09
Cùng lúc đó, Ryu Minseok đang say ngủ trên máy bay.
Ở Chase Center, em đã khóc. Em khóc đến mệt nhoài. Cũng kiệt sức với những giấc mơ.
Tiếp theo là gì nhỉ, đúng rồi, nghĩ lại thì, em khóc, rồi đến phỏng vấn của những kẻ thua cuộc, thú nhận sự tức giận cùng hoài nghi của mình.
Sau đó lên xe đi ăn, em khóc đến nỗi run rẩy. Lee Minhyeong không dám đụng vào em, chỉ nhìn em, động tác cẩn trọng muốn ôm em cuối cùng biến thành cái chạm rất khẽ.
Thậm chí còn không tính là chạm vào, Lee Minhyeong chỉ giúp em vuốt phẳng những nếp nhăn trên cổ tay áo.
Bế tắc kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi Ryu Minseok cảm thấy mình không thể khóc được nữa, cũng bị nỗi buồn, sự chán nản cùng tuyệt vọng của chính mình đè bẹp từ bên trong mà chẳng còn hơi sức đẩy nó ra ngoài, Bae Seongwoong đến ngồi cạnh em.
Trên tay anh cầm một cái túi giấy không biết từ đâu ra, hỏi em có ổn không.
Ryu Minseok nói em không muốn nôn.
Huấn luyện viên bảo, không sao, không sao, Minseok, em có thể thở vào túi giấy được không?
Em nói em không muốn nôn.
Biểu tình của người ba lần giành chức vô địch trở nên rất lạ, cũng có thể anh có viễn cảnh vặn vẹo rằng em sẽ khóc đến nỗi muốn nôn ra tim phổi của mình.
Người đi rừng đã giải nghệ thoạt nhìn có vẻ bất lực, cũng rất bao dung, còn có phần tiếc nuối. Một thời điểm nào đó, Ryu Minseok mê sảng tưởng rằng anh đang nhìn ai đó xuyên qua mình. Huấn luyện viên chỉ cầm túi giấy đặt lên mũi miệng của Ryu Minseok nói: thở đi.
Anh nói: "Minseok, em bị nhiễm kiềm hô hấp rồi, nào, hít thở một chút là sẽ ổn thôi."
Ryu Minseok thật ra đang nhìn Lee Minhyeong nơi khoé mắt, nếu em không lầm, Lee Minhyeong cũng đang nhìn em. Dùng ánh mắt rất bất lực cũng rất bất an giành cho nhau. Không giống với Ryu Minseok chỉ có thể dùng dư quang, Lee Minhyeong vốn không hề che giấu lo âu sốt ruột của mình.
Cậu ta ngồi ở phía trước Ryu Minseok, quay đầu bất động nhìn hỗ trợ nhỏ.
Ryu Minseok nghĩ, ngay tại thời điểm ấy, em đã mong đợi Lee Minhyeong có gì đó vượt qua tình đồng đội.
Phán đoán lẫn cách thức của huấn luyện viên đều rất hữu dụng. Đến được nhà hàng Ryu Minseok cơ bản đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn khe khẽ thút thít.
Bae Seongwoong đưa cho em một cốc nước ấm, em định cầm lấy, Lee Minhyeong theo bản năng giúp em kiểm tra nhiệt độ rồi mới đẩy qua cho em.
Ryu Minseok nhấp một ngụm nhỏ, đối diện em là thằng bé đường trên. Thằng nhóc trông có vẻ rất tội lỗi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười giờ chỉ còn lại tự trách.
Ryu Minseok nói Wooje à, không sao mà.
Em muốn nói rằng hyung không trách em đâu. Hyung khóc không phải là đang oán trách em. Hyung chỉ là mệt mỏi quá thôi.
Nhưng em không còn chút sức lực nào.
Choi Wooje nghe thấy thế càng lúng túng hơn.
Lee Sanghyeok trao đổi ánh mắt với Bae Seongwoong, người đi đường giữa nhẹ nhàng khoác vai thằng bé đường trên, rồi vỗ vỗ lên hông nó.
Thằng nhóc cúi đầu.
Sau bữa ăn, tụi nó nhận xét thức ăn ngon, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, mỗi người uống một chút rượu rồi tan cuộc.
Sau đó, trở về Hàn Quốc, sau khi chia tay, Lee Minhyeong gửi tin nhắn cho em, nói, Minseokie, hẹn gặp ở trong đội.
Chỉ vậy thôi, chỉ thế thôi, chỉ có thế thôi sao, Lee Minhyeong.
Chỉ nói như thế, nhưng sao cậu lại nhìn tôi như vậy, chỉ là sự dịu dàng quan tâm của cậu dành cho đồng đội thôi ư?
Lee Minhyeong, cậu không mơ thấy những mũi tên trừng phạt lặp đi lặp lại vào ban đêm sao?
Cậu không muốn, không cần sự an ủi từ tôi à?
Hay cậu đã nhanh chóng buông bỏ nó từ livestream mười phút trên Insta rồi.
Không thể nào, không đúng, chúng ta đều biết mà, biết rằng đêm khuya giấc mơ sẽ quay trở lại, buộc phải nhớ tới.
Dẫu là vậy, cậu cũng không muốn vươn tay ra với tôi, tìm chút đồng cảm cùng một cái ôm sao?
Nhưng Ryu Minseok cũng không đưa tay ra.
Em bị thông báo hạ cánh đánh thức, khoé mắt khô khốc.
Seoul ngoài cửa sổ rực rỡ nắng vàng, hết thảy đau thương dường như đã tan biến ở trên không. Em máy móc xuống máy bay, lấy hành lý, Lee Minhyeong video call cho em.
AD nói, tớ với chị đang ở XX chờ cậu.
Ryu Minseok liếc mắt nhìn số trên cổng nhận hành lý gần mình nhất.
Em bảo, tớ không muốn đi bộ, Minhyeong, phiền chị cậu lái xe qua đây được không?
Nói xong mới cảm thấy tưởng chừng tụi nó vốn rất thân thiết. Em muốn nói xin lỗi, lại muốn nói rằng thật ra tớ chỉ đùa ấy mà, sẽ đến đó nhanh thôi.
Lee Minhyeong tiếp lời, được chứ, Minseokie đợi bọn tớ tí nha.
AD xuống xe bước vào cổng, xách dùm hành lý nhẹ bẫng của em.
Lee Minhyeong hỏi: "Minseokie, sao đi chơi mà có vẻ không vui thế?"
Em nói, tớ không có chơi.
"Thế làm gì?"
"Uống rượu, cãi nhau với Jeong Jihoon, ngủ, bay về."
Lee Minhyeong trông có vẻ bối rối, sau đó là im lặng khó hiểu.
Em hình như thấy được Lee Minhyeong giơ tay lên, rồi lại do dự hạ xuống.
Em không chịu nổi nữa.
Thế nên em nói: "Cậu không cần trốn tránh."
"Gì cơ." AD cười cười, nụ cười mang theo ngượng ngùng hiếm thấy. Nó rơi xuống khuôn mặt luôn tràn đầy sức sống của AD, không biết vì sao tim Ryu Minseok như thắt lại.
Không hiểu sao, khẽ siết.
Em nói: "Lee Minhyeong, muốn an ủi tớ thì cứ an ủi tớ, muốn khóc thì cứ khóc đi. Không khóc được cũng chả sao."
Tụi nó đứng ở khu gửi hành lý, nói chuyện giữa đám đông. Giọng của Ryu Minseok không quá lớn, Lee Minhyeong phải hơi nghiêng đầu, giống như tư thế trong lúc tụi nó thảo luận chiến thuật, mới có thể nghe rõ.
AD ngẫm nghĩ, nhưng không nói gì, cũng không khóc. Cậu chỉ dịu dàng ôm hông hỗ trợ nhỏ của mình: "Đi thôi. Tụi mình đi ăn chút gì trước đã."
Ba người bọn nó tìm thấy một nhà hàng thịt nướng.
Chị gái nói Minhyeong ở nhà có nhắc em đấy, nó kể em là hỗ trợ thiên tài.
Ryu Minseok đáp woa, cám ơn noona ạ.
Lee Minhyeong thêm vào, rõ ràng tớ còn nói tớ cảm thấy hai đứa chúng mình thi đấu với nhau hợp rơ lắm.
Chị gái bất lực bảo, thằng nhóc nhà em ngạo mạn quá rồi đấy.
Ryu Minseok cũng cười, nói đúng vậy, em với Minhyeong đều nghĩ rằng tụi em là cặp bot xịn nhất.
Lee Minhyeong được phụ hoạ nên bắt đầu hếch mặt lên trời, làm cả bọn phì cười.
Chị gái lái xe chở tụi nó đến trụ sở, lúc thả tụi nó xuống, chị ôm Lee Minhyeong, Ryu Minseok đang đứng bên nhìn thì bị Lee Minhyeong kéo vào, thế là ba người ôm nhau một cách lạ lùng.
Tuy rằng kỳ lạ, nhưng khi nhiệt độ truyền đến cảm giác cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com