Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Written by yuujustmie & symaritle
🐋

Sau đêm ấy, Minseok và Minhyung chính thức bước vào mối quan hệ mà cả hai đều chưa từng trải qua. Tình yêu của họ không giống như một ngọn lửa bùng cháy mà nó lại giống một dòng suối nhỏ, lặng lẽ len lỏi qua từng ngóc ngách của cuộc sống, tưới lên những mảnh đất khô cằn trong cuộc sống của cả hai.

Ban đầu, Minseok không cảm nhận được nhiều sự thay đổi. Họ vẫn gặp nhau ở những quán cà phê nhỏ, vẫn cùng đi dạo trên những con phố quen thuộc và thỉnh thoảng Minhyung vẫn giữ thói quen lặng lẽ xuất hiện ở nơi Minseok thường đến. Nhưng giờ đây có một điều khác biệt: đôi bàn tay của cả hai giờ đây đã không còn thấy lạnh, bởi những cái nắm tay thật chặt đầy ấm áp và ngọt ngào.

Minhyung dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, giờ đây dường như đã học cách mở lòng hơn. Anh bắt đầu chia sẻ về những suy nghĩ sâu kín, những mâu thuẫn mà anh luôn giữ cho riêng mình. Còn Minseok, bằng sự kiên nhẫn và sự dịu dàng vốn có, cậu trở thành người mà Minhyung có thể dựa vào mỗi khi anh cảm thấy lạc lõng, mỗi khi cảm thấy bất an.

Một ngày cuối tuần, Minhyung bất ngờ rủ Minseok đi đến một bãi biển nhỏ ở ngoại ô. Cả hai ngồi trên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và ngắm nhìn bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.

"Em có từng nghĩ..." Minhyung lên tiếng, đôi mắt vẫn hướng xa xăm nơi biển rộng. "Rằng chúng ta sẽ thế nào nếu gặp nhau trong một hoàn cảnh khác không?"

Minseok quay sang nhìn anh, khẽ mỉm cười. "Ý anh là khi ta không phải đối mặt với những khó khăn? Một nơi mà ta được tự do làm điều mình muốn, sống hết mình với những gì mình hướng đến mà không phải giấu diếm hay lo lắng gì cả?"

Minhyung gật đầu. "Phải. Một nơi mà anh không cần phải sống với quá nhiều áp lực, và em không cần phải băn khoăn liệu rằng anh có đang lảng tránh em điều gì..."

Minseok không trả lời ngay. Cậu nhìn những con sóng vỗ vào bờ, từng đợt nối tiếp nhau như những dòng suy nghĩ trong đầu cậu. "Em nghĩ, nếu hoàn cảnh khác đi, chúng ta có thể không gặp được nhau". Cậu nói, từng từ từng từ nhẹ như gió thổi. "Và em không muốn thay đổi điều đó."

Minhyung quay sang nhìn Minseok, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng mà hiếm khi ai thấy được. "Cảm ơn em". Anh khẽ nói. "Vì đã chấp nhận yêu anh."

-

Dù tình yêu của họ ngày một lớn dần, những áp lực từ thực tại cũng dần xâm chiếm không gian giữa cả hai. Minseok với đam mê nghiên cứu của mình, cậu ngày càng bận rộn với những mẫu thí nghiệm ADN bò sát của dự án đang được triển khai hiện tại.

Monafama là một dự án nghiên cứu nhằm khai thác và ứng dụng khả năng tái tạo từ ADN của các loài bò sát để phát triển phương pháp chữa trị cho con người. Một số loài bò sát như thằn lằn có khả năng tự tái tạo lại đuôi hay các bộ phận khác trên cơ thể. Với mong muốn ứng dụng khả năng đặc biệt đó của chúng vào y học, Monafama ra đời, được viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm. Mục đích chính là tìm ra gene chịu trách nhiệm tái tạo tế bào và sửa chữa tổn thương mô trong ADN bò sát, từ đó áp dụng vào y học tái tạo và điều trị tổn thương mô ở người. Gene này, được gọi là Gene Regeneratrix, có khả năng kích hoạt các tế bào gốc trong cơ thể người, giúp tái tạo và làm mới các mô bị tổn thương như da, gan hay tim. Thông qua các thí nghiệm trên chuột, ADN bò sát kết hợp với virus vectoro đã cho thấy tiềm năng kích thích quá trình tự chữa lành của cơ thể, mở ra hy vọng mới cho việc phục hồi các tổn thương nghiêm trọng. Vì thế, Monafama hứa hẹn sẽ trở thành bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học trong tương lai.

Sau thời gian nghiên cứu, dự án dần có những tiến triển đầy khả quan. Những tiến triển trong dự án khiến Minseok phấn khích, nhưng chính cậu lại không hề biết rằng, phía sau dự án ấy là một kế hoạch mà cậu không bao giờ ngờ tới.

Viện trưởng, cũng chính là thầy của Minseok, người luôn duy trì hình ảnh của một lãnh đạo tận tâm, một người có lý tưởng vững vàng, hết lòng vì sự nghiệp khoa học. Mỗi khi ông xuất hiện trong các phòng thí nghiệm, sự hiện diện của ông như một làn gió mát lành, mang đến năng lượng cho cả đội ngũ nghiên cứu. Ông bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, ánh mắt chăm chú khi nhìn vào từng mẫu thử của các nghiên cứu. Các nhà khoa học, dù đang làm việc căng thẳng, đều dừng lại để chào đón ông, lắng nghe ông với sự tôn trọng.

Ông luôn tỏ ra quan tâm đến từng chi tiết trong công việc của các đồng nghiệp. Mỗi lần ghé thăm một phòng thí nghiệm, Viện trưởng không bao giờ bỏ qua những câu hỏi tinh tế hay sự tò mò về kết quả của từng thử nghiệm, dù là nhỏ nhất.

Cách ông xử lí các vấn đề luôn rất cầu toàn, đầy sự thấu hiểu. Đặc biệt, mỗi lần bàn về đạo đức trong nghiên cứu, ông đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc, giữ vững lương tâm trong công việc. "Chúng ta không chỉ đang nghiên cứu để tiến bộ về mặt khoa học, mà chúng ta còn đang giúp đỡ nhân loại. Những nghiên cứu này có thể mang lại hy vọng cho những người cần đến nó, cho những bệnh nhân đang chờ đợi cơ hội để sống tốt hơn."

Mỗi lời ông nói đều toát lên một sự chân thành không thể nghi ngờ. Viện trưởng không chỉ là người chỉ huy, mà đối với từng nghiên cứu viên ông còn là người thầy, người hướng dẫn với trái tim đầy nhiệt huyết. Ông không ngần ngại dành thời gian để giải đáp từng thắc mắc của các nhà khoa học, giải thích về các phương pháp, đạo đức nghiên cứu, và thậm chí là những vấn đề pháp lý mà họ có thể gặp phải trong quá trình thử nghiệm.

Khi các nhà khoa học nhìn vào ông, họ thấy không chỉ là một nhà lãnh đạo tài năng mà còn là một người cống hiến, hết lòng vì khoa học và vì tương lai của nhân loại. Họ tin tưởng rằng mọi bước đi của dự án Monafama đều là bước đi đúng đắn. Họ tin rằng, dưới sự dẫn dắt của Viện trưởng, công trình nghiên cứu này sẽ đạt được những thành công vĩ đại. Và với sự tận tâm đó, họ không hề nghi ngờ về tính chân thật trong những lời ông nói.

"Chúng ta không chỉ đang xây dựng một tương lai tốt đẹp cho khoa học, mà còn là cho những con người mong muốn một cuộc sống khỏe mạnh, không còn phải lo lắng về bệnh tật". Viện trưởng tiếp tục, giọng đầy quyết đoán nhưng cũng dịu dàng. "Các bạn là những người đang viết nên chương mới của y học, các bạn là những người mở ra cánh cửa cho tương lai."

Đó là những lời động viên đầy lạc quan, khiến cho cả đội ngũ cảm thấy vững tin hơn bao giờ hết vào con đường mình đang đi. Với mỗi bước chân của Viện trưởng trong viện nghiên cứu, cảm giác yên tâm và tin tưởng càng được củng cố. Các nhà khoa học như Minseok đều cảm thấy rằng, mình không chỉ là một phần của một dự án nghiên cứu, mà còn là một phần của điều gì đó lớn lao hơn, cao quý hơn. Một sứ mệnh thay đổi thế giới.

Viện trưởng, ông ấy với những lời nói động viên đầy sức mạnh và sự chân thành ấy đã thắp lên trong lòng mỗi người một ngọn lửa đam mê. Chỉ có điều, ngọn lửa ấy lại khiến họ không nhận ra những uẩn khúc phía sau, những kế hoạch âm thầm đang dần được vạch ra, mà họ chưa thể nhìn thấy.

-

Tình yêu giữa Minhyung và Minseok ngày càng sâu đậm, nhưng cùng lúc đó, những thế lực xung quanh dường như cũng ngày càng siết chặt vòng vây.

Một buổi tối, Minhyung được gọi đến một cuộc họp kín tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Trong căn phòng tối om, nơi mà chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu, một người chỉ huy cấp cao nhìn thẳng vào Minhyung, giọng nói lạnh lùng vang lên khắp căn phòng:
"Cậu nghĩ rằng chúng tôi không biết gì về mối quan hệ cá nhân của cậu với nhà khoa học Ryu Minseok sao? Cậu có ý định làm lộ bất kỳ thông tin nào về dự án Monafama không, Lee Minhyung?"

Minhyung giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay nắm chặt dưới bàn đã nói lên sự căng thẳng trong lòng anh. "Không bao giờ. Công việc là công việc. Tôi xin đảm bảo mình công tư phân minh."

Người chỉ huy cười nhạt. "Chúng tôi hy vọng là vậy. Nhưng để an toàn, hãy nhớ: bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn, không chỉ cho cậu".

Những lời nói ấy không khác gì một lưỡi dao sắc lạnh đâm vào tim Minhyung. Anh hiểu, đây không chỉ là một lời cảnh báo. Nó là lời đe dọa trực tiếp, nhắm vào Miíneok, người mà anh thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Một đêm nọ, Minseok và Minhyung cùng trú mưa dưới mái hiên của một quán ăn nhỏ. Mưa rơi ào ạt, xóa nhòa mọi âm thanh của thành phố.

"Minseok". Minhyung lên tiếng, đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy. "Em có bao giờ nghĩ về sau này không?"

Minseok ngạc nhiên, quay sang nhìn Minhyung. "Tương lai? Chúng ta của sau này?"

"Phải". Minhyung đáp, giọng anh trầm hẳn. "Một tương lai mà chúng ta có thể sống bình yên, không bị ràng buộc bởi bất cứ một điều gì cả".

Minseok khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng chút suy tư. "Em nghĩ về nó mỗi ngày ấy chứ. Nhưng em cũng biết để có được điều đó, chúng ta sẽ phải trả giá rất nhiều. Đâu có bình yên nào là dễ dàng đâu."

Minhyung không trả lời. Anh chỉ nắm lấy tay Minseok, cái nắm tay chặt hơn bình thường như để truyền cho cậu sức mạnh. Trong lòng anh tự nhủ rằng: bản thân bảo vệ Minseok bằng mọi giá.

Những giây phút bình yên giữa họ dần trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Nhưng cả hai đều biết rằng, thời gian dành cho họ không còn nhiều. Và một ngày nào đó, sự thật sẽ buộc họ phải đối mặt với những lựa chọn mà cả hai đều không muốn thực hiện.

-

Sau những ngày tháng căng thẳng, Minhyung và Minseok quyết định đi chữa lành. Cả hai dành thời gian tìm về ngôi nhà nhỏ của Minhyung ở vùng biển, nơi chỉ có sóng vỗ, gió biển và sự bình yên. Đây là lần đầu tiên họ có thể dành trọn vẹn thời gian cho nhau, không phải lo nghĩ về công việc, không có ai làm phiền. Ngôi nhà ấy, với những ô cửa sổ rộng mở hướng ra biển cả mênh mông, giống như một thế giới riêng, nơi tình yêu của họ có thể phát triển tự do.

Buổi sáng, Minseok thức dậy trong vòng tay của Minhyung, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt anh. Cảm giác an yên chưa bao giờ rõ rệt đến thế. Minhyung cùng với nụ cười dịu dàng như nắng sớm, anh đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, vui vẻ thu hết tất thảy khung cảnh ấy vào trong tâm trí, như thể lưu luyến không muốn thời gian trôi đi một chút nào.

"Minseok, em thấy nơi này có đẹp không?" Minhyung hỏi, giọng anh như vẽ ra những mảnh trời bình yên.

Minseok nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua, rồi khe khẽ trả lời: "Có. Em cảm thấy như mình vừa tìm được nơi để thuộc về."

Họ dành cả ngày lang thang dọc bờ biển, nói những câu chuyện về tương lai, về ước mơ và những hoài bão chưa thực hiện. Đêm xuống, ánh trăng sáng lấp lánh trên mặt biển, và họ cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới những vì sao, tay trong tay, không hối hả, không lo âu.

Nhưng sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới chưa kịp tràn vào phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên bình. Minseok giật mình, nhìn thấy tên của một nghiên cứu viên ở viện nghiên cứu hiện lên trên màn hình. Cậu nhận cuộc gọi và giọng nói gấp gáp của người đồng nghiệp lập tức vang lên.

"Minseok, mẫu thí nghiệm gặp vấn đề. Cậu cần quay lại viện ngay lập tức."

Minseok vội vàng đứng dậy, lo lắng nhìn Minhyung, người đang theo dõi cậu với đôi mắt đượm buồn. "Em phải đi rồi. Mẫu thí nghiệm của em... nó có vấn đề."

Minhyung im lặng, nhưng ánh mắt anh chứa đựng sự lo âu không thể giấu nổi. Anh bước lại gần Minseok, đặt tay lên vai cậu như muốn giữ lại một chút nào đó khoảnh khắc vừa qua. "Cẩn thận nhé. Và nhớ, em không đối mặt với mọi thứ một mình."

Minseok mỉm cười, gật đầu rồi vội vàng rời đi. Trong lòng vẫn còn nặng trĩu, cậu tiếc nuối không muốn đi một chút nào. Nhưng công việc vẫn là công việc, cậu nhanh chóng đến viện nghiên cứu. Khi cậu quay lại viện, những gì cậu chứng kiến khiến tim mình thắt lại. Các mẫu thí nghiệm trên chuột, vốn đã ổn định và phát triển bình thường, bây giờ lại gặp phải biến dị nghiêm trọng. Tế bào không chỉ bị thoái hóa, mà còn phát triển vượt mức, gây ra những phản ứng không thể kiểm soát. Một số mẫu thậm chí đã biến mất một cách kỳ lạ.

Là nhóm trưởng, Minseok lập tức báo cáo với viện trưởng. Viện trưởng nghe xong, khuôn mặt ông bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Ông ra lệnh ngay lập tức: "Ryu Minseok, em mau đi theo tôi. Chúng ta cần đến nơi ngay. Đừng hỏi nhiều, cứ nghe theo tôi thôi."

Minseok theo viện trưởng lên xe. Từ lúc nghe tin đến giờ, viện trưởng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt ấy Minseok nhận ra một sự căng thẳng lạ thường. Cả hai chạy thẳng đến một khu vực an ninh nghiêm ngặt nằm ở ngoại ô, nơi chỉ có những hàng rào cao và ánh đèn mờ ảo. Một không gian đầy bí ẩn, nơi mà mọi sự an toàn và bảo mật được đặt lên hàng đầu. Đoạn đường dài, chỉ có tiếng máy xe chạy vội vã, như thể thời gian đang ép buộc họ phải nhanh chóng đối diện với những điều chưa rõ.

Minseok ngồi lặng im trên ghế sau của chiếc xe hơi đen, ánh sáng từ đèn đường mờ mờ chiếu vào khuôn mặt cậu. Những suy nghĩ hỗn loạn lướt qua tâm trí cậu, nhưng dường như sự tĩnh lặng của chiếc xe đang đi trên con đường vắng vẻ càng làm nổi bật cảm giác bồn chồn trong lòng.

Bên cạnh, viện trưởng ngồi im lìm, đôi mắt sắc bén không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay, nhưng giọng nói của ông vang lên, như thể không có gì ngoài dự án Monafama trong đầu.

"Minseok, tôi biết em đang lo lắng. Nhưng giờ đây, chúng ta phải hiểu rằng Monafama không chỉ là một dự án nghiên cứu. Đây là tương lai của cả nhân loại."

Ông im lặng một lúc, như để cho cậu kịp tiếp nhận mọi thứ ông vừa nói rồi tiếp tục, ánh mắt ông kiên định. "Những gì chúng ta đang làm không chỉ là khám phá giới hạn của khoa học. Chúng ta đang đứng trước một ngưỡng cửa mới của sự sống. Chúng ta không đơn thuần cải thiện sức khỏe hay chữa trị bệnh tật, mà là tạo ra một cơ thể có khả năng tái sinh, một cơ thể không bị giới hạn bởi thời gian."

Minseok nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn trong lồng ngực, nhưng cậu không dám cắt lời viện trưởng. Câu chuyện về dự án Monafama đã luôn mê hoặc cậu, nhưng giờ đây, khi mọi thứ như dần được vén màn, cậu cảm thấy sự phức tạp và những mối nguy tiềm ẩn mà nó mang lại.

Viện trưởng tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền lực: "Với công nghệ ADN bò sát mà chúng ta đã phát triển, việc tái tạo mô và tế bào bị hư hỏng giờ đây không còn là điều không thể. Những khả năng mà chúng ta đang thử nghiệm có thể khiến con người sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong mục tiêu lớn của chúng ta. Chúng ta đang tiến hành các thí nghiệm để tạo ra một thể chất hoàn hảo, một cơ thể có thể chống lại được tất cả các bệnh tật, một cơ thể bất diệt."

Minseok quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Cậu hiểu rằng những gì viện trưởng vừa nói đều đúng, nhưng lại có một phần trong cậu cảm thấy mơ hồ và bất an và cũng có chút bất ổn. Những gì họ đang làm không thể chỉ là một bước tiến bình thường trong khoa học, mà là một cuộc cách mạng có thể thay đổi tất cả những gì con người biết về sự sống.

"Cậu không cần phải lo lắng về những thử nghiệm trước mắt". Viện trưởng nói, như thể đã đọc thấu suy nghĩ của Minseok. "Chúng ta có đủ thời gian và nguồn lực để điều chỉnh và hoàn thiện. Mỗi bước đi của chúng ta là một bước gần hơn đến việc đạt được những điều không tưởng. Và khi chúng ta thành công, Monafama sẽ không chỉ là một công nghệ, nó sẽ là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới."

Những lời ấy như một lời hứa nhưng cũng là một lời nhắc nhở rằng, cái kết mà viện trưởng đang hướng tới có thể không phải là điều mà Minseok thực sự mong muốn. Cậu cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình gia tăng, nhưng biết rằng giờ không phải là lúc để nghi ngờ. Chỉ có thể tiếp tục và đối mặt với những gì đang đến.

Căn cứ gần kề, và cậu biết rằng, ngay khi đến nơi, tất cả sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng liệu những gì cậu nhìn thấy sau đó có phải là một bước tiến hay một sai lầm khôn lường?

Viện trưởng dừng xe tại một cổng vào khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Ông quay sang Minseok, ánh mắt cứng rắn và nghiêm nghị. "Chúng ta không thể lùi bước. Đừng để bất kỳ ai biết về những vấn đề này."

Minseok cảm thấy sự căng thẳng từ chính mình. "Cái gì đang thực sự diễn ra?" cậu tự hỏi trong lòng. Nhưng viện trưởng đã không trả lời, chỉ ra hiệu cho Minseok theo mình vào khu vực phía trong. Cả hai bước qua những hành lang vắng lặng, nơi chỉ có tiếng bước chân vọng lại, như những dấu hiệu của một bí mật chưa được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com