Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm mặt

Trái Đất, Năm 2125

Sự phát triển của nhân loại đã ở tầm cao mới, máy móc trở thành một phần thiết yếu, quan trọng đến độ gần như không thể kiểm soát được nữa. Kể cả việc đâu là người và đâu là máy, cũng chưa chắc phân biệt được.

Thời điểm này, các bộ phận trên cơ thể người như tay chân đều có thể thay thế bằng máy móc và hoạt động linh hoạt dựa trên cảm nhận của đại não. Những cuộc chiến nổ ra, người máy chiếm phần lớn trong lực lượng tham gia chiến đấu, nhưng rồi dù gì cũng chẳng bằng con người, thương vong có giảm nhưng số lượng tiền tài đổ vào cũng khiến những đất nước có nền văn minh đỉnh cao phải suy thoái dần.

Giờ thì sau những năm thăng trầm, tàn dư từ các cuộc chiến để lại không nhỏ, đều phải cố gắng xây dựng lại từ đầu. Có những khu ổ chuột hình thành cách biệt xa với nơi phồn hoa của bộ máy nhà nước, là những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất mà người ở đây dựng lên một thành phố nhỏ để có thể sinh sống qua ngày.

Ryu Minseok, một cậu trai hiện đang làm công việc tại một xưởng máy, hàng ngày lắp ráp linh kiện cho những người muốn đến thay thế những bộ phận trên cơ thể, nhiệm vụ đơn giản là đo đạc kích thước tỉ lệ phù hợp và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Đó chỉ là một công việc bình thường vào thời điểm này, như một nhân viên văn phòng vào một trăm năm trước. Cả Minseok cũng là một người tham gia chiến tranh vào mười năm trước khi chỉ mới mười lăm, nên tay trái và chân phải cũng là thứ được thay thế bằng máy móc. Độ linh hoạt và mạnh hơn cơ thể người là bình thường, chỉ là cần bảo trì liên tục mà thôi.

Nhưng công việc ở xưởng máy chỉ là một công việc thường ngày của Minseok, cậu còn có một công việc khác, và là công việc được chính phủ bảo trợ cũng như che giấu. Đối với thời đại máy móc lên ngôi, thì sẽ có những trường hợp người máy muốn thay thế con người, rồi nổi điên mất kiểm soát, thì cần phải có người khống chế, chính phủ đã cử những người đáng tin tưởng nhận nhiệm vụ này, giống cảnh sát ngầm đi trấn áp tội phạm, thì Minseok chính là người đảm nhận vị trí này. Ở gáy và lòng bàn chân Minseok sẽ có chíp dùng cho việc khống chế chức năng hoạt động của máy móc, và đối với người máy thì sẽ làm vô hiệu hóa kẻ đó.

Vừa nhận được nhiệm vụ thì cậu liền đội nón rời xưởng máy, đi tìm tên đang phá hoại ở khu phía nam theo như tình báo.

Đứng trước mặt Minseok lúc này là một thân hình cao lớn, hình như là một loại người máy lỗi, mà cũng đúng, lỗi mới cần đến Minseok, một con người máy bị mù và che mắt bằng một tấm vải đen.

"Lee Minhyung nhỉ? Người máy thì sẽ ngồi tù đến khi hết nhiên liệu đấy"

Ngay khi Minhyung lao lên chỗ Minseok thì cậu liền sử dụng tính năng của con chíp, Minhyung liền gục xuống đất bất động. Tay Minseok bấm báo cáo vị trí để gọi người đến dọn dẹp, giờ phải xem thử mã số của khối sắt này, khi Minseok xem ở phần gáy của hắn thì không thấy mã số, cậu sờ vào cổ Minhyung một lúc lâu tay liền khựng lại. Tại sao không có mã số, tại sao lại có...con chíp khống chế máy móc như Minseok.

Chưa kịp nghĩ đến điều tiếp theo, Minseok bật dậy định chạy đi nhưng cổ chân đã bị nắm mạnh kéo lại đến mức ngã thẳng cả mặt xuống đất. Minhyung khóa tay Minseok ra sau mà giọng có chút khiêu khích

"Sao vậy, cậu nghĩ tôi là người máy thật à?"

Hắn sờ vào gáy Minseok vài giây liền nhếch môi nói tiếp: "Hả, Ryu Minseok"

Hôm đó đội xử lý ngầm đến địa điểm được báo nhưng không thấy ai, kể cả việc liên lạc với Minseok cũng không hề có kết nối. Con chíp có thể định vị nhưng họ đã mất dấu Minseok ở một vùng nhiễu sóng ngoài rìa thành phố, là khu nhà hoang với đầy bãi mìn ngầm chưa nổ từ chiến tranh.

Tại tòa nhà chính của cục phòng chống tệ nạn, mọi người nhìn lên màn hình lớn, hình ảnh của Lee Minhyung hiện trên đó với loạt thông tin mật, nửa người nửa máy vì tứ chi đều bằng máy, kể cả não cũng có chíp, là một bộ trưởng từ thời chiến, người bị chính phủ bỏ rơi khi hết giá trị sử dụng, hắn đang quay lại để đòn món nợ này. Là kẻ vừa có đầu óc chiến lược của một con người tài năng, cũng là kẻ có sức mạnh ngang với người máy thật sự.

—------------------

Lee Minhyung là một người cầm đầu dưới trướng chính phủ tham chiến ở trận quyết định vào năm 2113, nhưng đến khi cuộc chiến gần kết thúc vào 2119 là lúc hắn bị vứt bỏ lại tại đống hoang tàn, vì họ cần nhân lực lành lặn để tiếp tục cuộc chiến, kẻ nào không còn giá trị thì sẽ vùi lấp tại nơi khô cằn đầy chết chóc. Thời điểm đó Minhyung đã thay một tay, mà hai chân còn bị thương nặng nề, và rồi hắn tự mình lê lết tấm thân này về nơi riêng chữa trị, cũng từ bỏ luôn cánh tay thật lành lặn của mình để có cơ thể nửa máy hoàn toàn, phục vụ cho kế hoạch sau này.

Vì là người nắm quyền thời điểm đó nên những người như Minhyung có đặc quyền cấy chíp để quản lý đám máy móc dưới trướng mình, không để chúng vượt quyền trở nên mất kiểm soát, đó là lý do mà hắn không bị ảnh hưởng bởi con chíp của Minseok. Thậm chí có thể vô hiệu hóa ngược lại cả hai con chíp trên người Minseok, lúc đó thì Minseok sẽ trở nên vô dụng hoàn toàn với cơ thể chỉ là một con người yếu đuối.

Cũng do người đưa tin hấp tấp chưa tìm hiểu rõ thông tin về Minhyung để Minseok phải tự lao đầu vào nguy hiểm thế này, nếu thật sự biết được đây là người đã dẫn đầu trong cuộc chiến năm đó thì không một ai dám đối đầu theo cách thiếu suy nghĩ như vậy. Và hiện tại với sự mất tích của Minseok thì cái tên Lee Minhyung được liệt vào danh sách đỏ của tội phạm nguy hiểm trên cả bản đồ, cũng như bắt đầu dò tìm thông tin thật kỹ về người này để cục tổng đưa ra phương án tiếp theo.

Tỉnh lại ở một nơi tối tăm, Minseok nhớ lại mình bị hắn đã đập vào gáy đến bất tỉnh, giờ thì nằm trong vòng vây của địch thế này thì phải bình tĩnh tìm lối thoát thôi. Em ngồi dậy bước ra khỏi căn phòng nhỏ, xung quanh trải đầy các loại thiết bị, nhìn thì có quen thuộc nhưng Minseok cũng cảm thán nơi này có nhiều thứ hay ho hơn xưởng máy của mình. Đang tò mò với đám máy móc thì nghe tiếng động phía sau, quay lại đã thấy Minhyung tựa người vào một chiếc máy lớn nhìn mình, Minseok cũng lấy lại vẻ phòng thủ để chuẩn bị nghênh chiến.

Thời này thì đã dùng mã code theo dạng xăm ẩn trên da ở gáy hoặc mu bàn tay để xác nhận danh tính công dân, còn như Minseok thì lưu trữ thông tin cá nhân trong con chíp, là loại tích hợp chức năng vô hiệu hóa đám máy kia. Thường phải là người của chính phủ thì mới được quét chíp hay mã ẩn để kiểm tra thông tin của công dân, riêng Minhyung thì hắn vẫn có khả năng này, vì thời điểm quay về từ chiến trường và chiến tranh kết thúc thì với tài năng thiên bẩm hắn đã tự mình tạo ra những loại thiết bị hay máy móc giống hệt như của Tổng bộ hiện tại. Các thông tin bảo mật cũng được hắn tìm kiếm và xâm nhập âm thầm, để một lúc nào đó xử lý gọn đám người vô ơn với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì đất nước này.

Minhyung cười nhạt tiến lại gần và bắt đầu đề nghị

"Ở đây làm việc đi, tôi thích những người tiềm năng như cậu"

"Tôi là người của bộ quản lý, muốn tôi làm việc cho anh, nghe vô lý thật"

Minseok thở dài khi nghe chuyện này, đương nhiên hình phạt cho tội phạm không nhẹ, nếu là con người sẽ bị chích điện tử hình, còn người máy thì cứ tháo hết linh kiện cũng sẽ tự chết, cậu không muốn dây vào tội danh tiếp tay cho bạo loạn. Nhưng nhìn Minhyung thì không có ý định thả người, lại còn rất mạnh, không thể xem thường được nên bây giờ Minseok chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Nơi này là một khu nhà máy bỏ hoang rất lớn, như một thành phố thu nhỏ đúng nghĩa, có nhiều người được Minhyung kéo về làm việc và hình thành một ổ tội phạm tại khu ổ chuột lớn nhất phía Nam. Minhyung tạo ra loại máy làm nhiễu sóng cả khu vực nên những kẻ của cục quản lý không thể dò được thông tin ở đây. Giờ Minseok đã hiểu khu này được đồn đại nhiều bãi mìn nguy hiểm, khiến người khác không dám đến gần là vậy, và cũng không thể dùng máy dò sóng kiểm tra quanh khu vực này, cứ ngỡ là một khu vực chết, nhưng lại sôi nổi hẳn hoi.

Năm đó Minseok có tài am hiểu máy móc và được học hỏi rất nhiều kiến thức nhờ bố mẹ là người làm trong chính phủ, lớn lên một chút thì chiến tranh nổ ra, phải tự thân tham gia cầm súng chiến đấu và điều khiển người máy để phục vụ cho quân mình. Chỉ là kém may mắn đôi chút vì bị thương nặng và mất cả gia đình, do có công cán nhiều đời nên được cứu về, có lẽ nếu không thì cũng đã bị bỏ lại như Minhyung năm đó. Được vài ngày ở đây, Minseok nghe được rất nhiều câu chuyện từ mọi người và cũng dò hỏi ít thông tin về Minhyung và biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của người này.

Minseok cũng hiểu những người lập công năm đó chẳng được vinh danh gì vì chết là hết, cha mẹ của em cũng chỉ được lưu tên trên hệ thống như một người bình thường hy sinh, trong khi cả hai người đứng đầu đội hỗ trợ phía Tây vào thời điểm đó, cuối cùng lại ra đi trong im lặng và chẳng ai nhớ đến. Những ai có gia đình nhiều đời làm cho bộ máy quản lý thì sẽ được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, vẫn là tiếp tục phục vụ cho đất nước, như Minseok hiện tại, và em chấp nhận việc này vì muốn tiếp nối sự cống hiến của gia tộc mình.

Đến đây được vài ngày thì Minseok cũng chỉ đảm nhận nhiệm vụ phụ giúp, cậu không trực tiếp tham gia vào các quy trình mật, ăn uống cũng được cung cấp ngày ba bữa như mọi người, phụ giúp nấu ăn ở khu bếp rồi dọn dẹp, ít ra thì không bị ai bạc đãi. Có hôm Minseok định bước đến khu cổng lớn để ra ngoài xem xét vị trí, vì ở mãi trong khu này cứ như một cái lồng giam, liền bị mọi người chặn lại, nơi này ai cũng biết Minseok đang là người bị Minhyung bắt về, cũng không thể rời khỏi tầm mắt họ được.

"Cái linh kiện này bị hỏng đến lần thứ 5 rồi đấy Hyeonjun, có định làm nữa không hay muốn nghỉ hưu"

Minseok đi lại chỗ đám người đang loay hoay sửa chữa gì đó thì cũng hiếu kỳ, bệnh nghề nghiệp khiến em ngứa tay ngứa chân nên ngồi xuống hướng dẫn cái cậu Moon Hyeonjun này xử lý. Dù gì Minseok cũng được đào tạo bài bản từ nhỏ nên hơn hẳn những người ở đây, tay chân nhanh nhẹn lắp ráp mà miệng hướng dẫn liên hồi, Hyeonjun cái hiểu cái không vì tên này là tự học từ kinh nghiệm cuộc sống và làm theo hướng dẫn của Minhyung chứ chẳng qua trường lớp nào cả.

Chưa đầy nửa tiếng đã sửa xong cũng như rõ về quy luật hoạt động để giữ tuổi thọ của loại thiết bị này, Hyeonjun sáng mắt tiếp thu rồi quay ra sau

"Minhyung bắt tên này ở lại cho tôi, không là tôi nghỉ hưu đấy"

Lúc này Minseok quay lại mới biết Minhyung đã đứng ngay sau từ khi nào, Hyeonjun ôm lấy chân hắn mà nài nỉ cho bằng được, với tình huống này thì nên tránh đi trước khi trở thành bia đỡ đạn, và Minseok lại lảng sang khu khác để xem mọi người làm việc. Những ngày qua thì Minseok biết điều ở yên tại đây và càng được việc nên đừng nói Minhyung mà tất cả mọi người đều muốn cậu đầu quân cho đội này. Tuy vậy cũng phải đề phòng Minseok vì cậu là người của bộ quản lý, có lúc sẽ bị tổng bộ phát hiện rồi đám đó kéo đến dẹp loạn thì vỡ kế hoạch.

Mà bản thân nhiệm vụ của Minseok cũng chỉ là dẹp loạn đám người máy mất khống chế để không gây hại đến con người, cũng như kìm hãm lại sức mạnh của sự phát triển công nghệ mà thôi. Nên kế hoạch của Minhyung đang muốn xử lý bộ máy quản lý hiện tại thì em không muốn nhúng tay vào, vì Minseok thấy nó vô nghĩa với sự cống hiến hiện tại của em, ai lại muốn trở thành tội phạm bị truy nã cả nước chứ. Một lúc nào sẽ có một cuộc nội chiến lớn, nhìn cách mọi người ở đây chuẩn bị thì em cũng hiểu được vài phần, không sớm thì muộn, họ sẽ đối đầu với Tổng cục.

Giai đoạn hậu chiến lúc nào cũng khiến những người ở lại phải gánh chịu hậu quả, đó là điều Minseok lo ngại, như việc dọn dẹp tàn dư chiến tranh và vực dậy mọi thứ từ đống tro tàn, mất rất nhiều thời gian nên Minseok chỉ mong không phải đối mặt với bất kỳ cuộc chiến nào nữa. Mất gia đình rồi thì em cũng không thiết tha gì, chỉ là muốn sống một ngày còn có ích nên chọn tiếp tục làm việc cho Tổng cục, cũng không quan tâm đến việc được vinh danh gì đó, những thứ đó đối với Minseok cũng rất nhàm chán.

Đêm đến mọi người đã say giấc, tiếng máy móc hoạt động cũng tạm ngưng, vẫn nghe những tiếng lách cách của linh kiện nho nhỏ vang đâu đó, Minseok ngồi ngoài sân đang kiểm tra lại chân của mình, ngẫm về lần cuối thay linh kiện cảm ứng thì cũng đến lúc phải đổi một cái mới. Tự dưng lại hồi tưởng đôi chút về sự kiện năm đó, lúc mất chân và gãy tay thì ký ức đau thương ngay trong tầm mắt, Minseok siết ống quần mình mà nhìn xa xăm đắm chìm vào quá khứ. Mải mê với suy nghĩ của mình thì bên cạnh đã xuất hiện một chiếc bóng to lớn, Minhyung ngồi xuống bên cạnh mà hỏi han vài lời

"Suy nghĩ sao rồi?"

"Tôi đã nói là không đồng ý, anh cũng chẳng giam tôi ở đây cả đời được đâu"

Đến lúc nào đó thì Minseok cũng phải rời khỏi đây và về lại công việc cũ, làm sao bị nhốt ở cái lồng này mãi được, em đủ tự tin sẽ không bị nơi này lôi kéo và không ai lại muốn nuôi kẻ địch trong nhà. Minhyung cũng không muốn ép nhưng bây giờ thì quá rủi ro để thả Minseok đi, vì em sẽ nắm được vị trí nơi này rồi tình báo về Tổng bộ.

"Anh muốn lật đổ họ để trả thù?"

"Không hẳn, nơi đó cũng không còn đủ tốt đẹp"

Minseok chỉ nghe chứ không phản ứng gì với câu trả lời này, điều đó cậu hiểu, Tổng bộ hiện tại được quản lý bởi những người còn sống sót sau chiến tranh, phải nói là con cái của chỉ huy cũ và những vị còn sống sót sau đó. Nhưng nhìn chung đến thời điểm hiện tại thì cách họ xử lý hậu chiến vẫn còn rất nhiều thiếu sót, lý do là vì họ bận thao túng quyền lực. Những ai có tài năng thật sự thì phải luồn cúi làm việc cho những kẻ cầm quyền, và kẻ cầm quyền hiện tại thì không được tài năng lắm, thì khi nào xã hội này mới đi lên.

Cả hai trò chuyện một chút về tình hình năm đó, Minhyung và Minseok tham gia chiến sự vào hai thời điểm khác nhau, Minseok với chức vụ nhỏ nên khi bị thương đã được đưa về làm hỗ trợ. Còn Minhyung thì tham chiến từ khi các bên công khai nổ súng vào những ngày đầu, cống hiến cả thanh xuân đến tận lúc gần kết thúc thì bị vứt bỏ. Đương nhiên lúc đó có người khác thế chỗ hắn để tiếp tục dẫn binh đoàn người máy tham chiến hết giai đoạn cuối, rồi mọi chiến công đều bị người thay thế này chiếm lấy, vì ai còn sống trở về thì sẽ hưởng công của trận đó. Và Minhyung đã bị bọn họ bỏ rơi và lãng quên.

Vì máy móc dần tân tiến mà ai cũng quên mất sinh mạng thật đáng giá thế nào, cứ nghĩ người máy cũng như con người nên không quan trọng về số lượng, một người máy hết nhiên liệu thì nạp vào, nhưng con người đã chết thì chỉ có hết. Tuy điều luật Tổng bộ luôn bảo vệ quyền con người và không để máy móc chiếm ưu thế, nhưng sinh mạng con người trong các trận chiến lại ngang với đám người máy và thậm chí còn được xem trọng hơn khi bọn người máy tốn rất nhiều tiền tài của đất nước.

Minhyung muốn thay đổi những điều này, vẫn đúng như cái mọi người đang hướng đến là lấy quyền con người làm đầu, chỉ là hắn phải thực hiện mạnh tay chứ không để những kẻ ở trên đánh tráo khái niệm rồi lại tiếp tục để nơi này suy thoái. Tuy nhiên Tổng cục không phải là nơi dễ xử lý, vì kẻ nào có ý định chống đối đều bị bọn họ bắt gọn và thanh trừng, từng có rất nhiều người dân ý kiến và rồi biến mất một cách kỳ lạ, nên Minhyung lập kế hoạch lôi kéo những người cùng mục đích về dưới quyền mình rồi tạo dựng nên cộng đồng này.

Nhìn Tổng cục nguy nga như vậy nhưng cũng có những cuộc chiến ngầm trong đó, Minhyung chờ đợi thời cơ và khơi mào những phe đảng này, thì lúc đó bộ máy quản lý sẽ tự động sụp đổ. Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh và năng lực để làm như Minhyung, có thành công hay không thì chưa chắc. Một người không thích nhúng tay vào chuyện của Tổng cục như Minseok thì khi nghe xong cũng thấy có chút hay ho, những kẻ trên cao làm gì cũng không đến lượt một nhân tố nhỏ bé như em quan tâm.

Suy ngẫm về tương lai thì Minseok đang xem xét nặng nhẹ, xem mình sẽ theo phe nào nếu nơi này lại có chiến tranh lần nữa, vì cái em muốn là một cuộc sống bình yên như hiện tại, không hẳn bình yên nhưng ít ra không có thương vong. Nếu Minhyung tương lai thật sự tạo nội chiến gây thương vong thì có lẽ Minseok sẽ đối đầu với hắn, còn nếu hắn làm đúng như những gì hắn đang kể, thì có thể cũng không hẳn xấu, nhưng chắc Minseok sẽ lui ra khỏi vòng vây này avf không tham gia, đấy là nghĩ vậy, còn đến khi đó thì sẽ tính toán sau.

"Tùy cậu, tôi không ép, nhưng nếu muốn đối đầu với tôi thì không dễ đâu"

"Để xem năng lực anh đến đâu"

Gió hiu nhẹ trên sân, tóc mái Minhyung bay nhẹ vờn qua tấm vải đen che mắt của hắn, Minseok tò mò về việc hắn bị mù thì mới biết Minhyung bị một mảnh đạn ghim vào mắt trái nên mù hẳn, cũng có vết sẹo cắt ngang, còn bên phải thì vẫn nhìn được. Chỉ là để một bên như vậy có hơi không đẹp nên hắn che đi cả đôi, cũng là tấm vải mờ mà thôi và vẫn nhìn được, nhờ vậy kỹ năng cảm nhận càng tốt hơn. Hắn có thể cảm nhận được những thiết bị quanh mình vì những thứ trên người hắn là loại linh kiện rất tốt, cách Minhyung kiểm soát đám máy móc do mình tạo ra cũng đủ hiểu hắn mạnh cả thể chất lẫn đầu óc.

Minseok hiếu kỳ săm soi tay chân của Minhyung, hôm trước lực hắn rất mạnh chứng tỏ đồ tốt, em tự kéo ống quần hắn lên xem, thường sẽ có lớp da nhân tạo che đi vài chỗ, vẫn có thể thấy linh kiện bên trong, tay nhỏ sờ nắn kéo lớp da xuống nhìn thử. Vậy mà Minhyung cũng để yên cho cái người yêu nghề này quậy phá, nếu chân thật thì hơi ngại, còn giờ chỉ là khối sắt đầy dây mà thôi, biết được Minhyung là người tự lắp ráp chọn thiết bị cơ thể cho bản thân mà được tốt thế này thì càng ngưỡng mộ. Xem xét xong thì Minseok cứ gật gù ý khen, không phải lúc nào cũng thay hết, chỉ thay những đoạn mất đi cơ thể thật mà thôi, những loại dây sẽ được cắm thẳng vào dây thần kinh chính của cơ thể nên cũng hoạt động bình thường như các cơ quan khác. Rồi em kéo chân mình lên khoe, kể lại lúc đó bị bom nổ mất một phần, và em chọn lớp che là phần giáp cứng chỗ bắp chân chứ không đắp da nhân tạo, phần này cũng tùy sở thích của mỗi người thôi.

Trời dần khuya thì mỗi người lại chia hướng về phòng riêng, Minseok quay đầu nhìn về bóng lưng Minhyung mà đôi mắt tối lại, cũng tự rơi vào tầng suy nghĩ của riêng mình.

Rạng sáng tiếng mọi người ồn ào phía sân chính, người tình báo của Minhyung bị thương nghiêm trọng trở về từ thành phố chính, bên ngoài đang truy nã Minhyung với các bảng thông tin chạy hình hắn đầy cả thành phố. Họ chỉ cần chụp được mặt hắn thì liền tra cứu được tất cả thông tin, giờ thì vì Minseok mà bắt đầu nghiêm túc trong việc vây bắt hơn bao giờ hết. Mọi người nghe người này báo lại tình hình bên ngoài thì đồng loạt nhìn sang Minseok, cái biểu cảm này thì em hiểu là họ đang trách mình, trách thế nào khi bản thân Minseok mới là người bị bắt ngược.

Chỉ là tổng bộ thấy được độ nguy hiểm của Minhyung từ những thông tin cũ mà bắt đầu đề phòng thôi, trước khi hắn kịp làm gì đó để chống đối lại họ.

"Đừng nghĩ dùng tôi làm con tin, không có tôi thì vẫn đầy người thay thế vị trí này"

Đương nhiên Tổng bộ chẳng quan tâm đến Minseok đủ nhiều để gọi là đến cửu trợ hay gì đó, cái họ quan tâm là xử lý được Minhyung, và chuyện đó Minseok cũng hiểu vì em đủ sức để tự thoát khỏi nơi này, trận chiến giữa Minhyung và Tổng cục thì em không quan tâm.

Để hỏi thăm tình hình bên ngoài thì Minseok đã chủ động chăm sóc cho người tình báo bị thương, cậu này hiền lành ít nói, nhưng thấy được sự thăm hỏi nhiệt tình của Minseok thì cũng dần mở lòng hơn. Vài đội quản lý đi quanh khu vực để kiểm tra mà họ cũng chưa dám đặt chân vào bãi mìn này, đám đó cũng sợ chết. Minseok lại suy nghĩ nếu bản thân trốn thoát thì cũng khó đi ra khỏi hàng phòng thủ mà Minhyung xây dựng, có khi cũng bị nổ chết nếu không rành đường.

Nhưng một khi đã báo lệnh truy nã thì nơi này chắc chắn cũng không thể an toàn lâu hơn nữa. Lúc này Minhyung gõ cửa đi vào, trước là hỏi thăm sức khoẻ người tình báo, sau là bàn chuyện. Minseok tinh ý đứng dậy ra ngoài thì bị hắn kéo tay lại

"Cậu cùng nghe đi"

Nghe Minhyung và Choi Hyeonjun bàn luận về độ nguy hiểm sắp tới, con chíp của Minseok báo tình hình đến gần rìa thành phố thì phía đám đó sẽ nhanh chóng tìm cách chạy đến đây lục tung nơi này. Phương án đầu tiên là chuyển nơi ở ngay lập tực.

Đương nhiên là người của phe Tổng bộ thì sẽ được theo dõi sát sao, chỉ là đang ở trong phạm vi của Minhyung thì chíp của Minseok sẽ bị vô hiệu hoá các chức năng nên không ai lần tìm được vị trí. Nhưng nếu thời gian này di chuyển địa bàn mà hệ thống bị nhiễu và tổng cục dò được vị trí của Minseok thì đường đi của những người ở đây sẽ bại lộ. Em nhìn ra phía cửa suy ngẫm gì đó, đa phần ở đây đều là những người ngoài ba mươi, là những người sống sót từ chiến trận năm đó trở về và không hài lòng với các chính sách của bộ máy cầm quyền hiện tại. Kể cả Choi Hyeonjun, cũng là người tình báo dẫn binh đoàn người máy tấn công ở tuyến đầu năm đó, Minseok nhận ra người này khi nghe tên, vì cậu là người chỉ huy cũ đội mình.

"Minhyung, giúp tôi tháo thứ này ra đi"

Em đặt tay lên gáy mình mà nhìn hắn, rồi tiếp đến nhìn xuống lòng bàn chân, thứ này cấy vào da thịt từ lúc còn là con người lành lặn, giờ tháo ra thì chắc cũng phải rất đau đớn. Ý định của Minseok là giúp họ di dời nơi ở để đảm bảo an toàn cho mọi người ở đây. Cái em cần bảo vệ là quyền con người, lý tưởng của cha mẹ mình năm đó mà họ đã gắng sức bảo vệ đến hơi thở cuối cùng, bảo vệ những người còn sống đã từng hết lòng vì đất nước.

Tuy gỡ con chíp ra thì Minseok có thể được bịt mắt thả về, nhưng em dự định ở lại hỗ trợ mọi người một phần trước khi rời đi. Tối đến tại khu vực phẫu thuật cấy ghép, Minhyung tự tay tiêm thuốc và chuẩn bị dụng cụ để loại bỏ con chíp cho Minseok.

"Cậu vì mọi người như vậy, mà vẫn đồng ý làm việc cho nơi đó"

Chờ thuốc tê ngấm vài phút, Minhyung lau dao mổ mà hỏi lại ý định kỳ lạ của Minseok.

Mặc dù tổng cục hiện tại hơi non yếu sau chiến tranh, nhưng họ cũng cố gắng bảo toàn mọi thử ở mức ổn định, không phải quá xấu xa để phải tạo nên cuộc chiến khác lật đổ họ. Minseok giúp đỡ Minhyung chứ không hề ủng hộ hắn, và em làm việc cho tổng cục nhưng cũng không hẳn hài lòng hoàn toàn, em chỉ vì mục tiêu của mình thôi.

"Này, anh không tháo khăn thì rạch nhầm vào mạch tôi đấy"

Từ lúc đó đến giờ chưa rõ được mặt hắn, xấu xí đến mức nào được chứ, ai mà quan tâm nhan sắc vào thời điểm này. Minseok sợ hắn bị cản trở tầm nhìn xong một dao đi mất thì đây sẽ là cái chết nhảm nhí nhất, không chết trong chiến tranh mà lại chết trong tay Minhyung.

Thấy sự lo lắng của Minseok thì hắn cũng tháo khăn xuống, tay vẫn lau dụng cụ rồi khi quay sang thì bắt gặp ánh nhìn đăm đăm từ người nhỏ này.

"Nằm xuống"

Cái vẻ ngẩn người của Minseok khiến hắn cau mày khó chịu, đã bảo không được đẹp để nhìn mà cứ bắt hắn tháo khăn, giờ thì chắc lại định trêu chọc hắn. Minhyung có màu mắt nâu đẹp, bên kia bị hỏng thì chỉ có màu trắng đục, cũng không xấu đi bao nhiêu, gương mặt càng hài hoà một nét đẹp rất đặc biệt

"Nghe anh bảo không đẹp, nhưng tôi thấy anh có hơi khiêm tốn rồi"

Minseok cười nhẹ nhìn hắn rồi nằm sấp xuống. Nói có thuốc tê nhưng rạch trên da thịt thì vẫn đau, kỹ năng của Minhyung rất tốt nên nhanh nhẹn xử lý trong thời gian ngắn. Minseok cũng có những kỹ năng này vì phẫu thuật lắp linh kiện cũng nằm trong phạm vi công việc, nhưng ở gáy thì cũng không mọc mắt đằng sau để tự làm được.

Được một lúc thì đã lấy ra con chíp ở gáy, đến lòng bàn chân thì Minseok định tự làm nhưng hắn cũng đề nghị giúp đỡ. Bàn chân Minseok còn nhỏ hơn cả tay hắn, tuy là bàn tay máy nhưng cũng là phù hợp với kích thước cơ thể gốc, em cứ ngồi nhìn hắn thao tác, bàn chân đau nhức đến nhăn mặt, qua mai hết thuốc tê thì còn chịu một cơn đau xác thịt nữa. Cả một buổi Minseok cứ dán ánh mắt lên hắn, không phải là lo lắng cho chân mình mà cứ hiếu kỳ với cái nhan sắc này, đến khi vết thương được khâu xong thì em mới mở lời

"Tôi muốn hỏi chuyện này, anh biết tôi trước khi chúng ta gặp nhau đúng không?"

Chuyện này là việc Minseok nghi ngờ khi nghe hắn đề nghị mình về làm việc, cảm nhận được Minhyung có sự tin tưởng gì đó với mình, một người thuộc quyền quản lý của chính phủ lại được tự do đi lại ở lòng địch, được biết kế hoạch, được tham gia xử lý máy móc, đây không phải là cách giam cầm tù binh như thời chiến. Minhyung nghe hỏi có thoáng khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục công việc, biểu hiện này cũng khiến Minseok biết thật sự là cả hai đã từng gặp nhau, chắc là trong trận chiến đó.

Ngay ngày hôm sau thông tin chuyển nơi ở được báo xuống và mọi người nhanh chóng dọn dẹp để di chuyển, ở đây cũng có rất nhiều người máy và bây giờ đến lượt bọn chúng hoạt động công việc của mình. Chân Minseok khập khiễng đi theo mọi người kiểm tra các thiết bị cần thiết, em chọn ở đây thu dọn và giúp đỡ phần máy móc, cũng chỉ hỗ trợ vận chuyển nửa đoạn đường ra khỏi khu này rồi lại quay về tiếp tục thu gom những thứ cần thiết, nghe đâu nơi mới cũng gần đây mà thôi.

Hai người Hyeonjun thì cứ ôm lấy Minseok, người thì đòi em đi theo để trợ giúp bảo dưỡng đám máy móc, còn một người thì thấy Minseok cùng chung lý tưởng lại tiếp tục ở bên tai mà cứ lôi kéo em về phe của Minhyung, hội những người ồn ào được thành lập.

Chỉ cần ba ngày mọi thứ ở khu nhà máy này đã hoàn toàn được dọn sạch, mọi người đã rời đi hơn một nửa, vài người ở lại xem xét lần cuối rồi cũng bắt đầu tản ra. Hôm nay cũng là lúc phải chia tay, Minhyung đến trước mặt Minseok nhìn hồi lâu, tuy không rõ ánh mắt hắn để dò xét ý nghĩ của người này nhưng em hiểu hắn muốn gì, người nhỏ chỉ nhẹ lắc đầu, đồng nghĩa họ phải đi hai hướng khác nhau.

Tay hắn vòng xuống eo Minseok kéo sát vào người mình và cúi xuống đặt một nụ hôn tạm biệt lên môi em.

Khu hoang tàn trở về với không gian yên tĩnh và trống trải, Minseok đợi mọi người đi hết rồi sẽ theo hướng ngược lại rời khỏi nơi này, em nhìn lưng hắn khuất bóng thì tự sờ nhẹ lên môi mình mà thầm thì trong hư không

"Đừng tạm biệt quá sớm, Minhyung, chúng ta sẽ còn gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com