Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5, the Flame behind my voice

Người không tên đứng bên dòng lặng,
Mỗi ngày một bước lùi, nước vẫn dâng.



✶⋆.˚



Bởi vì buổi chiều tối bỗng dưng đổ mưa như trút nước nên Minseok đã không kịp về dùng bữa, lần đầu tiên bàn ăn thịnh soạn chỉ có một mình Minhyeong ngồi đó, trệu trạo nhai nuốt qua loa vài miếng. Đối với việc này, quản gia Park và đám người hầu đều không có phản ứng gì, chỉ đợi cho nó ăn xong thì nhanh chóng thu dọn xuống.

Không hề giống với Ryu Minseok, chỉ có Ryu Minseok mới thật tâm để ý tới việc nó có ăn uống đầy đủ hay không, tâm trạng thấy thế nào, hôm nay định sẽ làm gì.

Mưa to kèm theo gió lớn khiến nhiệt độ giảm mạnh, nó cũng chẳng thiết tha trở về phòng nữa, quyết định cuộn tròn trên ghế bành. Đám hầu gái sau khi nhóm lửa lò sưởi thì cũng rời đi hết, bỏ lại Minhyeong một mình quấn lấy chăn mềm mang hương thơm của Ryu Minseok trong phòng khách mờ tối.

Có vài đêm đi ngủ muộn, Minhyeong cũng từng chân trần đi loanh quanh trong lâu đài như một bóng ma. Bởi vì những người sống ở đây chưa bao giờ coi sự hiện diện của nó là một mối quan tâm, nếu có thì cũng chỉ có cái người thường nằm ườn trên ghế bành suốt đêm là ngoại lệ. Vậy nên lần nào nó cũng sẽ vô tình tạt qua phòng khách một chút, nhìn thấy bóng dáng Ryu Minseok nằm im lìm trên ghế bành trước lò sưởi thì mới yên tâm về ngủ. Cũng chẳng biết làm vậy có nghĩa lý gì, vì nó thấy mình giống như một đứa trẻ chỉ vừa lên ba, muốn gần gũi người lớn nhưng lại sợ bị la rầy nên chỉ dám lén nhìn từ xa thật lâu.

Chăn lông cừu được Minseok đắp mỗi đêm đã nhiễm một tầng hương thơm lành lạnh trên người anh, khiến Minhyeong không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên nó đứng sát Minseok trong thư phòng. Khi đó vẫn còn mang tâm lý phòng bị, gỗ tuyết tùng* gợi cảm lại giống như một sinh vật ma quái vô hình, từng chút một trườn bò mơn trớn trên da thịt nó.

Lâu dần, xạ hương dần trở thành nốt hương ngọt thanh vô hại, bóng dáng Ryu Minseok cũng đã âm thầm cắm rễ trong ký ức nó như một lẽ dĩ ngẫu.

Không phải hương hoa, không phải mùi gỗ, càng không đủ ngọt ngào... ngược lại đem đến cho Minhyeong ảo tưởng rằng người trước mặt chỉ là một cơn gió. Cơn gió lặng lẽ mà dày hơi, mơ màng thổi qua lồng ngực nó, đôi lần bỏ quên một tầng hương ở lại.

Dù Minseok có rời đi bao lâu thì tầng hương ấy vẫn quanh quẩn nơi sống mũi, vắt vẻo như dư âm của một cái chạm chưa từng tồn tại.

"Minhyeong?"

Khi Minseok về tới lâu đài, bão đã gần tan nhưng cơn mưa rả rích vẫn sức thấm ướt vạt áo choàng của cậu. Quản gia Park đã đợi sẵn trước cửa, nhanh chóng giúp cậu thay sang áo khoác khô ráo để tránh nhiễm lạnh. Sau khi hỏi về đứa nhóc luôn khiến bản thân thấy không yên tâm thì được biết nó vẫn luôn đợi mình trong phòng khách, Minseok không khỏi ngờ vực mà rảo bước. Nhìn thấy bóng người đang quấn chặt chăn lông trước lò sưởi, cậu liền khẽ gọi thử một tiếng.

Minhyeong vẫn không nói chuyện, nhưng cách nó vội vã quay đầu nhìn về phía cậu khiến Minseok cảm thấy ngày đó đã không còn xa nữa.

"Lạnh thật đấy." Cậu nhẹ giọng than vãn trong lúc cố chui vào chung chăn với nhóc con. Nó cũng rất ngoan ngoãn thuận theo, điều chỉnh tư thế để cả hai người đều có được vị trí thoải mái trên ghế bành. Minseok không nhịn được cười, lại hỏi. "Nhóc đợi tôi à?"

Nếu có thể mở miệng ra nói chuyện, Minhyeong chắc chắn sẽ đáp rằng "là do anh đã bảo phải đợi anh về mà." Nhưng mà rốt cuộc vẫn không có âm thanh nào được phát ra từ cổ họng, nó chỉ gật gật hai cái lấy lệ rồi tiếp tục hướng mắt về phía lò sưởi, không chịu nhìn anh thêm lần nào nữa.

"Nếu không muốn về phòng thì mau ngủ đi."

Minseok mỏi mệt ngả lưng xuống nệm ghế, nhắm mắt mơ màng một hồi lâu vẫn không thấy nhóc con kia nhúc nhích thêm chút nào. Ngẩng lên mới biết nó vẫn đang thẳng lưng, quấn chăn ngồi ngẩn ngơ y như cũ.

"Sao thế? Không ngủ được à?"

Cậu hỏi bằng giọng mũi, tiếng mưa râm ran ngoài khung cửa sổ khiến mi mắt cụp xuống của đứa nhóc mang vẻ sầu não khó tả. Minseok rốt cuộc mủi lòng, kéo tay nó nằm xuống bên cạnh mình, hỏi:

"Có muốn nghe kể chuyện không?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng lách tách của ngọn lửa trong lò sưởi, Minhyeong đã kéo chăn lên tận cổ, vẫn giữ nguyên trạng thái quay lưng về phía cậu. Minseok cũng chẳng ép nó trả lời, cậu chỉ chậm rãi nói:

"Có một công tử quý tộc trẻ tuổi, từ khi còn nhỏ đã bộc lộ tài hoa, giỏi văn chương và cưỡi ngựa. Ai cũng bảo rằng ngày sau hắn sẽ cưới được một tiểu thư xinh đẹp bậc nhất rồi sống hạnh phúc cả đời."

Cậu ngừng lời một chút, đưa tay chỉnh lại chăn cho Minhyeong.

"Nhiều năm qua đi, mãi mà hắn vẫn chẳng kết hôn với ai cả. Dù đã đi qua cuộc đời của rất nhiều đối tượng khác nhau, có vô vàn kỷ niệm đẹp đẽ say đắm thì đến cuối cùng hắn vẫn chưa từng thật sự ở lại."

Minhyeong nhíu mày.

"Người ta kháo nhau rằng công tử quý tộc là kẻ vô tình, nhưng hắn thì nghĩ khác, chỉ là chưa đúng người thôi mà. Hoặc có lẽ... đúng người rồi nhưng đến sớm quá nên mới dễ dàng bỏ lỡ."

Khoảnh khắc ấy, Minhyeong chợt quay đầu nhìn cậu. Trong ánh lửa lập loè hắt ra từ lò sưởi lớn, đường nét gương mặt Minseok trở nên mơ hồ như một bức tranh khuyết nét.

"Cuối cùng hắn đem tất cả những vật từng nhận được từ tình nhân - khăn tay, thư từ, nước hoa, nhẫn bạc... khóa lại trong một căn phòng không ai được phép bước vào. Chỉ giữ gìn mọi thứ như đang nhìn một cái tủ kính, chất chứa những điều hắn không còn dám chạm đến."

Minhyeong cựa mình, cảm giác bối rối trào lên tới cuống họng. Giống như một chiếc chìa khoá vô hình vô dạng vừa được trao tới tận tay, nhưng nó lại không biết phải tra vào cái ổ khoá nào mới đúng.

Cậu im lặng thêm giây lát, rồi nghiêng đầu chạm trán mình lên vầng trán cao ráo của thiếu niên.

"Nếu nhóc còn không chịu ngủ, tôi sẽ kể thêm phần kinh dị phía sau, đủ để khiến nhóc mơ thấy ác mộng đấy."

Minhyeong vẫn không nói gì, chỉ có bàn tay giấu trong chăn là siết chặt vạt áo khoác mỏng của Minseok, như một phản xạ vội vã níu kéo hơi ấm chẳng hề thuộc về mình.

Kể từ sau đêm đó, Minseok bỗng dưng không còn ra ngoài thường xuyên nữa. Cậu lại bắt đầu trở về với guồng quay trước đây, ngày ăn đủ ba bữa, tập đàn đủ một giờ, sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại xoay quanh nhóc con vắt mũi chưa sạch mà chính mình đã bất đắc dĩ nhận nuôi.

Gần đây thằng nhóc đã không còn thói quen giấu vật sắc nhọn nữa, ban đêm lại rất tự nhiên cùng với Minseok chen chúc trên một cái ghế bành giữa phòng khách, ngoại trừ việc vẫn im lặng ra thì mối quan hệ đôi bên có thể được coi là phát triển vượt bậc.

Đổi lại cho việc Minhyeong luôn ngoan ngoãn nghe theo lời dặn, Minseok sẽ thường xuyên thưởng cho nó vài món quà nhỏ, được đặt ngay ngắn bên cạnh dao nĩa chỉn chu trong bữa tối. Chỉ là vài món đồ lặt vặt như một hương nước hoa điều chế riêng hay chiếc khuy măng sét chạm khắc đơn giản, dù vậy không khó để biết được, Minseok đã thực sự suy nghĩ đến nó khi chọn lựa những thứ này.

Có những ngày nó lười biếng nằm dài trên bàn đọc sách trong lúc làm bài tập, Minseok cũng chẳng buồn càu nhàu, có khi còn dịu giọng dỗ dành nó bằng một đoạn thơ cổ ngữ**. Minhyeong đương nhiên không hiểu lời thơ mang ý nghĩa gì, chỉ biết giọng anh trong trẻo, vô cùng thích hợp để ru nó vào giấc ngủ nông mỗi chiều.

Cuối tháng sáu, khi trời dần chuyển cơn oi bức giữa hạ, Minseok đã phải nhón chân một chút thì mới có thể vươn tay đánh dấu chiều cao của Minhyeong trên bức tường trắng. Cậu đóng nắp bút, cười hài lòng ngắm nghía thiếu niên phổng phao trước mặt, cảm thấy ngày mà nó cao tới 6 thước đã chẳng còn xa xôi.

"Giỏi lắm, mới ăn trứng luộc có hai tháng mà đã cao hơn tôi rồi."

Cậu nhoẻn miệng cười, phấn khởi dùng tay xoa rối tóc thiếu niên, sau đó vì cảm thấy mềm mại thoải mái mà còn nấn ná vuốt ve thêm mấy cái. Minhyeong theo phản xạ lại càng cúi thấp đầu hơn, như có như không dụi nhẹ vào lòng bàn tay mảnh khảnh của người trước mặt.

"Có muốn viết thư cho cha nhóc không? Hẳn là đức ngài Công tước sẽ rất vui mừng khi biết tin."

Thấy nó có vẻ không mấy tự nguyện, cậu lại mủi lòng dỗ thêm một hai câu.

"Là thế này, tôi cũng viết thư cho ngài Tử tước. Nhóc không có gì làm thì cùng viết đi, nhân dịp ngày của Cha."

Dưới sự lôi kéo nửa ép buộc nửa dụ dỗ của Minseok, Minhyeong rốt cuộc cũng ngồi xuống đối diện cậu trong thư phòng. Dưới cái nắng gay gắt tháng sáu, nó cặm cụi viết lách trên mặt giấy nhám màu cỏ úa, mồ hôi đọng thành từng giọt ở nơi thái dương.

Thân nhiệt của thiếu niên đương tuổi lớn thật sự rất cao, chẳng mấy chốc đã cảm thấy vô cùng oi bức, Minseok vội rút khăn tay giúp nó thấm mồ hôi. Sau đó lại quen thói nghịch vài lọn tóc loà xoà trước trán nhóc con rồi trầm tư hồi lâu.

"Hay là nhóc thử vuốt tóc lên đi, sẽ đỡ nóng hơn một chút."

Minhyeong chậm chạp nâng mắt, chỉ thấy gương mặt chính diện của Ryu Minseok ngay sát mặt mình. Trong chốc lát ấy, chẳng biết là do cái nóng làm cho mụ mị đầu óc hay tại vì nụ cười của người kia quá dịu dàng, trái tim nó lại lần nữa run lên khe khẽ.

Hàng mi Minseok hắt bóng lên má, đường nét mảnh mai tựa chỉ thêu trên vải lụa. Từng cử động của cậu, dù là qua một lớp khăn tay thì cũng đong đầy ý tứ chăm chút. Minhyeong thật lòng chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ rằng nếu không đủ nâng niu thì sẽ vô tình đánh rơi giây phút này vỡ tan.

Thân mình nó cứng đơ như khúc gỗ, nhưng trái tim nằm bên ngực trái lại đập rất nhanh.

Minhyeong hiếm khi cảm thấy mất tập trung đến mức này, cũng không tài nào lý giải nổi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, nửa muốn nhanh chóng được buông tha, nửa lại mong cầu được anh quan tâm thêm chút nữa.

Nó thậm chí không nhớ mình đã viết gì trong thư gửi đức ngài Công tước, chỉ biết khi đó lòng bàn tay chính mình ướt đẫm mồ hôi và ánh mắt Minseok thì rất lâu không chịu rời khỏi gương mặt nó.

"Đỡ hơn chưa?" Minseok cười, sau đó gập đôi chiếc khăn đặt vào lòng bàn tay nó. "Cho nhóc luôn đó, phải có khăn tay riêng chứ."

Nụ cười Minseok vô tư đến độ chẳng hề hay biết rằng, bàn tay cậu vừa buông ra thì chỗ trống trong tim nhóc con đã bị khoét ra thêm một chút. Ban đầu vốn dĩ chỉ bé như một dấu chấm câu, để rồi sau này mỗi lần chạm mắt nhau, mới lại lớn dần lên.

Cũng trong ban trưa oi ả ấy, khi ánh nắng chập chờn xuyên qua tán cây để hắt bóng lên giấy viết màu úa, một hai câu thơ Minseok từng đọc chợt hiện về trong tâm trí nó:

"Người không tên đứng bên dòng lặng,
Mỗi ngày một bước lùi, nước vẫn dâng."

Nó vốn dĩ không hiểu hết ý thơ bằng ngôn ngữ cổ, cũng chẳng biết vì sao lại nghĩ đến vào lúc này.

Hai ngày sau đó, Lee Minhyeong như thường lệ tỉnh dậy trên ghế bành đặt giữa phòng khách. Gần đây nó luôn luôn thức giấc một mình như thế này, dù rằng trước khi đi ngủ còn có một Minseok nằm phía bên cạnh, miệng mồm chẳng biết mỏi mệt mà nói lời linh tinh vặt vãnh.

Ryu Minseok đã rời đi từ sớm, chim chóc ngoài vườn phấn khích líu lo, có vẻ sẽ lại là một ngày nóng bức sắp sửa ập tới.

"Tiểu thiếu gia, sứ giả của cha ngài phái tới đang chờ trong vườn."

Nữ hầu gái đứng canh giữ sẵn bên ngoài cửa, vừa nhác thấy bóng nó liền lập tức thông báo. Minhyeong xoa nhẹ mái tóc rối tung của chính mình, nhướng mày ném về phía cô gái trẻ một cái nhìn đầy ngờ vực, lại nghe cô ta nói tiếp.

"Phu nhân Tử tước đã cùng sứ giả Lee đến đây từ sáng sớm, nhưng vì chủ nhân không cho phép ai đánh thức ngài... cho nên-"

Minhyeong phất tay rồi vội vã quay trở về phòng để nhanh chóng sửa soạn, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy nửa câu sau còn dở dang của nữ hầu.

"-họ đã chờ ngoài vườn suốt từ lúc đó."

Khi nó ra tới khu vườn bên hông khuôn viên lâu đài, Minseok đang nằm thong thả lật sách trên ghế dựa trong chòi hóng mát. Phu nhân Tử tước quý phái ngồi bên cạnh thưởng thức bánh ngọt, thỉnh thoảng hai người họ lại rù rì nói vài câu chuyện phiếm. Bộ dáng thong dong hoàn toàn đối lập với vị sứ giả phải chờ đợi bên dưới mái hiên, đang liên tục sốt ruột nhìn về phía bên này.

Thấy Minhyeong bước ra, phu nhân Tử tước cười cười xua tay ý bảo không cần khách sáo, nó liền chuyển hướng đi về phía mái hiên trước nhất. Sứ giả là một người đàn ông họ Lee, trước đây vẫn luôn đi theo tháp tùng đức ngài Công tước nên cũng tương đối quen thuộc với nó.

"Thiếu gia, nghe nói sau khi tới đây thì ngài thường xuyên bị mất ngủ. Tình hình hiện tại vẫn ổn chứ? Nếu cần sắp xếp gì thì cứ việc sai bảo tôi."

Nghe sứ giả Lee hỏi thăm, Minhyeong không khỏi ngẩn người, nó dường như chưa từng nghe lời này từ đức ngài một lần nào. Kể từ khi nó chuyển tới lâu đài này dưới sự sắp xếp của vợ chồng Tử tước thì có vẻ như ông ta cũng không thèm hỏi tới. Hôm nay sứ giả xuất hiện ở đây hẳn là vì lá thư nhân ngày của Cha mà Minseok đã nửa ép buộc nửa dụ dỗ nó viết ra. Nghĩ tới đây, nó không khỏi quay đầu nhìn về Minseok một cái, chỉ thấy ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú lướt trên trang sách, cổ áo lụa mỏng buông thả hờ hững.

"Thật ra đức ngài vẫn luôn không hài lòng khi để ngài ở lại đây, nên hôm nay tôi đến là muốn nói về việc chuyển đi." Sứ giả Lee nói không ngừng nghỉ. "Trước tiên tôi sẽ sắp xếp cho ngài một thân phận khác để trở lại thủ đô. Về phần gia đình Tử tước, sau khi ổn định chỗ ở mới cho ngài thì chúng ta sẽ có biện pháp trừng trị thích đáng đối với bọn họ."

Minhyeong khẽ nâng mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn luôn nói chuyện liến thoắng trước mặt, cả người chỉ thấy ngứa ngáy không thôi.

"Thành thật xin lỗi, tôi vốn biết vợ chồng Tử tước tính tình phóng túng nhưng cũng không ngờ họ thật sự để ngài đến đây sống cùng đứa con trai ngỗ nghịch nhà họ Ryu. Vất vả cho ngài r-"

"Im miệng."

Minhyeong cau mày, gằn giọng cắt ngang lời sứ giả, khiến cho gương mặt ông ta chợt ngây ngẩn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nói với ông ta, từ giờ cho đến khi đủ tuổi ra mắt, tôi sẽ không rời khỏi đây."

Nó chậm rãi nhả từng chữ, ánh mắt hung ác như thể thiếu niên đêm qua vừa mới dụi đầu thật sâu vào lòng bàn tay Ryu Minseok vốn dĩ chưa từng tồn tại.

"Còn nữa, bảo ông ta đừng có động tới con trai Tử tước. Nếu anh ấy có chuyện gì thì tôi sẽ không tiếp tục nghe lời nữa đâu."

Bốn chữ cuối cùng, Lee Minhyeong gần như nghiến răng mới nói ra được. Cõi lòng chỉ thấy phẫn nộ khi nghe kẻ khác nói lời không hay về người trong lòng mình. Sứ giả Lee vẫn đơ ra như cũ, nó cũng chẳng thèm nhiều lời thêm nữa, chỉ quay đầu chạy đến chòi hóng mát của Ryu Minseok.

Dưới bóng râm từ tán cây cổ thụ rậm rạp, phu nhân Tử tước vẫn đang nghiêm túc thưởng thức trà bánh thượng hạng mà bà đích thân mang từ thủ đô tới đây, trong lúc vừa nói chuyện phiếm với con trai.

"Chị họ con vừa mới thành hôn đã báo tin có thai rồi, vậy là sang năm sau, nhà họ sẽ có tới hai đứa cháu nội và một đứa cháu ngoại. Chẳng bù cho chúng ta, cả ngày chỉ có hai ông bà già quanh quẩn trong nhà."

"Mẹ." Minseok rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, thản nhiên lấy chiếc bánh quy cuối cùng trên đĩa của phu nhân Tử tước nhét vào trong miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. "Cha mẹ đều vẫn còn rất trẻ."

"Thì sao chứ, vẫn chỉ có hai người chúng ta cô đơn trong căn nhà rộng lớn đó."

Phu nhân Ryu bĩu môi.

"Vậy mẹ đòi cha sinh thêm vài đứa đi, có các em của con chạy quanh nhà sẽ không thấy buồn nữa đâu."

Phu nhân Tử tước nghe xong, vừa định nâng tay lên dạy dỗ đứa con trai ăn nói hỗn hào chòng ghẹo này thì đã lại nghe cậu nói tiếp:

"Lee Minhyeong đang đến kìa, nó vẫn không chịu mở mồm ra nói chuyện với con đâu. Hay là mẹ thử xem?"

Quý bà diện mạo đẹp đẽ quay đầu lại, lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy nó kể từ lần gặp cuối cùng. Thiếu niên đã cao lên không ít, ánh mắt cũng có vẻ nhu hoà và đúng tuổi hơn rất nhiều.

Bởi vì khoảng cách từ dưới mái hiên đến chòi hóng mát rất xa, nên họ hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thấy sứ giả Lee đang giận dữ thu dọn để nhanh chóng rời đi, phu nhân Tử tước quyết định bỏ qua con trai mình. Sau đó lần nữa phất tay với Minhyeong đang lễ phép cúi đầu chào hỏi, chỉ bỏ lại một câu "Mẹ đi theo hóng chuyện, gặp hai đứa sau nhé" rồi nhanh chóng mất hút khỏi khu vườn.

"Chắc nhóc đói rồi, ăn tạm bánh ngọt đi."

Minseok chỉ chỉ vào khay bánh trên bàn, quen thói ra lệnh cho nhóc con. Minhyeong cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ là trực tiếp bỏ qua chỗ phu nhân Ryu vừa ngồi, đặt mông lên cái ghế dựa mà Minseok đã nằm dài chiếm lấy phân nửa.

Ryu Minseok đánh dấu trang đang đọc dở rồi gấp sách, cụp mắt quan sát Lee Minhyeong đang tao nhã nhai nuốt, sự tập trung mãi không thoát khỏi vùng da đang tiếp xúc cùng thân nhiệt nóng hổi của nó qua lớp vải quần áo.

Qua vài giây, cậu tinh ý cảm nhận được nhóc con đang hơi dịch người về phía mình, khuỷu tay nó như có như không chạm vào cánh tay cậu đang ôm lấy cuốn tiểu thuyết trước ngực. Vẻ mặt Lee Minhyeong vẫn dửng dưng như cũ, trong mắt cũng chẳng có lấy một gợn sóng nhưng Minseok vẫn cảm thấy hôm nay thái độ của nó rất kỳ lạ.

"Ngồi sát quá, nóng đấy."

Minseok khẽ than, sau đó cựa quậy muốn tìm một tư thế thoải mái hơn, hoặc là trực tiếp rời khỏi ghế dựa. Thế nhưng còn chưa kịp rời khỏi thì đã bị một bàn tay níu lấy vạt áo lụa trơn bóng giữ lại.

Cử động ấy nhẹ bẫng, chỉ để lại một nếp nhăn nhỏ nơi vạt áo nhưng Minseok đã dừng lại ngay lập tức. Cậu nghiêng người, muốn nhìn cho rõ biểu cảm của thiếu niên nhưng nó đã nhanh chóng quay đầu đi mất, tay lặng lẽ siết chặt tách trà trên bàn.

"Sao vậy? Hôm nay nhóc lạ lắm."

Minhyeong không trả lời, chỉ khẽ mím môi. Nó không khỏi cảm thấy cổ họng ngứa ran, rất muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi... Minseok đưa tay gãi nhẹ phần tóc ngắn sau gáy mình, rồi chợt hất cằm về phía hiên nhà - nơi mà sứ giả Lee vừa hùng hổ bỏ đi.

"Ông ta nói gì với nhóc?"

Âm giọng mềm mại không mang chút ý tứ tra khảo, chỉ thuần khiết xuất phát từ sự quan tâm hệt như một trăm lần hỏi han trước đó.

Động tác nâng tách trà của Lee Minhyeong bỗng khựng lại giữa không trung, nó cảm thấy mạch máu trong lòng bàn tay bỗng dưng đập đến là rộn ràng.

Bị phát hiện rồi sao?

Nhưng rồi ngoài dự đoán, Minseok lại thở dài, chống cằm lơ đãng buông lời:

"Không sao đâu, thật ra khi thấy ông ta đến thì tôi cũng đã đoán được đại khái rồi."

Minhyeong chớp nhẹ mắt, nhìn sang góc nghiêng của gương mặt trắng mềm đang kề sát bên cạnh mình. Sau đó nó mới chợt vỡ lẽ, Minseok hoàn toàn không hay biết việc nó vừa mới cất lời cảnh cáo cha mình không được phép đụng tới anh.

Khoé môi thiếu niên khẽ mấp máy, cứ cảm thấy muốn nói rồi lại thôi, cúi đầu cắn thêm miếng bánh ngọt.

Thật ra nếu Ryu Minseok chịu nhìn về phía nó dù chỉ một lần thôi, anh đã phải sớm nhận ra việc Minhyeong có thể nói chuyện từ lâu rồi.

Cảm giác trong lồng ngực tồi tệ như là, nếu anh cứ tiếp tục không nghe thấy, chỉ sợ rằng ngọn lửa nhen nhóm trong lòng sẽ sớm bùng lên thiêu đốt chính nó mất thôi.



✶⋆.˚



*gỗ tuyết tùng: Mùi nước hoa của Minseok được lấy cảm hứng từ Le Labo - Another 13 với nốt hương đầu là gỗ tuyết tùng hơi lạnh, hương lê dịu nhưng không ngọt và xạ hương đeo bám dính dấp.

Năm nay rốt cuộc mình đã bắt đầu nuôi mối quan tâm với mùi hương một cách nghiêm túc, lúc dùng Another 13 lần đầu tiên mình đã ngay lập tức nghĩ đến việc, đây hẳn phải là cảm giác mà Ryu Minseok mang tới cho nhóc Lee Minhyeong - một ảo giác vô hình, cực kỳ khó nắm bắt. Không thiên hẳn về ngọt nhưng cũng không lạnh lùng tuyệt đối, xa gần bất định, cờ đỏ tôi yêu.

(Rất rất thích hợp để xịt trước khi ngủ ạ!)

**thơ cổ ngữ: thơ, viết bằng ngôn ngữ cổ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com