why?
no beta.
-☆
moon hyeonjun là kiểu người không hay quan tâm mọi thứ xung quanh, gã thường tập trung vào việc của bản thân thay vì để ý người khác.
nhưng dạo gần đây, gã cảm thấy ryu minseok - hỗ trợ trong nhóm có những biểu hiện rất kì lạ như là hay giật mình, thường xuyên chìm trong suy tư, và đặc biệt là ngủ rất nhiều. người bình thường chỉ ngủ đủ lắm là tám tiếng, còn minseok tầm hơn hai tháng nay toàn phải 'hôn mê' hơn tận mười mấy tiếng (trừ những lúc luyện tập) mới chịu tỉnh.
"tớ... không sao đâu."
minseok đã nói như thế khi được moon hyeonjun hỏi thăm, người ngu cũng biết em đang giấu diếm điều gì đó. và trùng hợp thay, gã cũng không muốn tìm hiểu cho lắm, dù sao cả hai người họ cũng chỉ là bạn bè chung đội nên gã không rảnh hơi đi gặng hỏi nhiều, mất công người ta lại nghĩ mình phiền.
chỉ là... hôm nay, gã nhận ra mình cần phải 'quan tâm' tới vấn đề này.
bên trong căn phòng của tên xạ thủ chung đội, minseok đang phải kêu lên từng tiếng trong đau đớn trên chiếc giường đơn chặt hẹp. gã thấy rõ mồn một cảnh tượng dương vật cứng rắn tím tái của minhyung dập liên tục vào bên trong cơ thể em nhỏ, và minseok chỉ biết úp mặt xuống, mười ngón tay phớt hồng nhỏ nhắn bấu chặt vào những nếp nhăn xấu xí trên ga giường để chịu đựng từng cú thúc trời giáng ấy.
"a a... mi- minhyung nhẹ... nhẹ, tớ... mới ra mà-"
lee minhyung ôm lấy một bên bầu ngực trắng nõn của hỗ trợ, hiện giờ hắn nhìn không khác gì một con nghiện đang được thoả mãn thú vui biến thái của bản thân, minhyung mặc kệ lời khẩn cầu thảm thiết của em, hắn cúi đầu xuống để tìm tới đôi môi hồng đào đang rỉ máu vì nụ hôn thô bạo vừa nãy. hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, đầu óc minseok chao đảo khi đường hô hấp một lần nữa bị bóp nghẹt vì hành vi càn rỡ của hắn.
"hức... ư a..."
hỗ trợ nhỏ bị gậy thịt nắc đến kiệt sức, em không vùng vẫy hay phản kháng lại, chỉ biết nằm im, miệng liên tục rên khóc nói ra lời cầu xin xạ thủ nhẹ nhàng với mình.
moon hyeonjun nổi hết cả da gà da vịt khi chứng kiến sự việc trước mắt. lý do gã có mặt ở đây là vì hôm nay cả đội được các thầy hào phóng rủ đi ăn, còn hứa là sẽ bao mấy đứa nhóc, minseok ăn được nửa bữa thì bỗng ôm đầu kêu bản thân cảm thấy hơi mệt, nên đã cùng minhyung ra xe đi về trước. mọi người (ngay cả gã) cũng không nghĩ nhiều lắm nên vẫn tiếp tục nhậu nhẹt với nhau như thường. khi thấy cả bọn đã sỉn quắc cần câu, không phân biệt nổi đâu là cột đèn, đâu là người mà vẫn đòi cùng nhau đi karaoke nên moon hyeonjun đã nhanh chóng tách khỏi đoàn để lẻn đi về kí túc xá trước, phòng trường hợp bị chị huệ ghé thăm.
ngay lúc moon oner mới bước được vài bước trên hành lang vắng người thì tiếng rên rỉ đứt đoạn của ai đó đã khiến gã phải tỉnh cả rượu, tò mò lần theo và nhìn thấy khung cảnh ân ái thô bạo của bộ đôi đường dưới.
lee minhyung - bạn gã, thường ngày sẽ chẳng bao giờ bỏ qua đôi mắt ướt đẫm nước mắt hay lời cầu xin đau đớn của minseok, vậy mà bây giờ hắn lại như biến thành một con người khác, cả thân dưới như bị ma quỷ điều khiển, dùng dương vật xỏ xiên liên tục vào hậu huyệt đau nhức của minseok. mỗi lần đâm là mỗi lần núm vú đỏ hồng bị chà sát vào tấm nệm phía dưới, mỗi lần minseok khóc nấc lên là mỗi lần minhyung cúi xuống, dùng răng cắn nghiến vào làn da trắng sứ của em.
hắn vội ăn em đến mức cửa phòng còn không thèm khép lại tử tế, hoặc có thể là do hắn cố ý làm vậy. moon hyeonjun ôm miệng vì sốc tinh thần, gã định sẽ rời đi trong im lặng, nhưng khi vô tình bắt gặp đôi mắt đê mê, nhuốm màu dục vọng của minseok thì trái tim gã như bị hẫng đi một nhịp.
em đã thấy gã. và em đang cầu xin gã cứu mạng.
"heju- ức... ah!! minhyung! đ... đừng!"
moon hyeonjun bụp miệng bỏ chạy khỏi hiện trường, mặc dù đang hoảng loạn nhưng gã vẫn rón rén chui vào phòng rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng. không hiểu sao gã lại cảm thấy sợ, gã không thấy vẻ mặt của minhyung lúc đó, nếu bị hắn phát hiện bản thân đang nhìn minseok thì có khi ngày mai đại hàn dân quốc sẽ phải đưa tin người đi rừng t1 bị xạ thủ chung đội sát hại một cách dã man chỉ vì chạm mắt với hỗ trợ keria mất.
"hoá ra..." hyeonjun cố gắng sắp xếp lại kí ức trong não mình, từ trước đến giờ, mỗi lần bản thân đến gần minseok để khoác vai, đùa giỡn hay chỉ đơn giản là ăn mừng, sẽ luôn bắt gặp ánh mắt như muốn lao tới giết người của minhyung. gã lúc đó không quá để ý, chỉ nghĩ do cả hai đó giờ không hợp tính nhau cho lắm nên hay tỏ ra ganh đua thôi.
hơn một năm trước, khi mà minseok vẫn ở chung phòng với gã, do em đặt mua nhầm thêm một cái áo size l hay xl gì đó nên đã tiện tay đưa cho gã mặc. ấy thế mà đúng hai ngày sau khi gã khoe khoang trên live stream là được đứa bạn tốt mét sáu mua đồ đôi thì cái áo đó bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn, lúc tìm được lại là nó đã rách tả tơi như bị ai cắt, xéo lên hàng chục, hàng trăm lần rồi quẳng bỏ ngoài thùng rác.
từ lúc sự việc ấy xảy ra, minseok đã đi xin phía t1 cho ra ở phòng riêng, còn chuyển đến ngay bên cạnh phòng của xạ thủ mới kì lạ. moon hyeonjun ban đầu cũng hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ về việc tụi nó là botduo nên việc ở gần nhau cũng là chuyện thường. đổi lại được độc chiếm nguyên một căn phòng rộng rãi cũng đâu phải là điều gì tồi tệ lắm.
nhưng hoá ra... tất cả không đơn giản như những gì gã đã nghĩ.
moon hyeonjun tự vả vào mặt mình, cố để không nhớ về cảnh tượng nóng mắt ban nãy, hai đứa nó yêu nhau, chịt choẹt nhau cũng không phải việc của gã. vẫn nên lơ đi thì hơn.
。*゚+
cốc cốc.
tiếng gõ cửa phòng vang lên lúc một giờ sáng làm gã mệt mỏi ngồi dậy, khó khăn lấy lại tiêu cự, khua tay với lấy mắt kính bên cạnh bàn rồi đi tới mở cửa. ai nửa đêm rảnh rỗi muốn gặp gã vậy trời?
"ai-"
"hyeo... hyeonjun-"
giọng nói sợ sệt, mềm nhũn như bông của minseok rót thẳng vào tai người đi rừng làm gã mở to mắt nhìn xuống. em hiện tại chỉ mặc độc cái áo khoác đấu đen đỏ rộng thùng thình, không cần nhìn tên cũng biết đây là áo của tuyển thủ gumayusi.
"ơ ủa... ê... nửa đêm rồi mà đến đây chi vậy? có thật là keria t1 không đó?"
"l- là tớ mà, cho tớ vào được không? tớ... sẽ giải thích! cậu yên tâm đi, minhyung ngủ rồi nên tớ mới dám lẻn sang đây."
"ừm ờ... vào đi." moon hyeonjun vẫn hơi bối rối, gã đứng dẹp sang một bên để bạn mình vào phòng, sau đó cẩn thận khép cửa phòng thật khẽ, đút chìa khoá vào ổ và xoay sang trái cũng thật khẽ. khi đảm bảo xung quanh đã an toàn, gã mới dám đi tới ngồi xuống cái ghế gần giường, ánh mắt hơi dè chừng, lên tiếng hỏi.
"cậu qua đây làm gì vậy?"
"tớ... tớ có chuyện muốn nhờ hyeonjun giúp."
"giúp á?"
đừng liên quan tới thằng minhyung là được.
"ừm... là chuyện của tớ..."
"ờ thế thì đượ-"
"và minhyung."
thôi dẹp mẹ đi.
dù có cho moon hyeonjun một trăm lá gan thì gã cũng không bao giờ dám dây dưa với một tên thần kinh không ổn định như lee minhyung, gã vẫn còn tương lai dài phía trước, chứ không phải chịu khổ bán mạng chỉ vì tọc mạch vào chuyện 'tình cảm' của hắn.
"nếu có minhyung thì tớ xin miễn nhé, thằng đó thần ki-" moon hyeonjun chưa nói xong thì minseok đã đi tới gần nắm lấy tay gã, nước mắt rưng rưng, giọng nói khẩn khoản như thể nếu gã từ chối thì ngày mai em sẽ chết vậy.
"không! làm ơn... hãy giúp tớ đi mà, tớ... tớ không hức..."
"ê... thôi nha! biết rồi, cậu đừng làm ầm ĩ lên thế, tớ sẽ đồng ý giúp!"
sau khi được hyeonjun trấn an, minseok lúc này mới can đảm đứng ra xa một chút, hai tay chậm rãi đưa lên để cởi bỏ áo khoác ngoài làm gã trai đối diện giật mình thon thót, vội lao tới kéo áo em lại.
"điên hả, không cần phải... lột ra đâu, cậu nghĩ gì thế?! minhyung nó giết tớ mất!"
"không phải, tớ không có ý gì cả, có... cái này tớ muốn cho hyeonjun xem."
trái ngược với hyeonjun đang hoảng loạn thì minseok vẫn lì lợm giữ chặt khoá áo để kéo xuống. khoảnh khắc mà toàn bộ lớp áo đấu được gỡ ra thì gã thề! gã không theo bất cứ một tôn giáo nào cả, nhưng cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến gã phải thốt lên câu "ôi chúa ơi...".
ẩn sau lớp áo đấu rộng lớn là một cơ thể nhỏ bé hồng hào, bên trên đầy rẫy những vết hôn đỏ ửng, những vết tím tụ máu do bị răng của 'ai đó' cắn nghiến, có nơi đã chuyển sang màu nâu sẫm, nhưng chồng chất lên nó lại là một vết hôn đỏ chót mới tinh. không dừng lại ở đó, gần phía bẹn còn có dấu răng đã đóng vảy, và chi chít xung quanh toàn là vệt đỏ to nhỏ khác nhau để khẳng định chủ quyền của kẻ mà ai cũng biết là ai. thật may là ở bên trong, minseok có mặc một cái quần ngắn cũn màu xanh than, nhưng nó cũng chỉ đủ để che những chỗ cần che.
"đây là... của minhyung?"
"ừm..."
hyeonjun há hốc miệng vì sốc lần hai, gã không thể tưởng tượng được minseok đã phải trải qua những gì, tên xạ thủ đó có còn là con người không vậy?
"chuyện này tiếp diễn lâu chưa?"
"t- tầm... hai tháng..."
hai tháng? mới hai tháng mà đã bị ép đến mức này rồi sao?
"tại sao cậu không phản kháng hay báo cáo? cả đội có thể bảo vệ cậu mà."
nghe đến hai từ "báo cáo", minseok sợ hãi lắc đầu, hyeonjun thấy vậy liền đỡ em ngồi xuống giường. gã rót nước cho em uống, trong lòng lo lắng không thôi, chẳng lẽ minhyung đã dùng thứ gì để đe doạ em?
"không... minhyung không phải người xấu..."
"nó làm cậu ra nỗng nỗi này rồi cơ mà, không phải người xấu thì là gì đây?"
"k- không phải! minhyung thật ra rất đáng thương, cậu ấy không như cậu nghĩ đâu... chỉ là, chỉ là..."
"là thế nào? tớ không hiểu."
"minhyung nhạy cảm lắm, cậu ấy đã từng khóc rất nhiều do bị tớ đùa về việc sẽ kết thúc hợp đồng. nhiều lúc còn lao đầu vào luyện tập quên ăn quên ngủ chỉ vì lo lắng tớ sẽ rời đi."
"cậu ấy sợ cảm giác kém cỏi, vậy nên mỗi lần thua, minhyung sẽ luôn nhốt mình trong phòng, không chịu ra gặp tớ... cậu ấy đã khóc đấy, khóc vì nghĩ bản thân đã làm keria thất vọng."
"..."
cái lý do quái quỷ gì vậy? cậu bị thao túng rồi đó ryu minseok. moon hyeonjun đảo mắt, gã né tránh ánh mắt dịu dàng của cún nhỏ khi nhắc đến chuyện minhyung khóc, nhưng em đâu biết rằng, sự cảm thông ngu ngốc đó lại vô tình khiến bản thân bị hắn giam cầm trong cái lồng chứa đựng đoạn tình cảm méo mó, độc hại kia.
và gã có cảm giác mình chẳng có cách nào có thể khuyên nhủ được em.
"cậu còn đau không, có vài vết hickey trên cổ kìa, tớ có băng gâu, che lại đi kẻo người ngoài thấy."
"à... ừ cảm ơn cậu!"
moon hyeonjun vỗ đầu em rồi đi tới kệ tủ để lục lọi đống đồ y tế lộn xộn trong ngăn kéo, vừa bới, gã vừa hỏi vài thứ cho em đỡ chán.
"thế cậu có thích minhyung không?"
"tớ... có người mình thích rồi."
"nhưng kể từ khi chuyện này xảy ra thì.... trận nào đội của chúng ta cũng thắng nên tớ mới..."
số minhyung cũng nhọ thật. gã vừa nghĩ vừa cười cười lắc đầu, tay vẫn mò mẫm trong bóng tối.
"thế cậu thích ai?"
"tớ nói thì hyeonjun không được cười tớ nhé!"
"tất nhiên, tớ đâu có phải trẻ con mà đi cười cợt việc bạn tốt có crush chứ."
"người tớ thích.. là... là... choi wooje."
hyeonjun nghe xong không có phản ứng gì, gã vẫn bình thản tìm kiếm trong ngăn kéo, rõ ràng là đã nhét đống băng gâu mới mua vô đây mà, sao giờ mãi chẳng thấy thế? mà gã cũng sợ, không dám mở đèn, lỡ đâu thằng minhyung nửa đêm mò dậy, nổi điên chạy xung quanh tìm 'em yêu' của nó thì sao? hết cách, gã mở đèn pin điện thoại lên để soi.
còn minseok thì vẫn bộc bạch tấm lòng của bản thân.
"ai cũng nghĩ tớ coi wooje là em trai... nhưng thực ra tớ th... thích ẻm lắm, cảm giác như có một người bạn trai nhỏ nhưng to xác bên cạnh vậy."
"tớ không biết em ấy có thích tớ không, nhưng sau khi chuyện này kết thúc, tớ sẽ thổ lộ với wooje. vậy nên tớ cần cậu giúp, còn phía minhyung thì... cậu ấy sẽ vượt qua được thôi, chúng tớ vẫn sẽ làm bạn."
hyeonjun tắt đèn pin điện thoại, gã vò đầu vì không tìm được thứ mình muốn.
"xin lỗi minseok nhé, băng gâu tớ quẳng đâu rồi không biết nữa, bới cả đống mà chẳng thấy."
"không sao mà, đau chút tớ vẫn chịu được."
"được rồi, vậy thì tớ sẽ giúp cậu. giờ ta đi ngủ thôi, mai được nghỉ nên cậu ngủ nhiều một chút." moon oner đứng dậy, đem chăn gối mới ra cho minseok, thật may là gã đã mua một bộ phòng hờ trường hợp bản thân làm hỏng hay làm bẩn bộ cũ.
cả hai mỗi người một giường, minseok thoải mái nằm trên chiếc giường đơn, em hướng mắt sang bên cạnh, vui vẻ nói lời cảm ơn.
"cảm ơn cậu hyeonjunie~, cậu đúng là bạn tốt!"
đáp lại em chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ.
"hyeonjunie... ngủ rồi hả?" minseok nhìn lên trên bàn, bây giờ đã hai giờ sáng rồi, hyeonjun bị em làm phiền như vậy chắc giờ mệt lắm nên mới vào giấc nhanh như thế.
。*゚+
không biết đã qua bao lâu, minseok bị đánh thức bởi tiếng thở dốc của ai đó vang bên tai. em mệt mỏi cựa mình, mắt cún mở to khi thấy trước mắt là một bóng đen bí ẩn đang sờ soạng khắp người mình.
"hyeonjun?!"
hình như không phải.
"minseokie..."
lee minhyung?!
tại sao hắn lại ở đây?
"em bỏ tôi..." minhyung cúi xuống thì thầm giữa những nụ hôn rải rác trên cổ cún nhỏ, giọng nói trầm đục như con dao sắc lạnh của đêm đen, tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của em.
"k- không có... tớ không a-"
minseok chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cổ bị người trên bóp nghẹt, hắn hiện tại nhìn không khác gì một tên sát nhân đang bắt đầu quá trình tra tấn nạn nhân. tầm nhìn của em nhoè đi vì nước mắt, trong khi phía bên dưới đang bị kéo căng ra đến cực hạn, hậu huyệt đau đớn đón nhận dương vật lớn đang dần tiến vào bên trong.
"đồ dối trá, em bỏ tôi, em dám bỏ tôi!"
"ức..."
minseok khi bị minhyung bóp cổ cũng chỉ biết ấm ức nức nở, em cố gắng quay đầu sang bên cạnh để cầu cứu bạn mình. nhưng... khác với những gì minseok nghĩ, moon hyeonjun ở giường bên kia đang mở to mắt quan sát cảnh em bị xạ thủ chung đội ức hiếp.
"ryu minseok, tôi yêu em, tôi thương em nhiều đến như vậy, tại sao em lại yêu người khác hả?!"
minhyung thả tay ra khỏi cổ em, do hắn dùng lực khá mạnh nên có để lại vết tím nhạt quanh vùng cổ trắng nõn, khi nghĩ đến việc em thích người khác, nỗi đau trong lòng hắn lại dần bùng lên như ngọn lửa dưới địa ngục, từng câu chữ giáng thẳng vào tai minseok, em co rúm lại trước ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ của minhyung.
tại sao hắn lại biết em thích người khác?
lần này minseok mới ngỡ ngàng nhận ra, em nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjun. và gã vẫn nằm ở đó, lặng lẽ nhìn em.
"minseokie... đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi mà... làm ơn."
lee minhyung vùi đầu vào cổ em, đau khổ thì thầm cầu xin em nhỏ hãy rủ lòng thương hại, hắn vừa thút thít vừa nâng hông em lên thúc từng nhịp vào bên trong. minseok phía bên dưới lúc này nước mắt cũng đã chảy lấm lem hết mặt, em run rẩy đưa tay lên để ôm chặt lấy bờ vai vững chãi của hắn, nhưng đôi mắt thì vẫn giữ nguyên vẻ tuyệt vọng hướng về phía moon oner thay cho lời chất vấn: tại sao cậu lại làm như vậy với tớ? tớ đã làm gì sai chứ?
phía bên này, moon hyeonjun bình thản nằm im trong chăn, gã lạnh lùng nhìn cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang bị minhyung cưỡng ép dưới thân, trên gương mặt của người đi rừng không có lấy một chút áy náy nào cả. gã chậm rãi nhắm mắt, mặc kệ tiếng rên rỉ của minseok ngày càng lớn hơn khi minhyung liên tục dập vào bên trong.
gã vừa giả vờ ngủ, vừa trầm tư suy nghĩ về ánh mắt đau khổ ấy của em.
"xin lỗi ryu minseok, có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng biết bản thân đã làm gì sai cả.
xin lỗi vì đã không đưa cho cậu miếng băng gâu, mặc dù tôi đã tìm thấy nó trong ngăn kéo.
xin lỗi vì đã nhắn tin cho lee minhyung, kể cho hắn nghe về chuyện này.
... và thứ sai lầm lớn nhất mà cậu đã mắc phải (ít nhất là đối với tôi), đó chính là việc... cậu thích choi wooje."
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com