡ là vì cần soi gương đâu mà, phải không?
Có lẽ vậy, bởi vì Ryu Minseok còn chẳng thèm hỏi nó vì sao lại giấu mảnh gương vỡ sau gối đầu. Người đó chỉ lặng lẽ thay đổi chăn gối trên giường, để lại điểm tâm và một tấm gương mới - thứ đang bị voan mềm che chắn như rủ lòng thương hại với đứa trẻ không đủ dũng khí để đối mặt.
Không biết qua bao lâu, khi ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã dần tắt ngấm, Lee Minhyeong mới bước tới, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lớp voan phủ, sau đó không chút chần chừ giật mạnh xuống.
Sau một thời gian dài tránh né, nó rốt cuộc cũng lần đầu tiên nhìn rõ chính mình trông như thế nào. Áo sơ mi lụa mềm cùng gile thêu màu nâu thẫm, quần âu cùng màu được may đo vừa vặn ôm lấy cặp chân dài của thiếu niên đương tuổi phát triển. Nhìn qua là biết quần áo vốn dĩ được chuẩn bị theo kiểu gần giống như Ryu Minseok hay mặc hàng ngày.
Nó thấy gương mặt chính mình trong gương lúc này thật xa lạ, đôi đồng tử đen láy không hề vương nước mắt, môi vẫn khô khốc nhưng đã thôi nứt nẻ. Hoá ra chẳng hề méo mó ghê rợn giống như những khi soi mình bằng mảnh gương vỡ bé xíu kia, vậy ra đây mới là thực tại.
Tấm gương này thật sự hiền hoà giống như nụ cười của người kia. Bình thản soi chiếu, chẳng hề có ý tìm tòi hay vạch trần nó điều gì.
Không giống mọi ngày, bữa tối của hôm nay bắt đầu rất muộn. Dù Minhyeong chẳng lấy làm để tâm cho lắm thì nữ hầu cũng đã nhắc đi nhắc lại phát nhàm, về việc thiếu gia Ryu ra ngoài làm việc từ đầu giờ chiều và họ sẽ chỉ có thể đợi cậu trở về rồi mới ăn tối.
Khi Minseok trở lại phòng ăn trong bộ trang phục cưỡi ngựa chưa kịp thay ra, Minhyeong đã chờ sẵn ở vị trí bên cạnh ghế chủ toạ, dù rằng lúc này đây ghế ngồi đối diện vẫn đang bỏ trống vì gia sư Kim đã rời lâu đài ngay sau khi kết thúc tiết học buổi chiều.
Bọn họ lại trở về trạng thái đóng băng trước đây, khi trên bàn có hai người và vẫn luôn là một mình Minseok nói chuyện.
"Trứng luộc." Toàn bộ người hầu và cả quản gia Park đều đã được cho lui xuống nên Minseok trực tiếp động tay, lột sạch vỏ trứng cho nhóc con. "Muốn ăn gì thì tự gắp."
Minhyeong máy móc gật đầu, ngũ quan thanh mảnh của tuổi mới lớn vẫn giữ nguyên trạng thái đơ cứng. Ánh mắt nó chỉ chậm chạp dõi theo bàn tay Minseok đang bóc vỏ trứng rồi đặt lên đĩa trước mặt mình.
Đối với thái độ lạnh nhạt của nó, Minseok vốn dĩ chẳng để tâm, ít ra dù có không nói chuyện thì Minhyeong cũng đang cố gắng tỏ ra thuận theo những gì cậu nói. Ban đầu cậu còn lấy làm lo lắng khi phải đối mặt với sự nhu thuận giả tạo này, thế nhưng sau khi kiểm tra phòng nó thì nỗi bất an đã nhanh chóng buông xuống, cảm giác dần dần nắm chắc trong tay khiến tâm trạng cậu dễ dàng thả lỏng.
Không ai lên tiếng, phòng ăn chỉ có thanh âm đụng chạm của dao cắt thịt trên đĩa.
Lee Minhyeong cắn một miếng trứng, ánh mắt vẫn không rời khỏi con dao ăn trước mặt mình lấy một giây. Ngón tay nó miết lấy phần chuôi bạc chạm khắc hoa văn tinh xảo, cứ lật lên rồi lại đặt xuống. Sau đó lại ghì lấy trong lòng bàn tay như thể muốn cố gắng đo lường trọng lượng của vật này.
Minseok liếc sang, lần này không hề vội vàng lên tiếng. Bàn tay đặt trên mặt bàn hờ hững gõ hai tiếng nhỏ như muỗi kêu, thế nhưng cử chỉ nhỏ xíu này cũng đã là đủ để Minhyeong phải chững lại một nhịp.
Nó đặt con dao xuống, cúi đầu tiếp tục ăn nốt quả trứng luộc của mình.
Khóe miệng xinh đẹp của Minseok không kiềm được mà khẽ nhếch lên một đường cong thật nhỏ, cảm giác càng ngày càng nắm chắc những thứ đang xảy ra trước mắt khiến cõi lòng cậu thiếu gia dâng lên niềm vui bé nhỏ. Ít lâu rồi Ryu Minseok mới lại thấy hứng thú với thành quả của chính mình như thế này.
"Thật ra tôi đang nghĩ mình có lẽ cũng cần được báo đáp gì đó từ phía nhóc." Quý công tử trẻ tuổi hững hờ buông dao dĩa, hai tay đan lại chống lấy chiếc cằm non mịn, viên đá màu ngọc lục bảo trên ngón áp út chợt lóe lên dưới ánh nến. "Một món quà nhỏ thôi, thử gọi anh Minseok xem nào? Tên của tôi, Minseok."
Đối diện với nụ cười dịu dàng vô hại này, Lee Minhyeong không nhịn được mà khẽ chớp mắt mấy cái.
Nó đương nhiên không sợ, Minhyeong thừa biết lý do tại sao người này kiên nhẫn với nó đến tận bây giờ. Và lại càng không bất ngờ trước yêu cầu đột ngột ấy, chỉ là vào chính khoảnh khắc chạm mắt với nhau, tia sáng trong đôi mắt Ryu Minseok đã nhanh như cắt, đâm thủng một góc rỗng trong lồng ngực nó - nơi mà tâm hồn đang thoi thóp tìm điểm tựa, vẫn còn vương chút sức sống sau bao ngày bị chủ nhân cưỡng ép phải chôn vùi trong câm lặng.
Tên của người này, Minseok, nhẹ nhõm hệt như tia nắng cuối chiều vấn vít làn da nơi khung cửa sổ phòng ngủ.
Nhưng Minhyeong chọn không nói.
Nó quay đầu, vẫn tiếp tục cắm cúi với quả trứng đang ăn dở, có vẻ muốn làm bộ như chưa nghe thấy gì.
Bàn tay trái của nó buông thõng bên hông, mi mắt rũ xuống, cả người u ám chờ đợi một hình phạt thích đáng vì lần đầu tiên dám chống lại mệnh lệnh từ người trước mặt.
Nhưng chẳng có gì xảy ra nữa.
Bên tai nó chỉ vang lên tiếng cười khe khẽ như có như không, trong trẻo giữa gian phòng lung linh ánh nến.
"Không sao. Nhóc có thể gọi sau cũng được."
✶⋆.˚
Cơn gió khuya nhẹ lay tấm voan mỏng đã được phủ lại lên mặt gương như cũ, trong phòng yên ắng đến mức nghe rõ mồn một cả tiếng kim đồng hồ nặng nề trôi qua từng giây.
Minhyeong ngồi bệt trên sàn nhà lót thảm mềm, cuốn "Truyện cổ cho thiếu niên" được đặt ngay ngắn trước mặt. Nó không vội mở ra xem, bàn tay chỉ lặng lẽ vuốt ve bề mặt tấm bìa nhung đỏ, thể như đang muốn cố gắng cảm nhận gì đó từ vật vô tri vô giác này.
Mãi đến khi ngọn nến bên cạnh đầu giường chỉ còn thấp hơn một đốt ngón tay, Minhyeong mới tích đủ quyết tâm để lật sang trang đầu tiên.
Minh hoạ đơn sắc hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến: một con cáo nhỏ đang nằm run rẩy trong vòng tay của cậu bé tốt bụng cứu giúp.
Thế nhưng bởi vì độ hẹp trang giấy nên gương mặt cậu bé tốt bụng đã bị bỏ trống - chỉ còn lại đường viền, không có ngũ quan hay bất cứ biểu cảm nào khác. Nhìn cứ như một bức tranh chưa hề hoàn thiện, hoặc là một người vốn không tồn tại.
Minhyeong cứ thế nhìn chằm chằm vào trang giấy rất lâu, muốn cố tìm tòi một hình bóng quen thuộc bên trong đó. Rồi như phát hiện ra điều gì, nó lấy ra một cây bút chì từ ngăn tủ, nghiêng đầu vẽ xuống.
Vài đường cong thay cho khoé miệng và đôi mắt.
Thêm một chấm tròn ngay bên dưới mắt.
Không hề rõ ràng, nhưng giờ đây gương mặt trống trải kia đã thấp thoáng một nụ cười nghiêng quen thuộc, kiểu nụ cười mà ngày ngày Minseok vẫn nở rộ khi đang dịu giọng ra lệnh cho nó chuyện gì đó.
Minhyeong khép sách lại, cẩn thận đặt lên đầu giường, bên cạnh là con dao ăn được bọc trong khăn lụa, vật báu mà nó đã cất giấu đủ kỹ để Minseok không thể nào tìm thấy trong cuộc lục lọi lúc ban chiều.
Hiếm hoi mới có một đêm chọn ngủ trên chiếc giường này, nó chui vào trong chăn, kéo thẳng lên che kín cằm.
Vẫn không ngủ được.
Chỉ là... đã thôi nghĩ quá nhiều về những vết cắt.
✶⋆.˚
Có một điều mà Lee Minhyeong bắt buộc phải thừa nhận, nó cảm thấy mình đang bị Ryu Minseok khiến cho không biết phải làm sao.
Trong mười mấy năm ngắn ngủi đầu đời, phần lớn thời gian nó đã trôi qua vô định với vô số gương mặt xa lạ lướt ngang qua đời. Thậm chí đến cả người mẹ ruột đáng ra nên âu yếm cũng hiếm khi để tâm đến sự tồn tại của nó, kể cả vào những giây phút cuối cùng của sự sống, bà còn chẳng nhắc tên nó lấy một lần.
Mối quan hệ của nó với đức ngài Công tước thì rõ ràng hơn đôi chút, từ nhỏ Minhyeong đã biết mình là máu mủ mà ông ta không dám nhận về. Gã đàn ông ấy nhún nhường trước thế lực của vợ cả nhưng luôn cứng rắn sát phạt mỗi lần nhìn thấy nó. Mặc dù vậy, thái độ ông ta với mẹ Minhyeong vẫn tương đối hoà ái, vậy nên nó cứ miễn cưỡng chịu đựng qua ngày.
Lee Minhyeong hiểu rằng mình sẽ giống như vô vàn những cuộc đời khác, sau cùng lại trở thành một quân tốt thí mặc người sai khiến trên bàn cờ quyền lực. Nhờ vào khả năng thấu tỏ thế sự từ khi còn rất nhỏ nên nó càng chẳng mấy để ý những việc ngoài thân, cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm gì cũng hờ hững vô dụng.
Quá khó để hiểu được Công tước Lee nhìn trúng điểm gì để mà phải dày công sắp đặt cho nó một con đường thuận lợi thế này.
Thế nhưng, Lee Minhyeong không hề để tâm.
Mẹ nó đã không còn, đời nó cũng chẳng còn mấy chốc mà tiêu tan.
"Ăn trứng luộc đi." Ryu Minseok ngái ngủ ngồi ở vị trí chủ toạ trên bàn ăn, chậm rãi ra lệnh rồi cúi đầu chăm chú xắt bít tết trên đĩa thành từng miếng vuông vắn mọng nước.
Chỉ là dạo này... Minhyeong khá chắc là người trước mắt này không quá chú ý tới việc nó nghĩ gì, anh ta về cơ bản vẫn là kiểu thích làm theo ý mình khi cố gắng kiểm soát và mê mẩn việc ra lệnh bất cứ khi nào có thể.
Sau khi nắm chắc mọi sinh hoạt của nó trong lòng bàn tay, sắp xếp để nó tiếp tục việc học, uyển chuyển đập tan mọi ý định tự hại; anh ta chỉ có một lần duy nhất bảo nó thử gọi tên mình, sau đó thì không có sau đó nữa. Bởi vì Ryu Minseok đã bắt đầu rời lâu đài mỗi ngày, nó chỉ có thể thấy anh lúc dùng bữa sáng tối, còn lại cũng chẳng hề được biết đối phương đi đâu làm gì.
Minhyeong lén ngẩng đầu, thấy Ryu Minseok vẫn đang cúi đầu tập trung ăn uống, ánh nắng buổi sớm hắt lên gương mặt anh một tầng sáng mờ nhạt. Áo sơ mi lụa mỏng phủ lên bờ vai gầy gò, cả người anh vô hại như một con cún nhỏ bị nuôi nhốt trong phòng kín, hoàn toàn không có một chút công kích nào.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nó, Minseok ngẩng đầu, khoé môi xinh đẹp nặn ra một nụ cười không thể ngốc hơn, sau đó lại dùng giọng điệu quen thuộc để dặn dò cả tá thứ lặt vặt. Sau khi ăn sáng xong phải tản bộ trong sân, trong giờ học đừng quá tập trung mà quên uống nước, bữa trưa ăn no rồi đừng ngủ ngay, buổi chiều học xong thì ăn ít điểm tâm thôi để sau đó còn ăn tối.
Toàn là mấy việc mà một đứa đã tròn mười bốn như Minhyeong không cần ai phải dặn, đúng hơn là từ bé đến lớn chưa hề có ai dặn nó những chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này. Ai cũng cư xử như thể họ tin rằng nó sinh ra đã thấu tỏ mọi chuyện, không cần được quan tâm chăm sóc.
Thế nên dù có thấy Ryu Minseok lảm nhảm phiền nhiễu thì nó vẫn kiên nhẫn nghe kỹ từng chút một, sau đó còn cân nhắc tới việc sẽ làm theo lời dặn.
"Đi đây, hẹn gặp nhóc sau."
Sau bữa sáng, Minseok bỏ lại nó đứng ngơ ngẩn nhìn theo bóng xe ngựa khuất biệt sau hàng rào thép gai, đáy lòng chợt hẫng đi như thiếu vắng điều gì.
Nó quay đầu nhìn người hầu lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, lại thấy quản gia Park đang cắm cúi kiểm tra thư từ ở góc phòng. Vị quản gia này là thân tín của Ryu Minseok, thế nhưng thái độ của ông ấy khác hẳn với chủ nhân của mình, người này chưa từng để ý tới nó.
Bất kể có suy nghĩ riêng nào khác thì cho đến giờ trong lâu đài này có mỗi Minseok là đang thật lòng chăm lo cho nó, còn lại mấy người hầu riêng hay quản gia Park đều chỉ làm đúng chức trách được giao. Tỉ như dạo này Minseok bận rộn bên ngoài, nó mỗi ngày đều đi loanh quanh khắp nơi, bước vào cả phòng vẽ tranh của anh nhưng quản gia nhìn thấy cũng chẳng nói gì.
Giống như là khuất mắt trông coi, hoặc có thể là ông ta còn mong nó nghịch ngợm hơn một chút, sớm ngày làm ra những việc có thể khiến Minseok thấy ghét bỏ nó.
Minhyeong không rõ vì sao trong đầu mình lại hiện lên những suy nghĩ vô nghĩa này, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm, cứ mặc kệ cho bản năng thôi thúc mình tìm tòi nhiều hơn.
Thú thật, nó cũng muốn biết Ryu Minseok là người ra sao.
Nó từng đọc về gia đình Tử tước trên báo, biết được ngài Tử tước chỉ có duy nhất một quý tử nhưng đối phương lại không chịu yên ổn làm con nhà quý tộc. Mấy năm trước đã bỏ ra ngoài sống như một thường dân, mãi đến gần đây mới hoà hoãn cùng cha mẹ nên trở về sống ở ngoại ô, chỉ là chưa từng nhắc lại việc thừa kế tước vị.
Hiện tại Minseok thay mặt họ để nhận nuôi Lee Minhyeong, với tính cách của người này thì hẳn là do vợ chồng Tử tước đã dùng điều kiện ép buộc. Dù rằng anh ta trông có vẻ như đang rất tận hưởng việc nuôi nấng này, còn phát nghiện việc bắt nó ăn trứng và uống sữa.
Chẳng biết từ lúc nào Minhyeong đã lại đứng trước phòng sáng tác của Ryu Minseok, vừa định chạm vào tay nắm cửa thì nhận ra quản gia Park đang im lặng đứng cuối hành lang. Thế nhưng ông ta vẫn y hệt mọi khi, không bao giờ lên tiếng mà chỉ giương mắt nhìn chằm chằm nó bằng vẻ mặt vô cảm.
Minhyeong quyết định mặc kệ, đẩy cửa bước vào trong. Phòng sáng tác của Minseok thực chất chỉ là một căn phòng trống với giá vẽ bản to và dụng cụ được đặt gọn gàng ở góc phòng, thêm một chiếc ghế bành lót nhung hướng thẳng ra ban công. Minhyeong đi một vòng, xác định mọi vật dụng trong phòng đều giống như lần đầu bản thân lẻn vào, có thể thấy Ryu Minseok thật sự bận rộn tới mức chẳng có thời gian trở về đây.
Thật ra có một thứ mà nó đã sớm chú ý tới, cánh cửa gỗ khép hờ, có vẻ như là dẫn sang một gian phòng phụ. Cảnh tượng phía sau cánh cửa cũng chẳng lấy làm bất ngờ cho lắm, là một gian phòng khác với toàn bộ cửa sổ bằng kính chạm trần, trên sàn bày ra hàng tá những bức tranh sơn dầu đã sớm khô màu.
Một nghệ sĩ sẽ luôn có khu vực để trưng bày tác phẩm của chính mình, chỉ khác là Ryu Minseok che giấu khá kỹ lưỡng, có vẻ như cố ý muốn giấu đi không cho ai khác thấy.
Nó lướt nhanh qua những bức tranh nằm dưới sàn, vẽ đủ loại người với những hình dáng khác nhau, toàn bộ người trong tranh đều không hề trùng lặp.
Người phụ nữ trẻ tuổi nằm ngả ngớn trên ghế bành lót nhung đỏ, đôi mắt long lanh hướng thẳng về phía chính diện. Cậu trai mềm yếu đang quỳ giữa vườn hoa hướng dương cao tới ngang eo, đang nở nụ cười rạng rỡ trong lúc vẫy cao cánh tay khẳng khiu. Lại có một bức khác, cô gái trẻ tuổi ôm một bó hoa trong lòng, vai áo trễ xuống tới ngang ngực, khoé môi xìu xuống như có điều gì uất ức chẳng biết kể cùng ai.
Không khó để nhận ra, tất cả những người này đều mang dáng vẻ thân mật như đang đối mặt cùng tình nhân yêu dấu. Minhyeong đếm sơ qua, phải có tới gần hai mươi bức bị bỏ trên sàn, dọc theo lối đi hướng tới bức tranh được phủ vải đỏ đang treo chính giữa căn phòng.
Nếu như tất cả những bức tranh này đều là tác phẩm mà người nghệ sĩ không ưng ý, vậy bức được đặt ở vị trí trang trọng sẽ là ngoại lệ duy nhất đúng không?
Thế nhưng trong lúc Minhyeong còn đang trầm ngâm chưa kịp kéo tấm vải đỏ kia xuống, thì đã có tiếng người hầu vọng lại từ bên ngoài hành lang.
"Gia sư Kim đã tới. Tiểu thiếu gia, nên trở về phòng học rồi."
✶⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com