08. đi chơi
Sáng chủ nhật, trời nắng nhẹ, gió mát thổi hiu hiu.
Gia đình chú Sanghyeok dự định dẫn bé Wooje đi chơi công viên thiếu nhi, để bé con được chơi bời thỏa thích bên hai ba sau cả tuần dài ở nhà ông bà cho ba lớn, ba nhỏ đi làm.
Tối qua chú Sanghyeok gọi điện qua rủ Minhyeongie đi chơi cùng em nhỏ, vì Woodongie nhà chú mê anh Mindongie nhất nhà. Minhyeongie còn khẽ khàng hỏi nhỏ:
"Chú ơi, cháu rủ bạn Minseokie cùng lớp đi cùng được không ạ ~"
Chú Sanghyeok dĩ nhiên không phản đối gì rồi. Có thêm một bé con trắng trắng mềm mềm đi cùng càng vui chứ sao, Minseok lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa, nào nghịch ngợm như thằng Gấu con cháu mình.
Nhận được cái gật đầu vô hình từ người chú họ bên kia điện thoại, Minhyeongie lập tức í ới gọi mẹ mau mau gọi cho nhà Minseokie, rủ bạn mai đi chơi công viên cùng với con.
Minseokie nghe thấy bạn rủ thì vui lắm, lập tức đồng ý luôn. Bé con thích Wooje cực, em nhỏ ú nu ú nu như một cục sữa bột biết đi, lúc nào cũng thơm thơm mùi sữa với chocolate hết á. Cả chú Sanghyeok siêu siêu đẹp trai, siêu siêu dịu dàng, cái gì chú cũng biết, nói chuyện với chú không bao giờ biết chán là gì luôn.
Mà ba mẹ Minseok nghe thấy chú nhỏ của bạn Minhyeong rủ con mình đi chơi cũng gật đầu ngay tắp lự. Cả cái khu phố này có ai mà không biết Lee Sanghyeok chứ, nhà nào cũng mong con mình được bằng một nửa con trai út nhà họ Lee là nở mày nở mặt lắm rồi. Có dịp là phải gửi gắm liền để mấy đứa nhỏ nhìn mà học tập, người cái gì cũng giỏi như thế thì không học được cái này, mình học cái kia.
Thế là sáng ấy, Minseokie dậy rõ sớm, tự chọ bộ quần áo đẹp nhất, tóc tai vuốt vuốt chỉnh chỉnh trước gương cả một lúc lâu, rồi mới dắt tay mẹ ra cổng đứng, chờ chú Jihoon đánh xe chở cả nhà qua đón bé.
*
Công viên sáng nay đông vui tấp nập.
Chú Sanghyeok đi trước, một tay dắt bé Minseokie đang e dè giữa chốn đông người, tay kia dắt theo Minhyeongie vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Còn chú Jihoon đeo kính râm đi đằng sau, oai phong như một người vệ sĩ, trên vai là bé Wooje cũng đeo kính râm mini, mặt đanh lại ra vẻ ngầu lòi y hệt một vị hoàng đế nhỏ.
"Chú ơi! Mình chơi tàu lượn đi! Con từng chơi với mấy anh chị rồi á, vui lắm luôn!"
Minhyeongie quay sang, nắm tay Minseokie mà lắc lắc:
"Minseokie chơi chung với mình nha, không sợ đâu, mình ngồi cạnh bạn mà!"
Minseokie lưỡng lự, tay siết chặt dây áo khoác. Bé con còn nhỏ, lại hơi sợ độ cao, nhưng ánh mắt của Minhyeongie như một bầu trời sao đang phát sáng, lại có cả sự tự tin khiến bé cũng thấy tin tưởng phần nào, quyết tâm thử thách bản thân một lần.
Chú Jihoon đứng một bên, mặt mũi méo xệch:
"Ơ chờ đã, đã ai đồng ý đâu mà đi? Sanghyeokie à..."
Chú Sanghyeok đang bế bé Wooje ngồi trên ghế đá, nhún vai cười cười với người chồng lớn xác của mình:
"Minhyeongie thích chơi với em lắm đó, em lên chơi với thằng bé cho vui. Anh ở đây cho con uống sữa cho."
"Ơ kìa... Em..."
"Chú Jihoon sao thế? Chẳng lẽ chú sợ ạ?"
Mặt thằng Gấu con lom lom đứng từ dưới lên nhìn chằm chằm vào ông chú của mình, cái bộ dạng chỉ chăm chăm tìm thấy điểm yếu của người ta để bắt chẹt này, Jihoon lại chẳng rõ quá.
"Sợ cái gì mà sợ! Jeong Jihoon đây đầu đội trời, chân đạp đất, trước gì chưa từng biết sợ là cái gì! Đi! Chơi thì chơi! Dăm ba cái trò con nít!"
"Lát chú có khóc thì đừng có ăn vạ chú Hyeok đó nghen!"
"Thế thằng Gấu con mi có khóc thì đừng có đòi trốn đi không cho Minseokie thấy đó nhe!"
Chậc, Sanghyeok thực sự thấy chồng mình hết cứu thật rồi. Sao cứ đi cò cưa với đứa nhóc 5 tuổi chi vậy không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com