Chap 8: Hài lòng - End
Tối nay Minhyung có việc lại đi lượn khắp nơi để theo dõi họ Kim và rồi hắn bắt gặp Hyukkyu gặp riêng Minseok, hắn lén đứng góc tối của nhà hàng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cũng chỉ là những chuyện phiếm giữa hai người nổi tiếng của hai bên gia tộc lớn, rồi đến những câu thăm dò lợi ích và nhà họ Lee được nhắc đến không ít.
"Cậu Minseok là đang muốn liên hôn với họ Moon hay họ Lee?"
"Tôi chỉ có đam mê với thời trang, không có hứng thú với hôn nhân"
"Vậy chắc tôi nhầm, tôi nghĩ cậu thích tên đó"
Nghe đến đây thì Minseok hạ ly nhìn vào người phía người ngồi đối diện, Hyukkyu đắc ý với một thông tin hữu ích, nhưng chuyện này cũng chẳng làm khó được em, đường đi đều được Minseok nắm đến bảy phần, không để ai có thể nắm được yếu điểm của mình. Từ chuyện nhà họ Lee bị tai nạn thì bên họ Kim chắc chắn có liên can, cũng chẳng ngờ một lần nữa ra tay tại sự kiện thời trang của Minseok. Làm sao em không biết được Hyukkyu rất thích những trò mạo hiểm và hăm he xử lý những kẻ bên cạnh Lee Sanghyeok, nên chuyện giữa em và Minhyung hôm đó cũng phần nào đó có hơi lộ liễu và lọt vào tầm mắt của kẻ để tâm nào đó. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cho dù có yêu Minhyung thì những chuyện của hắn hay nhà họ Lee đều không liên quan đến em., nên cũng không ai có thể dùng việc lợi ích phía họ Lee để uy hiếp em, chỉ là không được quyền tổn hại đến Minhyung.
"Tôi không thích những cuộc chiến này, nhưng cũng không ngại va chạm với bất kỳ ai, mong anh không khiến tôi phải trở thành một phe đối đầu với nhà họ Kim"
Minseok đưa ra đề nghị hai ý, em không hợp tác với nhà họ Lee để đối đầu với nhà họ Kim, nhưng nếu động đến Minhyung thì em sẽ xem xét lại vấn đề này. Chỉ cần Minhyung an toàn thì nhà Ryu sẽ không công khai ủng hộ bất cứ bên nào. Hyukkyu lại than thở Minseok nên có hứng thú với những kẻ như Sanghyeok thì ít ra còn có chút thú vị, còn một kẻ vô danh như Minhyung thì càng khiến Hyukkyu thấy xem thường mắt nhìn của một nhà thiết kế tiếng tăm.
"Cái anh thấy là không thú vị, còn tôi lại thấy rất thú vị, như việc anh đề nghị với tôi vậy, chúng ta không giống nhau"
Cuộc trò chuyện chẳng có kết quả gì mấy, đã không tìm được lợi ích từ nhà Ryu mà còn bị đe dọa ngược lại, thật khiến Hyukkyu chán chường.
Lên xe về nhà thì tay xoay vô lăng và bấm điện thoại gọi cho Minhyung, linh cảm em rất đúng nên chẳng chờ đến khi đổ chuông, cửa xe đã tự động mở và có người ngồi vào bên ghế.
"Không có hứng thú với hôn nhân à?"
Minseok gật đầu khi nghe hỏi rồi đánh lái đi về hướng công ty của nhà họ Lee, lúc này hắn kéo tay áo em, có lẽ ở bên nhau đủ lâu để hiểu được ý đối phương, bánh xe lăn bánh theo hướng khác và rẽ về nhà Minseok. Vừa bước xuống xe thì đã bị Minhyung kéo vào nhà, đồ đạc trên xe còn chẳng kịp cầm xuống, hắn đè Minseok vào cửa mà liền hôn lấy đôi môi nhỏ định mấp máy gì đó. Hôm nay Minhyung có vẻ mãnh liệt hơn thường ngày, chẳng cho Minseok một cơ hội để thở đều.
"Ưm...Minhyung, anh...sao vậy?"
Cứ đẩy hắn ra thì lại bị hắn siết chặt kéo lại đến mức hơi thở dần cạn đi mà đầu óc lâng lâng, chẳng biết giận dỗi việc gì mà cứ thế này, cứ thấy có biểu hiện khác thường là biết tâm trạng hắn thay đổi, bị gì thì chưa biết nhưng giờ cơ thể sắp ngã đến nơi rồi
"Minhyung...em mỏi chân"
Hắn liền bế em lên như ôm một con cún nhỏ, cả hai tiến về phòng ngủ, chưa tắm rửa gì cả mà lại lao vào nhau thế này, khi Minseok mở miệng đòi đi tắm trước thì hắn mới dời môi xuống cổ nhỏ mà hít một hơi sâu
"Vẫn thơm"
Thế là cả hai cùng đê mê với nhau suốt một buổi trời, hắn cứ thì thầm gọi tên em như lần đầu họ yêu nhau, rồi lại nhỏ giọng xin lỗi mãi, biết là hắn thấy có lỗi chuyện cũ mà việc này vẫn khiến em đau đầu.
Không biết ai mới là người đang cần được dỗ dành, Minseok lung lay trong vòng tay hắn mà vẫn phải xoa đầu dỗ ngọt tên này để khẳng định rằng mình không còn giận hắn. Chuyện cũ đã qua thì cũng chẳng cần phải nhắc lại để trách móc nhau nữa, mừng vì hắn đã nhớ lại được mọi thứ, còn đỡ giúp Minseok một trận đau thì làm gì nỡ mà để tâm trong lòng. Lúc đó nếu không có Minhyung thì có khi Minseok sẽ là người tiếp theo mất trí, nghĩ lại cảnh cả hai cùng quên hết thì cứ như là một bi kịch.
Gọi tên Minhyung rồi dò hỏi xem hôm nay hắn bị làm sao, mà tên này chẳng chịu ngẩng mặt lên trả lời, cứ cặm cụi hoạt động nhiệt tình. Mồ hôi đã thấm hết xuống tấm nệm, hoạt động tan mỡ còn hơn cả tập yoga, và rồi Minseok cũng đã vơi đi hết năng lượng cả một ngày.
Đến khi thấm mệt thì lại cùng nhau đi tắm, có vẻ Minhyung đang mang tâm sự gì đó khi cứ phân tâm nghĩ ngợi gì đó, mà Minseok gặng hỏi mãi cũng chỉ lắc đầu như không có gì.
"Xong rồi thì về đi, em ngủ đây"
Nghe em đuổi về thì tự dưng hắn lại ôm chặt Minseok không buông, có khi nào em nỡ đuổi hắn về như vậy đâu, mà Minseok cũng chỉ là giả vờ lạnh lùng một chút để đe dọa tên kín miệng này, xem là em cứng hay hắn cứng hơn.
"Thì em bảo không hứng thú với hôn nhân"
Một sự yên tĩnh kéo dài gần một phút và Minseok vẫn đang chờ câu tiếp theo, Minhyung lại nhìn em như thể trông chờ phản ứng của người nhỏ vì hắn đã nói xong rồi. Mỗi người đều mong đợi gì đó từ người kia theo một cách ngớ ngẩn, người nhỏ thắc mắc vấn đề đó thì làm sao. Thật ra thì Minhyung khá để tâm đến chuyện này, sợ rằng một người như Minseok vốn dĩ không phù hợp để ở bên cạnh một kẻ như mình. Sống nơi bóng tối và vô danh chỉ biết dùng tay chân làm việc thì làm sao có thể xứng đôi bên cạnh một ánh sáng xinh đẹp với đầy vinh quang như Minseok, đó là điều hắn nhận ra khi bản thân bị mất trí nhớ, vì hắn đã suy nghĩ đến câu hỏi của anh mình là làm thế nào mà cả hai lại yêu nhau được.
Nếu hôm đó không gặp em trong một tình huống bất khả kháng, hay nếu tiếp cận em bằng một con đường thẳng như chào hỏi ở tiệc tùng thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Minhyung lúc đó làm việc chỉ tin tưởng mỗi Sanghyeok, rồi khi vô tình đột nhập phòng Minseok thì được em tương trợ mà có lòng cảm mến, cho dù biết em họ Ryu thì cũng không hề đề phòng gì với em. Còn Minseok khi đó bất đắc dĩ mới phải giúp hắn để bảo toàn tính mạng, nhưng rồi bị một tên to lớn có điệu cười ngốc nghếch tấn công bằng nụ hôn nhẹ, rồi dấy lên xúc cảm trong lòng khi nào chẳng hay. Tình yêu là một thứ tự nhiên mà đến, khi họ chẳng biết đối phương là ai, cảm xúc không có toan tính đến bất chợt thì ai có thể cản được. Và thế là họ yêu nhau, chỉ đơn giản như vậy.
Từ đó mà Minhyung nhận ra hắn yêu em bằng con tim đơn giản của chính mình, chưa từng để tâm đến địa vị của đối phương, trải qua khoảng thời gian thăm dò em và bị em thẳng thừng từ chối thì hắn mới hiểu ra em yêu tên ngốc lẻn vào phòng mình chứ không phải Lee Minhyung dưới trướng Lee Sanghyeok. Giờ mới suy nghĩ đến việc cả hai cách biệt thế này thì làm sao dám nói đến việc ở bên cạnh nhau lâu dài.
Hắn xoa nhẹ tấm lưng mảnh mà hỏi em muốn tiếp tục mối quan hệ này ở mức nào, đương nhiên không ép buộc em, cho dù em có ruồng bỏ hắn sau này thì Minhyung cũng chấp nhận, vì hắn yêu em nhưng lại không đủ mạnh để đứng bên và hỗ trợ em như một người bạn đời thực thụ. Bây giờ chỉ muốn bên cạnh em càng lâu càng tốt, cứ thế này thôi cũng được, không dám đòi hỏi thêm danh phận nào.
Minseok vòng hai tay ra sau lưng hắn mà siết chặt, thì thầm gì đó mà Minhyung chưa nghe rõ. Bản thân em cũng hiểu nếu yêu hắn thì không quan trọng đối phương có thân phận thua kém mình, ban đầu thấy hắn nguy hiểm mà vẫn yêu thì lo gì đến việc này, nên em cũng đôi khi sợ hắn nghĩ nhiều, mà giờ cũng phải nghĩ đến rồi. Lát sau Minseok ngẩng lên với nét đỏ trên gò má và đôi mắt long lanh, nhìn hắn em ngại đến chẳng mở miệng được
"Thì giờ là người yêu, còn nếu hôn nhân thì sau này em sẽ cân nhắc...nếu anh muốn"
"MUỐN"
Giật cả mình, người nhỏ chỉ mới hỏi dò mà hắn trả lời với cái tông giọng vọng khắp nhà. Cái tính cách trẻ con này bảo hơn tuổi thì Minseok thì đúng là nhìn chẳng ra, mới buổi tối còn buồn rầu hỏi chẳng đáp mà giờ vui vẻ rung người ôm lấy Minseok cười mãi.
"Cái gì nữa?" - Minseok gằn giọng
"Đo thêm lần nữa nhé"
Đêm đó không có ai bị đuổi về và sáng ra Minseok phải tắt báo thức tập yoga để nằm nướng thêm trên giường, thường là Minhyung sẽ tự rời nhà từ sớm để về với Sanghyeok mà sáng nay lại lọ mọ dưới bếp chén dĩa ồn ào để làm bữa sáng cho người nhỏ chưa tỉnh giấc. Lát sau hắn lên gọi Minseok dậy với những nụ hôn thả nhẹ liên hồi lên gương mặt còn đang ngái ngủ
"Anh làm ngũ cốc và cắt trái cây cho em rồi, có trứng chiên nữa, dậy ăn nhé"
Dặn dò xong rồi hắn tạm biệt em mà đi làm. Hôm đó Minhyung đã trò chuyện gì đó rất lâu với Sanghyeok, không phải như lúc báo cáo thông tin phe địch mà là đang xin xỏ gì đó.
Từ sau hôm hâm nóng lại tình cảm sau biến cố thì Minhyung ít khi ghé sang gặp Minseok, vẫn hay nhắn tin và gọi điện nhưng gặp mặt thì có hơi uể oải đôi chút. Tuy vậy thì vẫn rất kịch liệt trong chuyện đo đạc kích thước với Minseok vào mỗi lần bên nhau. Em không hỏi nhiều về việc riêng của hắn vì đó là quy tắc của cả hai, chỉ ở bên động viên Minhyung rồi nạp năng lượng theo kiểu truyền lửa từ người mình sang người hắn, vì lúc nào Minseok cũng mệt lả, còn hắn thì tinh thần vui vẻ mà rời đi vào rạng sáng. Mấy hồi em phải mơ màng dậy để đáp lại nụ hôn tạm biệt của hắn, không thì cũng chẳng ngủ nổi khi hắn cứ giữ mặt em mà hôn mạnh.
Đang vừa ăn trưa vừa xem bản tin thời trang thì trợ lý đi vào nói có tin rất hay muốn kể cho Minseok, một bài báo về người quản lý công ty tài năng của nhà họ Lee vừa được ra mắt công chúng, đề tên Lee Minhyung với gương mặt điển trai xuất hiện trên trang bìa. Sanghyeok vừa công bố thông tin họp báo rồi cùng Minhyung phát biểu vài lời về những kế hoạch dự kiến sắp tới, giọng nói và biểu cảm của Minhyung rất điềm đạm mà đầy tính thuyết phục.
Vừa đọc xong thì Minseok hạ muỗng xuống ngưng bữa trưa, bên tai em vẫn nghe trợ lý khen ngợi người mẫu này không ngờ có thân phận đỉnh cao như vậy, không ngờ vô tình nhiều chuyện đến những tên tuổi máu mặt trong giới tài phiệt thì lại gặp được người quen.
"Cậu Minseok có số liên lạc không, tôi muốn làm quen với cậu ấy?"
Trợ lý vẫn vui vẻ bông đùa, vì thông tin của Minhyung được Minseok giữ kín nên cô cũng không được biết các thông tin liên lạc riêng. Minseok lúc này cong môi cười đáp trả
"Minhyung không thích nữ giới đâu, cũng có người yêu rồi"
Cô Son hỏi lý do Minseok lại biết vì cậu đó kín tiếng quá, thế rồi em chẳng trả lời mà đuổi cái người nhiều chuyện này ra ngoài. Món quà bất ngờ này làm Minseok chưa biết nên thế nào, cứ giả vờ không biết để xem Minhyung định làm gì, bảo sao dạo đây vài tháng cứ yên ắng hẳn ra, giấu em cũng lâu thật.
Minseok phớt lờ tin nhắn chờ cửa của Minhyung, về nhà giả vờ tắt hết đèn đóm, hắn sang nhà em mà cứ ngỡ em chưa về, đến khi thấy động tĩnh sau lưng là liền thủ thế và thật sự xém vật Minseok ra đất.
"Ồ giám đốc Lee lên chức nên tính trừ khử người tình à?"
Tay còn nắm cổ áo em nhưng đã kịp đỡ lưng để em không ngã ra đất, giờ thì bị Minseok lạnh nhạt phải ngồi một góc. Nào giờ chỉ cúi đầu trước Sanghyeok và giờ thì phải cúi đầu với Minseok, à mà đâu phải bây giờ mới cúi, mấy hồi cuốn vào nhau thì vẫn cúi xuống gục mặt vào hõm cổ ai đó xin thêm lần nữa.
Hắn chậm rãi kể chuyện về việc anh em nhà mình, lại nói đến gia cảnh, những điều mà trước giờ Minseok chưa biết. Sanghyeok cưu mang đứa em trai cùng cha khác mẹ vì thấy hắn có tố chất, như ban đầu đã nói là hắn không thích những kiểu quyền lực công khai hay động đến tài sản nhà họ Lee nên mới chọn đứng sau anh mình. Giờ thì hắn muốn bên cạnh em một cách phù hợp nhất, để em phải thấy tự hào, cũng như giúp đỡ được cho em trong nhiều việc, nên đã về xin anh trai được bước vào đường đua. Không dám chắc làm nên chuyện nên từ sau đêm đó đã cố gắng học hỏi, chỉ khi Sanghyeok thấy ổn và giao việc thì mới xem như là thành công, lúc đó mới định kể chuyện này với em. Nếu nói trước rồi lại chẳng làm được thì quá mất mặt với em rồi.
"Chờ anh được không?"
Hắn vươn tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ mà xoa nhẹ, mong em đừng lấy chồng sớm để hắn có thời gian gây dựng sự nghiệp và ở bên cạnh em một ngày không xa, Minseok lại buồn cười mà chẳng giữ nổi cái vẻ mặt lạnh lùng giận dữ của mình. Cả hai biết nhau chưa đủ lâu, nhưng cũng không hẳn là ngắn, vì mới ngày thứ ba đã trao thân thì vài tháng như bây giờ cũng xem là đủ hiểu nhau. Cơ mà việc hôn nhân cũng chẳng ngờ được Minhyung bàn đến sớm như vậy, nên Minseok cũng chỉ nghe rồi gật gù trông chờ.
Đúng là ngay khi công bố hình ảnh thì rất được công chúng để ý, Sanghyeok có Minhyung làm trợ lực thì nhà họ Lee liền phất lên khiến Hyukkyu kinh ngạc. Những dự án liên tục thành công và báo chí cũng như các trang mạng xã hội đều tung hô khi Minhyung vừa có tài và vừa có đức, hắn lập quỹ thiện nguyện riêng cho trẻ em và dùng một phần lợi nhuận từ các dự án để đổ vào, điều này ghi điểm rất lớn trong mắt mọi người.
Rồi những tin đồn không hay cũng ngày một nhiều, mục đích là nhắm đến hắn để hạ bệ nhà họ Lee mà thôi, đó là cái giá của sự nổi tiếng. Nào là xét nét quá khứ của Minhyung, có chắc hắn là máu mủ nhà đó hay không, hay chỉ là kẻ giả mạo trở về giành tài sản với Sanghyeok. Vô vàn những điều vô lý mà Minhyung chẳng quan tâm, hắn tin thực lực chứng minh tất cả. Hơn một năm ròng rã, cứ lấy Minseok làm mục tiêu mà tiến lên, thành tựu hay vinh quang đều có đủ.
Đến một hôm người ta gán ghép hắn với nhiều người thì Minhyung liền chạy về nhà mà ủ dột với Minseok bảo rằng mình không có như vậy, đương nhiên em hiểu, chỉ là hắn làm như rất có lỗi trong việc này. Nhưng cái mưu kế này thì Minseok rất rõ, không phải là hắn sợ em hiểu lầm, mà có người đang muốn em cùng mình công khai dẹp yên dư luận.
"Lâu quá nên em muốn lấy người khác"
"Lấy ai nữa"
Cự dụi vào người em mà hít mãi, mấy hồi vướng ngay thời điểm Minseok bận các buổi diễn mệt người nên hắn không muốn để em lao lực, chỉ dám ôm lấy mà tận hưởng mùi hương quen thuộc rồi thôi. Nằm trong chăn cứ cọ mãi vào người Minseok như muốn dò hỏi ý định của em
"Giờ giám đốc Lee còn muốn tôi tự cầu hôn hay như thế nào?"
Nghe vậy hắn ngẩng dậy một cách nhanh chóng rồi phóng ra khỏi phòng, nghe tiếng xe dưới sân bật động cơ, hình như hắn lấy gì đó, rồi chạy lên phòng thở hồng hộc với nụ cười tươi.
"Minseok lấy anh nhé"
Cầu hôn nhưng đưa hộp nhẫn chưa mở ra trước mặt Minseok, là hắn định bắt em tự mở và tự đeo hay như thế nào, mà ai lại cầu hôn trên giường thế này, không nến không hoa, mà quần áo cũng không một chút chỉnh tề, độc mỗi chiếc quần dài trên người. Tuy là giám đốc nhưng Minhyung sống đơn giản thoải mái đến độ lúc này vẫn như một tên ngốc mà năm đó tông thẳng vào phòng Minseok.
Thì cứ thôi vậy, người ta thật thà thế này rồi mà cả Minseok cũng quá háo hức chẳng muốn đợi nữa, hai cánh tay em đang khoanh trước ngực như suy nghĩ, rồi đưa một bàn tay ra trước mặt hắn, Minhyung chớp ngay cơ hội mà xỏ nhẫn vào ngón tay em.
Chẳng biết mọi chuyện sau đó thế nào, cứ thấy Minhyung công khai đưa đón Minseok bằng xế hộp sang trọng, một tuần đều thấy mặt vài lần dưới công ty nhà Ryu, không đính chính tin đồn gì mà chỉ ở bên cạnh nhau công khai. Cũng chẳng biết họ đã làm lễ cưới khi nào, rất là kín tiếng, chỉ thấy Minhyung hay Minseok khi được phóng viên hỏi đến thì luôn cười nói kể về ai đó rất vui vẻ
Tại buổi phỏng vấn ở thảm đỏ: "Vâng chồng tôi hôm nay cũng đến xem buổi diễn"
Sau buổi họp báo của công ty nhà họ Lee: "Người thương của tôi còn chờ cơm nên buổi họp kết thúc ở đây nhé"
Những câu đùa sau mỗi lần phỏng vấn dần dần trở thành một thói quen, phá bỏ đi không khí nghiêm túc hay muốn cắt ngang những câu hỏi vô nghĩa. Dần rồi thì Minhyung và Minseok đã là biểu tượng của đại Hàn, một cuộc hôn nhân êm ấm và không phô trương suốt năm năm.
Cửa lớn vừa mở đã nghe tiếng Minseok nói vọng mừng chồng mình về nhà, từ lúc lấy nhau thì Minseok phải nấu ăn đa dạng cho hai người vì nếu Minhyung ăn theo chế độ người mẫu giống em thì hắn sẽ ngất khi làm việc. Thủ tục chạm môi nhau mỗi khi về nhà, rồi lại sờ soạng bậy bạ và bị Minseok gõ đầu.
Trăng mật của cả hai là ở khu nghỉ dưỡng của Hyeonjun và quà cưới của người bạn này là miễn toàn bộ chi phí cho một tuần liền khi Minhyung và Minseok ở đây. Cả hai hồi tưởng lại chuyện cũ mà tự tủm tỉm mãi, em hỏi hắn nếu năm đó gặp một cô gái thì có phải cũng thành đôi như vậy hay không, Minhyung bảo mình không biết, vì giờ hắn chỉ biết mỗi em.
May sao lại chỉ mở được cửa phòng Minseok vì em hay có thói quen không khóa cửa, nếu không cũng đã bỏ lỡ nhau vì một khoảng cách ngắn như vậy.
"Hài lòng không?" - Minseok hôn lên môi hắn hỏi nhỏ
"Hài lòng"
"Hối hận không?"
"Hối hận"
Nghe vậy Minseok định nhảy xuống khỏi người hắn thì đã bị vòng tay lớn giữ lại.
"Hối hận vì không yêu em sớm hơn"
Tình ý luôn ngập tràn như vậy trong đôi mắt họ, trải qua những giai đoạn khó khăn và chờ đợi, may mắn là Minseok kiên nhẫn và Minhyung cũng chẳng phụ lòng em, cuối cùng cũng đợi được một tình yêu trọn vẹn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com