01 • Kim Ngọc Lương Duyên
Trên đại điện nguy nga, thái hậu uy nghiêm ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc bén lướt qua người đang quỳ trước mặt. Lý Minh Hùng siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
- Hoàng tôn, nếu con muốn ngồi lên ngôi vị thái tử, thì phải lấy Liễu Mẫn Tích.
Giọng nói của thái hậu không lớn, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đè lên lòng ngực Minh Hùng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm đối diện với hoàng tổ mẫu của mình.
- Vì sao phải là Liễu Mẫn Tích?
Hắn không hiểu, tại sao để đổi lấy ngôi vị thái tử, hắn lại phải cưới một nam nhân? Thái hậu cười khẽ, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn.
- Trong tất cả các mệnh quan triều đình, người được lòng hoàng thượng nhất là Liễu gia, nếu con cưới được Mẫn Tích thì vị thế của con sẽ vững càng thêm vững, há chẳng phải đã bước được một chân lên chiếc ghế đó rồi sao? Môn vừa đăng hậu cũng đối, cả cái hoàng thất này ai dám dành với con?
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng qua tai hắn lại như một tảng đá nặng cả ngàn cân đặt trên đỉnh đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phụ hoàng của hắn thực sự coi trọng Liễu gia, mối hôn sự này hắn không thiệt. Nhưng dù sao cũng là cưới một nam nhân, chuyện này thực lòng mà nói, hắn không thể chấp nhận được.
Mọi chuyện... thật không thể tưởng tượng nổi.
Thái hậu ung dung nhấp một ngụm trà, ánh mắt sâu thẳm khẽ buông một câu nói ngụ ý như đóng lại toàn bộ con đường phản kháng của hắn.
- Hoàng thượng đã ra thánh chỉ thông cáo thiên hạ. Sính lễ hỏi cưới cũng đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ chính thức ban hôn.
Không lẽ không còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn ngôi vị thái tử... hắn nhất định phải cưới Liễu Mẫn Tích hay sao?
---
Ngày đại hôn.
Khắp kinh thành giăng đèn kết hoa, cả hoàng cung chìm trong sắc đỏ rực rỡ. Lý Minh Hùng khoác trên người hỷ bào thêu chỉ vàng, đứng trước đại điện nhìn tân lang của mình được người dìu vào.
Liễu Mẫn Tích khoác hồng y, gương mặt tinh xảo ẩn sau lớp khăn voan đỏ, từng bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Minh Hùng nhìn y, ánh mắt vô cùng phức tạp, hắn không muốn mối hôn sự này, nhưng hắn cũng không thể từ chối.
Mọi thứ đã được an bài sẵn chỉ chờ hắn bước chân vào.
Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay thon dài của Mẫn Tích, dắt y lên đại điện. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng.
- Nhất bái thiên địa.
- Nhị bái cao đường.
- Phu phu giao bái.
- Lễ thành!
Tiếng chiêng trống vang dội cả hoàng cung, Minh Hùng cảm giác lòng mình rối loạn. Hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Mẫn Tích, nhưng đối phương không phản kháng. Mẫn Tích cứ thế đứng bên cạnh hắn, im lặng như nước, không hề có một tia phản ứng.
Giống như y chưa từng có quyền quyết định vận mệnh của mình vậy. Minh Hùng bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ...
Rốt cuộc, trong mối hôn sự này... là hắn hay Mẫn Tích mới là kẻ bị ép buộc?
Trong tân phòng ngập sắc đỏ, ngọn nến long phụng tỏa ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên bóng dáng hai người. Lý Minh Hùng đứng trước giường, ánh mắt phức tạp nhìn y đang an tĩnh ngồi đó. Liễu Mẫn Tích vẫn khoác trên người hỷ bào, khăn voan đỏ phủ kín khuôn mặt, không chút động tĩnh.
Không phản kháng, cũng không chủ động, hệt như một món đồ được dâng lên, tùy ý để hắn định đoạt.
Minh Hùng cười nhạt, hắn đưa tay, chậm rãi vén khăn voan lên. Gương mặt bên dưới hiện ra, trắng nõn như ngọc, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài phủ một bóng mờ nhàn nhạt.
Rất đẹp, đẹp đến mức khiến lòng người gợn sóng. Nhưng Lý Minh Hùng không phải kẻ dễ dàng rung động bởi nhan sắc. Hắn nhìn Mẫn Tích một lúc, rồi lạnh nhạt cất giọng:
- Ngươi không định nói gì sao?
Mẫn Tích hơi ngước lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.
- Điện hạ muốn ta nói gì?
Minh Hùng nhếch môi.
- Chẳng lẽ ngươi không có chút cảm xúc nào với mối hôn sự này?
Mẫn Tích khẽ chớp mắt, giọng điệu vẫn ôn hòa mà xa cách.
- Thái hậu ra lệnh, hoàng thượng ban thánh chỉ, ta có tư cách để phản kháng sao?
Câu trả lời thản nhiên nhưng lại khiến Minh Hùng thoáng chấn động. Hắn không nghĩ rằng tân lang của hắn... lại bình thản đến mức này.
Như thể... y vốn đã quen với chuyện bị người khác định đoạt vận mệnh. Trong lòng bỗng có một cảm giác khó chịu len lỏi. Hắn ngồi xuống, vươn tay nâng cằm Mẫn Tích lên, ép y phải nhìn thẳng vào mình.
- Vậy nếu bây giờ ta muốn chạm vào ngươi thì sao?
Mẫn Tích khẽ giật mình, nhưng ánh mắt vẫn không dao động.
- Điện hạ là phu quân của ta, đương nhiên có quyền.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một lưỡi dao cứa vào lòng người. Minh Hùng không hiểu vì sao... nhưng hắn bỗng cảm thấy giận.
Hắn ghét cái kiểu cam chịu này, ghét cái vẻ như đã buông xuôi tất cả của Mẫn Tích. Hắn cúi xuống, hơi thở phả lên làn da mịn màng của y.
- Mẫn Tích, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc phản kháng không?
Mẫn Tích khẽ run, hàng mi hơi rung động, nhưng rất nhanh, y mím môi, nhẹ giọng đáp.
- Phản kháng thì có ích gì?
Minh Hùng khựng lại, trong phút chốc, hắn bỗng nhận ra...mối kim ngọc lương duyên này, kẻ chịu thiệt thòi nhất có lẽ không phải là hắn...
Mà là người trước mặt hắn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com