tối qua, cậu đã nói
Giới thiệu:
Bài "Tell me you love me" của Bolbbalgan4 là cảm hứng cho mình viết fic này. Không dài, vì mình cũng muốn viết gì đó để nhẹ đầu óc.
🫥
"Yaaaaa~ Minhyeongie~"
Lee Minhyeong dừng nhịp chạy bộ của mình, quay lại về phía đằng sau. Bóng hình nhỏ bé của người đồng đội cùng đường xuất hiện, biểu cảm trên khuôn mặt mang nhiều màu sắc hơn mọi khi. "Đang làm gì vậy~"
"Tớ chạy bộ buổi tối thôi, Minseokie đi đâu vậy?"
"Hừm, tớ thua kèo mấy đứa kia, nên giờ phải đi mua đồ ăn vặt cho chúng nó nè." Ryu Minseok chu môi phụng phịu, chìa cái túi chất đầy đồ ăn vặt, nào là chip khoai tây, pocky vị matcha.
"Ăn đêm nhiều không có tốt đâu." Minhyeong cầm cổ áo lau cái cằm đầy mồ hôi của mình, lên tiếng.
"Xem ai nói kìa~" Minseok vỗ nhẹ bụng mềm của người kia, thành công khiến xạ thủ cười ngại ngùng. "Với cả tụi mình còn trẻ hết mà, ăn xíu giảm cân cái một."
Lee Minhyeong vuốt phần áo mới bị người kia chạm vào, quan sát bạn nhỏ. Minseok thường ngày trước mặt cậu hay bẽn lẽn, giờ có vẻ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Hai má phớt màu cánh hoa đào, mắt lim dim cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi tối ở Seoul.
Ừm...hình như là cậu ấy xỉn rồi.
"Cậu xỉn rồi đúng không?"
"Hửm? Ai nói tớ xỉn chứ?"
Chắc chắn là xỉn rồi.
"Đã xỉn mà còn đi ra ngoài nữa, nếu gặp người xấu thì sao?" Minhyeong cau mày, giọng nói lộ rõ sự không hài lòng. Nói đoạn, cậu nắm lấy cổ tay của bạn nhỏ kéo về hướng ký túc xá.
"Oài, nhưng cũng may tớ gặp được Minhyeongie còn gì~" Minseok nhoẻn miệng cười xinh như hoa, lắc lư chiếc túi bóng. "He he~"
"Tớ thích cậu lắm đó!"
"..."
Không rõ có phải do men rượu trong người, nhưng Minseok đã lờ mờ nhìn thấy lông mày của bạn đồng niên nhướng lên một chút. Minhyeong hình như muốn nói gì đó, song lại im lặng tiếp tục bước đi.
Ryu Minseok không hài lòng với phản ứng này.
"Sao không nói gì vậy? Cậu không tin tớ hả?"
"Ai... ai lại tin lời nói của người say xỉn chứ." Xạ thủ trả lời, có chút ngập ngừng trong tông giọng.
"Vậy để tớ chứng minh cho cậu vậy."
Lee Minhyeong chưa từng nghĩ người kia có lực mạnh hơn mình, cho đến cậu bị Minseok cầm cổ áo kéo xuống.
Hương soju bỗng trở nên thật rõ ràng.
•
"Ryu Minseok."
Kim Hyukkyu quẳng cái gối vào lùm chăn trong góc giường của mình, dùng cái giọng một tông mà trách móc. "Em còn định bám ở nhà anh đến bao giờ nữa."
Kim Kangee ngồi ghế bên cạnh cũng quay người lại, hưởng ứng. "Đúng rồi đó, nam tử hán đại trượng phu mà lại chọn chạy trốn sao?"
"Ai nói em là đàn ông chứ? Em mới là con nít~ Em chỉ là con nít thôi!!!" Minseok càng ôm chặt cái chăn bông, cuộn mình như một con sâu róm.
Tức thật chứ, sự việc xảy ra tối hôm qua chỉ là một phút bốc đồng của Ryu Minseok mà thôi!
Hỗ trợ nhỏ thở dài chán chường, tự trách sao người luôn đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn hảo như cậu lại để chuyện hôm qua xảy ra chứ. Được rồi, đúng là cậu đã thích Lee Minhyeong một thời gian lâu rồi, và dựa vào cái cách mà người kia nói chuyện và hành động, cậu chắc mẩm người kia cũng có cảm xúc giống y hệt mình.
Nhưng đó không phải những gì mà cậu tưởng tượng về cách mà họ sẽ thổ lộ tình cảm cho nhau.
Chí ít cũng phải sau khi họ chiến thắng giải vô địch thế giới, hay một không gian lãng mạn ở dưới chân tháp Eiffel, hay khi đi dạo sông Thames...
"Rồi lúc có cơ hội để làm điều đó, sao em không nói với nó đi?" Tuyển thủ Rascal mát xa một bên thái dương của mình, anh thực sự đã quá mệt mỏi với việc phải đưa lời khuyên cho vấn đề tình cảm của đứa em trai yêu quý rồi.
"Ừ, chính ra hai đứa cũng vô địch World lần thứ ba rồi đó..."
Lùm chăn kia nếu là ngày bình thường sẽ luyên thuyên cái miệng liên hồi, nhưng hiện tại im lặng không dám phát ra âm thanh nào cả.
"...Không thèm nói chuyện với hai anh nữa."
"Vậy về ký túc xá T1 mà nói chuyện với Gumayusi kìa." Hyukkyu thở dài mệt mỏi, kéo chăn cho con sâu róm kia thoát kén. "Em nói thích người ta, rồi lại chạy biến đi mất, có suy nghĩ đến cảm xúc của người ta không vậy?"
"Khỏi cần chạy về đâu." Nghiêng người ra ngoài khung cửa sổ, Kangee đột nhiên mỉm cười gian xảo. "Tào tháo đến rồi kìa~"
Hyukkyu tò mò ngó theo hướng nhìn của đứa em mình, rồi ngân nga. "Ồ, tuyển thủ Gumayusi đã đến."
Nghe tới "từ cấm", Ryu Minseok càng bám chặt vào góc tường, hệt như miếng nấm mốc vào mùa mưa bão vậy.
Hai anh chàng họ Kim nhìn nhau rồi gật đầu. Họ cùng lôi Minseok ra khỏi chăn, và đẩy cậu đến trước cửa nhà.
"Gửi tặng em nha, Gumayusi."
"Ah!" Cậu nhóc bị hai người ủn ra ngoài, quay về phía cánh cửa đã đóng lại, cao giọng một cách đầy bất mãn. "Đồ phản bội!...Hắt xì!"
Thiệt tình, họ thậm chí không đưa cậu một cái áo len trong cái thời tiết này nữa chứ.
Ryu Minseok đột nhiên giật nảy bởi chiếc áo khoác bông được choàng lên vai, hương thơm dịu dàng của mùi nước xả vải và sự ấm áp của lông cừu lót phía trong áo khiến tim cậu đập thình thịch.
"Ryu Minseok." Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau lưng.
"..." Minseok mím môi, hai tay nắm chặt vạt áo. Cậu không dám quay lại để đối diện.
Người kia tiếp tục lên tiếng.
"Tối qua, cậu đã nói thích tớ."
"...Tớ chỉ khen trăng đẹp thôi mà."
Hỗ trợ nhỏ nghe thấy tiếng phì cười của người đằng sau, cùng âm giọng thì thầm rằng câu đó có gì mà liên quan chứ.
"Nhưng cậu còn hôn tớ nữa."
"..."
"Thôi nào." Lee Minhyeong nắm lấy tay cậu, kéo Minseok quay lại nhìn mình.
Dù để bàn tay kia cầm lấy những ngón tay mình, cậu vẫn cúi gằm xuống, nhất quyết không chịu ngẩng lên đối mặt với xạ thủ.
"Minseokie sợ cái gì hở?"
"...Đó chưa phải địa điểm mà tớ muốn."
"Ừm."
"...Thời khắc cũng không phù hợp nữa."
"Ừm."
"Với cả, tớ đang say xỉn nữa."
"Ừm..." Minhyeong kéo dài âm, như đang suy nghĩ, rồi lắc lư hai bàn tay mà nãy giờ mình đang mân mê. "Vậy giờ cậu đang không say xỉn nè."
"...Hể?"
"Tụi mình cũng đang đứng cạnh cây hoa anh đào siêu đẹp của anh Deft nè."
"Ờm?"
Rồi, Lee Minhyeong ôm hai má của bạn nhỏ kéo lên, hai mắt họ cuối cùng cũng gặp nhau.
"Minseokie cũng nhìn siêu dễ thương nữa."
"Ủa?!!?!"
Minseok chẳng thèm tìm lý do sao nhiệt độ của mặt mình đang nóng dần lên hay đổ lỗi cho hơi ấm từ lòng bàn tay của Minhyeong nữa. Vì lúc này đây, trong mắt cậu, chỉ còn nụ cười người kia bừng sáng, như những tia nắng đầu tiên của mùa xuân.
"Tụi mình làm lại lần nữa nhé?"
•
Ở phía cửa ra vào, Hyukkyu và Kangee cầm gói snack nhai chậm rãi, liên tục hé mắt qua khe cửa hóng chuyện.
"Trời ơi, rồi bao giờ mới đến cảnh hôn nhau vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com