1
Quán cafe của Minhyung hôm nay khá đông đúc vì trận CKTG của T1 và WBG làm anh và Hyeonjoon phải tất bật không có thời gian để thở. Có chút thời gian nghỉ chân nhìn lại màn hình chính cảnh T1 cùng nhau đánh đỗ nhà chính của đối thủ.
Minhyung đã va phải nụ cười rạng rỡ của thiếu niên khiến anh ngây ngẩn. Mãi đến khi Hyeonjoon vỗ vai anh mới giật mình quay lại: "làm sao vậy gọi mãi không nghe trả lời gì hết".
Minhyung giật mình hỏi: "gọi tao làm gì".
Hyeonjoon liếc nhìn người bạn đồng niên: "khách vô kìa ông cố nội ơi, đứng đó mà ngẩn ngơ gì vậy".
Minhyung quay lại nhìn phất tay: "ông cố nội biết rồi con".
Quán cafe này chính là do Minhyung và Hyeonjoon cùng nhau hùng vốn lại mà mở quán cũng được một năm rồi. Ngày thường quán bán khá ổn định nhưng đông nhất có lẽ là đêm mà T1 vô địch CKTG. Quán anh khá gần với trụ sở T1 nên ngày thường vẫn có một số nhân viên của T1 ghé mà nước của quán anh.
Đến khi người khách cuối cùng rời đi đã là 1 giờ sáng rồi Hyeonjoon ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi: "mệt chết tao rồi".
Minhyung đang dọn dẹp bàn thấy vậy thì cầm khăn lau bàn chọi về phía hổ giấy: "đừng có ở đó than nữa mau dọn dẹp đi để còn về nữa".
Hyeonjoon nghe vậy nằm dài xuống bàn: "Minhyung mày mau tìm thêm nhân viên đi chứ như vậy tao không chịu nổi đâu".
Minhyung thúc dục: "mày đừng có mà than ngắn thở dài nữa mau đứng lên phụ đi".
Quán café của bọn họ quả thật đã muốn tìm nhân viên từ lâu rồi nhưng mãi vẫn không tìm được người nào hết vì vậy mà Hyeonjoon cứ than thở bên tai của Minhyung khiến anh phiền hết cả đầu.
Sau khi vô địch thì lịch trình của T1 khá bận rộn đến khi mà Minseok có thời gian nghĩ ngơi thì đã là mấy ngày hôm sau rồi.
Bản thân rãnh rỗi quá lại nhắn tin rủ Wooje với Sanghyeok đi café của gần trụ sở, chính là quán café của Minhyung và Hyeonjoon.
Vừa đẩy cửa vào quán thì đã nghe được tiếng của Hyeonjoon: "xin chào quý khách".
Sau đó ngốc đầu lên nhìn ra phía cửa: "ồ đây không phải là nhà vô địch thế giới sau, vinh hạnh cho quán tôi quá chừng".
Minseok bễu môi liếc xéo hổ giấy: "mày muốn bị đánh đúng không".
Minseok và Hyeonjoon quả thật có chút quen biết, lúc đầu hai người bọn họ chỉ đơn giản là khách hàng và ông chủ thôi nhưng do Minseok ghé qua thường xuyên nên thân nhau lúc nhau không hay luôn.
Còn về Sanghyeok và Wooje thì chỉ ghé được mấy lần do lời giới thiệu của Minseok nên cũng không mấy thân thiết gì cho cam.
Cả 3 ngồi vào bàn thì Hyeonjoon đặt menu xuống: "lâu ngày không gặp mà tuyển thủ Keria không cao hơn được bao nhiêu nhỉ".
Minseok vung chân đạp cho Hyeonjoon mấy cái: "lần nào không kiếm chuyện với tao là ngày đó mày không ăn cơm không ngon đúng không".
Hyeonjoon né mấy cú vung chân của con cún nhỏ: "đúng là mấy tháng rồi không kiếm chuyện với mày tao có chút hơi buồn rồi".
Minseok ở bên tính nhảy vào solo với Hyeonjoon thì bị Sanghyeok cản lại: "cho anh một ly cafe americano, Wooje và Minseok hai đứa muốn dùng gì".
"em một ly hot choco".
Minseok thì hất mặt nhìn Hyeonjoon: "như cũ đi".
Nghe vậy Hyeonjoon cũng không chọc Minseok mà rời đi pha nước.
Wooje ngồi ngó quay quán mà kiếm gì đó rồi quay lại hỏi Minseok: "anh Minseok sao em không thấy cái anh còn lại nhỉ".
Minseok thắc mắc: "anh trai nào cơ?".
Wooje chỉ chỉ ở quầy pha chế: "thì cái anh làm ở đấy ấy, lúc em với anh Sanghyeok ghé có gặp anh ấy mấy lần, đúng không anh Sanghyeokie".
Sanghyeok cũng gật đầu đồng tình.
Minseok cũng thường hay ghé quán nhưng chỉ gặp mỗi Hyeonjoon chứ có ai khác đâu nhỉ.
Hyeonjoon lúc này đúng lúc đem nước tới thì bị Minseok kéo lại nói chuyện: "Hyeonjoon bộ quán mày mới tuyển thêm nhân viên à".
Hyeonjoon thở dài: "làm gì có mướn ai đâu chứ, đang rầu thúi não đây".
Wooje ở bên cạnh nhanh miệng hỏi: "ủa lần trước em có thấy một anh trai ở quán mà".
Hyeonjoon nhớ ra thằng bạn nói khố của mình: "à ý em đang nhắc tới Minhyung ấy hả".
Minseok hỏi: "gì sao quán mày có thêm người mà tao lại không nhỉ".
Hyeonjoon đáp: "Minhyung nó cũng là chủ quán này, mà kì lạ thật sao lần nào mày ghé cũng là lúc nó không có quán vậy ta".
Minseok nhún vai: "chắc chưa có duyên".
Hyeonjoon cùng đám người Minseok trò chuyện rất lâu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất họ đều trò chuyện rất hợp đến bất ngờ.
Hyeonjoon mãi lo nói chuyện đến nổi có người vào quán cũng chẳng hay.
Minhyung lúc vào quán thấy chẳng có ai đứng ở quầy thì nhăn mặt nghĩ con hổ giấy kia lại chạy đi đâu mà bỏ quán nữa rồi: "Joonie mày lại chạy vô gốc nào rồi".
Hyeonjoon ở bên này đang nói chuyện hăng hái thì nghe Sanghyeok hỏi: "hình như có người kêu em kìa".
Hyeonjoon cũng ngừng lại mà nghe, chữ Joonie truyền vào tai của Hyeonjoon làm hổ giấy nổi da gà.
Minseok và Wooje ngồi bên cạnh cũng nghe được nhìn lại thân hình đo còn của Hyeonjoon lại bị gọi là Joonie thì bụm miệng cười làm Hyeonjoon tức giật: "ya con gấu kia có bỏ cách gọi đó đi không".
Minhyung nhìn lại chỗ gốc của quán thì thấy Hyeonjoon đang tức giận ngồi đó bên cạnh lại có thêm 3 người: "tao dặn mày coi quán mà mày đi tám chuyện bỏ quán vậy hả".
Minhyung nói rồi cũng không thèm nhìn Hyeonjoon nữa bỏ vô quầy làm công chuyện của mình.
Minseok khều Hyeonjoon hỏi: "đó là người mày mới nhắc hả".
Hyeonjoon gật đầu: "đó là Lee Minhyung, nó khó tính như quỷ vậy đó".
Vừa dứt cậu thì bị cái gõ vào đầu Hyeonjoon nhìn lại thấy Minhyung đang đứng sau mình: "hay quá hé trốn việc mà còn ở đây nói xấu tao nữa hả".
Minhyung gật đầu mà chào bọn người Sanghyeok rồi đặt mấy cái bánh xuống bán mời mọi người: "tôi có mua mấy cái bánh mời mọi người ăn nhé".
Hyeonjoon nhìn mấy cái bánh trên bàn mà liếc Minhyung làu bàu hay thật trùng hợp mua mấy cái bánh mà toàn mấy cái bánh mà bọn Minseok thích không.
Chưa kịp nói thành tiếng thì bị Minhyung đạp mấy cái dưới ghế xem như cảnh cáo.
Wooje do có nói chuyện với Minhyung mấy lần nên cũng có chút thân thiết: "anh Minhyung bọn em mới đạt cup CKTG đó nha".
Minhyung cười cười móc ra trong túi mấy cái móc khoá: "đây quà như đã hứa của em".
Mỗi lần mà Wooje có chuyện phiền muộn thì hay ra quán mà trầm ngầm lúc lâu, sau khi trò chuyện mấy câu với Minhyung được anh an ủi và động viên mấy câu thì có chút sức sống hơn vẳng. Minhyung hứa với nhóc nếu đặt được cup sẽ quà cho nhóc.
Cầm chiếc móc khoá mà nhấn mạnh vào nó thì nghe được tiếng của chiếc móc khoá phát ra 'Wooje fitting'.
Làm Wooje thích thú vô cùng, Minhyung lại đưa tới thêm hai cái móc khoá cho Sanghyeok và Minseok: "anh cũng có nữa hả".
Minhyung cười cười: "em không biết anh và mọi người có đến nên đều chuẩn bị cho tất cả mọi người hi vọng mọi người sẽ thích".
Vừa dứt lời thì Minseok thấy tay Minhyung đưa tới chiếc móc khoá hình con cún, Minseok có chút ngại ngùng mà gật đầu cảm ơn.
Hyeonjoon nhìn thấy vậy chọc cậu: "wa từ lúc quen biết với mày tới giờ lần đầu tiên mới thấy mày ngại như vậy đó nha".
Thế là Hyeonjoon thành công nhận được một cái liếc mắt của Minseok, quả thật lúc gặp Hyeonjoon thì cún đâu có ngại như vậy mà ngược lại còn rất thân thiết nữa chứ.
Minhyung ở bên không nói gì chỉ cười nhìn Minseok.
Minseok có hơi lúng túng lần đầu tiên gặp mà người đã tặng quà cho cậu rồi còn cậu chẳng có gì để tặng cho người ta hết. Minhyung như đọc được suy nghĩ của Minseok mà nói: "không phải ngại nhận đi có gì ghé quán ủng hộ tớ thường xuyên nhé".
Minseok nhận lấy gật đầu cảm ơn Minhyung mà ba cái người xung quanh như cái bóng đèn vậy đó. Hyeonjoon cảm thấy mùi ám mụi ở trong không khí mà bễu môi khinh bỉ: "gớm không nói tưởng hai đứa bây mới yêu đương không ấy".
Hyeonjoon đúng thật là cái miệng nhanh hơn cái não mà vừa dứt lời thì bị Minhyung và Minseok cho một đạp rồi.
Chỉ khổ cho hổ giấy ở riêng hay ở chung thì cũng bị hai người MinMin hợp lại cũng ăn hiếp đúng là khổ không thể tả.
_
Sau khi dọn tiệm xong thì Minhyung đóng cửa mà đi về nhà vừa quay qua thôi đã thấy Minseok đang từ hướng trụ sở đi ra: "Keria phải không".
Nghe có người gọi mình thì Minseok lập tức quay lại nhìn xung quanh: "Keria nhìn hướng này nè".
Nghe theo tiếng quay lại thấy Minhyung đang đứng bên đường mà quẩy tay, Minhyung không mất bao lâu đã chạy tới phía của Minseok.
Minseok lễ phép gật đầu: "xin chào cậu".
Minseok cảm thấy lạ lạ khi ở bên Minhyung, cảm giác này khác với khi ở cùng Hyeonjoon dù cả hai người cùng tuổi. Nhưng Minseok không biết làm sao lại không thể nhìn vào mắt người trước mặt quá 3 giây nữa.
Minhyung hỏi: "Keria với mới tan làm à".
Minseok nghe hỏi vậy thì gật đầu Minhyung lại lên tiếng: "trùng hợp quá nhà tớ cũng gần ktx của cậu hay là mình về chung nha".
Minseok đáp: "cũng...cũng được".
Minhyung cúi đầu cười cười nhìn cậu thế là cả hai cùng nhau đi về.
Trên đường về không khí có chút lúng túng vì một phần Minseok có chút hơi ngại nên không biết nói gì. Cho nên Minhyung phải là người chủ động lên tiếng trước: "Keria mỗi ngày vẫn hay về giờ này à".
Minseok vừa đi vừa nhìn xuống đất đáp: "không có tại này tớ phải livestream bù nên giờ mới về".
Minhyung nghe vậy cũng không đáp gì mà thả chậm bước chân mà vừa đi sâu Minseok nữa bước chân. Tay đưa lên như sợ cậu té ngã vậy.
Minseok thấy bản thân cứ để người ta hỏi như vậy cũng không hay nên mới hỏi lại: "còn cậu thì sao ngày nào cũng về giờ này à".
Minhyung lắc đầu: "không có hôm nay tớ phải làm việc thay luôn cả phần của Hyeonjoonie mới phải về trễ như vậy".
Minseok hỏi tiếp: "Hyeonjoon trốn việc à".
Minhyung thở dài mà đáp: "nó bao có chuyện gấp bỏ rồi bỏ lại tớ với cái quán đó mà chuồn mất tiêu".
Hai người câu được câu không mà đáp qua đáp lại đến khi tới ktx của Minseok lúc nào mà cậu cả hay. Đến khi Minhyung lên tiếng nhắc thì cậu mới biết: "Keria tới ktx cậu rồi".
Minseok giật mình nhìn lại thì mới thấy ktx đã ngay trước mắt, Minhyung đứng đó mà nhìn cậu bảo: "tới nơi rồi mau vào đi".
Minseok gãi đầu như muốn nói gì đó mà hơi ngập ngừng, mọi thứ đều được Minhyung thu vào trong mắt: "Keria mới nói gì với tớ à".
Minseok vò vò lấy góc áo: "không..không cần phải gọi tớ khách sáo như vậy đâu".
Minhyung như trước bất được trọng điểm mà mặt ngơ ra, Minseok lại nói: "sau này cứ gọi là Ryu Minseok cũng được không cần phải gọi Keria đâu".
Minhyung hiểu ra thì cười nhìn cậu: "được sau này tớ sẽ gọi cậu là Minseok nhé".
Minseok hưm một tiếng rất nhỏ cũng không biết chỉ là cách xư hô thôi mà Minseok cũng cảm thấy có chút ngại dữ vậy không biết.
"Minseok ngủ ngon nhé".
Minseok gật đầu vẫy tay: "M..Minhyung ngủ ngon".
Vừa dứt lời thì Minseok vào ktx mà không nhìn lại đằng sau, Minhyung vẫn đứng đó thấy khuất bòng của Minseok thì mới rời đi.
Minhyung trên đường về thì cười không ngừng lúc này mà có bắt Minhyung quay về quán làm việc cũng được nữa là.
Note:
Tới đây thui hé.
Fic đầu tay nên hơi non có gì góp ý nhé.
Kamsamita ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com