Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Written by yuujustmie & symaritle
🐋

Minseok bước vào phòng họp với bước chân không vững, như thể mỗi bước đi đều nặng nề hơn một bước. Căn phòng này rộng lớn và trang trọng, đầy những con người quyền lực mà cậu không thể không nhận ra. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ trưởng Bộ Y Tế, Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Bộ trưởng Bộ An Ninh, Bộ trưởng Bộ Hành Chính An Ninh – những người đứng đầu mọi lĩnh vực quan trọng của đất nước, những người có quyền lực mà cả đất nước phải kính sợ. Và trên tất cả, là những thành viên của cơ quan tình báo quốc gia NIS, những bóng ma vô hình nhưng lại là thế lực điều khiển mọi thứ trong bóng tối.

Minseok cảm nhận được không khí nặng nề và căng thẳng bao phủ căn phòng, giống như một bức tường vô hình đang đè lên ngực cậu. Từng tiếng động trong phòng đều như bị bóp nghẹt, tiếng lách cách của bàn ghế, tiếng gõ nhẹ của bút lên giấy, tất cả như những âm thanh khắc khoải và vô hồn. Cậu không thể nào ngừng cảm giác như mình đang đứng giữa một biển người sắp chìm trong cơn sóng dữ.

Giọng của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng vang lên, lạnh lùng và mạnh mẽ, phá vỡ sự yên lặng trong phòng. "Dự án Siêu chiến binh – Monafama đang trong quá trình nghiên cứu. Đồng thời, nhà khoa học vũ khí hàng đầu của chúng ta đã hoàn thành nghiên cứu về vũ khí chiến đấu mới sẽ được sử dụng trong dự án lần này. Vũ khí này có hoả lực không thua kém bất kỳ loại vũ khí hạng nặng nào trên thế giới. Mời giáo sư Lee Minhyung – nhà khoa học chế tạo vũ khí, người đã luôn âm thầm làm việc vì đất nước, lên để trình bày về Dự án Siêu chiến binh. Xin mời!"

Câu nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào trái tim Minseok. Cậu nhìn lên bục giảng, nơi người đàn ông mà cậu yêu thương đang đứng, vẻ mặt không hề thay đổi, đôi mắt lạnh lùng và bình thản. Là Minhyung, người cậu đã nghĩ rằng chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường, một người bạn đời mà cậu có thể tin tưởng trọn vẹn. Là người luôn ở bên cạnh cậu trong những đêm dài, là người đã dạy cho cậu biết yêu thương là gì. Nhưng giờ đây, anh ta đứng đó, như một người hoàn toàn khác, như một cỗ máy lạnh lùng sẵn sàng vẽ lên một tương lai tàn khốc.

Minhyung, người mà Minseok yêu, thay lại là nhà chế tạo vũ khí.

Cả thế giới như quay cuồng trong đầu Minseok. Những lý tưởng mà cậu đã theo đuổi bao lâu nay bỗng chốc đổ vỡ. Cậu đã dành cả đời mình để nghiên cứu về tế bào, về sự tái sinh, về những khả năng vô hạn của khoa học trong việc chữa lành và bảo vệ con người. Vậy mà giờ đây, chính những thứ đó lại bị biến thành công cụ cho chiến tranh, cho sự hủy diệt. Dự án Monafama mà cậu tham gia không phải là một cuộc cách mạng y học, không phải là hy vọng cho nhân loại, mà là một công cụ để tạo ra những siêu chiến binh, những kẻ chiến đấu trên chiến trường, biến con người thành những cỗ máy giết chóc.

Không phải sự cứu rỗi, mà là tàn sát.

Minseok không thể thở nổi. Cậu cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt, như toàn bộ lý tưởng, niềm tin của cậu đã bị xé nát trong tích tắc. Cậu không còn nhận ra mình đang đứng ở đâu, không còn biết mình phải làm gì. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, đau đớn, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu. Người mà cậu yêu thương, người mà cậu nghĩ rằng là người duy nhất hiểu và chia sẻ lý tưởng của mình, lại đứng về phía những kẻ mà cậu căm ghét. Những vũ khí chết chóc, những công cụ hủy diệt, lại do chính tay Minhyung tạo ra. Cậu không thể nào chấp nhận được điều đó.

Cả căn phòng giờ đây như chỉ còn lại những âm thanh xung quanh Minseok, những tiếng nói từ Bộ trưởng Bộ Y Tế và Bộ Quốc Phòng mà cậu không thể nghe rõ. Cậu chỉ thấy một màu xám xịt bao phủ toàn bộ, những câu chữ trở nên mơ hồ, không còn là sự thật nữa. Chỉ còn lại nỗi đau, nỗi sợ hãi, và sự bối rối tột cùng.

Minseok nhìn về phía Minhyung. Anh đang nói về một loại vũ khí mới, về một chiến binh mới, nhưng trong mắt anh, cậu không nhìn thấy tình yêu, không nhìn thấy sự quan tâm, mà chỉ thấy sự lạnh lùng. Minhyung có vẻ như không nhận ra Minseok, ánh mắt của anh lướt qua cậu, như thể cậu không còn là gì trong mắt anh nữa. Thực tế quá đau đớn nhưng cậu không thể phủ nhận. Người yêu của cậu không phải là một nhà nghiên cứu y học, không phải là một người bảo vệ sự sống, mà là một kẻ chế tạo vũ khí, một người đang tham gia vào một dự án tạo ra những chiến binh vô cảm, những con người bị biến thành công cụ chết chóc.

Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy Minseok. Mọi thứ mà cậu đã từng tin tưởng, mọi lý tưởng cậu đã đấu tranh suốt đời, giờ đây lại chỉ là một trò chơi của những kẻ nắm quyền. Cậu cảm thấy mình bị xâm phạm, bị phản bội bởi chính người mà cậu từng gọi là người yêu. Khi thấy Minhyung có thể dễ dàng từ bỏ tất cả những gì tốt đẹp để phục vụ cho chiến tranh, cho quyền lực, lòng cậu đau như cắt da cắt thịt.

Lúc này, Minseok bắt đầu trở nên bối rối. Cậu lạc lối, dần cảm thấy mình mất đi phương hướng, không biết bản thân nên làm gì. Cậu giờ đây không thể rút lui cũng không thể từ bỏ dự án này. Cậu không thể thoát ra, khi mà mọi thứ xung quanh cậu đều đang sụp đổ. Trong lòng cậu bây giờ, mọi thứ đều chỉ còn là vô nghĩa. Những thứ được gọi là lý tưởng, gọi là ước mơ, giờ đây đã vỡ vụn trước mặt cậu.

Cố giữ cho bản thân bình tĩnh, Minseok tự nhủ sẽ tìm ra cách giải quyết tình huống hiện tại.

Minseok nhìn về phía Viện trưởng, người đang đứng đằng sau cậu. Ông ta vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, đạo mạo như mọi khi. Nhưng giờ đây, Minseok thấy được sự giả dối ẩn chứa sau nụ cười ấy. Ông là người đã dẫn dắt cậu vào con đường này, là người đã đẩy cậu vào một tương lai mà cậu không thể tưởng tượng được. Cậu chính là quân cờ trong trò chơi của ông, trong trò chơi của những người có quyền lực, những người không bao giờ quan tâm đến những gì cậu đang cảm nhận. Nơi mà tình người không được phép tồn tại.

Minseok hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh sau những gì đã xảy ra. Cậu biết mình không thể để cho nỗi đau và sự thất vọng lấn át lý trí. Dù cho lý tưởng của cậu đã sụp đổ, dù cho mọi thứ xung quanh đều khiến cậu muốn bỏ cuộc, cậu biết rằng mình không thể rút lui. Cậu phải tiếp tục, phải đấu tranh để tìm ra con đường đúng đắn giữa biển lửa này.

Minseok và Viện trưởng bước vào khu vực cấm của quốc gia, nơi những cánh cửa sắt nặng nề đóng lại sau lưng họ, tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Bên trong là một không gian lạnh lẽo, tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng dọc hành lang dài hun hút. Đây là nơi mà không ai ngoài những nhà khoa học và những người có quyền lực được phép bước vào, một khu vực bí mật của đất nước, nơi các thí nghiệm nguy hiểm và những nghiên cứu tối mật đang diễn ra.

Minseok nhìn quanh. Cậu chỉ thấy những gương mặt lạnh lùng, những con người đang loay hoay với công việc của mình mà không mảy may quan tâm những thứ xung quanh. Những mẫu vật thí nghiệm, những tình nguyện viên xấu số mà cậu chỉ vừa mới biết đến, họ nằm bất động trong những chiếc lồng thủy tinh, là kết quả của những thí nghiệm mà cậu chưa kịp hiểu hết.

Minseok cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Đúng lúc đó, Minhyung xuất hiện. Anh bước đến gần bàn thí nghiệm, không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ kiểm tra bảng đo các thông số lại mẫu vật Monafama. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Cả hai đều tập trung vào công việc của mình, không ai lên tiếng. Nhưng không khí nặng nề, căng thẳng đến mức Minseok không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cậu lên tiếng, giọng cộc cằn cất lên như thể muốn nói ra cho bằng hết những suy nghĩ hỗn loạn đang dâng lên trong lòng. "Đây là bí mật mà anh đã tốn bao công sức che dấu trong thời gian qua đây sao?"

Minhyung dừng tay, không quay lại nhìn cậu. Nhưng chỉ một lúc sau, anh đáp, giọng trầm và đầy mệt mỏi. "Thế đây cũng là lí tưởng bảo vệ vạn vật của em ư?"

Minseok cảm thấy tức giận, một cảm giác bị phản bội trào dâng trong tim. Cậu không thể giữ im lặng thêm nữa, sự phẫn nộ khiến cậu không thể kìm nén được. "Em cũng chỉ vừa mới được biết nó ứng dụng cho mục đích chiến tranh mà thôi! Em không hề muốn mọi việc thành ra như vậy. Còn anh? Nhà chế tạo vũ khí thiên tài Lee Minhyung?"

Minhyung không đáp lại ngay lập tức. Anh quay lại nhìn về phía mẫu vật đang nằm im lìm trong phòng thí nghiệm. Ánh mắt anh trống rỗng như thể đang nhìn về một tương lai không thể tránh khỏi. Sau một lúc, anh thở dài, đôi vai anh như đang vác trên mình những gánh nặng vô hình mà Minseok không thể nào hiểu hết. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng mỗi từ anh thốt ra lại như một nhát dao cắt vào trái tim Minseok.

"Anh chưa bao giờ được làm chủ cuộc sống của mình cả, Minseok! Cuộc đời của anh chính là như thế này, sống cả đời theo chỉ thị của quốc gia. Không muốn nói với em vì anh trân trọng lí tưởng cao đẹp của em. Nó cũng là điều anh muốn, nhưng anh không thể chống lại quốc gia được. Nên anh chỉ muốn mình anh biết điều đó thôi... Nếu không có hôm nay, cho dù phải giấu em cả đời anh cũng sẽ chấp nhận giấu em."

Minseok cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Những lời nói ấy như một cú tát mạnh vào tâm trí cậu, vào tất cả những gì cậu từng tin tưởng. Cậu đứng đó, hai tay nắm chặt lại, không biết phải nói gì. Tất cả những gì cậu muốn là có thể quay lại thời điểm trước khi biết sự thật, trước khi tình yêu và lý tưởng của cậu sụp đổ.

Sau câu nói đó, tưởng như cả hai sẽ cãi nhau một trận nảy lửa, ấy vậy mà lại chẳng có gì xảy ra cả. Minhyung không nói thêm nữa, anh quay lưng lại tiếp tục với đống sổ sách còn dang dở. Dường như anh đã không còn gì để nói thêm nữa, chấp nhận để cho người mình thương suy nghĩ sai về bản thân mình. Miễn là Minseok nhìn bóng lưng người mình thương lặng lẽ làm việc, trong lòng cậu dâng lên một ngọn sóng lớn, bủa vây lấy tâm trí cậu. Cậu vẫn không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra hiện tại, rằng người mà cậu đem lòng yêu lại làm trái những gì mà cậu cho là lý tưởng, là chân lý sống mà bản thân cậu đã tin tưởng bấy lâu. Dù vậy, mang trong mình những bối rối, cậu không còn cách nào khác đành quay lại tiếp tục với công việc của mình. Căn phòng lúc này đây trở lên bí bách vô cùng, chỉ còn những tiếng loạt xoạt của giấy, của bút và đâu đó là tiếng bão lòng...

Rồi thời gian cứ trôi qua như vậy, hôm nay là một ngày quá đỗi ác mộng với Minseok. Bản thân cậu cảm thấy mình bị đẩy vào một thế giới mà cậu không thể hiểu được, nơi lý tưởng và tình yêu không còn ý nghĩa. Dường như bản thân cậu đang bị giam cầm trong một thế giới mà chính cậu không thể thoát ra. Mọi thứ như quay cuồng, chỉ có một điều duy nhất mà cậu biết rõ: dù cho tình yêu có vỡ vụn, dù cho lý tưởng của cậu có sụp đổ, cậu vẫn phải tiếp tục. Cậu vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này vì ngoài cậu ra, không ai có thể thay đổi được điều đó.

Minseok trở về nhà, cơ thể mệt mỏi và tâm trí rối bời. Cậu đi thẳng vào phòng ngủ, không buồn bật đèn mà chỉ để lại ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào. Cậu ngả người xuống giường, đôi mắt hướng lên trần nhà. Đó là bức vẽ mà cậu dành cả một ngày trời để trang trí chúng, nơi vẽ những cá voi đang bơi lội trong nước, cùng với những đợt sóng nhè nhẹ tạo nên một cảnh tượng đầy mơ mộng và đầy bình yên. Nhưng lúc này đây, bức tranh ấy dường như đối nghịch hoàn toàn với những cảm xúc và suy nghĩ trôi nổi trong cậu. Một bức tranh đẹp đẽ mà lúc này cậu không tài nào hiểu nổi. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn chúng, mặc kệ những suy nghĩ và cảm xúc chồng chéo lên nhau đầy lộn xộn, như những đợt sóng vỗ vào trái tim cậu không ngừng, không dứt.

Rồi một tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cắt ngang tất cả. Là Minhyung nhắn cậu.

"Minseok"

Chỉ đơn giản là một tiếng gọi tên nhưng lại khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Minseok cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Cậu muốn trả lời nhưng không biết nên nhắn gì, không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu không biết phải đối diện với Minhyung như thế nào, không biết phải đối diện với chính mình và cả hiện thực sắp tới ra sao. Bản thân cậu cảm thấy giờ đây mình như đang đứng trên một vực núi sâu thẳm, đằng sau là núi sâu đầy nguy hiểm rình rập, không thể tiến cũng chẳng thể lùi lại.

Cứ vậy dòng tin nhắn ấy chẳng có lời hồi đáp lại, Minhyung cũng chẳng nhắn thêm gì nữa. Chẳng thể ngủ được, cậu quyết định đến viện nghiên cứu.

Minseok gặp lại Viện trưởng giữa sảnh chờ của viện, cậu chào ông ta như để giữ phép lịch sự vốn có.

"Em chào thầy ạ".

Viện trưởng khi thấy Minseok ở đây vào đêm muộn thì giữ cậu lại mà khen ngợi vài câu. Thế nhưng tâm trí cậu lúc này lại nhớ về những lời của ông đã nói với cậu lúc sáng. Những lời nói đó như một cơn lốc xoáy xoáy sâu trong tâm trí cậu, cuốn đi tất cả những gì cậu từng tin tưởng, những lý tưởng mà cậu đã từng ấp ủ trong lòng. Nó khiến cậu băn khoăn rằng: "Liệu mình có đang làm đúng không? Liệu mình có đang giúp đỡ cứu lấy người khác hay chỉ đang tiếp tay cho một thảm họa chiến tranh do chính con người gây nên? Dự án này, nó thực sự có thể cứu sống hàng triệu người hay chỉ là một vũ khí chiến tranh nguy hiểm, một công cụ để tạo ra sự hủy diệt?"

Rồi Minseok cầm điện thoại, nhìn vào tin nhắn của Minhyung trầm mặc. Những lời nói lúc đó của Viện trưởng vẫn vang lên trong đầu cậu, về những lý do mà ông ta đưa ra, những vấn đề mà cậu không thể đưa ra câu trả lời. Cậu biết ông ta là một người có tầm nhìn, một người mà cậu từng ngưỡng mộ và kính trọng, nhưng tại sao lại phải đánh đổi lý tưởng của mình để theo đuổi một mục đích không rõ ràng như vậy?

"Minseok, tôi biết việc tôi không nói cho em về dự án thật sự là không đúng với em, nhưng tôi cảm thấy tôi không có lỗi. Tôi biết em là người quý trọng từng sinh mệnh, nên chỉ có em và phải là em mới có thể đồng hành cùng dự án này". Minhyung nhắn cho em sau khoảng lặng vừa rồi, như bối rối rất lâu trước khi quyết định gửi tin nhắn này cho em vậy.

Tin nhắn Minhyung nhắn cùng lúc mà vị viện trưởng vỗ nhẹ vào lưng em Minseok, một cử chỉ đầy an ủi nhưng càng làm em thêm chán ghét, thêm bối rối.

"Ta biết em đang rất hỗn loạn, nhưng tin ta đi, khi dự án hoàn thành, nó sẽ được triển khai rộng rãi ra bên ngoài để cứu chữa cho mọi người. Chỉ là hiện giờ, viện chúng ta phải ưu tiên cho trọng điểm của quốc gia trước đã. Em nên biết, chỉ khi quốc gia đủ mạnh thì người dân và đất nước mới ngày một mạnh mẽ mà thôi, phải không Minseok?"

Minseok cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Những lời đó như một con dao cắm sâu vào trái tim cậu. Cậu tự hỏi rằng liệu mình đang làm đúng hay chỉ đang tiếp tay cho một cuộc chiến sắp tới mà chính mình không thể ngăn cản? Cậu không thể không nghĩ đến viễn cảnh mà những kẻ tham lam sẽ một ngày nào đó biến sức mạnh này thành vũ khí để thâu tóm thế giới, để tạo ra một cơn ác mộng toàn cầu.

Minseok chào vị Viện trưởng, bước về căn phòng của mình ở viện nghiên cứu. Đây là căn phòng mà họ đã chuẩn bị cho cậu lúc đầu thuyên chuyển đến nơi này. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, giở sổ sách ra định tiếp tục làm tiếp những gì còn chưa hoàn thành. Nhưng rồi, khi nhìn vào đống giấy tờ trước mặt, cậu lại chẳng làm được gì cả. Đầu óc cậu chỉ nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cuốn theo chúng.

Nhưng rồi, Minseok lại tự nhủ, nếu không phải là mình thì cũng sẽ có người khác được cử làm dự án này . Nó sẽ được hoàn thành dù có hay không có cậu, chỉ là thời gian sẽ kéo dài thêm một chút. Nhưng liệu cậu có thể sống với điều đó? Có thể chấp nhận được sự thật rằng mình đang tiếp tay cho 1 dự án trái ngược hoàn toàn với chính kiến, quan điểm cũng như lý tuởng sống mà từ lâu cậu đã huớng đến?

Cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, cầm điện thoại trong tay trong lòng đầy mâu thuẫn. Nhìn dòng tin nhắn Minhyung gửi đến, từng câu từng chữ trong tin nhắn của anh như cào xé trái tim cậu. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với hiện thực thế nào. Không biết liệu có thể giữ được lý tưởng của mình trong một thế giới mà chiến tranh, tham vọng và sự tàn nhẫn đang dần chiếm lấy mọi thứ.

Cậu thở dài rồi đặt điện thoại xuống bên cạnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngôi sao trên bầu trời đêm như những tia hy vọng mong manh, nhưng trong lòng cậu giờ đây mọi thứ đều trở nên mờ mịt.

Lúc này, cậu lại không thể không nghĩ về Minhyung, về những lời hai người đã trao đổi trong phòng thí nghiệm. Về những câu nói đầy lạnh lùng, xa hơn nữa là những khoảnh khắc cả hai cùng nhau chia sẻ lý tưởng, hoài bão. Rồi cứ thế, cậu nghĩ về anh.

Một cậu bé sống cuộc đời bị kiểm soát, được nuôi nấng và chỉ dạy từ quốc gia. Một cậu bé không được sống là chính mình, không có tự do, không được lựa chọn. Liệu có đáng khi hi sinh cả cuộc đời của mình vì những chỉ thị vô nhân tính như vậy không? Liệu có đáng khi mà hi sinh cái quyền đơn giản nhất mà ai cũng có, quyền tự do mà ai ai cũng có để sống một cuộc đời như vậy không?

Cậu nhắm mắt, nhưng không thể ngừng nghĩ về Minhyung. Anh ấy đã nói gì? Anh ấy đã sống như thế nào? Cái ấm áp mà Minseok từng cảm nhận khi ở bên anh giờ đây lại giống như một sự giả dối. Anh ấy, người mà cậu từng yêu thương lại là người tạo ra những thứ vũ khí mà cậu ghê sợ. Làm sao cậu có thể chấp nhận những điều này, khi tất cả những lý tưởng về sự sống đầy nhân văn mà cậu từng khát khao đều đã vỡ vụn?

Minseok không thể không tự trách mình. Cậu yêu Minhyung, nhưng một mình cậu không thể thay đổi được thực tế, càng không thể cứu anh ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Cảm giác bất lực ấy khiến trái tim cậu đau thắt lại. Cậu có thể làm gì để giúp anh? Làm sao có thể nhìn anh phải tiếp tục sống trong cái bóng tối của hệ thống này? Tất cả những gì Minseok muốn là nhìn thấy Minhyung hạnh phúc, tự do và không phải sống một cuộc đời bị điều khiển bởi bất kỳ ai hết.

Minseok hiểu rằng tình yêu giữa hai người họ không đơn thuần chỉ là sự kết nối giữa hai trái tim, mà còn là sẻ chia mọi buồn đau, mọi khung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Cậu thương Minhyung, không chỉ vì anh là người yêu mà còn vì cuộc sống của anh đã chịu quá nhiều bất công. Cậu chỉ ước có thể mang lại cho anh một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống mà anh có thể tự do lựa chọn và sống thật với chính bản thân mình. Nhưng cậu biết rằng trong thế giới đầy bất công này, tất cả những điều đó đều như một giấc mơ xa vời.

Minseok cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong trí óc. Cậu mệt mỏi, thân thể nặng nề, cảm thấy như mình không thể chịu nổi thêm bất cứ điều gì nữa.

Cứ thế những đêm dài trôi qua, cậu vẫn trằn trọc không hề có nổi một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com