Chap 7: Ký ức ngủ quên
Mối quan hệ tìm lại ký ức đã mất vẫn tiếp diễn đến những cung bậc khác và Minhyung không ngừng ứng tuyển mặc dù Minseok chẳng muốn nhận hắn, Minhyung không có thông tin liên lạc riêng nên cứ làm phiền hộp thư điện tử của Minseok liên tục để được nhận. Cuối cùng thì nhà thiết kế Ryu cũng phải thỏa hiệp mà tiếp tục dây dưa với tên mẫu nam này, mọi sự đều như lần đó, cứ như họ đang bắt đầu lại một hành trình mới vậy.
Thoáng qua vài tuần thì đến sự kiện trình diễn được chuẩn bị sẵn, Sanghyeok nghe tin mà không ngừng cười trong lòng và nôn nóng đến tham dự để xem em trai mình trình diễn. Nói Minhyung là người làm việc sau lưng Sanghyeok, nhưng chưa bao giờ người anh này xem Minhyung là một thủ hạ dưới trướng mình, mà thật lòng xem Minhyung là em trai của mình.
Buổi diễn có quy mô khá lớn, được dựng cả một sân khấu cao với hậu trường lớn phía sau, Minseok cùng hợp tác với những nhà thiết kế danh tiếng khác để lần này cùng ra mắt những bộ sưu tập chung một chủ đề, lần này sẽ về thần thoại cổ điển.
Minseok đang đứng ở hậu trường trao đổi nói cười với mọi người thì phía bên này dàn mẫu cũng đã chuẩn bị đông đủ, Minhyung đúng là có gương mặt phù hợp với mọi loại trang phục, em thầm mắng hắn đẹp trai, rồi lại vươn tay chỉnh trang lại đôi chút mái tóc và trang phục. Nhìn thợ trang điểm thoa phấn bắt sáng lên cơ bắp của Minhyung mà bày ra vẻ khen ngợi tíu tít làm em hơi không vừa mắt, thì nam thần chỉ có che phần dưới chứ đâu cần che phần trên, lộ liễu quá thể mà càng thu hút bao ánh nhìn.
"Tôi căng thẳng quá, cậu ôm tôi một lát được không?"
Cứ như diễn lần đầu mà đòi áp lực, lần trước thì không thấy như vậy, cái mặt lúc đó cứ dửng dưng cười nói với mẫu nữ, hôm nay lại bày ra cái vẻ lo lắng này nữa. Minseok biết quá rõ cái mánh khóe của tên này, nhưng rồi cũng ôm hắn để động viên tên to lớn này và vẫn biết ai đó đang hít lấy hít để mùi trên người mình. Và buổi biểu diễn rất suôn sẻ, Minhyung phải thay đến ba bộ cánh cho một buổi và thành thạo từng bước đi cũng như biểu cảm, thật sự rất có tố chất.
Khi nhà thiết kế ra chào khán giả cùng với vedette thì Minseok nắm tay Minhyung và mẫu nữ ra giữa sân khấu cùng cúi chào. Lúc quay vào cánh gà thì Minseok rất vui vẻ đứng khen ngợi Minhyung diễn rất ổn, cái gì vui thì mình ưu tiên, công việc là trên hết nên em không ngại dành lời khen cho hắn.
Chỉ mới giây trước còn cười nói thì ngay giây sau mọi thứ trước mắt đều tối sầm kèm theo tiếng mọi hô hoán ồn ào, Minseok mở mắt đã thấy phía trên là Minhyung, tay hắn đỡ đầu em ngã xuống đất và ngay sau lưng là khung sắt mỏng dựng trần nhà của sân khấu. Minseok còn đang bất động khi không kịp phản ứng với chuyện vừa rồi, đến khi mặt mình đã ươn ướt thứ gì đó nhỏ giọt từ mặt Minhyung xuống, lúc này Minseok mới nhận ra hắn đang chảy máu. Khi mọi người đang cùng nhau kéo khung sắt ra để cứu hai người thì Minhyung đã gục xuống vai Minseok bất tỉnh. Em sợ hãi ôm lấy hắn vừa tự trấn an bản thân rồi vừa trấn an cả hắn
"Không sao Minhyung, em ở đây, ở đây rồi"
May mắn có Sanghyeok ngay cạnh nên Minhyung được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, Minseok cũng giao lại mọi sự cho trợ lý rồi theo chân nhà họ Lee đến túc trực ở bệnh viện. Tại sao những việc không may lại luôn xảy đến với Minhyung, khung sắt đó nhìn thì mỏng nhẹ nhưng rơi lên trên xác thịt con người thì cũng đủ gây chấn thương, người nhanh nhạy như Minhyung đã kịp ôm lấy em mà che chắn trong khi em còn không phán đoán được tình hình. Mắt Minseok hoe đỏ ngồi cạnh giường bệnh sau khi Minhyung đã khâu vết thương trên đầu, lần trước bị bên trái, lần này thì bên phải, còn gì là con người nữa, người nhỏ đau xót không thôi mà cứ vuốt nhẹ mái tóc hắn. Cho dù Minhyung có không nhớ em là ai thì hắn vẫn bằng lòng lao ra đỡ lấy nguy hiểm cho Minseok, tim hướng về ai thì cũng đã quá rõ ràng.
Đến rạng sáng Minseok vẫn trằn trọc ngồi ở ghế nhìn hắn không thể ngủ được, mọi thứ khiến em mãi luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ của chính mình. Bàn tay Minhyung giật nhẹ rồi hắn lờ mờ tỉnh lại, Minseok liền bật dậy khỏi ghế mà nhanh chóng hỏi han hắn, vẻ mặt rất mực lo lắng mà bàn tay cứ xoa đầu bệnh nhân mất trí này. Đáp lại em là một gương mặt hơi ngơ ngác, hắn nhìn một lúc rồi dò hỏi
"Cậu là ai vậy?"
Bàn tay em khựng lại trên gò má hắn một lúc lâu, đôi ngươi mở to rồi dần dịu lại, một nụ cười gượng gạo đầy đau khổ hiện lên trên gương mặt nhỏ. Minseok cũng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, chỉ nhìn ngang nhìn dọc đôi chút gương mặt của Minhyung, rồi em mới từ tốn hồi đáp
"Tôi là bạn cậu"
Lúc này hắn gượng dậy ngồi tựa giường, Minseok đưa một cốc nước cho hắn uống đỡ rồi quay đầu sang hướng khác, tâm trí bây giờ mệt mỏi quá thể nên chẳng dám đối mặt với tình huống này, đau lòng thật nhỉ, hai lần bị lãng quên thì có thể Minseok không đáng để được nhớ đến, em thầm thất vọng trong lòng. Cơ thể run rẩy mất tự chủ khi nỗi đau dày xé trong tâm trí, hình như là con tim này đập nhanh đến độ khiến cả cơ thể rung chuyển, Minseok đứng bật dậy tông cửa ra khỏi phòng, nước mắt chẳng kiềm được mà cứ lăn dài.
"Minseok"
Chỉ vừa mới ra đến hành lang thì chân em liền khựng lại, cảm giác quen thuộc kỳ lạ này là gi, em quay lại nhìn về phía cửa phòng bệnh của Minhyung mà cứ ngỡ mình nghe nhầm, là ai vừa gọi tên em vậy. Được một lúc nước mắt khô dần thì cửa phòng bật mở, Minhyung rút dây truyền trên tay mà chạy theo Minseok, vết kim rút còn đang rỉ máu mà hắn không quan tâm.
"Cậu đùa tôi đấy à?"
Thấy hắn chạy theo mình nên Minseok đi lại mà gào lớn chất vấn, cái điệu cười khờ khạo này làm Minseok càng tức giận liền đánh vào người hắn không thôi. Biết người ta sợ đến mức nào lại còn đùa như vậy, Minseok cứ ngỡ lại có biến chứng nên vừa thấy có lỗi với hắn vừa đau lòng cho bản thân mình. Minhyung chỉ định đùa nhưng nhìn phản ứng của Minseok có hơi bình thản rồi không ngờ em lại đột ngột chạy đi khiến hắn hoảng hốt một phen.
Lúc này em đứng nắm áo hắn mà giận dữ trách móc, mặt mày vừa khó chịu lại vừa lo lắng cho hắn vậy mà Minhyung dám đùa giỡn em như vậy. Rồi hắn xoa mái đầu nhỏ và cúi xuống ôm em vào lòng, cũng vỗ về em nhẹ nhàng để xoa dịu người nhỏ tính khí nóng nảy này. Em lí nhí từng chữ nhỏ trong lồng ngực hắn, nào là không cho hắn nhận việc người mẫu nữa, rồi còn đòi cắt đứt quan hệ với hắn, miệng thì nói vậy mà tay nhỏ lại bám chặt vào lưng áo tên này chẳng buông
"Vậy lần tới nếu anh ứng tuyển thì nhờ em đo lại giúp anh nhé?"
Minseok nghe vậy thì từ từ buông ra ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hắn nhìn em lúc này rất dịu dàng, thế là chế độ phòng bị của Minseok được bật. Từng câu hỏi thẳng Minhyung với ánh mắt thăm dò
"Lần đầu gặp ở đâu?"
"Anh chạy vào phòng đè lên người em"
Biểu cảm của em hơi khó coi khi hắn kể lại theo kiểu hơi ngại ngùng.
"Lần hai?"
"Em giúp anh trèo cửa sổ, hôm đó còn chọn áo khoét ngực cho em. Và lần ba sau khi gặp nhau ở buổi tiệc thì em đo kích thước cho anh đến tận khuya mới chịu ngừng"
Thì ra là tai nạn lần này không phải khiến hắn bị thêm di chứng mà là giúp Minhyung nhớ lại được mọi chuyện. Nhìn mặt em ửng đỏ khi nghe lại chuyện cũ thì hắn đã nở nụ cười yêu chiều như khi cả hai bên nhau. Nhưng rồi liền hoảng loạn khi em lại bắt đầu rơi nước mắt mà mắng hắn là kẻ tệ bạc, càng thấy tội lỗi trên đời này đều nằm ở phía mình, cứ lau nước mắt cho em đến đâu thì gương mặt em càng đỏ lên nhem nhuốc đến đó vì Minseok chẳng thể ngừng khóc được.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Minseok"
Ý tá và bác sĩ đi ngang hành lang thấy cảnh tượng này có chút hay ho, Minseok thì khóc đến sưng húp cả mặt nên chẳng ai nhận ra đây là nhà thiết kế nổi tiếng, còn Minhyung thì mặc bộ đồ bệnh nhân xuề xòa từ tóc đến áo quần chẳng nhìn ra được nét đẹp trai thường thấy, cả hai cứ như một cặp đôi bình thường và đang giận dỗi nhau mà thôi.
Hết lau mặt rồi đến hôn nhẹ lên má, cứ xin lỗi liên tục bạn nhỏ, lát sau vì quá nhiều ánh nhìn đổ dồn lên cả hai thì Minhyung phải kéo em vào phòng rồi lại tiếp tục dỗ dành. Y tá trực phòng Minhyung khi thấy hắn tự rút ống truyền nước thì vừa đứng làm bình mới mà vừa la mắng tên bệnh nhân không nghe lời. Tay phải Minhyung đưa y tá đâm kim lần hai, còn tay trái thì ôm Minseok trong lòng mà vỗ về, hắn cứ như phân thân phải nghe bên này dặn dò rồi bên kia thút thít mà tự thấy sự trừng phạt cho bản thân đang bắt đầu.
Nhìn cứng rắn là vậy nhưng chẳng ai biết Minseok cũng rất yếu lòng, em đã phải gồng mình chịu đựng những chuyện này đến mức nào, thế nên bây giờ gặp lại được người thương thì em mới vỡ òa thế này. Minhyung khi nhớ lại những ký ức về em thì cứ như nhớ lại một nửa cuộc đời, đã biết vì sao em lại nói lúc hắn mất trí thì không phải người đó, vì hắn chưa từng dám nghĩ đến việc sẽ làm tổn hại đến em, thế mà lúc đó lại nỡ siết cổ Minseok như vậy. May mắn em còn biết đáp trả, nếu như lúc đó em khóc lóc đau khổ thì giờ khi nhớ lại chắc chắn Minhyung sẽ còn tự trách hơn nữa.
Đương nhiên bây giờ cũng phải bù đắp lại cho Minseok sau những chuyện vừa qua, hắn ôm em nằm trên giường tay vỗ lưng nhẹ nhàng ru ngủ người nhỏ đang thở đều. Tự nghĩ sao mình lại tệ đến vậy, cũng do bản tính nguy hiểm của chính mình mà ra. Nhưng đúng là cho dù thế nào thì hắn vẫn sẽ yêu em lại từ đầu, vì em vẫn còn chờ đợi hắn, nếu không thì khi nhớ lại cũng sẽ nhận được thư mời cưới, lúc đó thì thật vô vọng.
Sáng ra thì Sanghyeok ghé thăm đã thấy cảnh không nên thấy, Minseok thì mắt mở chẳng lên ngồi ôm Minhyung trên giường, hắn nhìn em trai mình hồi lâu lại hỏi về sự tiến triển của mối quan hệ này. Cuối cùng thì Minhyung cũng đã lấy lại được khoảng ký ức bị mất, cũng nhanh chóng xác nhận với anh mình về mối quan hệ này.
"Thế Minseok muốn là mối quan hệ gì đây?"
Tay lớn nhéo má Minseok, em lờ mờ mở mắt hờn dỗi rồi lại vùi mặt vào vai hắn.
"Chẳng quan tâm, đừng có táy máy tay chân"
Mặt Minhyung xìu xuống khi thấy em đang cố nhắc lại lần đó hắn siết tay vào cổ em đe dọa, lòng hắn cũng rất đau rát khi tự nhớ lại điều đó, nhưng khi đó là em tự siết lấy tay hắn chứ Minhyung cũng không dám lộ liễu đến vậy. Rồi em còn đang giận thêm việc Minhyung lừa mình thêm một trận nữa nên tên lớn tướng cứ dụi vào tóc em mà nhỏ giọng xin lỗi mãi.
Khi đứng trò chuyện với em ở cánh gà thì liền thấy khung sắt đổ ập xuống, bản năng khiến hắn phải ôm lấy em ngay lập tức mà bảo vệ, hắn không muốn để em bị thương cho dù lúc đó chưa nhớ gì về em. Rồi khi đầu đau như một dư chấn mạnh và nhìn xuống gương mặt nhỏ bên dưới, dòng ký ức ngủ quên đã được đánh thức, Minhyung thầm cảm ơn trong lòng vì em được an toàn. Tầm nhìn mờ dần là lúc hắn gục xuống, nghe văng vẳng bên tai giọng em dịu nhẹ run lên trấn an hắn, chỉ sợ em lo lắng mà thôi, chứ hắn thì chẳng sao cả. Đến lúc tỉnh dậy thấy em nhìn mình với vẻ lo âu, muốn được em quan tâm thêm chút nữa nên mới giả vờ như vậy, ai ngờ phản ứng của em làm hắn bất ngờ đến không kịp phản ứng. Giờ thì phải yêu thương để bù lại những ngày hờ hững với em rồi.
Với tình hình sức khỏe tốt thì vài ngày sau Minhyung đã có thể xuất viện và tiếp tục về với công việc bên cạnh Sanghyeok
"Giấu anh vì sợ ảnh hưởng đến Minseok nhỉ, rồi cũng vì vậy mà khổ sở một phen thôi"
Sanghyeok nhấp vang nói vọng ra sau mỉa mai tên em trai vì cái sự bí ẩn đó và mối quan hệ không công khai, để rồi tự hắn phải rơi vào sự thù địch với chính người mình yêu, Sanghyeok cho rằng hắn xứng đáng chịu những điều đó vì dám qua mặt mình. Và Minhyung cũng rất thẳng thắn vấn đề công việc cũng như đấu đá giữa các gia tộc thì sẽ không lôi kéo Minseok, lúc mất trí thì hắn chưa cảm nhận được mình yêu em đến mức nào nên mới đồng ý thăm dò, còn hiện tại thì không ai được ảnh hưởng đến Minseok. Sanghyeok lại chẳng biết đứa em mình cưu mang năm đó lại đem trao trái tim cho người khác để giờ dám về nhà mà rào trước thế này, càng lớn càng thấy chẳng được việc gì, cũng chỉ biết thở dài chứ phận làm anh không nỡ bỏ rơi đứa em này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com