Chap 18: Bão tuyết cuối cùng và bí mật bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng(H+)
Minhyung rướn người sát lại gần cậu, người đang cố thủ bằng cách cuốn chặt cơ thể bằng lớp chăn dày cộp. Ánh mắt anh nửa say nửa tỉnh chăm chăm lên gương mặt nhỏ, khóe miệng vô thức nhếch nhẹ làm tổng thể khuôn mặt anh đột nhiên trở nên hiền từ một cách khó hiểu. Không chỉ thế, từng hành động nhẹ nhàng của anh, cùng làn da trắng ửng hồng lại thêm biểu cảm cười tươi như hoa khiến Minhyung như biến thành một thiên thần với vẻ đẹp hoàn mĩ trong truyền thuyết nhân loại.
Chứng kiến loạt biểu cảm cùng hành động kì lạ của anh, Minseok trong giây phút chợt quên đi thân phận mafia mà buột miệng cảm thán. Nhưng cậu vẫn không hề buông lỏng cảnh giác với người đối diện, dù có thay da đổi thịt thì mafia vẫn là mafia và sự xảo quyệt trong thế giới ngầm chưa bao giờ là thấp. Trực giác nhạy bén cũng liên tục cảnh báo Minseok về cạm bẫy chết người phía trước, thiên thần thì cũng có thể làm việc xấu được mà.
"Minseok à, chơi với tôi đi mà...."
Chất giọng trầm ấm pha chút hơi cồn của anh như mật rót vào tai khiến những người kiên cường nhất cũng phải gục ngã và Minseok không phải ngoại lệ. Trái tim cậu đột nhiên dao động mạnh mẽ trước thứ âm thanh quyến rũ ấy.
"Chơi gì..chứ....anh..."
Minseok ngắt quãng nói, đầu óc sau khi tiếp nhận chất giọng trầm ấm ấy đã bắt đầu có dấu hiệu chập chờn, từng dòng suy nghĩ bị chặn đứng ngay tức khắc, bức rào chắn vững chắc trong chốc lát đã sụp đỗ. Chiếc miệng ngang ngược thường ngày giờ nói nổi một câu đàng hoàng cũng chẳng xong.
"Hửm? cậu không thích tôi hả?"
Gương mặt ngây ngô ửng đỏ cùng nụ cười của Minhyung như một đòn trí mạng đánh gục toàn bộ tinh thần của cậu.
"HẢ?...không phải, chỉ là..."
Minseok đột nhiên dừng lại mà không giải thích rõ khiến anh tò mò tiến gần tới hơn. Khi mặt đã gần mặt, hai ánh mắt cũng sát lại đến mức chỉ có thể nhìn thẳng vào nhau. Sâu thẳm trong đôi ngươi đen tuyền của Minhyung hiện rõ vẻ hóng hớt của một đứa trẻ.
"Chỉ là-"
Đột nhiên một hơi thở nóng ấm sượt qua gò má khiến Minseok choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu giật mình lùi người ra sau đến cuối giường.
"Anh! tên điên kia, ai cho anh lại gần tôi!"
Dù đã lấy lại ý thức nhưng trái tim vẫn thổn thức và dao động không ngừng. Vốn dĩ, từ đầu cậu đã có tình cảm với anh nhưng rồi chính tay cậu lại tự chôn nó đi bằng cách phủ định toàn bộ. Tất cả chỉ để chống lại những suy nghĩ mà cậu cho là sai lệch theo hướng cực đoan nhất.
"Điên ư, lần nào cậu cũng nói tôi như thế nhỉ? bộ cậu ghét tôi đến thế à?"
Vừa nói Minhyung vừa bò lại gần, khoảng cách rất nhanh bị anh thu hẹp lại chỉ vừa đủ cho con kiến đi qua.
Minseok bị nói trúng tim đen liền bất giác cắn môi, ánh mắt liên tục đảo ra xung quanh để tránh phải nhìn thẳng vào anh. Đứng trước câu hỏi của Minhyung, đại não nhạy bén cũng chẳng thể nghĩ nổi điều gì, bởi đây chính là câu hỏi mà trong tiềm thức cậu vẫn đang cố tìm ra câu trả lời. Càng tìm thì lại càng nhiều vấn đề phát sinh khiến Minseok lạc lối trong mớ hỗn độn do chính mình gây ra.
Thấy cậu vẫn im lặng và vẻ mặt hiện rõ sự bối rối, anh tiếp tục nói.
"Nếu cậu vẫn đang suy nghĩ sẽ chọn bên nào, thì để tôi giúp cho."
Muốn cảm hóa một con mèo hoang, thì trước tiên phải lấy được lòng tin nó. Suy cho cùng thì sự phân vân giống như cán cân giữa sự đa nghi và tin tưởng đang ở trạng thái cân bằng, ta chỉ cần đơn thuần nhấn một bên xuống để phá thế cân bằng ban đầu là xong.
"Anh thì hiểu gì về tôi mà đòi giúp?"
Minhyung cười khểnh một cái rồi kéo cậu vào lòng.
"Muốn biết tôi giúp được gì thì cứ thử trước đã! cậu đang cố phủ nhận việc thích làm tình với tôi nhỉ? vậy cứ làm đi, biết đâu cậu có thể gỡ được khúc mắc!"
Nói xong, anh giật mạnh chiếc chăn trên người Minseok rồi quẳng đi. Cậu còn đang ngơ ngác trước câu nói thì cơ thể đã bị Minhyung bế lên. Đặt ngay ngắn trên hạ thân anh.
"Lần này cậu tự sử nhé, đơn giản lắm chỉ cần nhún tới khi nào thông ra mọi chuyện ra được"
"Này, tôi muốn đâm anh có được không?"
Minhyung như sét đánh ngang tai liền trơ mặt ngơ ngác.
"Ha..ha...cái đó thì không được! cậu đâu phải người thèm khát mông đàn ông đâu"
"Vậy à?...thế anh nói xem, anh có thể ra được bao nhiêu lần?"
"Hừm...đủ để bụng cậu phình ra như mang bầu đấy"
Minseok nghe xong liền nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt to tròn cong lại như ánh trăng lưỡi liềm. Chứng kiến sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu khiến Minhyung bất giác khựng lại một nhịp.
"Thế thì không được rồi, bụng tôi không chứa được hết đâu?"
Minseok vừa nói vừa lắc đầu tiếc nuối, một tay đưa ra sau vuốt dọc theo thân cán rồi đến đỉnh đầu dương vật đang cương cứng của anh. Ngón tay thon mềm vân vê quanh miệng nhỏ khiến nó liên tục rỉ ra nước dịch trong suốt.
"Nên là anh nên tự ra bớt đi nhé"
"Không thích, tôi muốn bắn bên trong cậu cơ!"
Nghe xong thỉnh cầu của Minhyung, cậu chỉ cười nhẹ phủi nó sang một bên.
"Vừa nãy anh bảo tôi tự xử mà, nên việc anh xuất tinh ở đâu là do tôi quyết định"
Dứt lời, bàn tay đang vên vê quanh đầu nấm liền siết chặt lại cảnh báo. Ánh mắt cậu chẳng còn vẻ sợ hãi lúc đầu mà dần chìm vào trong biển đen của dục vọng. Lồng ngực rạo rực không thôi, ngọn lửa bị kìm nén bấy lâu được giải thoát khỏi lồng kính, hừng hực thiêu đốt toàn bộ suy nghĩ mà chẳng đến oxi.
"Lỡ tôi có làm gãy thì nhớ cản lại nhé"
"Haha, được thôi"
Hơi men rượu ngày càng ngấm sâu vào máu khiến tinh thần Minhyung trở nên bay bổng. Đôi tay lớn nãy giờ vẫn đang ven vãn trên cặp đùi trắng bỗng dừng lại, để cảm nhận từng đợt kích thích từ hạ thân đang truyền đến.
Minseok nâng người ngồi lên đỉnh đầu cự vật lớn đang cương cứng. Cậu từ từ hạ người xuống, từng chút, từng chút đẩy gậy thịt khổng lồ vào bên trong huyệt. Chẳng mấy chốc, thân cán đã lún sâu vào chỉ còn một nửa. Minseok chống hai tay lên cơ ngực săn chắc của anh, hai chân banh rộng sang hai bên thành hình chữ M. Khoái cảm say mê liên tục truyền đến khiến lồng ngực cậu quặng thắt từng nhịp.
Khi toàn bộ dương vật đã nằm gọn bên trong, Minseok khựng lại một nhịp để cảm nhận thứ kích thước quá cỡ khó tin này, cùng sức nóng mà nó đang lan tỏa sang cả vách thịt xung quanh. Mọi uẩn khúc suy nghĩ hay cảm giác bí bách bấy lâu trong đầu cậu giờ đã có lời giải. Tất cả đều xuất phát từ một mong muốn lớn nhất, chính là chiếm giữ.
Thấy Minseok ngồi yên nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh khiến Minhyung khó hiểu.
"Đừng nói là cậu kiệt sức đấy nhé"
"Không, tôi chỉ đang nghĩ..."
Cậu nở một nụ cười nham hiểm nhìn anh. Thứ khoái cảm kích thích bên trong nảy sinh ngày càng nhiều, chúng bắt đầu xâm nhật vào não bộ để rồi điều khiển lấy hành động của Minseok.
"Nếu giờ tôi muốn cướp anh làm của riêng thì có được không nhỉ?"
Dù cho đang mê man bởi men rượu nhưng Minhyung vẫn thừa sức để nhận ra điều kì lạ trong câu hỏi. Từ ánh mắt nhuốm trong dục vọng cho đến nụ cười mà Minseok dành cho anh, tất cả đều chứng minh cho câu nói vừa rồi không phải một trò đùa.
"Được thôi, nếu cậu có thể đáp ứng mọi nhu cầu của tôi, không thì tôi sẽ làm tình với người khác"
"Vậy thì tôi sẽ giết hết bọn chúng"
"Haha, cậu thích làm tình với tôi đến thế à?"
"Ừ! và tôi cực kì ghét dùng chung đồ! đặc biệt là với mấy con điếm trong quán bar"
"Ôi coi kìa, không biết rốt cuộc tôi là mafia hay cậu mới là mafia đây? lần đầu tôi thấy có người dám đe dọa tôi đấy"
"Sao? anh định rút súng bắn tôi như những tên khác à?"
Vừa nói cậu vừa lấy móng tay cào lên hai bên ngực Minhyung. Ánh mắt cũng dường như mất đi lí trí vốn có mà thay vào đó là sự chiếm hữu cao độ. Chỉ riêng khoảng lặng giữa cả hai cũng để khiến một đứa con nít phải sợ hãi bỏ chạy.
"Thì tôi vẫn đang chĩa súng vào người cậu mà, nên là cậu mau chóng bóp cò đi"
Minseok không đáp lại, lằng lặng chuyển người lên xuống. Bên dưới, gây thịt lấp lò sau cặp đào trắng như chàng tiều phu xuống núi. Điểm nhạy cảm bên trong bị đâm chọc liên tục, vách thịt cọ sát với thân nấm gân guốc khiến cơn khoái cảm loạn lác dồn dập xông đến, khiến dương vật lớn như to thêm một cỡ. Mùi hương tanh nồng của tinh dịch trên ga giường phản phất quanh đầu mũi.
Từng âm rên rỉ của cả hai dần hòa làm một, tâm trí, nhịp tim, linh hồn cũng dần quyện lại vào với nhau thành một thể đồng nhất.
Cơ thể khô ráo sạch sẽ mới lúc trước chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nhỏ cố gắng bám víu lấy cơ ngực nảy nở để làm điểm tựa. Chứng kiến hình bóng nhỏ nhún nhảy trên người mình khiến Minhyung bất giác mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt đầy trìu mến chăm chăm không rời nửa giây. Đôi tay lớn lả lướt trên làn da trắng nuột, từ ngực xuống eo rồi lại đến mông. Gần như chẳng còn chỗ nào trên cơ thể cậu là không có dấu vết của anh.
"Mới chỉ hai mươi cái thôi, đừng nói là cậu mệt đấy nhé"
Cảm thấy hơi thở Minseok dần trĩu nặng nên anh liền rào trước.
"Anh đang khinh tôi à? chừng nào chim anh chưa gãy thì tôi vẫn chưa mệt đâu nhé"
Nghe được câu trả lời đầy sự ngông cuồng của người kia, Minhyung chỉ biết bật cười cảm thán.
-
Cứ thế, chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Minseok thì vẫn miệt mài hoạt động trên người người anh. Nhưng tốc độ có giảm xuống kha khá. Dâu tây nhỏ bị vắt kiệt từ trước nên giờ chỉ có thể xuất ra một ít lên bụng Minhyung, còn cà tím bên trong huyệt đạo thì đã căng cứng đến cực độ chỉ trực chờ để bắn ra một bãi tinh dịch nóng ấm.
"Đồ lì lợm....đến khi nào..anh mới tính bắn đây!..."
Minseok bất lực gắng gượng nói từng chữ. Điểm nhảy cảm bên trong đã bị đâm đến tê dại khiến khoái cảm chẳng còn mạnh mẽ như trước.
"Chịu khó thêm xíu nữa đi..."
"Mau ra đi!...đồ điên lì lợm..."
"Ai dạy cậu chửi tục thế, phải treo án tử cho hắn mới được"
"Câm miệng và mau bắn đi!..."
Thấy cậu ngày càng mất kiên nhẫn liên tục hối thúc đòi lấy gen của mình làm anh vui sướng. Minhyung nắm chắc hai bên eo nhỏ, sau đó đột ngột nâng hạ một cách nhanh chóng. Cự vật ma sát với vách thịt ướt đẫm dịch thể. Khi số lần nhún đã gần sấp sĩ một trăm lần, anh mới chịu phóng tinh vào bên trong lỗ nhỏ.
Minseok thở hỗn hển vẫn yên vị trên cự vật mà không hề có ý định rời đi. Hai ánh mắt điên dại sau cơn bão đối diện nhìn thẳng vào nhau như bén ra tia lửa đỏ, dưỡng khí trong phòng cũng hao đi không ngớt khi bị tiêu sài một lượng lớn.
Anh từ từ nâng người ngồi dậy ôm lấy eo cậu, thứ hơi ấm gây nghiện phát ra từ cơ thể Minseok làm anh mê man không rứt. Khi cả hai vẫn đang tình tứ mắt đối mắt thì đột nhiên một bên mắt cậu, con ngươi đen tuyền dần chuyển sang một màu đỏ thẫm ẩn chứa đầy sát khí. Minhyung rất nhanh đã nhận ra bất thường trên gương mặt cậu.
"Minseok, mắt cậu-"
Không để anh nói hết, cậu bất ngờ ngất lịm gục mặt lên bờ vai rộng của anh. Đôi mắt nhắm nghiền lại chẳng còn để lộ điều gì.
"Minseok à?..."
-
-
Quay trở lại quá khứ. Về quãng thời gian tìm thấy thực thể bí ẩn đang ẩn nấp trong cơ thể cậu.
Tối nọ, trong một dinh thự sang trọng đang diễn ra một buổi lễ tâm linh mờ ám. Trong đêm tối mưa giông bão bùng, tất cả mọi người trong giai đình đều tập hợp tại căn phòng chính tối tăm chỉ lớt phớt mấy ánh đèn nến. Thầy bà, người chủ trì buổi lễ đang ẵm trong lòng đứa trẻ say ngủ chẳng hề hay biết chuyện gì. Bà nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống giữa tâm vòng tròn đã vẽ sẵn trước đó.
"Nghi thức đã gần xong, mọi người hãy ngồi quanh đứa trẻ này khi tôi đang tiến hành nghi thức thì mọi người hãy tuyệt đối im lặng nếu không nghi thức sẽ thất bại"
Tất cả chỉ gật đầu rồi lằng lặng ngồi quanh đứa trẻ, thầy bà bắt đầu lẩm bẩm đọc cái gì đó. Không gian u ám bao chùm bởi bóng đêm vô tận cùng cơn giông bão ùn ùn kéo đến khiến bàu không khí trong căn phòng trầm xuống và lạnh lẽo đến kì lạ. Trong khoảng lặng yên ắn chỉ còn vọng lại tiếng lẩm bẩm của bà đồng, mọi người ai nấy cũng đều nhắm nghiền đôi mắt trong căng thẳng.
ĐÙNG*
Đột nhiên, một tiếng sấm từ đâu đánh xuống như xé toạc không gian tĩnh lặng. Bầu trời cũng vì thế mà trở nên trắng xóa trong tích tắc.
ĐÙNG*
Hai tiếng sấm liên tiếp giáng xuống như một lời cảnh báo. Ánh trắng chói lóa bên ngoài rọi qua khung cửa kính làm sáng cả một góc phòng lớn.
ĐÙNG*
"AAAAAAAAAAAAA"
Sau tiếng thứ ba là sự tức giận của thần linh, thầy bà đang niệm phép bỗng giật nảy người ngã ra sau rồi sợ hãi hét toáng lên. Đôi mắt mở to chứa đựng nổi sợ hãi đến cùng cực nhìn về phía đứa trẻ đang say giấc. Cơ thể vô thức lùi lại trong run rẩy, nỗi sợ nhanh chóng ăn mòn lấy tâm trí, từng nhịp tim, hơi thở, mạch đập đều bị bóp nghẹt. Cổ họng thì nghẹn cứng chẳng thể nói thành lời. Mồ hôi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm phần trán đều nết nhăn.
Mọi người đang căng thẳng cũng bị tiếng hét làm cho giật mình. Những ánh mắt khó hiểu của mọi người hướng ra nhìn chằm chằm bà đồng.
"Thầy Bà à, có chuyện gì thế?"
"...Đáng lẽ...đây chỉ là buổi ban phúc cho đứa trẻ thôi mà...tại sao...tại sao nó lại thành ra thế này chứ.."
Giọng thầy bà không giấu nổi sự sợ hãi mà run rẩy ngắt quãng từng nhịp.
"Là sao? có chuyện gì nghiêm trong vậy?"
"Một con quỷ...một con quỷ"
"Quỷ ư?"
Mọi người ngạc nhiên không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Vì từ trước giờ, chưa từng có gì xui xẻ hay bất thường xảy ra đối với đứa trẻ mang tên Ryu Minseok này. Nhưng chứng kiến sự sợ hãi của thầy bà tất cả chỉ im lặng chờ đợi kết quả cuối cùng của người chủ trì.
"Không phải...tôi nhầm rồi..."
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế, mau giải thích đi!"
Cha Minseok mất bình tĩnh quát lớn khiến thầy bà giật mình.
"Tôi không biết, tôi chưa từng gặp thứ này bao giờ...nhưng tôi cảm nhận được, một thứ rất kinh khủng đang ẩn chứa bên trong đứa bé đó"
"Không biết á? tôi trả bà từng đó tiền để bà nói hai chữ không biết á?!"
"Tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự không biết, tôi....tôi phải đi đây.....tiền tôi sẽ hoàn trả một nửa, còn mấy người tốt nhất là nên vứt bỏ đứa bé đó đi không thì cả nhà sẽ chết đấy!"
Dứt lời, bà đồng mang theo tâm trạng hoảng sợ chạy vụt đi như tên lửa mà chẳng thèm ngoái lại nhìn một cái, còn ngoài trời cơn mưa dần dịu đi sau tiếng sấm. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì một âm thanh trong trẻo vang lên kéo tất cả trở lại thực tại.
Oa* Oa*
-
-
----------
Chap này sốp chưa có thời gian đọc lại để sửa nên sẽ có chỗ hơi cấn hoặc ko được hay, mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com