Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Được một chủ nhật rảnh rỗi, Minhyung chán nản đi dạo trên con phố quen thuộc. Nhỏ Hyeonjun cứ một mực rủ cậu đi chơi game nhưng mà một tuần đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn đến cả ngày nghỉ cũng phải cắm đầu cắm cổ vào màn hình lap top đâu.

" Hở, lại là cậu ta"

Ở phía bên cạnh một bãi phế liệu cũ, bóng dáng chàng trai đang ngồi xổm trước chó con trắng đáng thương.

" U chu chu, ai lại nỡ lòng bỏ em ở đây vậy"

Cậu thoăng thoắt bỏ cuốn tập trên đùi xuống đất, cưng chiều bế chú cún lên rồi lấy trong chiếc balo thần kì một cây xúc xích nhỏ vui vẻ đưa bé nhỏ trong tay ăn ngon lành.

Trong mắt Lee Minhyung, cảnh tượng ấy chẳng giống người chơi với thú cưng, mà hệt như hai chú chó con đang tíu tít bên nhau, vô tư và thân thiết lạ thường

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, cậu liền đứng bật dậy, đeo chiếc headphone rồi vội vàng rời đi.

Minhyung lặng lẽ bước đến chỗ cậu thiếu niên vừa rời khỏi, nhặt cuốn tập ở dưới đất, lắc đầu ngao ngán.

" Đụng đâu bỏ đó, cậu bạn học này thiệt tình..."

Tâm trạng ngày hôm nay của cậu ta có vẻ rất tốt.

Minhyung cứ đi đằng sau nhìn Minseok đơn thuần bước chân sáo, nhảy nhót suốt dọc đường, miệng líu lo một bài hát dường như đang được phát trong chiếc headphone màu đen. Cậu ta cứ như đắm chìm vào thế giới của mình, dường như chẳng để ý bản thân mình đang bị theo dõi. Minhyung cứ thơ thẩn đi theo từng bước chân của cậu, không kìm được nụ cười vui vẻ trên môi.

" Đáng yêu thật!"

Không còn là một cậu thanh niên mang vẻ ngoài u ám khó gần, Minseokie khi ở bên cạnh những động vật nhỏ và khi ở một mình, cậu trở thành dáng vẻ thanh thuần bình dị. Thật khiến Lee Minhyung càng tò mò hơn về con người cậu.

Cứ thế men trên con đường trải đầy lá vàng cuối thu, bóng hai chàng trai một thấp một cao đều đều in dần xuống dưới ánh nắng chiều. 

Đến khi cậu bị dẫn đến một con đường nhỏ trong khu rừng thanh vắng, Minhyung mới biết nãy giờ bản thân mình đi đâu cũng chẳng ý thức được. Rõ ràng là bệnh ngốc này có tính di truyền qua đường không khí, mà người lây cho cậu, chắc chắn là cậu bạn học tí hon kia.

Lấy chiếc điện thoại trong túi áo, cậu ngớ người. Rõ là chỗ này mới cách xa trung tâm Seoul có  vào con phố  vậy mà lại không hề có sóng.

Lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, dù gì thì giờ cậu có đi ngược lại thì cũng chẳng nhớ đường về . Giờ ở nơi heo hút này, chỉ có Minseok là người duy nhất cậu quen biết. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cậu là tìm được Minseokie, rồi nhờ người ta dẫn về thôi chứ biết sao giờ. 

Dù chẳng gặp bao lâu, không hiểu sao Minhyung lại cảm thấy cậu bạn nhỏ này thật sự sự rất đỗi thân quen. 

Tiết trời se lạnh bao trùm lấy không gian, như một tấm khăn mỏng quấn quanh vai. Minhyung khẽ rùng mình, tay siết chặt cuốn sổ vẽ vào ngực, vừa để giữ ấm, vừa như để giữ lấy chút can đảm đang dần rơi rụng theo từng bước chân lẻ loi trong rừng vắng.

Tiếng chim hót vang vọng đâu đó giữa những tán lá cao vút, hòa cùng tiếng côn trùng rì rào như một bản hòa ca nhẹ nhàng của rừng chiều. Lá khẽ xào xạc mỗi khi cơn gió thoảng qua, tạo thành những tiếng thì thầm bí ẩn khiến Minhyung bất giác bước chậm lại. Trên cao, ánh nắng lười biếng rọi qua kẽ lá, loang lổ in bóng xuống lối mòn đất ẩm mềm.

Càng đi mùi oải hương càng đậm đặc.

Minhyung đột ngột dừng lại, cậu choáng váng vội vàng lục lọi trong túi một chiếc khẩu trang lọc mùi hương, khó nhọc mang lên.

Cũng may vì gặp trường hợp này nhìu rồi nên Lee Minhyung đã có sự đề phòng từ trước.

Không biết bằng cách nào mà Minhyung đã lết xác ra khỏi cái khu rừng đó.

Nhưng...

Mọi thứ trước mặt cậu cứ như giấc mơ đó vậy. Lee Minhyung bất chợt nghĩ đến một hiện tượng tâm lý mà cậu đã từng đọc trong sách. 

" Là dejavu sao"

Từng bông hoa oải hương trải dài hàng hàng lớp lớp giữa một vùng không gian bất tận. Bầu trời cuối thu như cũng ánh lên cái sắc tím của cả khu vườn. Lấp ló nơi xa xa giữa cánh đồng là một ngôi nhà gỗ nhỏ. 

Tất cả đều mang vẻ quá đỗi bình yên, quá đỗi quen thuộc đến nỗi ám ảnh.

Tim cậu đập dữ dội, tai ù đi mồ hôi nhễ nhại bên trán. 

 Cậu biết bản thân mình không hề ổn.  Thât sự chính nó đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Minhyung. Cậu vật vả ôm chiếc đầu đau của mình, chân tay mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Mọi thứ trước mắt cậu như mờ đi. 

Lảo đảo lùi lại, Minhyung vô tình đạp trúng một cái hố, cứ vậy cả người cậu theo quán tính mà ngã nhào xuống. Cậu nghe loáng thoáng tiếng chuông chẳng biết từ đâu rung liên hồi giữa bầu không gian tĩnh mịt. Sau đó ít lâu, từ trên chiếc miệng hố sâu, một chàng trai đeo chiếc khẩu trang trắng ló đầu nhìn xuống.

" Nè cậu, cậu có sao không!"

Rồi Minhyung dần dần mất ý thức.
___

" Ryu Minseok?"

" Cậu tỉnh rồi sao?"

Cậu thiếu niên mắt tròn xoe nhìn thẳng vào cậu. Bốn mắt nhìn nhau, thoáng chốc Minseok cảm thấy ngại ngùng. Như một phản xạ tự nhiên liền chuyển quay về hướng khác

Nhận ra xung quanh bản thân toàn là hương oải hương chết tiệt, Minhyung ngồi bật dậy xoay người đi tìm gì đó. Ryu Minseok tinh ý quay lại lấy từ trên chiếc tủ gỗ sau đằng sau chìa ra trước mặt đối phương. 

" À..Có phải ...thứ cậu cần là cái này"

Minhyung lập tức lấy chiếc khẩu trang lọc mùi trên trên tay cậu bạn đối diện mang vào, cả người cũng dần cảm thấy thoải mái hơn. 

Ánh mắt cậu bạn nhỏ nhắn khẽ lay động. Minhyung mỗi lần gặp cậu đều tỏ ra một tâm tình rất không thoải mái, những điều đó Ryu Minseok biết chứ. Và... Có lẽ cậu cũng đã quen rồi. Việc sự tồn tại của cậu là một sự dư thừa trong mắt người khác. Cậu cứng đờ chẳng biết làm gì cho phải. Dù cậu cũng chẳng biết lí do mà Minhyung lại đi theo cậu để rồi lạc vào khu vườn xa xôi hẻo lánh này nhưng mà Minseok nghĩ nếu bản thân mình tránh mặt một lát thì có phải cậu ấy sẽ bớt cảm giác bức bối ấy không.

" A~ Xin lỗi vì làm cậu khó chịu, tôi sẽ đi liền ngay!" 

Lee Minhyung thấy cậu bạn đối diện lúng túng, mặt cúi gầm định rời đi mất,  cậu liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay rồi kéo bạn ngồi lại trên chiếc ghế đối diện mình.

" không đâu, cậu cứ ngồi đi! Tớ... vẫn ổn mà... "

 Sức ấm từ bàn tay Lee Minhyung truyền đến xung thần kinh làm cậu căng thẳng cứng đờ. Như một chú Robot, cậu chỉ lẳng lặng làm theo ý người lớn hơn. Đến khi ngồi lên ghế lúc lâu, Minseok mới chợt nhận ra tay mình đang ở trong tay người kia liền lập tức rút ra.

" Những lần trước, thật sự là tớ không phải ghét cậu đâu, thật sự đó...Chỉ là tớ có chút mẫn cảm với mùi hoa thôi"

Minhyung bối rối gãi muốn rớt hết cả tóc, chẳng biết bản thân hâm hâm dở dở kiểu gì nữa. Bình thường đứng thuyết trình trước bao nhiêu người, cậu cũng không ấp úng đến vậy. Chỉ là Minseokie quá đổi nhạy cảm, quá đỗi khép kín. Dẫu gì Minhyung đơn thuần chỉ muốn kết bạn với người ta thôi mà...

"Tớ cũng không theo dõi cậu đâu,...tớ... muốn trả lại tập vẽ lúc nãy cậu để quên..."

Minseok ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt khẽ dao động. Hình như trong đáy mắt ấy vừa vụt qua một tia nhẹ nhõm – chỉ là rất nhanh, rồi lại trốn sau màn tóc rối phủ kín gương mặt.

Minhyung chỉ vào cuốn sổ trên bàn. 

"Liệu tớ có thể mượn xem một chút được không?"

" Ừm"

Chàng trai nhỏ nhắn ngoan ngoãn gật đầu, vẫn không dám ngẩn cao mặt nhìn Minhyung.

Minhyung chăm chú lật dở từng trang trong cuốn sổ vẽ. Những bức tranh trắng đen hiện ra rõ nét dưới ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa gỗ, khiến cậu không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Mắt chữ A, miệng chữ O, cậu cứ hết trầm trồ lại xuýt xoa, cảm thán không ngớt.

Từng nét bút tỉ mỉ, đầy tinh tế: Một vạt nắng xuyên qua tán lá rậm, mặt hồ phẳng lặng soi bóng trời chiều, một gốc cây già rụng đầy lá úa, hay một cánh đồng hoa trải dài đến tận chân trời. Không có màu sắc nào ngoài hai gam trắng – đen đối lập, vậy mà tất cả như chuyển động, sống động đến khó tin.

Thế nhưng, càng ngắm lâu, Minhyung lại càng thấy trong từng đường nét ấy ẩn chứa một nỗi buồn man mác như thể mỗi khung cảnh kia đều từng chứng kiến một câu chuyện chưa từng được kể. Một chút cô đơn, một chút mong manh, và rất nhiều tâm tư lặng lẽ cuộn tròn trong từng đường nét. Ánh mắt cậu dịu lại, trong lòng trào lên một cảm giác khó gọi tên.

Không kìm được tò mò, Minhyung khẽ nghiêng người, hỏi nhỏ:

"Những bức tranh này, là cậu vẽ đúng không?

"...Nhưng sao... cậu lại không vẽ màu"

" Tôi không thích" Minseok cúi đầu, bàn tay trắng trẻo bấu chặt vào gấu quần.

Lại một khoảng lặng bao trùm cả hai người. Minhyung ban đầu có hơi bối rối về câu trả lời dứt khoát này của Ryu Minseok thế nhưng ngơ người một lúc, chẳng biết nghĩ gi mà cậu chồm người lại gần phía Minseok

" Vậy thì..."

Minhyung gấp cuốn tập lại, bất ngờ cúi người nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đằng sau lớp tóc mái dày của Minseok. 

" Nếu cậu không phiền, có thể cho phép tớ được điểm tô lên đó một chút sắc màu không?"

Minseok bất ngờ ngước mặt lên ai ngờ lại chạm vào ánh mắt ôn nhu của cậu bạn to lớn đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách này thật sự quá gần đi mất. 

Rõ ràng câu này mang một hàm ý khác, chính Minseok cũng nhận ra điều ấy. Cậu nghe tiếng tim mình đập liên hồi, căng thẳng nuốt nước bọt. Cách nhau một cái khẩu trang, tuy nhiên cậu vân cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào trên gương mặt.

Cảm giác này vừa lạ lại vừa quen. 

___

Dẫn Minhyung ra ngoài bằng hầm bí mật, Minseok chỉ rõ cho cậu con đường về nhà, cậu cũng gật gù tỏ kiểu lắng nghe lắm, nhưng ánh mắt thì mãi cứ lơ đễnh nhìn người đối diện.

"Liệu tớ có thể đến đây chơi vào lần tới không?"

" Cũng... cũng được...Nhưng nhớ gọi cho tớ, tớ sẽ dẫn cậu vào đường khác" Minseok rụt rè, rồi chỉ vào cái bốt điện thoại cổ nằm khuất sau tán lạ rậm

" Với lại... đừng nói chuyện này cho ai biết đó"

" Hửm?"

" Về- về việc cậu đến đây, cũng đừng nói cho ai biết về chỗ này... Nha!"

Minhyung vui vẻ gật đầu

" Vậy... tớ có thể làm bạn với cậu không? Minseokie!"

Minhyung nhẹ nhàng chìa tay mình ra trước. Minseok thoáng bất ngờ, cậu chần chừ một chút rồi cũng nắm lấy tay cậu. Thật sự là rất ấm áp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com