Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Woodoongie

Chiều muộn, ánh nắng lấp lánh trải dài sân trường.

Minhyeongie ngồi thụp xuống ghế đá, ôm balo trước ngực, thỉnh thoảng ngáp một cái thiệc to. Minseokie ngồi kế bên, trước ngực cũng ôm balo, hai chân đung đưa. Chờ một lúc, Minseokie ngó nghiêng, thì thầm:

"Gấu ơi, sao ba mẹ chưa tới vậy?"

Minhyeongie nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, rồi chìa ra một thanh Snickers nhỏ:

"Cún ăn hong? Chắc ba mẹ tan làm trễ, bọn mình chờ tí nữa thôi."

Một lát sau, mẹ Minhyeongie tới trước. Vừa thấy nhóc, mẹ vẫy tay gọi:

"Minhdong ơi, về nhà thôi con!"

Minhyeongie ngồi yên không nhúc nhích, quay sang Minseokie, nhỏ giọng nói:

"Con đợi Min Cún về rồi mới về cơ."

Mẹ Lee nghe vậy thì phì cười, đi tới xoa đầu cả hai đứa:

"Được rồi, hai mẹ con mình ở lại với với bạn thêm chút nha."

Chẳng mấy chốc, ba Minseokie cũng tới. Ba cười cười cảm ơn hai mẹ con nhà Minhyeong đã trông bé giùm, rồi cúi xuống bế bổng Minseokie lên. Bé con hơi giãy giụa, vội vàng nhoài người qua vai ba, vẫy tay về phía bạn:

"Cún bye bye Gấu nhé!"

Minhyeongie cũng vẫy tay thật mạnh, giọng reo vang:

"Mai gặp lại nha Cún ơi!"

Minseokie được ba bế ra xe, cái tay bé xíu còn cố với ra vẫy vẫy thêm vài cái nữa mới chịu thôi.

*

Tối hôm đó, nhà Minhyeongie rộn ràng hơn hẳn. Hôm nay chú nhỏ dẫn theo em họ Wooje tới chơi. Wooje chỉ mới ba tuổi, còn nhỏ xíu à, đôi chân lon ton chạy vào nhà, mắt tròn xoe ngó nghiêng xung quanh để tìm anh Gấu của mình.

Minhyeongie vừa thấy em đã vui mừng reo lên, tay chân lon ton chạy ra đón:

"Woodoongie!"

Wooje ngước mặt cười híp mắt, líu ríu theo sau anh họ vào phòng khách chơi xếp lego.

Đến giờ ăn cơm, vừa ngồi xuống, Minhyeongie đã ríu rít kể:

"Hôm nay con ở nhà trẻ vui lắm đó! Con chơi với Minseokie nè, tụi con ngủ trưa chung, ăn bánh chung, rồi còn chơi xích đu nữa!"

Nhóc khua tay múa chân, mặt mày rạng rỡ, vừa liến thoắng kể chuyện vừa cười khúc khích. Cả nhà đều chú ý lắng nghe câu chuyện của hai bé con lớp mầm, ai cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của tụi nhỏ. Còn chồng của chú nhỏ lại bật cười ha hả rồi trêu chọc Mindong là đồ con gấu ngốc nghếch, suốt ngày bị Minseokie giận nữa.

Wooje thì ngồi kế bên, ngước nhìn anh họ bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

"Anh Minhyeongie đi học vui ghê á..." bé con lí nhí nói, giọng nũng nịu, "Con cũng muốn đi học nữa!"

Minhyeongie nghe vậy thì vội vàng ôm lấy em, gật đầu liên tục:

"Đi học vui lắm đó! Ở lớp có siêu nhiều bạn luôn ý! Wooje mà đi học cũng sẽ gặp bạn học đáng yêu giống như Minseokie á!"

"Thế mai Woodoongie đi học cùng anh Mindong nhé? Con có chịu không?"

Chồng của chú nhỏ quay qua hỏi con trai như thể đã chờ lúc này lâu lắm rồi ý.

"Dạ được ạ. Đi học, đi học với anh Mindong! Đi chơi với anh Minseokie nữa!"

Nghe vậy, Wooje gật đầu thật mạnh, mắt sáng lấp lánh như vừa nhặt được kho báu.

"Vịt con của ba ngoan quá đi thôi!"

Mẹ Minhyeongie nhìn hai bé con đáng yêu đang ríu rít nói chuyện trường lớp, cười dịu dàng nói: 

"Chị đã bảo với em mà, cứ để Wooje qua đây chơi với Minhyeong, có cái miệng của Gấu con nhà chị, kiểu gì Wooje cũng sẽ thích đi lớp thôi."

"Bé nhà em bình thường dính hai ba lắm, em sợ bé không quen được. Nhưng bọn em lại không đủ thời gian với cháu, haizzz..."

"Woodoongie của ba Jihoon là nam tử hán mạnh mẽ số 1 thế giới, mà ba nhỏ cứ lo con không đi học được nhỉ? Ba nhỏ chạ tin con gì cả."

"Con sẽ là em bé ngoan nhất nhà trẻ luôn, ba Hyeokie đừng thở dài nữa mà."

Bé con Wooje đang ngồi trên đùi ba lớn, chồm qua vỗ vỗ vai an ủi ba nhỏ cứ như ông cụ non, làm cả nhà không khỏi bật cười vì sự dễ thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com