Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Chuẩn bị quà

Để đáp lại thứ tình cảm, sự ân cần đó, cậu quyết định tặng món quà thật đặc biệt dành cho anh nhân ngày sinh nhật, trước 1 tháng cậu vô tình ghé ngang qua một cửa hàng lưu niệm, cậu bị thu hút bởi những món quà đó nên đã vào trong xem sao, cậu hứng khởi bước ra với chiếc túi to, cậu sẽ đan len để tặng anh
Cậu cặm cụi tập tành những nút thắt cơ bản, nhưng với tính hậu đậu của mình thì chưa được nút nào cậu đã bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến cảnh anh chăm sóc mình trong thời gian qua thì cậu lại muốn tặng gì đó cho anh. Cậu cố gắng chăm chỉ xem tỉ mỉ cách hướng dẫn. Thấy mình đã thành thạo những bước cơ bản cậu bắt tay vào làm luôn.

Anh thấy cún con nhà mình suốt ngày cứ trốn trong phòng làm gì đấy liền không khỏi lo lắng muốn gõ cửa xin vào thì cậu lại nhất quyết bảo Mình bận lắm khi khác nói chuyện nhé. Cậu còn đem len lên live để vừa đan vừa nói chuyện với fans, fans cậu không hiểu cậu đang làm gì, thì vài thành phần đã qua mách lẽo với anh, anh gấu đang live khi thấy dòng chat ấy cũng lật đật chạy qua
Anh bật cửa xông vào thì thấy cậu đang nhét cái gì đó vào thùng

" Cậu đang làm gì đấy ?"

" Livestream nè "

" Không, tớ thấy cậu cất cái gì ấy mà "

Cậu ấp a ấp úng ... Nói đông nói tây

" Có đâu, tớ có cất gì đâu , chắc cậu nhìn nhầm rồi "

Nghe vậy, anh cũng không hỏi gì thêm nữa, dặn dò cậu số thứ rồi quay lại phòng live

Sự việc đạt đến đỉnh điểm khi anh thấy cậu cầm thứ gì đó đi ra ngoài vào giữa đêm, anh hỏi cậu đi đâu thì cậu ấp a nói vấp chỗ này đến chỗ khác bảo đi uống cà phê với bạn....
Đúng là nói dối không chớp mắt, giờ này 22h ai lại đi uống cà phê???
Anh thấy có gì đó sai sai nên đã lén lút theo dõi cậu, anh đi theo cậu tới quán cà phê, quả là còn có quán mở cửa nhưng đấy không quan trọng, quan trọng là có cô gái nào đó đang nói chuyện thân mật với Cún con, anh cảm thấy khó chịu khuôn tả muốn ra nó xử lý mọi chuyện nhưng lại suy nghĩ lại, nếu giờ mà ra đó chẳng khác nào nói anh theo dõi cậu cả, còn nếu không ra thì chẳng nhìn người ta nói chuyện thân mật với cún con nhà anh sao. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội mà bỏ quên mất, Keria đã chào tạm biệt cô gái mà mon men theo con đường cũ chở về. Anh lập tức chạy theo sau

Thấy ai đó đang theo dõi mình, cậu sợ hãi mà đi bước nhanh hơn, thấy người đó vẫn bám đuôi, cậu quyết chạy thật nhanh để về lẹ kí túc nào ngờ trên đường chạy lại bị vấp ngã, xung quanh đen mịt mù không một bóng người

Bước chân đang dần dần tới gần, cậu không khỏi sợ hãi mà ôm đầu, nhắm mắt lại thì bàn tay ấm áp đặt lên má cậu

" Minseokie, cậu có sao không?"

" Min... Minhyungie "

" Tớ đây "

Cậu oà khóc ôm lấy người trước mặt khóc nức nở, thấy cậu khóc lòng anh đau như cắt, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi

" Minseokie đừng khóc, có tớ đây rồi mà "

" Hức...hức .. "

" Cậu đưa chân tớ xem "

" Hức..ức... xem gì "

" Đỏ hết kia kìa "

Anh không nói không rằng nhấc chân cậu lên xem, đầu gối cậu đầy vết trầy xước thêm vào đó là vài vũng máu nhỏ. Anh nhẹ nhàng hỏi cậu

" Đau không?"

Cậu không muốn anh phải lo lắng nên cứ lắc lắc đầu, anh cũng không phải dạng vừa nên cố đụng chạm nhẹ vào vết thương đó

" Đau ....tớ "

" Vậy mà kêu không đau, lừa người à"

" Q-quá đáng...ức "

" Nào , lên lưng tớ, tớ cõng về"

Cậu chần chừ một hồi, theo lời thúc dục của anh thì cậu leo lên tấm lưng to lớn mà không khỏi thắc mắc

" Minhyungie này "

" Hửm ?"

" Sao bạn lại xuất hiện ở đây thế ?"

Anh lấy cớ ngược xuôi nói
" À...ờ tớ đi mua cà phê ấy mà "

" Giờ này ai lại đi uống cà phê cơ chứ " cậu cười nói

" Chẳng phải nãy cậu cũng kêu đi uống cà phê với bạn sao"

Cậu dường như câm nín, không nói được cậu nào, cậu bị anh nắm thót nên chỉ biết vùi mình vào lưng anh

" Minseokie "

" Ơi "

" Nãy....cậu"

" Sao á.....cậu nói đi "

" Nãy cậu nói chuyện với ai thế ? "

" Cậu...theo dõi tớ à "

" Không có không có, tớ vô tình thấy thôi ..."

" Cậu thấy những gì ? "

" Cậu ôm anh nào đó trong thân mật lắm "

" Gì ?? Hồi nào chứ ? "

" Tớ đùa " Anh cười phá lên

Cậu thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng bị phát hiện ra. Không phải vậy, anh thấy cún con mình khó xử nên chỉ không nói ra thôi chứ anh nhìn thấy hết tất cả ....

" Tớ nặng lắm không? "

" Không, cậu gầy đi hơn rồi"

" Gì chứ ? Có đâu "

" Không phải ngày nào cũng ở trong phòng suốt sao " Guma chất vấn

" Nhưng cũng có ra mà "

" Ra chưa được 10' lại vô lại trong phòng, cầm lát bánh mì hay tô cơm nhỏ rồi cứ ru rú vào lại phòng "

" Hihi, sao cái gì cậu cũng biết hết vậy "

Anh không những biết hết mà cực kì biết rõ mấy ngày nay cậu toàn né anh, anh bực lắm mà chẳng làm gì được
Nói chuyện một hồi thì cũng đã tới kí túc, anh cõng cậu vào phòng, chăm sóc vết thương, ân cần hỏi cậu
" Giờ còn đau không? "

" Đau chứ , nãy cậu đè mạnh vào đó còn gì , hứ "

" Xin lỗi mà "

"Cũng khuya rồi cậu nghỉ ngơi đi"

" Chúc tớ ngủ ngon đi " Guma cười

" Cậu ngủ ngon "

" Minseokie ngủ ngonnn "

" Yêu cậu " Cậu nói lí nhí trong họng

Gumayusi bước ra khỏi phòng .. nhưng chưa rời khỏi
Hình như anh nghe được gì đó nhưng chưa dám tin, anh tự nhủ có lẽ mình nghe nhầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com