06. Vẽ tranh
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, đậu lên chú Gấu con đang nằm vùi mình trong một thế giới toàn gấu là gấu. Mẹ Lee đào Min Gấu ra từ giữa những người bạn của mình, kêu nhóc mau mau dậy đi học. Minhyeongie ngọ nguậy như con sâu đo trên giường, kì kèo không chịu dậy. Mẹ Lee phải dùng đến chiêu cuối, combo lật chăn + "Minseokie giờ này sắp đến trường rồi đó"!
Nhóc con bật thẳng dậy từ trên giường như một con robot, phóng thẳng ra khỏi phòng, lẹ làng tự đánh răng rửa mặt. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bộ quần áo liền thân hình con gấu cho nhóc, Minhyeongie rất ngoan ngoãn mà tự mình mặc vào, tay chân vụng về nhưng gương mặt thì phấn khích hết mức.
"Nhanh lên, mẹ ơi! Con muốn tới trường gặp Minseokie!"
Mẹ cười xoa đầu bé:
"Ừ, ừ. Ăn sáng xong rồi mình đi nha."
Minhyeongie vừa ăn sáng vừa ngó đồng hồ, huhu đêm qua nhóc mải chơi đánh trận giả với chú Jihoon quá nên ngủ muộn, nay suýt nữa thì ngủ quên mất. Tất cả là tại chú Jihoon trẩu tre cứ rủ rê nhóc ý! Mai phải méc chú nhỏ cho chú ấy ra sofa ngủ mới được 💢
Vừa được ba chở tới tới cổng nhà trẻ, Minhyeongie đã lon ton chạy vào, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm một dáng người quen thuộc.
"Min Cún ơi!!!"
Minseokie đang đứng gần cửa lớp, ôm chiếc balo nhỏ, vừa thấy Minhyeongie thì khựng lại.
Má bánh bao bầu bĩnh thoáng cái đã đỏ ửng lên, ánh mắt trốn tránh như kiểu "không thèm để ý đâu", nhưng đôi chân lại ngoan ngoãn bước về phía Minhyeongie lúc nào không hay.
Minhyeongie cười tươi rói, vẫy tay lia lịa:
"Hôm nay tụi mình chơi với nhau tiếp nha!"
Minseokie chun chun mũi, lí nhí:
"Ừm..."
Thế là hai bé con lại ríu rít đi vào lớp, Minhyeongie ôm cặp giùm Minseokie, vừa đi vừa cười tít cả mắt.
Sau khi cả lớp đã ổn định, cô giáo tươi cười vỗ tay:
"Hôm nay chúng mình sẽ vẽ tranh nha~"
Các bạn nhỏ reo lên đầy thích thú. Minhyeongie ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng bừng. Bé quay sang Minseokie, vui vẻ thì thầm:
"Mình vẽ chung nha, Minseokie?"
Minseokie bặm môi. Bé hơi ngập ngừng, nhưng khi thấy Minhyeongie đã tự ý lôi hai bộ màu ra để sẵn cho cả hai, Minseokie chỉ lặng lẽ ngồi sát lại.
Trên bàn, giấy trắng được đặt ngay ngắn, hộp bút màu lung linh sắc màu.
Minhyeongie dùng chì màu hí hoáy vẽ một chú cún tai dài, với đôi mắt to tròn, long lanh như sắp khóc. Mỗi khi vẽ thêm một chi tiết, nhóc con lại cười khúc khích như vui lắm, thỉnh thoảng còn quay sang khoe:
"Nhìn nè! Mắt cún to lấp lánh như sao trời luôn nè!"
Minseokie lặng lẽ ngồi bên, cầm bút màu nâu, cẩn thận tô tô vẽ vẽ. Bé vẽ một bé gấu nâu, lông xù mềm mại, tròn trịa như cục bông, còn thêm cả hai má hồng hồng nữa.
Minhyeongie nghiêng đầu nhìn qua, mắt sáng rỡ:
"Ỏ, Min Cún vẽ Min Gấu hỏ? Dễ thương quá chời lun!"
Minseokie chớp mắt, gật gật đầu. Bé chỉ vào bức tranh rồi nói nhỏ xíu:
"Có Minseokie rồi, phải có Minhyeongie ở bên cạnh nữa chứ?"
Minhyeongie nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng, nhưng nhanh chóng lại cười tít mắt không thấy mặt trời đâu, chỉ thấy hàm răng sữa đều tăm tắp những sứt mất một miếng ở răng cửa vì nghịch ngợm thôi. Nhóc vội vàng lấy bút vẽ thêm một mặt trời nhỏ ở giữa hai bé Cún và Gấu trên trang giấy, rồi thì thầm vào tai bạn:
"Mình cũng vẽ thêm một mặt trời nữa. Vậy là hai bạn Gấu Cún sẽ luôn được vui chơi dưới ánh mặt trời ấm áp, không có sợ trời tối bị bố mẹ bắt về không cho chơi chung nữa, hì hì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com