04
- Tham kiến điện hạ.
- Hoàng tử phi đến thật đúng lúc, các ngươi hãy nhìn cho rõ đây là ai, lấy nô tỳ đó làm gương nếu ai còn dám bắt nạt chủ tử sẽ có kết cục thế nào.
- Tạ ân điện hạ đã thay ta ra mặt, nhưng bây giờ đã muộn rồi, đáng phạt cũng đã phạt. Lần này coi như là răn đe hãy tha cho cô ta một mạng, chớ nên làm quấy nhiễu lục cung.
- Được rồi, nếu người đã lên tiếng vậy cứ tha cho ả một mạng, nhớ lấy bài học này. Tất cả lui xuống.
Sau khi đám nô bọc lui hết xuống hoàng tử cũng xoay người trở về thư phòng. Mẫn Tích vẫn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi liền ra lệnh cho thị vệ mang thuốc dưỡng thương cho nô tỳ vừa bị phạt rồi cũng trở về tẩm điện.
- Chủ tử, sao người lại cứu ả nô tỳ đó?
- Ta mới nhập cung được mấy tháng những kẻ có âm mưu thâm sâu ta chưa thể ấn định. Muốn bớt thù thì phải thêm bạn, cái mạng này của ả là được ta nhặt từ tay nhị hoàng tử về sau này ắt sẽ vì ơn cứu mạng này mà dốc lòng trung thành với ta.
- Chủ tử sáng suốt.
- Vãn nhi, nghỉ ngơi thôi, mai còn có việc cần làm.
- Vâng.
Sáng hôm sau quả nhiên đúng như Y dự đoán, cung nữ được Y nói đỡ hôm qua mới sáng sớm đã quỳ trước chính điện cầu kiến. Mẫn Tích vừa ngồi xuống ả liền dập đầu tạ tội với Y.
- Nô tỳ tham kiến hoàng tử phi, chuyện xảy ra hôm qua là do nô tỳ đã sai nô tỳ xin được thỉnh tội với người. Sau này xin một lòng quy phục, nguyện là trâu làm ngựa vì người.
Nhìn cung nữ dập đầu dưới chân mình Y không chút biến sắc, ung dung hạ chén trà xuống bàn, cất giọng bình thản hỏi.
- Ngươi tên gì?
- Dạ thưa, nô tỳ tên Cẩm Lan.
- Trước đây là người của cung nào?
- Nô tỳ từ lúc nhập cung là người của phường thêu được hai năm sau đó được điều sang Phượng Nghi cung, làm nô tỳ của Thái hậu. Đến khi nhị hoàng tử lập thê mới làm nô tỳ của người.
- Ồ, quả nhiên là vậy?
- Xin hoàng tử phi thứ tội, nô tỳ sau này sẽ hết mực trung thành với người, quyết không hai lòng.
Mẫn Tích vẫn giữ vững tâm thế thản nhiên, điềm tĩnh như chưa từng bị tạt nước nóng. Y nhẹ nhàng cất tiếng.
- Được rồi đứng dậy đi, mới sáng sớm đã khóc lóc cứ như cha chết mẹ bị diệt tộc. Vãn nhi, sau này Cẩm Lan sẽ là cung nữ trưởng sự chỉ dưới trướng của ngươi.
- Vãn nhi đã hiểu, thưa chủ tử.
- Tạ hoàng tử phi khai ân.
- Nhớ cho kĩ lời ngươi hứa với ta hôm nay, nếu để ta biết người dám phản bội, bổn hoàng tử phi sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nhớ lấy, cái mạng này của ngươi là do ai nhặt về.
Nói rồi Y phủi tay áo rời đi.
- Chủ tử, trực tiếp cho ả làm trưởng sự liệu có ổn không? Lỡ như...
- Yên tâm đi, ả tự biết bản thân cần phải làm gì.
- Vâng!
- Hôm nay thời tiết đẹp như vậy mà mới sáng sớm đã bị một cung nữ chạy đến khóc lóc đúng là xúi quẩy. Đi, đến ngự hoa viên.
- Vâng.
____
Ngự hoa viên
Đang tản bộ thưởng thức hương hoa lài thơm ngát đột nhiên Y thấy bóng ai đó đang ngồi thưởng trà ở ngự đình liền kéo Vãn nhi lại hỏi
- Vị đó, sao giống hoàng hậu thế?
- Chủ tử, người không nhìn lầm đâu, quả thật là hoàng hậu
- Mau qua đó thỉnh an, nếu không sẽ là tội thất lễ, hơn nữa ta là nhị tức thấy mẫu hậu mà không thỉnh an, sẽ là tội bất hiếu đó. Nhanh, ta không muốn bị chu di cửu tộc đâu.
Đang vội vã chạy đi thỉnh an, Y bỗng va phải một người khác, mất thăng bằng mà té nhào xuống hồ. Cả hoàng hậu cũng ngớ người. Ngay lúc đó nhị hoàng tử cũng đi ngang qua định thỉnh an mẫu hậu lại thấy cảnh này vội nhảy xuống cứu. Đến khi được vớt lên Y đã bất tỉnh.
- Mẫn Tích...Mẫn Tích....
- Con à, Mẫn Tích...
- Truyền thái y, nhanh truyền thái y
Thấy toàn thân Mẫn Tích lạnh ngắt, Minh Hùng ngẫm nghĩ một hồi rồi cởi áo choàng đắp cho Y. Sau đó, hắn ôm Mẫn Tích vào ngự đình. Trong lúc thái y vẫn chưa tới, Minh Hùng liền lấy hết dũng khí để hô hấp cứu người. Khiến Y đẩy hết nước trong người ra ngoài, mi mắt mơ màng khẽ hờ rồi ngất lịm, dọa cho hoàng hậu hốt hoảng lại càng thêm sốt ruột.
- Thần tham kiến hoàng hậu, nhị hoàng...
- Miễn lễ, ngươi mau qua xem cho hoàng tử phi.
- Tuân mệnh.
....
- Hồi bẩm hoàng hậu, nhị hoàng tử, hoàng tử phi đã được sơ cứu hô hấp kịp thời nên không có gì đáng ngại, chỉ là nước hồ giữa tiết trời đang lập đông quá lạnh nên bị nhiễm phong hàn. Vi thần đã kê đơn thuốc, dùng thuốc đều đặn sẽ nhanh khỏe lại thôi.
- Tích nhi không sao thì tốt, dọa chết ta rồi. Minh Hùng mấy hôm nay để ý Tích nhi một chút.
- Mẫu hậu yên tâm, hoàng nhi tuy đối với Mẫn Tích có đôi phần lạnh nhạt nhưng vẫn tự có chừng mực.
- Được! Vãn Vãn, ngươi là nha hoàn thân cận của hoàng tử phi, nhớ cho chủ tử ngươi dùng thuốc theo thái y kê, chăm sóc cho tốt.
- Nô tỳ tuân lệnh.
- Được rồi các ngươi lui đi, ta ở lại với Mẫn Tích một lát.
- Mẫu hậu, vừa rồi phụ hoàng có triệu kiến, hoàng nhi xin cáo từ trước, lát nữa xong việc triều chính sẽ qua thăm Mẫn Tích.
- Được rồi đi đi, ở đây có ta lo. Vãn nhi mau đem thuốc đi sắc đi
- Vâng.
- Dung mama, căn dặn ngự thiện phòng chuẩn bị cháo cho hoàng tử phi.
- Lão nô đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com