Chap 13
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh mặt trời dần lên lọt vào khe cửa sổ chiếu xuống giường Keria đang ngủ, ánh sáng chói khiến cậu khó chịu mà nhăn nhó
" Sao nắng thế này "
Cậu ngồi dậy , dần dần mở mắt lên, nhìn thấy khung cảnh trước mắt có hơi sững, đây chả phải là phòng mình sao? Sao mình lại ở đây. Cậu cố gắng nhớ lại một chút kí ức tối qua, hình ảnh hôm qua bắt đầu hiện về. Hình ảnh cậu nói hết lòng mình ra, từ khi thấy được anh, cậu đã bộc lộ hết những gì bên trong. Có lẽ cậu đã nhớ được gì đó, toàn khuôn mặt bắt đầu co lại, làn da trắng mịn dần chuyển sang đỏ đậm
Ôi không xong rồi, cậu biết chui vào đâu để chốn đây cơ chứ
Chưa định hình được thì nghe tiếng gõ cửa. Âm thanh vang lại
"Min-seok? Bạn dậy rồi à"
Nghe thấy tiếng đã biết người gõ là ai nên cậu có cảm giác gì đó lâng lâng. Keria không biết đối mặt với Guma thế nào cho đúng nên chỉ đáp lại
" Tớ vừa dậy , có chuyện gì sao?"
" Tớ vào được không?"
" Đư..ợc"
Anh mở cửa vào, thấy thân nhìn nhỏ bé của cậu đang ngồi trên giường, bên trên má thì đỏ ửng. Anh hớt hả chạy tới lấy trán mình chạm vào trán cậu rồi buộc miệng
"Bạn sốt sao? Có khó chịu ở đâu không?"
Cậu đỏ mặt ngượng ngùng nay được anh chạm gần như thế lại càng đỏ hơn
" Tớ bình thường mà...bạn không cần lo....hehe"
" thật không đấy"
" Thật mà, để tớ đi cho bạn xem....A"
Minseok bước xuống giường thì vướng phải chăn nên trượt chân ngã xuống, may Min-hyung phản ứng kịp nên đã đỡ thay cú ngã đó cho cậu, 2 người nằm chồng lên nhau, Min-hyung phải ôm sàn còn nhỏ sp thì ôm trọn Min-hyung vào lòng, nằm như vậy nghe rất rõ tiếng tim đập bình bịch, dường như đấy là 2 trái tim cùng đập loạn nhịp...
Min-hyung nhẹ nhàng hỏi cậu có sao không? Bị thương gì không?
Nhưng thật chất câu ấy phải để Min-seok hỏi mới đúng, anh đỡ cậu rồi còn gì
" câu đó tôi hỏi mới đúng chứ. Bạn đỡ cho tôi rồi còn gì "
" lần sau cẩn thận vào chứ
Đi đứng gì i chang con nít"
" gì chứ , tôi chỉ muốn chứng minh cho bạn biết thôi mà"
" rồi rồi tớ biết rồi'
" đừng kêu tớ con nít nữa, tớ lớn rồi"
" Tớ biết rồi, không trêu bạn nữa" Anh xoa đầu cậu
Tiếng động vừa rồi đã đánh thức Bé chớp dậy, nhỏ lò mò đi vào phòng tắm thì vô tình đi ngang qua thấy cảnh không nên nhìn thấy ....Vâng 2 anh bạn vẫn đang nằm lì dưới sàn mà không chịu dậy , khi thấy Zeus bước vào thì lật đật đỡ Keri ngồi dậy
" 2 ..anh đang làm gì vậy ??"
" không...có gì đâu em đừng để ý " cậu biện minh
" con nít con nôi hỏi làm gì "
" Xía, em lớn rồi nha, 18t rồi đóoo"
" lớn ghê lun á chời ಠ◡ಠ "
" xía không nói chuyện với anh" em út bước ra ngoài mặc kệ người trong phòng
" Xin lỗi bạn nhé...tớ không biết sao mấy ngày nay cậu giận tớ nhưng đừng lơ tớ có được không"
Keria nói hết lòng mình ra khiến Guma cười khoái chí
" Bạn đang để ý tớ đấy à , Cute ghê "
" Để...ý gì chứ, tào lao" cậu tức giận đánh vào ngực anh
" ui da...đau"
Keria đập trúng ngực anh, nơi mà anh vừa ngã
" Xin ...xin lỗi, bạn sao không, tớ sơ ý quá, đừng giận tớ " cậu hối lỗi xoa xoa ngực anh
" không giận bạn đâu, yêu bạn còn không hết "
Keria ngại đỏ mặt không biết câu đấy thật hay chỉ là lời nói đùa giỡn nữa, may thay cậu út kêu mọi người ra ăn sáng, cậu vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng để tránh mặt anh
" Thật là..đáng yêu hết phần thiên hạ rồi" anh ngồi dậy mà không quên cười nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com