1. đông
Trong một buổi tối trời đông lạnh giá, ánh sáng từ đèn đường yếu ớt hắt xuống, dấu chân người qua lại in lên nền tuyết trắng, những người yêu nhau thì tay trong tay, cười nói vui vẻ tạo không khí ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.
Nơi một góc tường trong con hẻm nhỏ, dáng người đàn ông cao to, săn chắc tay đang nhịp nhàng đưa lên rồi hạ xuống, miệng liên tục phả ra làn khói xám dài từ điếu thuốc cháy gần một nửa trên tay. Lee Minhyung mồm thì liên tục "nhả khói", chân thì nhịp nhịp như mấy ông chú trung niên.
Nhận thấy điếu thuốc gần hết, hắn thả nhẹ nó xuống nền tuyết trắng, tạo một vệt khét nhỏ. Đến khi điếu thuốc dứt hẳn tiếng lửa "tách tách" thì Lee Minhyung cũng đã bước đến được đầu đường, nơi ánh đèn sáng hơn ồn ào, tấp nập hơn nơi con hẻm nhỏ kia.
Bước chân đang nhẹ nhàng rảo bước trên cung đường quen thuộc thì bỗng dưng hắn dừng hẳn, mắt dán thẳng vào tiệm bánh bên tay trái mình. Mùi thơm từ bơ và sữa "quen thuộc" khiến hắn phải mở cửa bước vào, vội vàng gọi một món bánh và nước, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm một thứ gì đó.
Bánh và nước cũng đã ở trước mặt, vậy thứ hắn đang tìm kiếm thì ở đâu?
Một bóng dáng nhỏ bé cầm trên tay khay bánh vừa nướng nóng hổi, cậu nhỏ tới mức khay bánh che gần hết người cậu nhưng cũng không thể che được khuôn mặt khả ái kia, phải chăng vì nụ cười trên khuôn mặt cậu quá thu hút? Giọng cậu cất lên: "Bánh mì vừa la khỏi lò, nóng hổi đây!"
Lee Minhyung như vừa tìm thấy kho báu, mắt đảo vội sang cánh cửa nơi bóng dáng ấy vừa bước ra, miệng nhoẻn cười nhẹ khi nghe cậu nói. Lòng như muốn đứng dậy đi ra chỗ người ấy nhưng chân lại không cho, cơ thể lại không nhúc nhích như có một bàn tay vô hình giữ hắn lại.
Ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi, hắn cũng đã ăn xong bánh, uống xong nước và một cảm giác "gì đó" buộc hắn phải buông bỏ thôi. Hắn bước ra quầy tính tiền, cũng không quên đánh mắt qua nhìn cậu một cái rồi quay lưng bước đi. Cậu trai kia dường như cũng nhận ra được gương mặt quen thuộc, khẽ nghiêng đầu nhưng lại lắc đầu, xua tay, thầm nghĩ chắc người giống người thôi.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Hắn chầm chậm bước lên từng bậc cầu thang, lên tới cửa phòng trọ, mở bật cửa vào trong vì cửa không khoá, hay đúng hơn là hắn chẳng thèm khoá vì có trộm vào nhà cũng chẳng có gì mà lấy. Hắn ngả lưng lên chiếc nệm sờn rách chiếm phần lớn căn trọ chật hẹp, thở dài một hơi rồi chợp mắt từ bao giờ mà chẳng biết.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
*Reng...Reng...Reng*
Tiếng chuông đồng hồ quen thuộc vang lên lúc tờ mờ 5h30 sáng, Lee Minhyung vươn người lên đưa tay tắt báo thức, nằm lăn lộn chừng 5 phút rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm. Hắn chỉ ăn vội được một lát bánh mì với mứt, hay là do tủ lạnh nhà hắn cũng chẳng có gì ăn.
Hắn khoác lên mình một bộ quần áo đen từ áo đến quần, bồi thêm cái áo khoác da cũng đen nốt rồi bắt đầu bước ra khỏi nhà. Ung dung bước đi, tay đút vào quần, đi bộ được khoảng 20 phút thì hắn rẽ vào một con hẻm tối, bước thẳng đến căn nhà xập xệ trông chả khác gì bãi phế liệu.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài, không gian bên trong hẹp và dài, mất khá lâu để hắn bước được đến gian phòng nằm ngay cuối đường. Hắn gõ "cốc cốc" hai tiếng rồi một lúc sau, "cạch" một tiếng, cửa mở ra. Một giọng nam trầm phát lên từ chiếc ghế ngay giữa phòng.
"Con đến rồi à?"
"Con chào bố."
Hắn gập người cúi chào với chiếc ghế nơi phát ra tiếng nói kia. Sau đó, chiếc ghế cũng từ từ quay lại. Người đàn ông trên ghế có khuôn mặt đanh thép, đôi mắt đen ngòm như có thể giết người bằng cả ánh mắt. Ông nhếch miệng cười rồi cũng chào lại cậu con trai một tiếng.
Người đàn ông ấy chính là ông Lee — bố của Lee Minhyung. Ông cũng chẳng làm cái nghề gì lớn lao cả, chỉ là một "ông trùm" của đường dây cho vay nặng lãi ở cái phố chật hẹp này thôi và anh — con trai "rượu" của ông — bất đắc dĩ bị lôi vào cái giới có chó nó thèm này của ông.
Sau cái lời chào lạnh nhạt đó thì ông thẳng tay quăng cho cậu con trai đang vật vờ ngồi trên chiếc sofa nhỏ dọc cạnh tường một xấp giấy dày rồi kèm câu nói :
"Việc của mày hôm nay."
"Vâng." - hắn mệt mỏi đáp rồi cầm xấp giấy và bước ra khỏi phòng.
Vừa bước ra tới đầu hẻm, hắn thở hắt ra một hơi dài rồi cầm đống giấy lên, bắt đầu lật lật rồi lướt đọc qua những địa chỉ, những cái tên rồi ung dung bước tới địa chỉ gần nhất trong mấy cái được giao. Theo sau hắn là 2 thằng đàn em trông cũng cao to lực lưỡng, đóng cả bộ đen như hắn.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
lần đầu viết truyện thể loại nì, mn hoan hỉ đón nhận nha.
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com