má hồng như dâu tây
Giới thiệu:
Câu chuyện về một bạn hỗ trợ cưng bồ và một bạn xạ thủ overthinking. À, có cả trái dâu nữa.
🍓
"Cám ơn mọi người, hẹn gặp lại sớm nhé. Cả nhà phải giữ sức khoẻ đó."
Moon Hyeonjoon vươn vai, nắn lại xương khớp xong một buổi stream thành công "bào" tiền donate, đưa đầu khỏi màn hình lớn, kiếm nơi nào khác nhìn để đỡ nhức mắt. Ai ngờ, cậu lập tức bị dập vào mắt một nồi "cơm chó".
"Đ* m* cái bọn yêu nhau."
Chuyện cặp đôi đường dưới yêu đương đã trở thành một lẽ thường tình trong đội e-sports T1 này. Nguyên quá trình họ chim chuột, thả thính nhau, không ai ngoài ba tuyển thủ, Oner, Zeus và Faker đều chứng kiến rõ ràng nhất. Chỉ là, cái "tình yêu công sở giấu giếm" của hai đứa này, nó kì dị dữ lắm.
"Minhyungie, tiếp nữa nè."
"Ưm, dâu ngon quá, Minseokie."
"Nếu cậu thích vậy, để lần sau tớ mua tiếp nữa nhé."
Từ phía đối diện Hyeonjoon, Lee Minhyeon đang ngồi chơi game trên điện thoại của mình, ăn nhồm nhoàm trái dâu mà Ryu Minseok vừa đưa cho cậu. Nhìn hai má phúng phính của đối phương, đôi mắt tròn xoe của Minseok vừa tỏ ra tò mò, vừa có phần thích thú.
Bực bội với bầu không khí rất là "tình" kia, Hyeonjoon cắt ngang. "Ê , sao mày mua dâu mà cho mỗi mình Minhuyngie vậy? Tao cũng thích ăn chớ bộ?"
"Mày với Woojie mỗi lần tao mua dâu về bỏ tủ lạnh là xực luôn có chừa lại miếng nào đâu?" Người đi hỗ trợ trừng mắt nhìn lại, trái ngược hoàn toàn với cái nhìn tình tứ dành cho Minhyeong. "Với tao muốn mua cho Minhyungie ăn, mua cho người yêu mình ăn bộ không được hả?"
Tuyển thủ Oner lập tức á khẩu.
"Thôi, anh cũng đủ tiền mua mà. Hyeonjoon đặt đi để em lấy giùm cho." Choi Woojie ló khuôn mặt bánh bao từ sau màn hình, an ủi đồng đội của mình, thầm nghĩ sao ông anh tự dưng đụng vô hai cái người kì lạ này vậy, có bao giờ có cửa thắng đâu.
Có lẽ trên camera, Lee Minhyeong luôn tỏ ra là người quan tâm, chiều chuộng nhiều hơn thì ở đằng sau camera, vai vế đổi lại hoàn toàn, Ryu Minseok cưng chiều xạ thủ của mình vô cùng, sẵn sàng chiến với ai đụng vào cậu ấy.
Và tất cả sự cưng chiều đó dồn hết vào cái bụng nước lèo của Minhyeong. Cũng chẳng trách được, một trong những ngôn ngữ tình yêu của Minseok là tặng quà mà.
"Minhyeongie thích ăn cá hồi không? Tớ mua sashimi cho cậu ăn nhé?"
"Minhyeongie thích ăn bánh gạo không? Bữa tớ được mẹ chỉ công thức mới nè, để tớ làm cho cậu nhé?"
"Minhyeongie..."
"Mingdongtonguri, hình như em có béo lên đúng không?" Lee Sanghyeok kéo áo phông qua đầu mình, quay qua nhìn đứa em đang chật vật mặc đồ lại trong phòng locker.
"...Anh cũng thấy vậy ạ?" Mấy hôm nay đã bị Wooje chỉ chỏ cái bụng của mình, giờ đến anh lớn của đội cũng hỏi chuyện, mặt của Minhyeong liền đông cứng lại. Sự tự tin thường ngày bỗng biến đi đâu, cậu cười xấu hổ. "Tại mấy hôm giờ Minseokie mua cho em quá trời đồ ăn ngon mà em không nỡ..."
"Tăng lên chút xíu cũng không sao, cơ mà nên chú ý sức khoẻ thôi." Sanghyeok trả lời sắc lẹm, đeo lại cặp kính. Nghĩ gì đó, người anh cả bỗng mở miệng trêu chọc. "Cơ mà em cũng nên cẩn thận đấy, anh thấy Minseok hay để ý tới mấy bạn dáng cao cao thon thon, hồi đấy cũng hay đi chơi với Jihoon và Hyukkyu còn gì."
"...Làm gì có, em không có tin anh đâu."
"Hôm trước chẳng phải thấy Minseok cũng xem video nhảy challenge của Wonwoo bên nhóm Seventeen đó?"
"..." Mặt Minhyeong xám xịt lại, trái lại với Sanghyeok đang cười khúc khích, vỗ vai liên tục nói "anh giỡn thôi, anh giỡn thôi".
•
Choi Wooje gãi đầu ngáp dài, mở cửa phòng nghỉ thì bị giật mình bởi bóng đen trốn góc.
"Trời ơi hết hồn luôn đó. Anh Minseok sao tự dưng trốn trong đó vậy?"
Nghe thấy giọng của người cùng phòng, Minseok ló mặt ra khỏi cái áo hoodie đen to đùng, mặt phụng phịu. "...Em ăn mochi chocolate không?"
Cái từ khoá "chocolate" làm Wooje sáng bừng lên, cậu đưa mắt theo hướng ngón tay của Minseok lên hộp bánh đặt trên bàn.
"Hi, anh của em đỉnh nhất." Mở giấy kính, em út ngân nga đưa bánh lên cắn một miếng to. "Ủa mà em tưởng anh tính đưa cho anh Minhyeong?"
"...Giận rồi..."
"Dạ?"
"...Hình như là Minhyeongie giận anh rồi." Nói ra thì khuôn mặt của Minseok càng buồn bã. Cậu ôm chặt hai đầu gối của mình, tựa cằm thở dài thườn thượt.
Cái người mà lúc nãy trên stream với fan cứ một phút là Minseokie ấy hả? Cái ông mà giành lấy hộp sữa dâu cuối cùng trên kệ với Wooje để "cho Minseok của anh" ấy hả? Có hiểu nhầm gì ở đây không vậy?
Wooje vội hỏi. "Ủa? Có ấy hả? Sao mà anh lại nghĩ vậy?"
Im lặng một hồi, Minseok mới bộc bạch nỗi lòng. "...Anh mua đồ cho cậu ấy mà cậu ấy không có chịu ăn."
"..."
"Không chỉ vậy đâu, mấy hôm nay rồi. Thậm chí dâu tây mà cậu ấy cũng không chịu ăn nữa. Hôm trước thấy fan nói Minhyeong kêu trên stream là thèm mochi chocolate nên anh mới mua. Cơ mà vẫn bị từ chối nữa."
"..."
"...Chẳng biết có phải là giận anh không nữa? Hay là đang vào giai đoạn cảm xúc bớt nhiệt huyết lại rồi ta..."
"...Anh hỏi thẳng anh ấy chưa vậy?"
Nhìn cái miệng người kia biến thành đường kẻ nằm ngang, Wooje đã thầm đoán ra câu trả lời rồi. Cậu cảm thấy mệt mỏi thật sự, có lí do con cỏn vậy mà, đúng là cái tính hay dè chừng của ông anh mình mà.
"Anh thử nói chuyện với anh Minhyeong xem, biết đâu giải quyết được chuyện này liền. Trong tình cảm giao tiếp là điều cần thiết mà." Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất đội thường ngày nghịch ngợm là thế, giờ lại nói được những lời khuyên rất trưởng thành. Minseok nhấc cằm khỏi đầu gối, gật gù chầm chậm.
•
Đi bộ từ thang máy sang hành lang kí túc xá, Lee Minhyeong thấy mình dường như không còn sức lực nữa. Mấy bữa nay cậu lao đầu vào tập luyện thể thao, từ chạy bộ buổi sáng đến đi bơi lội vào ban đêm, không hôm nào là nghỉ. Một phần là do thấy có tiến triển tốt, một phần là do cứng đầu, cậu bỏ ngoài tai mấy lời khuyên của Hyeonjoon mỗi lần gặp cậu ở phòng tập gym, cứ thế tá túc thường trực ở đó. Hôm nay không phải lần đầu tiên cậu trở lại phòng với việc không còn tí thể lực nào trong người.
Mới được nửa đường đến phòng nghỉ của mình, tầm nhìn của Minhyeong bỗng nhoè đi, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên quá chói mắt. Hai chân trở lên lảo đảo, cậu ngã khuỵu xuống, hai tay chống xuống đất. Hai bên tai ù ù nghe loáng thoáng tiếng kêu thất thanh của ai đó trước khi tất cả mọi thứ trở thành màu đen tuyền.
•
Mở mắt lên trần nhà sơn màu vỏ trứng, Minhyeong thấy mình đã đưa về phòng, và có một Ryu Minseok đang lo lắng nhìn cậu, nắm chặt bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi. Chưa kịp nói gì, bạn người yêu đang mở miệng nói liến thoắng.
"Anh Sanghyeok với thằng Hyeonjoon kể hết cho tớ nghe rồi. Cậu có bị đần không vậy, tự dưng nâng tạ gắng sức là gì để rồi ngã ra như vậy chứ. Rồi đi tập cũng không ăn uống đầy đủ để mất sức, nếu tớ không gặp cậu ở ngoài hành lang thì phải làm sao hả?"
Giọng nói đầy trách móc bỗng chốc thành run rẩy, Minhyeong nhìn Minseok mím chặt môi, khoé mắt đỏ ửng rưng rưng nước. Cậu hoảng hốt đưa hai tay ấp vào cái má hồng của bạn nhỏ, hôn dỗ dành lên nốt ruồi duyên.
"...Sao tự dưng lại tập luyện như vậy?"
"...Tớ muốn cơ thể gọn gàng mảnh mai giống mấy người mà Minseokie thích đó. Nếu tớ càng trở nên to béo, cậu sẽ không thích tớ nữa thì sao..."
Nghe câu trả lời, Minseok trợn tròn con mắt, không nhịn được đấm mạnh vào cánh tay rắn chắc của bạn. "Đúng là khùng thật, cái đồ nghĩ nhiều."
Hỗ trợ nhíu mày, cúi xuống vuốt ve bàn tay của Minhyeong, lí nhí. "Tớ có thích Minhyeongie vì ngoại hình đâu, thích cậu vì cậu mà."
"...Với lại Minhyeongie tròn tròn cũng dễ thương, hai má cậu bầu bĩnh hồng hồng, như trái dâu vậy..."
Minseok nói xong, cũng đã thầm đoán được biểu cảm người kia. Ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang nở điệu cười đắc ý có phần hơi bỉ ổi, bạn nhỏ chợt cảm thấy bực mình, nhéo má của Minhyeong. "Đừng có làm mấy trò ngốc nghếch như vậy nữa."
"Dạ~" Cái miệng của người chơi xạ thủ lại càng cong lên. "Vậy tớ sẽ tập luyện để ăn được hết đồ mà cậu mua cho tớ nhé."
•
Moon Hyeonjoon ngán ngẩm nhìn cặp đôi đường dưới đưa đồ ăn cho nhau cười cười nói nói tíu tít. Người ta yêu nhau lâu cũng phải có giai đoạn trầm lại chứ, hai đứa này sao ngày càng bừng bừng lửa tình vậy trời.
Ngó tuyển thủ đi rừng đang buồn chán, Sanghyeok chọc chọc vuốt mèo vào vai của cậu, trêu đùa. "Hyeonjoon cũng muốn được đút cho ăn hả? Anh làm cho em nhé."
"Tha cho em đi, anh Sanghyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com