20. lò
"Được rồi, nay có chuyện vui nên tôi cho qua, kiếm một quán mà ngồi đã."
Minseok nói rồi để Minhyung chở mình trên chiếc xe moto của anh. Chẳng hiểu sao một hai cứ bảo muốn quên người kia mà người cậu vẫn không nghe lời, vẫn leo lên xe người trước mặt. Gió thổi thoang thoảng, hương gỗ quen thuộc từ bóng lưng phía trước khiến cậu thấy ấm áp, nhưng vẫn phải kiềm mình lại dù rất muốn ôm hắn.
Đi được một lúc thì cậu thấy cung đường này quen quen, ra là cái công viên ngày xưa, nơi hắn và cậu chính thức thành một đôi. Giờ công viên vẫn vậy, chỉ có hai người họ là khác thôi.
Nhưng có một điểm mới trong công viên, một quán cafe mới mọc lên giữa công viên. Lần cuối cậu đến công viên này là 4 năm trước với hắn. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu thì hắn giải thích rằng chiếc xe hot choco ngày đó nay đã trở thành quán cafe nhỏ này.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Lee Minhyung bảo cậu ngồi đợi đi để hắn đi order. Khoảng 10 phút sau hắn cầm ra một ly iced americano và một ly sinh tố dâu cho cậu, hắn bảo nay trời không lạnh lắm nên uống sinh tố đi chứ đừng uống hot choco.
"Giải thích gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải kiếm tiền trả nợ."
"Chuyện anh bỏ đi hồi đó, anh không cố ý."
Quay về 4 năm trước, ngay trước ngày thi môn cuối một hôm. Ông Lee gọi Lee Minhyung về nhà, giọng nói gấp gáp làm hắn phải bỏ dở đống sách vở mà chạy về. Để rồi nhận lại câu nói lạnh lùng "Về lo việc gia đình đi.", hóa ra ông chỉ diễn vẻ nghiệm trọng vì thừa biết gọi bình thường thì thằng con trai này chẳng thèm vác mặt về.
Hắn không có lựa chọn khác ngoài chấp nhận, ông cứ lôi việc cậu là thằng con trai độc nhất của ông, người có thể tiếp quản đường dây của ông và người lo được cho tương lai của ông. Ông cho Minhyung một đêm về để dọn đồ, chuyển ra gần khu làm ăn. Hắn chỉ kịp nhắn vài câu chúc Minseok thi tốt, ngủ ngon thì đã bị ông lấy điện thoại. Ông bảo chuyển sang điện thoại công việc mà dùng, đừng có để mấy chuyện riêng tư ảnh hưởng.
Sáng hôm sau ông bắt hắn bỏ thi để chuyển về căn trọ chật hẹp ông thuê cho cậu, hắn để lại cho Moon Hyeonjun một tờ giấy nhắn "Tao về lo việc gia đình, sẽ không thi đâu." rồi dọn sạch đồ.
"..." - Minseok sốc đến chả biết thốt ra gì.
"Chuyện là như vậy đó. Giờ anh hỏi em một câu nha."
"Dạ..."
"Nãy sao em bước từ hẻm đó ra, chẳng phải nay có người đến nhà đòi nợ à, sao em tự đến đó chi?"
"Tôi có chuyện cần giải quyết, mà sao anh biết là liên quan đến nợ?"
"Ông già đó là bố của anh."
"Hả? Ý anh là ông Lee?"
"Ừ, ổng."
'Bảo sao cái nết khó ưa y chang nhau."
"Hả?"
"Vậy người bắt anh về làm việc... là ổng?"
"Ừa..."
"Là anh về làm đòi nợ?"
"Nói nghe tệ quá em..."
"Chứ muốn gọi là gì, thu hồi tiền cho mượn hả?"
"Thôi gọi như kia cũng được..."
"Kiểu gì anh cũng biết nên tôi nói luôn, nãy tôi đến đó để xin dời nợ."
"Dời nợ? Sao phải dời?"
"Nhà tôi mới bị trộm đột nhập, cuỗm hết đồ rồi, cả đống tiền tiết kiệm."
"Thằng nào, để anh bắt nó trả giá."
"Tôi mà biết thì không đến lượt anh ra tay."
"Vậy sao rồi?"
"Ông Lee cho miễn trả nợ 3 tháng tới với điều kiện phải trả đủ 3 triệu won sau 3 tháng."
"Có cần anh giúp không?"
"Chuyện đó tôi tự lo được, là người yêu cũ xin đừng xen vào."
"..."
"Anh còn chuyện gì muốn nói nữa không?"
"Anh hết rồi, nhưng anh xin một câu hỏi nữa..."
"Hỏi gì?"
"Mình quay lại nha?"
"Ừ."
Khoan đã, não và mồm cậu đâu có thống nhất như thế này trong kế hoạch đâu. Mặc kệ kế hoạch đi, trái tim cậu tự ra tay quyết định rồi và nó quyết định cho hắn một cơ hội. Nói cho oai vậy thôi, chứ cái ánh mắt chân thành và cái nắm tay ấm áp mãi không buông suốt cuộc trò chuyện đã khiến cậu lại động lòng.
"Em không muốn thôi thì—. Cái gì!?" - hắn bật dậy.
"Ngồi xuống coi, bé bé cái mồm lại, người ta nhìn kìa." - Minseok kéo hắn xuống.
"E-Em nói thiệt hả, không có giỡn nha, giỡn kiểu này tốn huyết áp đó."
"Không giỡn, thật."
"Aaaaaa... Ryu Minseok không được nuốt lời nha, không là anh nuốt em vào bụng đó."
"Thôi em sợ lắm, em không dám."
"Anh hét cho cả quán biết nha."
"Muốn mai lên báo với tiêu đề 'Cậu trai trẻ nhảy cầu sông Hàn tự tử vì bị người yêu cũ đá sau khi quay lại được 10 giây' hả?"
"Để anh ngồi im..."
"Em hơi mệt rồi, còn Wooje ở nhà nữa, anh chở em về được không?"
"Được... vì em thì được hết." - Minhyung nhảy cẩng lên, nắm tay cậu bước ra ngoài luôn, chẳng để cậu kịp uống ngụm nước cuối.
Ryu Minseok cuối cùng cũng được tự do ôm ấp Lee Minhyung khi ngồi trên yên sau xe moto của hắn. Cậu đã được thoải mái hít hà hương thơm từ người hắn, được xoa xoa nắn nắn cái bụng mỡ ấm ấm của hắn và được đặt lên mặt anh những nụ hộn một cách vô tư.
Ryu Minseok như được quay lại những ngày tháng tươi đẹp của hai người họ 4 năm trước, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt khi được hắn đưa vào trọ.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Vừa tung tăng vừa đi lên trọ thì Minseok đã bị Wooje chặn ngay cửa.
"Làm gì mà vui vẻ vậy? Biến mất nãy giờ, nhắn tin không trả lời rồi nhảy nhót về vậy đó hả?" - Wooje liên tục hỏi.
"Nãy tao đi giải quyết chuyện nợ tí."
"Chuyện gì nữa?"
"Nay người đến đòi không phải anh Minhyung nữa..."
"Anh Minhyung?"
"Mày có get được trọng tâm không vậy?"
"Ok cái đó lát quay lại sau, rồi sao nữa?"
"Tao bị đem tới khu đen của ổng."
"Rồi có bị sao không?" - Wooje sờ khắp người Minseok.
"Còn cái mạng ở trước mặt mày nè. Xong tao xin ổng cho dời nợ."
"Được không?"
"Ổng bảo dù gì cũng là người quen, xưa ổng với ba tao có quen. Rồi ổng cho tao miễn nợ 3 tháng, 3 tháng sau trả đủ 3 triệu won."
"Rồi quay lại, cái 'anh Minhyung'."
"Ừ quay lại rồi."
"Quay lại thì giải thích đi, sao tự nhiên gọi anh Minhyung á."
"Thì lò vi sóng..."
"Nói gì chớt quớt vậy, tiền đâu mua?"
"Ý là quay lại với anh Minhyung rồi."
"Lò lò cái lòn má màyyyy, mẹ mày khổ quáaaa!! Đừng có cản, tao nhảy liền nè!!"
"Thôi màaaa!! Wooje ơiiii!!" - Minseok mồm thì la tay thì kéo.
"Thôi được rồi, tao sẽ không ủ tê."
"Tại mày chịu đau quá dữ..."
"Chỗ mày giỡn?" - Wooje lườm.
"Tao xin lỗi..." - Minseok cúi đầu ngay.
"Rồi sao quay lại?"
"Thì ảnh hỏi, rồi tao ừ luôn?"
"Vậy thôi???"
"Ừ tao cũng không biết sao lúc đồng ý nhanh ghê, ngại ghê, cho quay lại suy nghĩ làm giá xíu đi..."
"Giá cái mả cha mày, tao nuôi mày thành con bò từ khi nào vậy? Tao biết là giờ thiếu thốn nên toàn ăn rau nhưng mà mày có cần ăn thịt cá cho bổ não thì nói tao một tiếng chứ!"
"Giờ tao kêu ảnh mua cho tao cũng được mà..."
"Đằng sau quay!"
"Rồi, sao dợ?"
"Thấy cánh cửa không?"
"Thấy nè."
"Bước thẳng ra ngoài luôn!"
"Thôi màaa!!" - Minseok quay lại ôm chầm lấy Wooje - "Lần cuối cùng luôn, hứa." - cậu nói rồi giơ ngón út ra vẫy vẫy.
"Còn lần sau?" - nói vậy thôi chứ nó vẫn móc ngoéo với Minseok.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
cái cúi ròi ngủm nha
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com