19. trộm
Sáu tháng cứ thế trôi qua trong chớp mắt, Ryu Minseok vẫn hằng tháng trả nợ cho Lee Minhyung.
Hôm nay Wooje và Minseok đều có tiết sáng nên học xong hai đứa lại đèo nhau về nhà. Nghĩ đến việc sắp được ngã lưng lên nệm êm mà đánh một giấc đến chiều thì Minseok chỉ muốn chạy như bay về nhà. Nhưng chưa đặt lưng xuống ngủ thì cậu đã gặp ác mộng...
Wooje và Minseok về trọ thì thấy cửa đã bị cạy ra, hé mở. Cảnh tượng bên trong khiến chân Minseok không trụ vững nữa mà gục xuống, Wooje tay thì run run mà đứng chôn trân trước cửa trọ.
Bên trong phòng trọ 401 đã hoàn toàn bị xáo trộn, đồ đạc nằm vương vãi khắp sàn nhà, các ngăn tủ đều bị lục tung đến bung cả thanh trượt. Kể cả phòng ngủ cũng bị bới tung lên, chăn nệm nằm đầy trên sàn. Và nhìn lên nóc tủ sạch, thứ quan trọng nhất với Minseok cũng đã không cánh mà bay, lọ tiết kiệm...
Minseok không tin vào mắt mình, liên tục đánh vào người để chắc rằng đây không phải là một giấc mộng.
"Wooje à... nói với tao đây không phải trọ của mình đi..."
"Đúng là số 401 rồi..."
"Nói với tao là giả điiiii!" - Minseok gào lớn.
Wooje cũng chẳng biết làm gì ngoài đi xung quanh tìm kiếm xem có manh mối gì không. Chẳng những không có manh mối mà cậu chỉ thấy đồ đạc của mình biến mất hết rồi. Chiếc tivi nhỏ mà hai cậu nhóc tiết kiệm mãi mới mua được cũng đã không còn, toàn bộ quần áo trong tủ cũng bị hốt sạch, đến cả chiếc tủ lạnh thiếu vắng đồ ăn mà chúng cũng không tha. Thứ duy nhất chúng không thèm đả động đến là đống kiến thức trên bàn học của hai cậu.
Cảm tưởng như vừa mới được đội dọn nhà đến mang đồ đạc để hai cậu chuyển nhà ấy nhỉ? Nhưng nào có căn nhà mới nào, chỉ có cản trọ tồi tàn nay còn tan nát hơn thôi.
Minseok và Wooje chẳng biết làm gì ngoài tự trấn an tinh thần của mình và đối phương, rồi đứng dậy dọn dẹp đồ đạc. Gom hết những vật dụng không cần thiết để đem đi bán kiếm chút tiền. Minseok và Wooje cảm thấy gọi cho cảnh sát, dù gì cảnh sát Hàn quốc chẳng ra thể thống gì, đã vậy còn là một vụ của hai cậu sinh viên nghèo rách nơi cái trọ cũ kỹ này nữa.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Hai ngày sau lại đến ngày phải trả nợ, Minseok nghĩ lần này chắc cậu phải xuống nước xin Lee Minhyung tha cho cậu một thời gian. Nhưng đời Minseok đâu như là mơ, hôm nay vì Minhyung không khỏe nên đàn em của hắn đến đòi nợ thay.
Minseok thử đủ mọi chiêu trò, từ năn nỉ bằng mắt cún long lanh đến lăn ra mà ăn vạ ngay trước mặt tên đòi nợ. Tất cả đều thành công cốc, vì hắn chỉ đợi cậu làm trò xong thì xốc cậu lên, lôi cậu đi.
Minseok được đưa đến một con hẻm tối tăm, cuối đường có một căn nhà xập xệ, cũng chính là địa điểm cậu bị lôi tới. Cậu được hai tên cao to "hộ tống" qua hành lang dài đằng đẵng, dừng lại ngay trước cánh cửa gỗ với biển báo "Không phận sự miễn vào". Một trong hai tên cao to gõ vào cửa ba cái, một giọng trầm bên trong vọng ra.
"Vào đi."
Minseok bị hai tên kế bên quăng vào phòng rồi đóng sầm cửa, để lại cậu một mình trong căn phòng ám đầy mùi khói thuốc. Chiếc ghế giữa phòng từ từ quay lại. Trong bóng tối từ từ hiện ra khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông Lee.
"Cậu đã lớn quá rồi nhỉ, cậu Ryu?"
"Ông biết tôi à?"
"Biết rõ là đằng khác, bố cậu trước kia thân với tôi lắm." - ông khẽ nhếch mép.
"Ông là ai?"
"Người cho bố cậu vay nợ. Để rồi bị nó quỵt mất."
"Bố tôi không quỵt, ông ấy gặp tai nạn. Giờ tôi đang trả thay rồi đây."
"Ừ thì tai nạn. Nhưng nghe bảo nay cậu không chịu trả nợ nhỉ?"
"Xin lỗi ông, tôi đang gặp một số trục trặc về vấn dề tiền bạc, xin ông hãy cho tôi một chút thời gian để sắp xếp."
"Cũng là người quen hết, tôi sẽ gia hạn cho cậu. Tôi sẽ không thu tiền cậu trong 3 tháng tới và hết thời hạn cậu phải trả đúng số tiền tôi đặt ra."
"Bao nhiêu ạ?"
"Một nửa của 3 tháng thôi, 3 triệu won, tôi thấy mấy tháng nay cậu khấm khá phết, chắc sẽ nhanh thôi nhỉ."
"Khấm khá thì tôi không dám nhận đâu ạ nhưng tôi hứa sẽ trả đủ 3 triệu won. Tôi cảm ơn ông rất nhiều."
Vừa dứt lời thì trước mặt Minseok xuất hiện một tờ cam kết.
"Phải giấy trắng mực đen chứ nhỉ, kí vào đây đi." - ông Lee cầm bút chỉ chỉ vào chỗ trống dưới hàng chữ "Chữ ký bên B".
Cậu đọc lướt qua các điều khoản rồi đặt bút xuống kí tên. Ông Lee nhận lại tờ giấy rồi xua xua tay bảo cậu về được rồi, bên ngoài sẽ có người dẫn cậu ra. Cậu ngoan ngoãn gập người chào ông rồi mở cửa bước ra ngoài. Hai tên đàn em ban nãy tiếp tục "hộ tống" cậu ra ngoài, lạnh lùng vứt cho cậu câu "Tự đặt xe về nhé."
Cậu quyết định đi bộ ra đầu đường lớn để tiện bắt xe. Bỗng nhiên, cậu thấy sau lưng mình có tiếng bước chân dồn dập tiến tới, cậu không tốn phí thời gian quay lại mà tăng tốc độ di chuyển của mình. Đến khi khoảng cách có vẻ an toàn thì đằng sau phát ra tiếng gọi.
"Ryu Minseok... đợi đã."
Giọng nói quen thuộc gọi tên cậu khiến cậu bất giác đứng lại, đầu cũng từ từ quay về phía phát ra tiếng gọi. Lee Minhyung thở hồng hộc chạy đến.
"Sao em lại đi ra từ đó?" - vừa gặp hắn đã hỏi.
"Anh cứ làm sao ấy nhỉ?" - Minseok bức xúc.
"Anh làm sao cơ?"
"Anh là mẹ tôi à, cứ mỗi lần tôi muốn đi đâu lại phải báo cáo cho anh à?"
"Anh không có ý đó, em bình tĩnh nghe anh giải thích đã..." - hắn nắm chặt hai bàn tay cậu, giọng cầu xin.
"Được rồi, nay có chuyện vui nên tôi cho qua, kiếm một quán mà ngồi đã."
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
chơi tới lun nha
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com