Chapter 4: January. Delicate
"Tôi chỉ có thể nói rằng cậu vừa tốn một đống thời gian để tạo ra thứ rác rưởi này." Vị giám khảo bụng phệ cầm cây bút vẽ mô hình trên bàn lên với vẻ mặt khinh khỉnh, cái đầu hói bóng loáng dưới ánh đèn, "Thiết kế phần này mà hợp lý ư? Sao cậu lại nghĩ rằng quãng đường dài như vậy là ok hả? Còn bắt người ta vòng vèo qua mấy chỗ kia, ai mà muốn vào cái sân này nữa? Cậu có thực sự nghiên cứu kỹ trước chưa đấy?"
"Thiết... thiết kế ở đây để mọi người có... có thể ừm... tương tác với ờ.... các tuyển thủ hoặc idol nhiều hơn..." Ryu Minseok cầm micro cố gắng thanh minh.
"Nhưng nếu tôi không muốn tương tác thì sao? Tôi chỉ vào xem show thôi, cần gì ba cái thứ lằng nhằng này? Còn đây nữa, cũng có một đống vấn đề..."
Ban giám khảo dưới khán đài dường như không có ý định bỏ qua, lần lượt lên bục thay phiên nhau soi mói tác phẩm của nó. Ryu Minseok chỉ biết tự an ủi rằng hôm nay còn có bàn diễn thuyết cho mình núp, nên không ai thấy được bàn tay siết chặt đến trắng bệch và đôi chân run rẩy của mình. Nhưng cũng chẳng ngăn được những lời chỉ trích như mũi dùi hướng về nó. Nhìn ban giám khảo đi đi lại lại trên bục rồi lật tới lật lui tác phẩm với gương mặt lạnh tanh, Ryu Minseok có ảo giác như đang bị đặt trên bàn giải phẫu mổ xẻ. Như thể thứ bị soi xét không phải tác phẩm mà là chính nó. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt khiến nó không mở nổi mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta cứa từng nhát dao lên da thịt mình, từ trong ra ngoài đều bị lôi ra soi dưới kính hiển vi.
"Tốt nhất là cậu nên về suy nghĩ thêm đi, mang thứ này ra có thấy hổ thẹn với thầy cô bạn bè không? Có thấy hổ thẹn với bản thân không? Trình độ nhiêu đó mà cũng muốn tốt nghiệp sao? Quay lại năm nhất học lại cho rồi!"
Vị giám khảo cuối cùng rốt cuộc cũng bỏ micro xuống, tạm thời khép lại màn tra tấn kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. Ryu Minseok không nhớ nổi mình đã vượt qua phần còn lại của buổi chấm thi như thế nào, chỉ biết rằng ba ngày chỉ ngủ vỏn vẹn mười tiếng khiến đầu nó đau như búa bổ. Ngay cả khi phụ giúp các bạn khác chuyển đồ án cũng hệt như một bóng ma, vô hồn bê từng mô hình một. Trong đầu nó như có một chiếc radio bị kẹt băng, chỉ có thể tua đi tua lại những lời chê bai cay nghiệt đó.
"Cái gì đây hả?", "Sao cậu dám mang thứ này ra đây?", "Thực ra cậu nói một tràng dài như vậy nhưng chẳng ai hiểu gì sất.", "Tốt hơn hết cậu nên suy nghĩ lại xem mình muốn thể hiện điều gì với chủ đề này đi?"....
Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn lên khán đài, nơi ban giám khảo vừa tươi cười khen ngợi một bạn học khác là thiên tài, bao nhiêu cảm xúc cuộn trào trong dạ dày, cuối cùng hòa quyện với nhau biến thành một nỗi chua xót.
Đâu phải nó không cố gắng, ngày ngày thức đêm thức hôm đếm sao chờ bình minh, nỗ lực bấy lâu nay chỉ để đổi lấy những lời nhận xét như vậy sao không buồn cho được. Sau khi xuống sân khấu, nó lặng lẽ đi về phía cuối hội trường ngồi xuống, dùng chút ý chí còn sót lại để chống chọi với mí mắt sắp đổ sụp và cảm giác ấm ức chực vỡ òa.
Nó cũng là ngôi sao mới nổi đầy triển vọng từng được mệnh danh là quái vật thiên tài. Nhưng rồi những giáo viên khó tính, đề tài không đúng sở trường cùng với áp lực bài vở khiến nó dần mất đi hào quang ấy. Ryu Minseok có thể thấy được thất vọng ngày càng lộ rõ trong ánh mắt của các vị giám khảo, đến mức giờ đây gần như chỉ còn lại chán ghét và thờ ơ.
Trận tuyết lớn nhất từ đầu mùa đông đến giờ bắt đầu rơi trên đường phố Seoul. Ryu Minseok không nhớ mình đã trở về căn nhà thuê bằng cách nào, cũng chẳng nhớ mình đã ngồi trong căn phòng tối tăm, dán mắt vào những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ bao lâu. Nó chỉ biết rằng khi Lee Minhyeong mở cửa bước vào, hẳn là gương mặt của mình rất khó coi, bởi vì ngay cả người luôn chủ động quan tâm đến người khác như Lee Minhyeong cũng phải sững sờ khi nhìn thấy nó.
+++
Lee Minhyeong nhìn khuôn mặt còn vương vệt nước mắt của Ryu Minseok đang say ngủ, không khỏi xót xa xoa đầu bạn bé.
Cậu biết sau mỗi lần chấm đồ án Ryu Minseok thường đi ngủ rất sớm, vậy nên hôm nay cậu đã cố tình tan làm sớm hơn thường lệ. Vừa may dạo này Doongie đã được đón về nhà, cho nên vừa rời văn phòng cậu liền đi thẳng đến chỗ của Ryu Minseok. Quen cửa quen nẻo đi lên tầng, dùng chìa khóa dự phòng Ryu Minseok đưa cho để mở cửa, định bụng trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn bé dọn dẹp phòng một chút, nào ngờ lại bắt gặp Ryu Minseok đang ngồi khóc trong căn phòng tối om.
Cậu biết trước khi nộp bài Ryu Minseok luôn căng thẳng hơn bao giờ hết, lúc nào cũng lo lắng rằng tác phẩm của mình chưa đủ tốt, sợ rằng không được mọi người công nhận, cũng vì vậy mà thường xuyên mất ngủ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ryu Minseok khóc đến nấc nghẹn thế này.
Dường như Ryu Minseok đã quên mất rằng hôm nay Lee Minhyeong sẽ đến, vừa thấy cậu bước vào cửa lập tức luống cuống tìm khăn giấy để lau nước mắt. Nhưng khi Lee Minhyeong bước đến ngồi thụp xuống trước mặt, Ryu Minseok đã nhào ngay vào lòng cậu, ôm chặt lấy cậu như một chú gấu koala. Lee Minhyeong ngã ngồi trên sàn cực kỳ bối rối, chỉ có thể vừa vỗ về vừa cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, nhưng Ryu Minseok khóc đến đỏ bừng mặt mũi vẫn không nói được một lời.
"Tại buổi chấm đồ án à?", cậu hỏi.
Người trong lòng nghẹn ngào gật đầu, Lee Minhyeong có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang ôm eo mình siết chặt hơn, áo cũng bị thấm ướt một mảng lớn.
Phải mất rất lâu Ryu Minseok mới bình tĩnh lại, cậu vừa dỗ dành vừa dụ dỗ nó đi tắm rửa. Đợi Ryu Minseok tắm xong, Lee Minhyeong lại tự tay sấy tóc cho nó. Mắt của Ryu Minseok sưng húp đỏ hoe, linh hồn như bị rút cạn. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, nó vô hồn leo lên giường nằm. Còn Lee Minhyeong cũng tranh thủ đi tắm rửa sạch sẽ, rồi như thường lệ ôm nó vào lòng.
Đêm hôm đó Ryu Minseok liên tục gặp ác mộng, miệng ú ớ không ngừng nói mớ. Mỗi lần nó gặp ác mộng Lee Minhyeong lại ôm nó chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt tóc nó vỗ về. Khuôn mặt nhăn nhó dần giãn ra khi nghe thấy nhịp tim của cậu, tiếng ú ớ cũng dần lắng xuống.
Sáng hôm sau ánh nắng ấm áp của mùa đông rọi vào căn phòng ngủ. Cả đêm rúc vào lòng Lee Minhyeong giờ bị ánh nắng chiếu vào có hơi nóng, nó theo bản năng cựa quậy muốn đổi tư thế. Lee Minhyeong gần như thức trắng đêm lèm nhèm mở mắt, buông lỏng vòng tay đang ôm nó ra, nhẹ giọng hỏi, "Minseokie đỡ hơn chưa?"
Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn thấy quầng thâm lờ mờ dưới mắt cậu, dù không nhớ rõ nhưng nó biết chắc chắn đêm qua mình lại gặp ác mộng khiến cậu mất ngủ.
"Đỡ hơn nhiều rồi," nó áy náy áp sát vào người Lee Minhyeong, bàn tay be bé nắm chặt vạt áo người bạn giường, giống như cách nó ôm chú gấu bông khổng lồ khi còn thơ bé, "Hôm qua làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé..."
Lee Minhyeong ậm ừ đáp lại, hơi đổi tư thế rồi lại ngủ thiếp đi.
Tuyết ngoài cửa sổ rơi suốt đêm, vài tia nắng ấm áp của mùa đông len lỏi vào phòng. Ryu Minseok ngắm gương mặt đang say ngủ của Lee Minhyeong, trong lòng ấm áp và bình lặng như hồ nước chưa đóng băng giữa xứ tuyết, chỉ có những gợn sóng lăn tăn khi làn gió khẽ lướt qua.
Ryu Minseok chưa từng yêu đương, nó là kiểu học sinh cá tính nhất lớp nhưng cũng khiến các thầy cô yên tâm nhất. Cuộc sống của nó từ trước đến giờ chỉ xoay quanh sách vở, vẽ vời và thiết kế. Nó có trí tưởng tượng và sáng tạo bất tận, nhưng hiểu biết về chuyện tình yêu chỉ dừng lại ở sách vở hoặc phim ảnh. Không phải không có người theo đuổi nó, nhưng đây là lần đầu tiên có người lặng lẽ ở bên cạnh nó không hề toan tính như thế, Ryu Minseok cảm thấy điều này còn đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì khác. Mỗi đêm khuya tĩnh lặng được ôm trong vòng tay, nó nghe thấy nhịp đập trái tim của mình càng lúc càng rõ ràng. Hóa ra cảm giác nhịp tim không tự chủ mà đập thình thịch trong sách là như thế này ư?
Ryu Minseok không có câu trả lời, nhưng dường như nó cũng chẳng cần đến câu trả lời. Nó lặng lẽ kéo tay Lee Minhyeong lại rồi áp tay mình lên lòng bàn tay cậu. Khác biệt hình thể trời sinh khiến bàn tay của hai đứa cũng chênh nhau một đốt ngón tay.
Ấm ghê.
Nó nhẹ nhàng đổi tư thế, những ngón tay nhỏ bé đan vào bàn tay rộng lớn. Nó chợt nghĩ nếu Lee Minhyeong nắm lấy tay mình, chắc hẳn cũng sẽ ấm áp như vòng tay của cậu. Ryu Minseok mỉm cười, kéo chăn lên nằm lại xuống giường.
May mà hôm nay là ngày nghỉ, nó nghĩ, có thể ngủ nướng thêm chút nữa.
Thích thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com