Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: September. Haunted

Ryu Minseok lại gặp ác mộng.

Bầu trời xa xăm rực rỡ một cách kỳ dị, trời xanh mây trắng quen thuộc chẳng còn đâu, cát vàng cuồn cuộn cùng cơn gió nóng ập đến khiến nó gần như nghẹt thở.

Lại là giấc mơ này.

Trong mơ nó đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống thành phố hoàn toàn xa lạ trước mặt đã bị tàn phá thành một đống hoang tàn. Những ngôi sao vẫn đang rơi xuống, lực va chạm cực lớn khiến nó gần như không thể đứng vững. Hết tòa nhà này đến tòa nhà khác bị đập vỡ thành từng mảnh, lớp sơn đỏ tươi trên sân thượng cũng mù mịt khói bụi.

"——!"

Đột nhiên, dường như Ryu Minseok nghe thấy tiếng ai đó đang kêu gào, nhưng những tiếng nổ vang trời xung quanh khiến nó chẳng thể nghe ra người đó đang hét cái gì.

"Là ai! Ai ở đó!"

Nó quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, gào thật to vào mớ hỗn độn trước mặt, hệt như những giấc mơ trước.

Một ngôi sao khác vụt qua đầu, đâm vào tòa nhà đối diện chỉ còn một nửa. Lẽ ra nó phải bị chấn động mà ngã xuống đất, nhưng sau khi trải qua cùng một giấc mơ quá nhiều lần, nó cũng học được cách đứng vững trong mơ.

"Ai đó! Rốt cuộc là ai!" Ryu Minseok lại hét lên, mặc dù đã trải qua đoạn này nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. "Nhanh lên đây! Nơi này sắp sập rồi! Mau ra đây!"

"——! —— Seok"

Tuy nhiên lần này, Ryu Minseok nghe thấy tiếng kêu rõ ràng hơn.

"Là ai! Mau ra đây!" Nó tiếp tục gào lên, chạy đến cửa cầu thang hét lớn vào phía sau cánh cửa.

"——!"

Âm thanh ấy lại xa dần, một nỗi lo lắng vô hình bao trùm lấy nó.

Quay lại đi, là ai chăng nữa, nhanh quay lại đi!

Nó hét về phía cầu thang, nhưng phát hiện ra bản thân đột nhiên bị tắt tiếng, cố gắng gào thét cách mấy cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Phía sau, một ngôi sao ngày càng lao đến gần, nó thấy xung quanh đột nhiên trắng xóa, chưa kịp hoàn hồn đã rơi vào một khoảng không vô định.

"Không——!" Ryu Minseok từ trên giường vùng dậy, bừng tỉnh vì cơn ác mộng khiến cả người nó đầm đìa mồ hôi lạnh.

Ánh sáng bình minh le lói vào căn phòng ngủ tối tăm, Ryu Minseok cầm điện thoại lên xem giờ, năm giờ bốn mươi bảy phút. Gần bốn giờ mới ngủ, nó tuyệt vọng ném điện thoại sang một bên, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, lâu đến nỗi nó chẳng thể phân biệt được là do ác mộng hay vì thức khuya. Chỉ cảm thấy như có một chiếc búa sắt đập mạnh vào từng dây thần kinh trong đầu, đau đớn bức bối. Bầu trời ngoài kia càng lúc càng sáng tỏ, từ tia sáng dịu nhẹ biến thành ánh nắng chói chang xuyên qua từng lớp rèm cửa rọi vào phòng. Ryu Minseok kéo chăn trùm kín đầu, nghiêng người né tránh ánh sáng, cuộn tròn vào một góc giường, hít thở sâu từng nhịp hòng bắt bản thân cố gắng ngủ thêm một chút nữa.


+++


"Oáp——"

Ryu Minseok vươn vai ngáp một cái thật dài, mệt mỏi dụi dụi mắt.

"Minseok hyung lại mất ngủ hở?" Choi Wooje ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, cặp kính to oạch chẳng thể che hết đôi mắt ngây thơ như trẻ con. Giờ nó đã là sinh viên năm hai, mới đầu chỉ là đàn em khóa dưới của Ryu Minseok, nhưng vì có mạch não độc lạ thường xuyên nghĩ ra những tác phẩm kỳ quặc khiến thầy cô và bạn học rất đau đầu; sau nhiều lần làm "chạy việc" giúp hoàn thành tác phẩm thì dần trở nên thân thiết với Ryu Minseok, cũng là một đứa không theo khuôn phép thông thường. Bây giờ hai đứa thường xuyên tụ tập ở quán cà phê ngoài trường, cũng là nơi tụi nó thư giãn sau mỗi buổi học thiết kế hàng tuần.

"Ừm, lại mơ thấy ác mộng." Ryu Minseok lại nhấp một ngụm Americano, ánh mắt vẫn dán chặt vào bài tập trên màn hình. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt nó, quầng thâm dưới mắt khiến nó trông càng thêm tiều tụy.

Không phải Ryu Minseok chưa từng bị mất ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên kéo dài lâu đến vậy. Năm ba đại học nó bận rộn đến mức không có thời gian để ngủ, thường thì vừa chạm vào giường một cái là đã ngủ thẳng cẳng. Lên năm tư, khối lượng bài tập thực sự giảm đi đáng kể, ngoài đồ án tốt nghiệp thì các môn khác đều khá nhẹ nhàng. Mang theo suy nghĩ không có lớp thì phải ngủ bù trả lại cho bằng hết thời gian trước, Ryu Minseok rất có trách nhiệm cố gắng không rời khỏi giường nửa bước; nhưng chưa nằm được hai ngày đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng —— nó không ngủ được.

Bảo không ngủ được cũng không đúng cho lắm, bởi vì nằm xuống giường nó vẫn có thể ngủ thiếp đi, chỉ là không thể ngủ sâu giấc. Kể cả khi ép mình nhắm mắt nghỉ ngơi, ý thức vẫn như đang trôi nổi trên biển, không thể lên bờ cũng chẳng thể chìm xuống, dập dềnh vô định trong nước mãi không ngừng. Trong khoảng thời gian này trừ khi nó thức trắng ba đêm liền cho đến khi kiệt sức thì hầu như không thể ngủ một mạch tới sáng. Ban đầu Ryu Minseok cứ tưởng là do trước đó mình quá mệt mỏi, qua một thời gian sẽ ổn định lại. Thế nhưng ngày qua ngày trôi qua, nó càng khó ngủ, thậm chí cứ hễ nhắm mắt ngủ là bắt đầu nằm mơ, giống như sáng nay vậy.

Không thể ngủ ngon, ban ngày vẫn phải cố gắng tập trung để học, Ryu Minseok chỉ có thể dựa vào cà phê để tỉnh táo. Dẫu vậy nó vẫn cảm nhận được rằng khả năng phản ứng và tiếp thu của mình đang suy giảm rõ rệt, khắp người cũng âm ỉ đau nhức. Ngay cả khi ngồi trong lớp nghe giảng, đầu óc nó cũng như bê tông đông cứng, phải cố gắng hết sức mới có thể tiếp tục hoạt động.

Cứ vầy hoài cũng không phải cách hay. Nó lại nhấp thêm một ngụm cà phê. Mục tiêu của nó là trở thành thiết kế trưởng cho một công ty thiết kế nào đó trong tương lai, không thể vì chuyện ngủ nghê làm xôi hỏng bỏng không được.

"Hay là hyung đi khám bác sĩ đi?" Choi Wooje hỏi.

"Khám rồi, nhưng cứ phải uống thuốc mãi cũng đâu có được, làm việc thâu đêm suốt sáng đã đủ hại sức khỏe lắm rồi." Ryu Minseok bĩu môi, "Người ta nói có thể thử ôm gối ôm hoặc thứ gì đó để ngủ, nhưng hình như cũng chả có tác dụng gì."

Choi Wooje nhớ đến bầy thú bông chiếm hết nửa giường của Ryu Minseok cũng dẩu mỏ.

"Ừm, vậy thì..." Một lát sau, nhóc em gõ gõ trên máy tính một hồi lại ngẩng đầu lên.

"Gì đấy?"

"Hay là Minseok hyung thử tìm bạn ngủ cùng xem sao?"

"Hả?"

Cả buổi chiều nghe nhỏ em lải nhải về những lợi ích của việc ôm nhau ngủ, Ryu Minseok về lại căn nhà thuê của mình, ném ba lô sang một bên rồi nằm lăn ra giường. Nó mở điện thoại, lướt đến ứng dụng hẹn hò lâu lắm rồi không đụng vào, thở dài đánh thượt.

Choi Wooje đã tìm rất nhiều bài báo và nghiên cứu đề cao lợi ích của việc ôm nhau ngủ, nào là giúp thư giãn, tăng tiết serotonin, tăng cường hệ miễn dịch vân vân và mây mây... cứ như nhỏ là một chuyên gia y tế vậy. Ryu Minseok đã quá lười để nghĩ ngợi xem nhỏ em tiếp nhận những thông tin này từ đâu, kiểu gì chả dính đến internet với bạn bè. Nghe nhỏ em ba hoa chích chòe một chặp, Ryu Minseok chỉ tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ, câu được câu không đáp lại, cho đến khi hai đứa dọn đồ đi về.

Tuy nhiên điều mà Ryu Minseok không nói với Choi Wooje là, thực ra nó đã từng thử tìm người ngủ cùng rồi.

Dù việc ôm nhau ngủ đang rất thịnh hành trong giới sinh viên gần đây, nhưng Ryu Minseok chưa bao giờ kể cho ai nghe. Ban đầu nó tình cờ nghe thấy bạn cùng lớp bàn tán về chuyện ôm nhau ngủ, nó vờ vội vàng hoàn thành báo cáo làm như không để ý, nhưng thực tế đã âm thầm ghi nhớ rất nhiều thông tin. Về đến nhà lập tức tải ứng dụng hẹn hò cho phép tìm người ngủ cùng trên điện thoại. Lúc đó nó đang ở trong thời kỳ vô cùng áp lực, đồ án ngày đêm thức trắng để làm mãi không được giáo viên thông qua, luôn có nguy cơ bị đánh rớt và kéo dài thời gian học, cộng thêm những mâu thuẫn kỳ quặc với những đứa bạn cùng lớp. Ngay cả việc về nhà để ngủ cũng trở thành một nhiệm vụ, làm xong là có thể gạch bỏ một mục. Có lẽ do quá mệt mỏi và kiệt sức, một đêm nọ trước khi đi ngủ Ryu Minseok như bị sét đánh, ma xui quỷ khiến chợt nảy ra suy nghĩ có lẽ nếu có ai đó ngủ cùng sẽ tốt hơn. Chẳng ngờ chỉ hai sau hai ngày, nó đã kích hoạt tính năng tìm người ôm nhau ngủ trong ứng dụng.

Sức mạnh của việc hành động theo cảm hứng luôn đáng kinh ngạc nhất. Nhưng Ryu Minseok đến gặp gỡ bạn bè trên mạng còn chưa có kinh nghiệm, bây giờ lại trực tiếp ngủ cùng người lạ, nó cũng bắt đầu tự hỏi có phải vì mình làm thiết kế riết đến nỗi nổi điên rồi hay không.

Shibal, dù sao nó cũng đâu phải người duy nhất làm như vậy. Nó nghĩ, bây giờ chuyện này cũng là một trào lưu mà, chả phải ư?

Đáng tiếc là, hành trình tìm người ngủ cùng không hề suôn sẻ như Ryu Minseok tưởng tượng. Chỉ riêng việc sàng lọc đối tượng để gửi lời mời đã tốn rất nhiều thời gian, và những người cuối cùng được mời thành công, hoặc là ôm không thoải mái, khiến giấc ngủ của nó càng tệ hơn; hoặc là nết ngủ của đối phương quá xấu, cuộn hết chăn còn xém nữa đá nó xuống giường. Thậm chí còn có người cố tình lợi dụng giở trò, lén lút sàm sỡ nó, khiến Ryu Minseok hoảng sợ đến mức nửa đêm phải đuổi cổ tên đó ra khỏi nhà, một thời gian dài không dám nghĩ đến chuyện tìm người ngủ cùng nữa.

Tuy nhiên, ứng dụng hẹn hò để tìm người ôm nhau ngủ này cần phải nạp tiền, lúc đầu nó nóng đầu nạp vào một khoản, mà bây giờ số tiền trong đó sắp hết hạn. Sau những trải nghiệm kinh khủng trước đó, Ryu Minseok vốn định kệ luôn, không nhất thiết phải xài cho bằng hết số tiền đó. Nhưng dạo này tình trạng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, thêm việc nghe nhỏ em lải nhải cả buổi chiều. Nó lại mở ứng dụng đó ra, vào mục chuyên dành cho tìm người ôm nhau ngủ. Hàng loạt ảnh selfie của những người được đề xuất ngay lập tức hiện ra.

Người này trẻ quá, người kia quá luộm thuộm, người này có vẻ thói quen không tốt, người kia hình như mục đích cuối cùng không phải để ngủ... Nó méo xệch lướt qua phần giới thiệu của những người được đề xuất, loại bỏ từng người một, cuối cùng dừng lại trên trang giới thiệu của một người.

Avatar là ảnh một người một cún, cậu chàng tóc đen ôm chú chó Pomeranian bông xù tự sướng. Mặc dù nửa khuôn mặt bị biểu cảm chán đời của cún con che khuất, nhưng đôi mắt lộ ra lại quyến rũ kỳ lạ, vừa dịu dàng vừa tự tin, khiến người ta vô thức bị thu hút. Đến khi Ryu Minseok hoàn hồn thì không biết mình đã phóng to bức ảnh để ngắm bao lâu rồi. Khóe miệng nó giật giật, lưỡng lự hồi lâu cuối cùng vẫn bấm vào nút gửi lời mời.

Aishhh, cứ thử một lần coi sao, nó nghĩ, dù gì tệ nhất cũng chỉ là ngủ không ngon như bây giờ thôi mà, ít ra có thể tiêu hết số tiền đã nạp ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com