Track 01: Mystery of Love - Extra
1. Extra: Một ngày bình thường
Nắng trải dài trên những mái ngói đỏ au của miền Nam nước Ý, len qua tán ô liu rồi rọi xuống mảnh sân gạch cũ kỹ trước cửa xưởng vẽ. Mùi sơn dầu thoang thoảng trong không khí, quyện lẫn với hương hoa oải hương nở rộ ven tường.
Minseok ngồi trước giá vẽ, một tay chống cằm, tay kia xoay chiếc cọ vẽ giữa những ngón tay lấm lem màu. Mắt cậu dõi theo dáng người đang lúi húi giữa khu vườn — áo sơ mi xắn tay lộ ra đôi cánh tay săn chắc, sống lưng thẳng như một đường kẻ sắc nét.
"Bác sĩ Lee, tư thế đó không đẹp lắm đâu." Em cất giọng, khẽ nhếch môi.
Minhyung ngẩng đầu, một tay cầm chiếc kéo làm vườn, tay kia giữ nhánh hương thảo vừa cắt xuống. Anh chau mày.
"Em bảo anh cắt mấy nhánh này mà."
"Nhưng anh đứng y như đang chuẩn bị làm phẫu thuật ấy." Ryu bật cười khẽ. "Thả lỏng người chút đi, bác sĩ nghiêm túc của em."
Minhyung không nói gì, chỉ đặt bó hương thảo lên bàn đá rồi lặng lẽ tiến về phía em. Đôi mắt anh dừng lại nơi má Minseok — một vệt sơn màu xanh lam kéo dài từ gò má đến tận thái dương.
"Em..." Minhyung khẽ nhíu mày. "Em vẽ tranh kiểu gì mà trông như vừa đánh nhau với bảng màu vậy?"
"Anh không hiểu đâu." Minseok khẽ nhún vai, lại cầm cọ lên, chấm một vệt đỏ tươi lên tấm vải. "Đôi khi cảm xúc tuôn trào mà cọ không theo kịp thì đành để nó chảy cả lên người thôi."
Minhyung lắc đầu, lặng lẽ rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, rồi khẽ cúi xuống lau vệt màu trên má em.
Chạm vào nhau gần gũi đến vậy, Minseok có thể nghe rõ nhịp thở của anh — trầm và sâu như tiếng sóng biển lặng lẽ vỗ vào bờ.
"Anh lau mạnh quá rồi đấy," Em khẽ rụt đầu lại, hai má đỏ ửng.
Minhyung khựng lại, ánh mắt chợt dịu xuống. Một nhịp lặng rất khẽ len vào giữa họ — khoảnh khắc mà cả hai dường như chỉ nghe thấy tiếng nắng lách tách tan trong không khí.
"Anh định ở lại đây bao lâu nữa?" Minseok cố tình hỏi trêu anh, tay nghịch ngợm xoay xoay cây cọ trên bàn.
Minhyung đặt chiếc khăn xuống, chậm rãi đáp:
"Anh nghĩ... có lẽ cả đời."
Minseok ngước lên, mắt mở to như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Cả đời á?"
"Ừ." Minhyung mỉm cười, lần này là một nụ cười rất khẽ nhưng ấm áp lạ thường. "Ở đây có người cần anh... và anh cũng chẳng muốn đi đâu nữa cả."
Minseok bật cười, nụ cười rạng rỡ như hạt nắng rơi trên những tán cây ngoài sân. Cậu buông cây cọ xuống, vòng tay ôm lấy Minhyung thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay thôi, người đàn ông này sẽ lại tan vào không khí như ánh sáng.
"Anh mà nuốt lời thì đừng trách em đấy." Em khẽ dụi đầu vào ngực người lớn hơn, giọng cậu thoáng run lên.
"Anh biết." Minhyung thì thầm, cúi xuống hôn lên mái tóc rối bù của em. "Anh thề đấy..."
Phía ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn nhuộm vàng những ngọn đồi xa tít. Làn gió mang theo hương hương thảo phả qua khung cửa, đọng lại nơi góc phòng — ngay trước giá vẽ nơi bức chân dung của Minhyung đang dang dở. Nhưng lần này, đôi mắt trong tranh không còn ánh lên nỗi khắc khoải khôn nguôi nữa... mà là một tia sáng lấp lánh như thể vừa tìm thấy nơi mình thuộc về.
2. Extra 2: Đám cưới
Nhà thờ cổ ở trung tâm thành phố Ravello khoác lên mình một tấm áo lộng lẫy trong ngày đặc biệt ấy. Những bức bích họa trải dài từ chân tường lên tận trần vòm cao vút, ánh sáng từ khung cửa kính màu hắt xuống, nhuộm toàn bộ không gian trong sắc vàng ấm áp như rượu vang mùa hạ.
Giữa lối đi trải đầy cánh hoa hồng trắng, Bác sĩ Lee đứng trên bục chờ nghi lễ bắt đầu. Bộ vest đen ôm vừa khít, làm nổi bật bờ vai rộng cùng dáng đứng thẳng như cột đá cẩm thạch. Nhưng ánh mắt anh không hướng vào những mảng màu rực rỡ của nhà thờ — mà chỉ dừng lại ở nơi cuối lối đi ấy, nơi cánh cửa sắp mở ra.
Tiếng chuông ngân lên, từng hồi dài lắng đọng trong không gian. Và rồi cánh cửa gỗ nặng nề khẽ hé mở.
Minseok bước vào, khoác trên mình bộ lễ phục trắng ngà điểm xuyết họa tiết thêu tay cầu kỳ theo phong cách Phục Hưng. Bông hoa hồng cách điệu được cài trước ngực áo em như một nét vẽ hoàn hảo trên bức tranh cổ điển. Vành miệng cậu khẽ mím lại — nửa hồi hộp, nửa xúc động — nhưng khi ánh mắt chạm đến Minhyung, mọi lo lắng trong cậu tan biến.
Bước chân em chậm rãi tiến về phía trước, nhẹ nhàng như thể từng viên đá dưới chân cậu cũng sợ phát ra tiếng động.
Ông nội của Ryu, ngồi trên hàng ghế đầu, tay lần tràng hạt nhưng ánh mắt thì không ngừng dõi theo từng bước chân của đứa cháu trai mà ông vẫn luôn yêu thương nhất. Ngay bên cạnh, bố mẹ cậu thì thầm với nhau, nụ cười không ngừng nở trên môi.
Phía đối diện, gia đình của Minhyung— bố mẹ, 6 anh chị em và cả chú họ Lee Sanghyeok — đều có mặt đầy đủ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ dường như quên hết sự lạnh lùng thường thấy của anh, trong thời khắc này chỉ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho người bạn đời đang tiến bước về phía mình.
Khi Minseok dừng lại trước mặt anh, cậu khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ngời sáng như ánh nắng xuyên qua khung kính màu, trong trẻo và lấp lánh.
"Anh sẵn sàng chưa?" Minseok thì thầm, giọng run nhẹ.
Minhyung không đáp. Anh chỉ lặng lẽ vươn tay, ngón tay siết lấy tay em, như thể muốn khẳng định rằng dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Nghi lễ bắt đầu. Vị linh mục cất giọng đều đặn, trầm ấm như tiếng kinh cầu. Các bức tranh trên tường như sống dậy — những thiên thần với đôi cánh trắng muốt dường như đang nghiêng mình chúc phúc cho họ.
"Lee Minhyung, con có nguyện ý nhận Ryu Minseok làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?"
Minhyung chờ đợi linh mục dứt lời. Anh ngước lên, ánh mắt kiên định dứt khoát đáp ngay lập tức:
"Con nguyện ý."
Tiếng cười khẽ vang lên từ dãy ghế của gia đình Minhyung, nơi Lee Sanghyeok đang ngồi. Người chú khẽ lắc đầu, nửa trêu đùa, nửa hài lòng khi thấy người cháu trai kiệm lời của mình nay lại nóng lòng đến thế.
Minseok mím môi để không bật cười, nhưng niềm hạnh phúc vẫn hiện rõ trong ánh mắt cậu khi đeo chiếc nhẫn vàng lên ngón tay vị bác sĩ điển trai này.
"Ryu Minseok, con có nguyện ý nhận Lee Minhyung làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?"
Minseok hít sâu, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng.
"Con nguyện ý."
Lần này, Minhyung không chờ đến câu "Con có thể hôn người bạn đời của mình."
Anh vội vã nắm lấy cổ tay Minseok, kéo cậu sát vào lòng.
Nụ hôn ập đến như cơn sóng vỗ bờ — vừa vội vã, vừa đắm chìm. Hơi thở của họ hòa quyện trong cái nóng rực rỡ của ngày hè nước Ý, giữa không gian ngập tràn hương thơm của hoa cỏ và tiếng chuông chúc phúc của nhà thờ.
Tiếng vỗ tay vang lên như vỡ òa. Từng cánh hoa giấy rơi lả tả từ trần vòm cao vút như những mảng màu trong tranh ngời sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bên ngoài nhà thờ, mặt trời dần ngả bóng, nhuộm đỏ những mái nhà cổ kính. Hai người sánh bước bên nhau, ánh mắt đan xen như chẳng cần thêm bất cứ ngôn từ nào.
"Em đã từng nghĩ mình sẽ cô đơn mãi mãi tại nơi này." Minseok khẽ thì thầm.
Minhyung siết chặt tay cậu hơn, khẽ nói:
"Em có anh rồi. Giờ thì đừng nghĩ nữa."
Và họ bước đi — dưới vòm trời của nước Ý, nơi từng viên đá dưới chân dường như đang thầm nhắc lại lời hứa của cả hai: rằng sẽ không còn bất kỳ điều gì có thể khiến họ rời xa nhau nữa.
3. Extra 3: Chúng mình lên chức rồi
"Anh đã từng khâu một vết thương dài tận tám mũi, nhưng thay tã cho con nít thì..." Lee Minhyung đứng chết lặng, tay cầm miếng tã mới, mắt nhìn chằm chằm sinh vật bé nhỏ đang quẫy đạp trong nôi.
Bé con — với mái tóc xoăn mềm y hệt Minseok — vừa mới nheo mắt cười xong thì bất thình lình... lại bật khóc toáng lên.
"Em nói rồi mà, phải cầm hai chân bé lên trước..." Ryu Minseok từ ngoài bếp vọng vào, giọng điệu bình tĩnh như thể đang chỉ dẫn pha cà phê chứ không phải dạy thay tã.
Minhyung thở dài, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, rồi cẩn thận nhấc hai chân bé con lên như đang nâng một món đồ sứ quý giá trong viện bảo tàng. Bé con vừa nín khóc được hai giây thì...
"Tẹt!"
"...!"
Ông bố trẻ đứng đơ người. Phần áo trắng tinh khôi trên tay anh giờ đã lấm lem chiến tích.
Minseok vừa quay lại nhìn thấy cảnh tượng ấy liền cười ngặt nghẽo, suýt nữa đánh rơi bình sữa trên tay. "Em đã bảo anh nên mang tạp dề vào rồi mà!"
"Còn em thì nên đứng gần để giúp anh một tay." Người lớn ra hiệu với người bé, tay giơ cao cái áo đã bị nhuốm bẩn.
Minseok cười hì hì, tiến lại gần. Cậu đỡ lấy bé con trên tay anh, đặt vào lòng mình. "Cục cưng làm bố con sợ rồi kìa, con giỏi quá!" Em vừa dỗ vừa hôn nhẹ lên trán bé con, còn bé thì cười khanh khách như thể vừa thắng một trận lớn.
Minhyung đứng nhìn, đôi mắt dịu dàng đến mức nếu người nhà của anh mà thấy thì chắc sẽ tưởng mình đang mơ.
"Anh cứ nhìn chằm chằm như thế hoài, người ta lại nghĩ anh là ông bố ngốc nghếch đấy." Minseok trêu, giọng mềm như kem tan trong nắng.
Anh khẽ bật cười, tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy cả Minseok lẫn bé con vào lòng. "Nếu là vì em với con thì làm ông bố ngốc nghếch cũng đáng mà."
Bé con đạp chân tíu tít trong lòng người nhỏ, đôi mắt đen tròn lấp lánh như sao sáng.
"Chúng ta đặt tên con là gì đây?" Em ngước lên hỏi, ánh mắt chờ mong.
Minhyung im lặng một chút, rồi khẽ thì thầm:
"Minhye."
Em mở to mắt, môi mấp máy như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. "Anh nghĩ vậy à?"
Người lớn khẽ gật đầu. "Vì em là ánh sáng của anh... nên con chúng ta sẽ là ánh sáng nhỏ của chúng ta."
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại — chỉ còn hơi ấm của anh, tiếng cười khúc khích của bé con và ánh nắng dịu dàng hắt lên từ khung cửa sổ.
Em khẽ dụi đầu vào ngực Minhyung, giọng trầm xuống như tiếng gió lướt qua cánh đồng mùa hạ:
"Minhye... Tên đẹp lắm."
Minhyung siết chặt tay hơn, như muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy trong lòng — khoảnh khắc mà anh biết mình đã có riêng một gia đình nhỏ chỉ dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com