Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. ngủ trưa

Giờ ngủ trưa, các bạn nhỏ lần lượt leo lên giường của mình, ngoan ngoãn chui vào chăn. Minhyeongie cũng chui vào ổ của mình, nhưng mới nằm được vài phút đã quay qua quay lại, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn về phía Minseokie.

Giường của Minseokie ở ngay bên cạnh.

Minhyeongie thò tay ra ngoài chăn, chạm nhẹ vào tay bạn, thì thầm:

"Minseokie à, mình qua giường bạn nằm được không?"

Minseokie mở hé mắt, liếc sang. Khuôn mặt bé con hơi nhăn lại ra vẻ hơi bực mình, nhưng người lại rất tự nhiên mà nhích qua một chút, để lại một khoảng trống bé xíu.

"Nhanh lên đấy."

Minhyeongie cười khúc khích, nhanh tay ôm theo chiếc gối nhỏ, bò qua giường Minseokie. Cậu bé khéo léo chui vào chăn cùng bạn, khẽ cọ đầu vào vai bạn Cún yêu như một chú mèo con (hơi bự) tìm chỗ ấm, tay lén lút vòng qua ôm lấy eo bạn.

Min Cún "hừ" một tiếng nhỏ, nhưng vẫn kéo góc chăn đắp cho Min Gấu, còn chỉnh lại tay của nhóc con kia trên bụng bé để không bị khó chịu.

"Bạn đúng là phiền thật đấy."

Minhyeongie ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười với Minseokie, giọng líu ríu:

"Tại Gấu thích Cún mà."

Minseokie nghẹn họng, cả người cứng đờ. Một lúc lâu sau, bé mới nhỏ giọng lầm bầm:

"Thích thì cũng phải ngủ đi."

Trẻ con mà, không nói chuyện không ngọ nguậy nữa thì chỉ hai, ba phút là thiếp đi cả hai.

Bên ngoài, cô giáo đi kiểm tra từng giường một, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho mấy đứa nhỏ lúc ngủ thích đá chăn lung tung. Đến góc phòng, cô dừng bước, không kìm được mà bật cười khẽ.

Hai nhóc con Minhyeongie và Minseokie lại nằm ngủ chung nữa rồi. Chúng cuộn tròn trong cùng một cái chăn nhỏ như hai con thú non sưởi ấm cho nhau giữa trời đông lạnh giá. Bé con Minseokie thường ngày hay làm bộ lạnh lùng, ra dáng cụ non mà giờ đây lại ngoan ngoãn để Minhyeongie ôm chặt trong lòng, tay nắm chặt vạt áo bạn như sợ bạn bỏ đi mất. Còn Minhyeongie thì ngay cả lúc ngủ cũng tủm tỉm cười, hai má phúng phính hơi đỏ lên vì ấm áp.

Dém lại chăn cho hai bé con, cô giáo khẽ khàng quay đi, để lại cho hai nhóc một giấc ngủ trưa thật yên bình dưới ánh nắng ấm áp tràn ngập căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com