Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lee Minhyung! Đỡ bóng!"

Hyeon joon nhanh nhẹn chuyền một đường bóng tuyệt đẹp về phía cậu bạn đang đứng ngẩn tò te. Lee Minhyung lơ đễnh đưa tay bắt bóng, rồi như bản năng ném đại về phía rổ trước mặt. 

Cú ném trượt thẳng. Bóng đập cộc vào thành rổ rồi bật ra ngoài, kèm theo đó là một tiếng hét bất mãng vang vọng khắp nhà đa năng. 

" Ya tớ thấy là dạo này cậu cứ để hồn ở đâu á, vượt quá mức pickleball rồi nha!"

Nói rồi cậu liếc mắt tinh nghịch lại choàng vai Minhyung, nở nụ cười mờ ám.

"Chà, không biết cô gái may mắn nào cướp mất trái tim của cậu ấm tài phiệt nhà họ Lee đây"

" Không phải...Thật ra...là một chàng trai...

Bầu không khí trong nhà đa năng đột nhiên trở nên im ắng lạ thường, chỉ nghe tiếng bóng rỗ rơi lộp bộp từ trên tay cậu bạn Moon Hyeon-jun đang khoác vai cậu. 

"Yể" Cậu nhìn Minhyung ánh mắt tràn đầy nghi vấn, miệng mở to kinh ngạc. 

Trời đất thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi! Cậu đã sống đến lúc cậu bạn thẳng đuộc của mình để ý một chàng trai rồi sao?

"Mày nói gì cơ? Mày á hả? Thằng bạn thẳng đuột như thước dây của tao á?"

Mặc kệ đứa bạn đang múa may điên khùng bên cạnh, Minhyung lặng im, không phản ứng. Cậu chỉ cười nhẹ, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm.

Cậu đang nhớ lại... cái buổi chiều hôm đó.

___

"Không- không được!"

"Mày cũng tốt bụng quá nhỉ! Thân thì lo chưa xong mà lại đi lo cho một lũ mèo hoang cơ đấy! Định làm Thánh sống à!"

Từ trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, một cậu thiếu niên dáng vóc nhỏ nhắn, tóc che mắt, mặt đeo khẩu trang dang hai tay bảo vệ môt chiếc thùng xốp chứa một bầy mèo con không người nhận nuôi trước một đám thanh niên cao to phía đối diện.

Lúc đi ngang qua con hẻm trên đường về  nhà, cậu học sinh vô tình nghe thấy tiếng mèo yếu ớt kêu hoảng loạn hoà với đó là tiếng cười giòn giã của đám thanh niên làm cậu không kìm được mà chạy vào can ngăn.

Đám người nhìn thấy cậu một cậu thiếu niên không biết  hùng hổ đứng trước mặt mình thì không khỏi bật cười.

" Ô học sinh trường Tê à! Ya! Nghe nói đám học sinh trường đó toàn là con nhà tài phiệt cả đấy. Sao chúng ta không mau lợi dụng chút tiện nghi nhỉ. Ha ha"

" Nè nhóc đáng yêu, làm gì mà trùm kĩ thế, mau cỡi ra để bọn anh chiêm ngưỡng nhan sắc một cái a~" Bỗng một tên trong đám người đó tiến gần đến đụng vào chiếc khẩu trang có ý trêu ghẹo cậu. Theo phản xạ mà lùi lại, cậu lấy hai tay che chắn trước mặt, ánh mắt dưới lớp tóc mái dày tràn đầy sát khí.

" Ôi trời, mấy tụi mình chọc nhóc con nổi giận rồi kìa! Sợ quá cơ! Hahah! Ya nhóc mau tránh ra đi, hôm nay bọn anh vui không tính sổ với nhóc, đừng để bọn anh mất hứng!"

Bọn người trước mặt đầy giễu cợt nhìn cậu. Nội tâm người thiếu niên bắt đầu run rẫy nhưng nghe tiếng mèo con đằng sau càng khiến cậu quyết tâm bảo vệ chúng hơn.

Một tên trong đó tiến gần lại gần cậu, hắn đều lấy ngón tay trỏ tay đẩy mạnh vào trán cậu, dồn cậu vào bước tường gạch sau lưng, miệng không ngừng tuôn ra những lời lẽ có phần khiếm nhã.  

" Nè mày coi thường bọn tao đúng không?"

" Mày biết đụng vào tụi tao là mày tới số rồi không hả?..."

Cậu nuốt từng ngụm nước bọt khô khốc. Dù trong cái thời tiết đã bắt đầu se se lạnh của mùa thu, mồ hôi trên người cậu không kìm được bắt đầu chảy xuống từng giọt ở hai bên thái dương, hai tay buông thỏng bên hông nắm siết lại.  

Ngay lúc hắn định đụng vào cậu lần nữa,  cậu liền cầm lấy tay hắn ta dùng sức đẩy hẳn ngã sõng soài ra sau trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

Hắn có chút mất mặt, liếc nhìn mấy người anh em xã hội, bức bối đứng phắt dậy sải bước đến  chỗ cậu thiếu niên, bàn tay lăm le tung cú đánh.

" Mày dám!"

Nhưng, như một cái chớp nhoáng cậu học sinh cúi xuống, đưa tay đấm vào bụng tên thanh niên trước mặt, mắt sợ hãi nhắm chặt. Coi bộ lực tác động không tồi, tên kia ôm bụng giận dữ bắt vài tên thanh niên phía sau lên đánh cậu. 

 Cậu học sinh cởi chiếc áo khoác cuộn vào tay rồi xông vào đám người đó, thân người nhỏ nhắn khéo léo luồn lách qua đám người to lớn như bay, mạnh mẽ tung cước vào từng tên thanh niên trước mặt.  

Tên nhóc con mà đám người kia coi thường đó, hoá ra là một cao thủ võ thuật ngầm, lại còn rất lì đòn. Dù những những tên thanh niên kia ra tay cũng rất tàn bạo, nhưng câu dường như chẳng hề bận tâm. Chiếc khẩu trang trên mặt cậu vẫn nằm rất ngay ngắn không hề dịch chuyển, bởi căn bản những tên thanh niên kia, đến cọng tóc cậu còn chẳng thể chạm tới

Minhyung mang chiếc túi tote nhỏ chán nản bước từng bước đến chỗ học thêm. Ngày hôm nay Hyunjoon phải tiễn chị gái đi du học nên xin nghỉ phép, để lại một mình Minhyung đơn thân độc mã ngồi nghe tụng kinh ở lớp học thêm toán, cậu tất nhiên là không bằng lòng rồi. Thế nhưng cậu vẫn phải miễn cưỡng lết xác đi. Bà Lee mà biết hôm nay cậu trốn buổi hôm nay thế nào cũng sấy khô người cho coi. Nghe tiếng động bên kia đường, Minhyung định nhắm mắt làm ngơ,

Thế nhưng ánh mắt Minhyung lại bắt đắc dĩ va vào chiếc logo nổi bậc của đồng phục trường cậu. 

"Má nó, có trường nào lại làm logo phát quang như T1 không chứ!". Cậu thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi vội vàng băng qua kia đường, chạy vào trong đám người hỗn loạn đó. 

Học sinh trường mình gặp chuyện, một chủ tịch hội học sinh như cậu cũng không thế thấy chết không cứu. Vừa lúc cậu lại không muốn tham gia buổi học thêm hôm nay.

Vừa đứng trước con ngõ nhỏ, Minhyung liền bị cảnh tượng phía trước làm cho ngạc nhiên. Đám ngươi thanh niên to lớn vậy mà khổ sở vây bắt một cậu học sinh thấp bé trường cậu. Dở khóc dở cười, Minhyung ném túi tote qua một bên xắng tay áo rồi chạy vào nhập cuộc.

Đột nhiên thấy một cậu bạn học sinh mang đồng phục cùng trường, cậu thiếu niên cũng nhận ra đối phương muốn giúp mình liền gật đầu nhẹ.

 Dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trông hai người cực kì ăn ý, kẻ dụ người đánh khiến cho bảy tên thanh niên bên kia mình mẩy tàn tạ, mặt mũi bầm dập.

Bị tẩn cho khiếp sợ, bọn chúng ôm nhau bỏ chạy, có tên vừa bò vừa lếch miệng còn lẩm bẩm câu xin lỗi.  

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. 

Vì không thích hoa, Minhyung định tính lại gần nhưng mùi oải hương trên người thiếu niên làm cậu có chút khó chịu. Cậu đứng dựa vào bức tường đầu con hèm vẫy tay hơi nhức thở hổn hển, mỉm cười thỏa mãn. Lâu rồi không đánh nhau, cảm giác thật sự có chút kích thích. 

" Ya cậu đánh nhau cũng giỏi đấy chứ!" 

Cậu thiếu niên kia không nói lời nào chỉ sốt sắng ngồi bệt xuống chỗ chiếc thùng nhỏ, âu yếm mà ôm một chú mèo ra vuốt ve, sẵn tiện lấy ra trong balo một ít ba tê cá và một ít sữa để vào trong cho lũ mèo con bỏ đói lâu ngày mặc kệ cho vết thương rít máu lỗ chỗ trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng.

Tất cả điều ấy đều rơi vào tầm mắt Lee Minhyung.

 Cậu nghiêng đầu nhìn bạn học ôn nhu trước mặt, người thoang thoảng mùi oải hương khiến Lee Minhyung chẳng dám đứng gần, lại ngạc nhiên thứ mà cậu ta vừa đưa cho đám mèo con trước mặt, chẳng phải đó là đồ ăn trưa nay của trường cậu sao. 

" Cậu không ăn trưa à"

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn  sững lại một chút, rồi trả lời lại cậu bằng một chất giọng hơi run, đôi mắt lảng tránh có chút ngại ngùng. 

" Không... chỉ là tôi ăn có hơi ít... vả lại tôi có thói quen dự trữ đồ ăn trong người phòng khi gặp những những bé con đáng yêu bị bỏ rơi này thôi..."

" Cậu biết là cậu không thể lo cho tất cả bọn chúng mà? 

" Ừm... tôi biết... nhưng tôi sẽ cố giúp chúng... bằng tất cả khả năng của tôi..." 

Nói rồi cậu dịu dàng đặt chú mèo nhỏ vào chiếc hộp, tiếc nuối cầm chiếc balo bên cạnh rồi đứng dậy đi mất. 

" Ngoan nha! Mai tao sẽ đến thăm bọn mày" 

Tóc mái dày cùng chiếc khẩu trang  khiến Minhyung không thế nhìn thấy được đôi mắt đầy ý cười của cậu thiếu niên, nhưng giọng điệu ngập tràn sự vui vẻ đó khiến Minhyung hạnh phúc lây.

Cậu thiếu niên đi ngang qua cậu nhẹ nhàng chào. Đứng nhìn bóng lưng cô độc của cậu thiếu niên tan dần vào những ngôi nhà san sát, Minhyung cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. 

" Chỉ là dị ứng thôi, chỉ là dị ứng thôi mà Minhyung ơi!"

Nhận ra sự bất thường của cơ thế, Minhyung ôm ngực cố chấp biện luận. Đột nhiên cậu nhận ra nói chuyện nãy giờ cậu chưa hỏi tên người ta, có chút tiếc nuối đánh vào đầu một cái, mắt nhìn xa xăm vào khu phố phía trước

"Có cơ hội gặp lại, tớ nhất định sẽ hỏi tên cậu"

___

Hế lu mn!  Thật ra mình định viết xong fic ròi đăng luôn một lượt lun, sợ drop quá hà! Cũng ấp ủ lâu lắm òi! Nếu mn ủng hộ nhiệt tình thì mình sẽ ráng tăng tốc độ lên chap mới nhié! Đây là lần đầu mik viết về Guke, nếu có thiếu sót gì thì mn nhớ góp ý cho mình nhooo! Iu Iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com