Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

still with you

lưu ý: fic rất dài (5k từ). mất nhiều thời gian đọc.

chưa soát kĩ, có thể sẽ có lỗi chính tả.





















★☆
























"sao dạo gần đây mày hay ăn chocolate trắng vậy?"

moon hyeonjun bỏ miếng bánh vào miệng, mắt nhìn lee minhyung đang lọ mọ lôi gói kẹo chocolate trắng từ túi áo ra. gã không muốn tọc mạch đâu, nhưng khi nhìn thấy cái gương mặt 'hạnh phúc' thái quá của thằng bạn cắn nghiến miếng chocolate làm gã cảm thấy có chút... ghê. nói trắng ra thấy cứ tởm tởm thế nào ấy, hắn mới hai mươi hai tuổi đầu mà nhìn chẳng khác gì mấy thằng già thái biến.

"tại thích, mày cấm tao ăn à?" minhyung quay trở lại thực tại sau khi nuốt vị ngọt xuống cuống họng.

hyeonjun bịt chặt mũi khi cảm nhận được pheromone của minhyung bắt đầu phả ra khắp nơi, hắn tức giận thì mắc gì tấn công cả gã thế?

"hỏi vu vơ tí thôi, mắc gì cáu tao?!"

"rút lại pheromone của mày đi!" moon oner bực dọc véo sống mũi, hôm nay bỗng dưng được thằng bạn thân nổi hứng rủ đi ăn, mục đích là để hỏi về 'kinh nghiệm' yêu đương gì đó của gã. ban đầu nghe thì hyeonjun cũng lấy làm lạ, thằng này có người yêu từ bao giờ thế, sao cả đội không ai nói?!

phía bên kia, lee minhyung thở dài thu gọn lại đống pheromone, hắn chống cằm nghiêm túc hỏi han đứa bạn thân (ai nấy lo).

"mày... tán wooje kiểu gì mà nó đổ hay vậy?"

hyeonjun ngơ ngác nhìn hắn, sau đó cũng bật chế độ nghiêm túc lên để đáp lại.

"đơn giản mà, wooje thích tao và tao cũng thích ẻm nên mới thành đôi. mặc dù là beta nhưng wooje bám tao lắm, tình yêu mà, nó--"

"lại bắt đầu luyên thuyên. tao còn tưởng mày khổ công thế nào, hoá ra..."

"ủa ủa? thái độ gì đấy thồn lằng?!"

mặc kệ tiếng chửi xối xả đang nheo nhéo bên tai, minhyung lặng lẽ mở điện thoại, phát hiện có một tin nhắn được gửi tới. đó không ai khác chính là ryu minseok - cậu bạn omega kiêm vị trí hỗ trợ trong đội.

nội dung vẫn như mọi ngày, hỏi hắn đang ở đâu, nhớ về sớm này nọ mà thôi.

tắt điện thoại, minhyung thở dài. đã bốn năm kể từ khi hắn đơn phương minseok rồi... và lúc nào hắn cũng tận dụng cơ hội được ở gần em, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc hết mực. vậy mà bé con lại không nhận ra đoạn tình cảm sâu đậm này của hắn dù chỉ một chút.

thậm chí ngay cả anh cả lee sanghyeok - người không hay để ý chuyện yêu đương, cũng dễ dàng nhìn ra được việc xạ thủ có tâm tư với hỗ trợ của nhóm. người ngu ngơ trong chuyện này chắc chỉ có em và cái thằng bạn thân (ai nấy lo) của hắn mà thôi, tạm bỏ qua minseok thì thằng oner - người có tình yêu đẹp như gã thì sao có thể hiểu được nỗi khổ khi phải đơn phương một người là thế nào chứ.

moon hyeonjun đảo mắt chẹp miệng khi thấy hắn cứ dán mắt vào điện thoại, khỏi phải nói cũng biết người nhắn là minseok. đôi khi gã cảm thấy hai thằng bạn mình cứ có vấn đề thế nào ấy, suốt ngày thể hiện mấy hành động mờ ám (chủ yếu là đến từ minhyung). có những lúc gã còn tưởng hai tụi nó yêu nhau, nhưng ngay sau đó, minseok sẽ lên tiếng đính chính: "hai bọn tớ chỉ là bạn thân thôi!".

người đi rừng yên lặng một lúc để ngẫm lại vài thứ, não hổ dần dần nhận ra điều gì đó.

à...

gã nghi ngờ cũng đâu có sai.

"thôi về đây, tao nhớ wooje quá rồi."




。⁠*゚⁠+



lúc minhyung chạm chân tới cánh cổng của kí túc xá thì đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ đêm. hắn mang theo chút não nề khi nghĩ tới tình đơn phương bốn năm của bản thân, không biết đến bao giờ em mới nhìn hắn bằng ánh mắt không phải bạn bè đây?

hắn thong thả bước đi trên nền đá lạnh lẽo, men rượu làm hắn hơi ngà ngà say. trong lòng bỗng nhớ hơi em, mùi chocolate trắng sữa ngọt ngào mà hắn hay được ngửi mỗi khi cả hai ở gần nhau.

khốn thật...

minhyung vội vã đi vào phòng, tay với lấy cửa tủ để lục lọi đồ bên trong. đây rồi... áo của em, mùi của em, vị ngọt mà hắn hàng đêm dùng lưỡi mình quấn quýt lấy.

"minseokie... omega của anh..."

hắn trằn trọc thở dốc, há miệng ra gặm lấy cổ áo thơm lừng mùi chocolate trắng. tay bắt đầu táy máy mò xuống dưới tháo bỏ lớp vải vướng víu, thằng em đang biểu tình khi được thả ra thì dựng đứng lên, đầu khấc nhẹ nhàng cạ vào cái áo phông màu hồng đậm vị ngọt của kẹo.

suốt bốn năm, minhyung luôn phải che giấu thân phận thực sự của mình, chỉ có những người thân cận như gia đình hay các thành viên của t1 mới biết chuyện hắn là enigma chứ không phải alpha, và lí do tại sao minseok - một omega chưa bị đánh dấu vẫn luôn vô tư cư xử vô tư, không chút dè dặt với hắn là bởi vì em được bố mẹ dạy rằng: enigma chỉ hay tìm tới alpha mà thôi, tỉ lệ e kết đôi với b, o là rất ít, thường thì sẽ không thấy. mà dù sao thì enigma cũng ít xuất hiện trong xã hội.

nhưng... kiến thức nông cạn trên lớp hay từ gia đình cũng đâu có dạy cho em biết về việc trong tương lai, sẽ có một enigma thèm khát tình yêu của em đến mức nào.

"ha... minseokie, minseokie đáng yêu quá!"

minhyung siết chặt thằng em bằng lớp vải hồng mềm mại, pheromone rượu vang đỏ pinot noir phả ra một cách mạnh mẽ khi miếng chocolate trắng cuối cùng đang tan dần dưới cổ họng, cảm giác sung sướng pha lẫn tội lỗi làm dương vật bên dưới như lớn thêm một vòng. sự ngọt ngào này, cảm giác như đang được trực tiếp ngậm em trong miệng.

hắn thích em... vậy nên hắn thích chocolate trắng.

dòng tinh trắng đục theo chuyển động mà vương vãi ra khắp giường, một ít thì dính lên chiếc áo hồng nhỏ nhắn. cũng đã năm ngày rồi, chắc chắn pheromone của em sẽ tan biến thêm phân nửa sau lần giặt này.

hắn ổn định tinh thần một lúc rồi đứng dậy đi đến gần tủ, lấy ra một chiếc chìa khoá nhỏ để mở ngăn lớn ở cuối, nơi được hắn bảo quản, sắp xếp dọn dẹp cẩn thận mỗi tuần. bên trong là cả tá thứ liên quan tới ryu minseok: kẹp tóc, vòng tay, hay thậm chí là đống quần áo chặt chội mà em vứt bỏ cũng được hắn lấy về.

những thứ này đều tượng trưng cho em, mỗi lần cần tự xử thì hắn sẽ lấy ra một thứ để hít hà mùi hương ngọt lịm của chocolate trắng còn vương trên đó.




。⁠*゚⁠+




hôm nay là chủ nhật, theo thói quen thì minseok sẽ sang phòng hắn chơi game, và đây cũng là ngày mà minhyung thích nhất.

hắn sửa sang, dọn dẹp lại phòng ốc, lúc xong xuôi còn không chịu ngồi yên mà đi kiểm tra xem còn nơi nào bị bám bụi nữa không. đối với một người cầu toàn như hắn thì chắc chắn sẽ không muốn người thương có một chút ấn tượng xấu nào về mình.

tất cả đã xong xuôi, việc còn lại là chờ em nhỏ qua rồi lấp đầy sự trống trải này bằng pheromone chocolate trắng ngọt ngậy như sữa mà thôi. nhưng hình như minseok quên lịch thì phải, đã tám giờ tối rồi mà mãi không thấy tiếng gõ cửa như mọi lần, chẳng lẽ em lại ngủ quên?

ting.

có tin nhắn mới đến từ người dùng @t1_keria

-


@t1_keria

minhyung ơi...
hôm nay tớ bận mất rồi, xin lỗi cậu nha!
tuần sau tụi mình chơi game sau nhé!

@t1_gumayusi

à không sao đâu.
cậu bận việc gì thế minseokie?
có cần tớ giúp một tay không?

-

nhắn đến đây, minseok bỗng biến mất, không xem hay trả lời lại hắn. em có việc gì mà bận thế nhỉ?

minhyung với lấy áo khoác treo trên giá, tức tốc phóng ra bên ngoài để tìm em. đúng như hắn nghĩ, em không có ở đây, bằng chứng là qua chiếc camera ẩn hắn lắp trộm trong phòng em, nó trống không. hình ảnh cuối cùng là vào bốn giờ chiều, lúc đó em đang chuẩn bị quần áo để đi đâu đó. tỉ mỉ thế kia, chắc chắn là được ai rủ đi chơi cùng.

hắn đi gõ cửa từng phòng một, phát hiện vẫn đủ người trong kí túc xá. hyeonjun đang ăn mảnh cùng wooje, còn anh sanghyeok thì ngồi đọc sách trên tầng thượng.

vậy là em đi cùng người ngoài. linh tính mách bảo hắn rằng có chuyện gì đó không ổn.

ngay lúc minhyung đang định đi ra ngoài để đi tìm minseok thì tiếng cười nói phía hành lang đã thu hút sự chú ý của hắn.

"hôm nay em không gắp được con thỏ kia, tiếc quá huhu!"

"vâng! bye bye, anh ngủ ngon."

là giọng của hỗ trợ nhỏ, và phía bên kia là tên nào đó trông có vẻ rất thân thiết với em. nghĩ đến đây, minhyung bực bội siết chặt tay thành nắm đấm, quay đầu bỏ đi.

minseok tâm trạng vui vẻ đi về phòng, em không hề để ý tại sao cửa phòng mình lại mở dễ dàng như vậy mà không cần dùng tới chìa khoá. bỗng ở phía giường ngủ, có một bóng người cao lớn đang ngồi chễm chệ trên đó, trong đội thì chỉ có mỗi hai người có vóc dáng khủng bố như vậy thôi.

"minhyung à? cậu ở đây làm gì thế?" em hỏi, tháo bỏ nút áo đầu tiên để dễ thở hơn.

"cậu đi đâu?"

"à... hôm nay anh kwanghee rủ tớ đi chơi. tớ cứ nghĩ sẽ có thể về sớm, nhưng ảnh lại kéo đi nhiều chỗ quá, xin-"

rầm.

minhyung bất ngờ lao tới đấm mạnh vào cánh cửa, minseok đang ngây ra vì rượu buộc phải mở to mắt, sửng sốt nhìn lên.

"cậu bỏ tôi?"

"h... hả? bỏ gì chứ, cậu sao th- á!"

tiếng hét bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ từ người trên, minseok bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra tay hắn đang sờ soạng khắp eo và mông của mình. đầu lưỡi nhỏ bị ép phải lè ra để chào đón sự âu yếm bạo lực từ xạ thủ, minseok ra sức né tránh từng cái chạm vụn vặt đang mơn trớn trên bầu má trắng sữa. pheromone rượu vang đỏ pinot noir chua chát tham lam lan toả ra xung quanh, quấn lấy từng tấc da trên cơ thể nhỏ bé.

em biết hắn là enigma trội, và em không muốn thân thể yếu ớt của mình bị hắn hủy hoại trong đêm nay.

"ức... minhyung, cậu sao thế... tránh... ra chút đi!"

minseok dùng hết sức bình sinh để quẫy đạp tên enigma khùng điên kia ra xa, em ôm lấy thân mình, tiếng khóc nấc vì sợ vang lên khắp căn phòng, tròng mắt đen long lanh nhìn lên hắn như thể đang nhìn thấy một con quái vật vừa mới trồi lên từ tầng địa ngục thứ mười tám.

"tôi yêu em, minseokie à..."

minhyung quỳ dưới đất, mắt rũ xuống nền đá hoa lạnh lẽo, đôi bàn tay buông thõng bộc bạch tâm tư của mình với em.

"cái ngày nghe tin em về đội, tôi đã rất vui."

"khi được thi đấu cùng em, lòng tôi như được chúa trời cứu rỗi vậy! khoảnh khắc thấy màu áo của đội in chữ "keria", em không biết tôi đã hạnh phúc đến mức nào đâu..."

"khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình không còn thích em nữa, mà mà yêu, tôi yêu em, yêu phát điên luôn ấy! minseokie à!"

"nhưng bản thân tôi lại là enigma, nên tôi sợ em sẽ không thích tôi, và tôi cũng sợ sẽ làm tổn thương em... vậy nên tôi chỉ âm thầm ở cạnh em với tư cách là một người bạn, một người đồng đội suốt bốn năm ròng."

"minseokie, tôi hứa... hứa sẽ đối xử tốt với em, cho phép tôi được thành người thương của em được không?"

đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ, đầu óc minseok choáng váng, em cố gắng kéo vạt áo lên cao để tránh khỏi ánh mắt của người trên. theo như em được biết thì giới tính enigma thường chỉ đánh dấu alpha mà thôi, thế thì tại sao minhyung lại thích một omega yếu đuối như em chứ?

"tớ... tớ sẽ suy nghĩ, cậu về phòng đi."

"này... minhyung?"

minseok chợt giật mình khi nhìn thấy nước mắt của hắn đang rơi lã chã trên sàn, minhyung khóc ư?

"xin... lỗi minseokie, tôi khốn nạn thật nhỉ? làm phiền tới em, xâm phạm em... rồi còn đòi em đáp lại tình cảm của mình."

"k- không phải đâu."

minhyung dường như không nghe lọt tai, hắn từ đâu lôi ra một con dao gọt hoa quả, đặt lên cổ tay của bản thân, bày ra bộ dạng tuyệt vọng đến cùng cực nhìn lên em.

"loại người khốn nạn như tôi nên chết đi thì hơn, như vậy thì em sẽ không còn bị làm phiền nữa..."

"này!! đừng có dại dột như thế, cậu bình tĩnh lại đi!"

minseok hãi hùng ra sức khuyên ngăn, nhưng dù cho có nói thế nào thì hắn vẫn nhất quyết cứa lưỡi dao sắc lạnh vào lớp da. hết cách, em đành phải xuống nước trước, mong rằng cách này có thể khiến hắn dừng hành động bồng bột lại.

"tớ... tớ đồng ý! minhyung à... tớ đồng ý!! tớ cũng thích cậu, vậy nên bỏ con dao xuống đi, nhé?"

nghe đến câu "thích", minhyung ngay lập tức buông con dao ra, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt trắng hồng đáng yêu của omega.

em nói rằng em cũng thích hắn.

"thật sao... em thích tôi ư?"

"ừm, tớ... tớ thích." minseok kiềm lại cơn run rẩy đang bao vây lấy cơ thể, em nhắm chặt mắt khi được hắn kéo vào lòng, vây hãm em trong vòng tay to lớn. minseok khẽ nhăn mặt khi pheromone của hắn bắt đầu toả ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết... nếu cứ như thế này, em sẽ chết ngạt trong mùi rượu vang pinot noir mất.

"minseokie, anh cũng yêu minseokie lắm... cho anh đánh dấu nhé, được không? anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em."

đánh dấu ư, không đời nào. minseok lắc đầu, em cố gắng tìm ra một lý do phù hợp để từ chối.

"khoan đã, tớ... tớ chưa sẵn sàng, chúng ta mới chỉ bắt đầu... vậy nên..."

"không sao đâu, anh hiểu mà. anh sẽ đợi minseokie."

minhyung hôn nhẹ lên má em, không có gì phải vội cả, em nhỏ hiện đã đồng ý làm người yêu hắn rồi thì đánh dấu lúc nào mà chẳng được.



。⁠*゚⁠+




đúng như những gì minseok nghĩ, mức độ chiếm hữu của enigma còn kinh khủng hơn alpha rất nhiều. hoặc có khi do đó là lee minhyung nên em mới cảm thấy ngạt thở trước tình cảm của hắn.

minseok không hề thích minhyung. rõ ràng là vậy.

"minseokie, anh yêu minseokie quá."

"ưm... minhyung bỏ em ra đi, e... em cần đi bây giờ."

minhyung vùi đầu vào hõm vai nhỏ, tham lam hít pheromone chocolate trắng thơm ngon trên người em, tay ghì chặt eo mềm lần cuối trước khi tiếc nuối buông môi khỏi xương quai trắng xinh.

"về sớm nhé, anh đợi em."

minseok ngoan ngoãn gật đầu, khó khăn khoác chiếc áo măng tô to đùng của hắn lên người, từ khi xác định mối quan hệ, minhyung lúc nào cũng ở gần em 24/7. nếu không thì hắn sẽ bắt omega của mình phải mặc áo khoác của hắn, chủ yếu là để pheromone rượu pinot noir có thể bám lấy em suốt cả một ngày.

mỗi lần minseok ra ngoài thì minhyung sẽ lặng lẽ đi theo, kể từ cái lần hỗ trợ nhỏ trốn đi chơi từ chiều đến tối cùng kim kwanghee đã làm hắn bất an nhiều phần, với cả em còn chưa bị đánh dấu nữa, lỡ như...

nhưng người tính không bằng trời tính. hiện tại, điều hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng đã tới.

minseok đang say sỉn ngả hẳn người vào vai alpha kwanghee, em nũng nịu cọ má vào cổ anh ta, miệng chúm chím cười vui vẻ trong khi anh cũng rất phối hợp đưa tay lên véo nhẹ má xinh. minhyung sững người, những lúc ở cùng hắn, em chưa bao giờ cười tươi như vậy...

liệu em có yêu hắn thật như những gì em đã nói? hay chỉ là do hắn tự mình ảo tưởng về tình yêu này.

em nói dối.

...

"em về nha, anh kwanghee đi đường cẩn thận!"

minseok nhón chân vẫy tay chào tạm biệt anh, em nán lại một chút để nhìn xe ô tô đỏ đô đang dần xa khỏi kí túc xá t1.

cứ nghĩ giờ này mọi người trong đội đều đã ngủ hết rồi, nhưng ai ngờ khi em vừa quay đầu lại, đập vào mặt là thân hình sừng sững của lee minhyung. hắn không cúi đầu, chỉ lạnh lùng hướng mắt xuống nhìn em.

"vui nhỉ?"

"minh... minhyung!? anh chưa ngủ sao? này!! anh làm gì thế?!"

minhyung tiến tới nhấc bổng cả người minseok lên, hai bàn tay to lớn ghì chặt em trên vai, quay gót trở về kí túc xá.

"chờ đã, anh... không như anh nghĩ đâu mà... a... anh sanghyeok, hyeonjun! cứu em với!"

"không có ai ở đây đâu, kêu gào thoải mái đi." hắn tặc lưỡi, giơ tay vỗ mạnh vào cặp đào tròn khiến minseok sợ hãi giật nảy mình, cả người mất thăng bằng, vô thức khuơ tay bấu chặt vào áo của hắn.

cánh cửa phòng gumayusi bật mở, tiếng khoá vang lên như một chiếc xích vô hình giam giữ từng nhịp thở của minseok, hắn như biến thành con người khác, thẳng tay vứt em xuống chiếc giường đơn đối diện.

"m- minhyung! không... em xin anh! dừng lại..."

"xin? bao nhiêu lần tôi cầu xin em yêu thương tôi, em luôn lấy lý do từ chối, vậy thì em lấy tư cách gì kêu tôi dừng lại?"

"hức... không phải mà, em không..."

"chưa sẵn sàng! lúc nào em cũng nói là chưa sẵn sàng. tất cả chỉ là cái cớ để em có thêm thời gian tán tỉnh tên kim kwanghee kia phải không?!"

lee minhyung gằn giọng, hắn nghiến răng ken két khi thấy biểu cảm nghệt ra vì sốc của em, pheromone cũng theo đó mà xộc ra, chúng nồng nặc đeo bám lấy omega nhỏ bé bên dưới, khiến em phải khó chịu ôm lấy ngực, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên vì bị ép dẫn đến kì phát tình tạm thời.

"minseokie, em nên nhớ tôi mới chính là người yêu em nhất."

"a... tránh ra, ai đó... cứu, hức... cứu với!!"

minseok hoảng loạn hét lớn khi minhyung lao tới mút lấy môi hồng, hương rượu vang pinot noir dần dà len lỏi vào từng tấc da trên cơ thể em. miếng dán ngăn mùi của omega cứ thế bị xé bỏ, và ngay sau đó, pheromone chocolate trắng đậm vị xộc thẳng vào mũi enigma, khiến hắn trở nên thèm thuồng hơn bao giờ hết. miệng mở to như một con thú, ra sức cắn nghiến hai hạt đậu nhỏ dễ thương. minseok giãy giụa trong vô vọng, nước mắt chảy nhem nhuốc hết mặt, em nhỏ sợ rằng nếu không bỏ chạy thì có khi sẽ bị hắn chịch chết trong đêm nay. bởi vì hắn là enigma, còn em là omega, thể chất của cả hai thực sự không tương xứng chút nào cả.

phía bên này, minhyung vẫn miệt mài liếm mút vị sữa tắm pha lẫn mùi chocolate trắng thơm ngon trên cổ minseok. lẽ ra hắn nên làm điều này sớm hơn mới phải... đánh dấu em ngay lúc em nói dối rằng bản thân cũng rất thích hắn, để cho em không thể chạy lung tung quanh lũ alpha kia được nữa.

lớp chai sạn lần mò xuống đùi non mềm mại, mạnh bạo xoa nắn khiến chúng hằn đỏ vết tay, miệng mơn trớn lên phía trên, hút sạch mật ngọt của chiếc lưỡi cún xinh xắn. mặc kệ tiếng khóc thảm thiết của minseok, minhyung mạnh tay lột sạch quần áo trên người em, nhưng ngay sau đó lại đem áo khoác đấu in tên 'gumayusi' xỏ vào hai bên tay em.

minseok mặc dù đã bị enigma dẫn dụ vào kì phát tình, bản năng omega trong em cũng đã muốn được yêu chiều, phục tùng người trên, nhưng minseok vẫn cố chấp lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. lee minhyung không phải người mà em yêu, em sẽ không để hắn đánh dấu mình.

"chạy đi đâu?" minhyung tóm lấy eo nhỏ, cúi xuống cắn lấy cánh môi đang sưng tấy lên vì nụ hôn vừa nãy, hắn ép em mở miệng, một lần nữa ngoan ngoãn dâng lưỡi lên cho mình.

"xin... xin cậu, tha cho tớ đi... hức... tớ xin lỗi mà!"

"không sao đâu, sẽ không đau đâu, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em. đừng sợ... nào, nằm yên."

lớp quần boxer được hắn lột ra nhanh chóng, nam căn lớn cương cứng bật ra, trông nó đáng sợ không khác gì cây đinh ba của quỷ satan đang hừng hực khí thế chờ đến lúc được tiến quân vào bên trong hoa huyệt nhỏ bé.

"k- không được! không được, không vừa đâu! ứmmm!!"

không có màn dạo đầu nên lỗ dưới vẫn còn rất khít, gậy thịt mới nhét vào được phân nửa đã phải khựng lại vì bị lớp thịt hồng hào siết chặt không cho xâm phạm thêm nữa. cảm giác đau đớn thấu xương thấu thịt chạy dọc sống lưng gầy gò, minseok mở to mắt hét lớn khi minhyung vẫn cố chấp đâm sâu nửa còn lại vào bên trong.

"minseokie, ngoan... nghe anh, thả lỏng sẽ không đau đâu."

"làm ơn! rút ra, rút ra đi mà... đau... đau lắm hức!"

tiếng gào khóc xen lẫn rên rỉ cứ vang vọng không ngừng bên trong căn phòng tối tăm, minseok bị pheromone của enigma hun đỏ ửng hết cả người, hai tay bị hắn ghì chặt xuống nệm êm nên em chỉ biết vùi mặt vào gối để chịu đựng từng cú thúc đau đến tận xương tủy. đối với một omega có thể chất yếu như minseok thì việc làm tình với enigma là điều vượt quá sức chịu đựng, nhất là khi hắn còn đang trong trạng thái mất kiểm soát.

"em thích bị như thế này phải không? bên dưới thắt chặt như thế này mà."

minseok đau khổ cắn lấy lớp vải trên gối, em lắc đầu nguây nguẩy khi nghe minhyung nói như vậy. nhưng sự kháng cự yếu ớt này đối với enigma lại giống như là đang mời gọi hắn hãy mau chóng tiến tới rồi chơi nát cơ thể em đi.

"tha... tha cho em, em xin anh... hức a a!"

hiện giờ dù cho có cầu xin đến thế nào thì minhyung cũng nhắm mắt làm ngơ, hắn xoay người em lại, đặt em ngay ngắn trong vòng tay mình rồi đâm một nhát lút cán. minhyung cứ như người điên mà hành hạ, xỏ xiên vào bên trong omega, cho đến khi em không thể nào mở miệng ra cầu xin nổi nữa. thay vào đó là những tiếng rên rỉ vụn vỡ, tiếng kêu nức nở vì bị hắn hãm hiếp.

nhìn minseok rệu rã, rấm rức khóc dưới thân khiến minhyung không kiềm nổi sự đau lòng mà đưa tay xuống, nhẹ nhàng xoa lên bầu má nhễ nhại mồ hôi, khi thấy em không còn bài xích những cái động chạm vụn vặt này thì hắn mới đủ can đảm hôn lấy em.

tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao họ lại phải làm tình trong sự đau khổ thế này? rõ ràng là minhyung rất yêu minseok, nhưng tại sao... sự va chạm thể xác giữa họ hiện giờ lại chẳng khác gì sự giam cầm tàn nhẫn của tình yêu. và chính hắn lại là người ép buộc em phải sống trong cái lồng sắt lạnh lẽo ấy, bắt ép em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, mặc kệ việc tình yêu tươi đẹp ấy sẽ vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.

đây không phải là tình cảm đơn thuần, trong sáng như bao cặp đôi khác, mà là sự ám ảnh, khát khao về tình yêu, nhiều đến mức mà nó dần bị méo mó theo thời gian. tất nhiên là minhyung biết chứ, hắn biết rằng mình đang đi sai đường, nhưng hắn cũng không thể buông bỏ được em. là enigma thì sao, không phải vẫn có thể khiến em có thai, khiến em hạnh phúc như bao alpha khác hay sao?

nghĩ về việc minseok sẽ mang trong bụng đứa con của hắn, dương vật dường như gấp gáp hơn mà nắc mạnh vào bên trong, thô bạo ép khoang sinh sản đang ngủ yên phải mở cửa chào đón.

minseok trong cơn đê mê khi cảm thấy nguy hiểm thì liền bám vào bắp tay minhyung, miệng thở không ra hơi nói ra từng lời cầu xin.

"k- không! minhyung đừng làm như thế, đau lắm! không... được, không-"

"ngoan, sẽ không đau đâu, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

"không... không! cứu với... anh kwanghee, cứu em!!"

đến nước này rồi mà em vẫn còn tư tưởng tới thằng đàn ông khác à? minhyung cười khẩy, hắn thẳng lưng thúc thật mạnh vào khoang sinh sản, thành công khiến nó hé mở để tiếp nhận kết của hắn.

"aaah!!"

khoảnh khắc đống tinh ấm nóng dội thẳng vào bên trong khoang sinh sản, minseok đau khổ cào cấu khắp da thịt của người trên, em lộ rõ sự tuyệt vọng khi phải tiếp nhận nòi giống của enigma. và cũng cùng lúc ấy, minhyung bóp miệng em, ép em phải giữ im cổ để hắn có thể nhe nanh cắn vào tuyến thể mềm mại.

"hức..." rất nhanh, pheromone rượu vang đỏ pinot noir đã lan toả khắp không gian, hoà quyện với hương dịu ngọt của chocolate trắng.

thắt nút thành công, minhyung thoả mãn nhìn xuống minseok cùng với vết cắn sâu hoắm ghim chặt trên gáy, hiện giờ cả cơ thể em không chỉ có mùi của chocolate trắng nữa, mà phảng phất quanh đó còn có thêm vị chát nhẹ của rượu vang pinot noir.

"minseokie à..."

minhyung bế em dậy, lè lưỡi liếm sạch nước mắt lẫn nước bọt đang thi nhau chảy ra khắp nơi trên mặt em. hắn đưa đẩy cơ thể, nhẹ nhàng cúi xuống mút lấy đầu vú hồng hào của omega. minseok uốn éo người muốn thoát, bởi vì vừa trải qua khoái cảm dữ dội nên cơ thể em hiện tại đang rất nhạy cảm.

"em... mệt, dừng lại đi... ư a!"

chưa kịp nói hết câu, minseok đã phải giật nảy mình vì cú thúc bất ngờ từ hắn. em biết rõ enigma chắc chắn sẽ không thể thoả mãn chỉ với một lần bắn, nhưng mà em mệt lắm rồi, không còn đủ sức để phục vụ hắn nữa.

minhyung nhân lúc minseok còn đang mơ màng, tiếp tục nhả pheromone ra, bắt ép omega phải tiến vào kì phát tình.



。⁠*゚⁠+




bên trong căn phòng tràn ngập mùi rượu vang pinot noir cùng chocolate trắng, minhyung ngồi bất động trên giường, trong lòng đang ôm chặt lấy omega bé nhỏ vừa bị hắn chơi đến mức run lẩy bẩy. khắp cơ thể trắng hồng toàn là dấu hôn đỏ tím nhức mắt, tuyến thể chi chít toàn là vết nanh cắm vào. enigma yêu chiều ấp ủ, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của em.

"ngoan nhé... mặc dù sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn, nhưng anh sẽ ở bên em, cùng em chăm con."

"minseokie thích chúng ta sinh mấy đứa?"

minseok bên dưới không trả lời, em chỉ dựa đầu vào hõm vai hắn, mắt lờ đờ mệt mỏi vì ban nãy bị hắn ghìm ép phải tiếp nhận tinh dịch. bây giờ em không còn nghĩ được gì nữa, với tần suất bắn vào nhiều như vậy, chắc chắn em sẽ mang thai... điều này tất nhiên là không thể tránh được.

dòng nước mặn chát, lấp lánh như pha lê lặng lẽ trào ra khỏi khoé mi khi nghĩ về tương lai sau này. em đã bị đánh dấu bởi một enigma, không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

"đừng khóc nào bé con, anh biết là em đang hạnh phúc... nhưng khóc nhiều là sẽ mất sức lắm đấy. ngoan, lát nữa--"

"hai..."

"hửm?"

"em muốn... sinh hai đứa."

lời này của minseok khiến minhyung không tin được mà đứng hình mất vài giây, hắn không nghe nhầm đấy chứ? em nhỏ muốn sinh hai đứa con cho hắn sao?

"à anh... anh biết rồi, giờ thì... giờ thì... ừm, chết tiệt! xin lỗi em, anh... chỉ là anh vui quá nên..."

minseok vùi đầu thật sâu vào trong vòng tay hắn, em níu chặt lấy tấm chăn đang phủ trên vai mình. bình thường thì omega sau khi được đánh dấu sẽ bám víu lấy nửa kia 24/7, vậy nên cũng không lấy làm lạ khi minseok hành động như vậy. hiện tại, em chẳng còn gì để mất nữa, dù sao thì hắn cũng không phải loại người xấu xa gì...

minhyung cúi xuống thơm nhẹ vào môi minseok, trong vô thức siết chặt vòng tay để ôm chặt lấy em hơn. hạnh phúc đến đột ngột quá, làm hắn có cảm giác không thật chút nào... nhưng xúc cảm mềm mại dưới môi hồng đã khiến hắn tin rằng đây chính là sự thật, và việc minseok đồng ý ở bên hắn cũng là thật.

"minseokie à, cuối cùng thì em cũng là của anh rồi."

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com