The truth
Tiếng "Leng keng" lại một lần nữa vang lên trong quán bar tĩnh mịch, có vẻ như hôm nay không chỉ là dấu ấn đặc biệt đối với một người. Lee Sanghyeok còn đang mãi suy tư về cậu hỗ trợ nhỏ, tâm trí lơ đễnh làm anh không phát hiện một bóng người đang tiến đến chỗ mình.
"Cạch!"
Tiếng ghế kéo ra, một thân ảnh đột ngột ngồi xuống kế bên làm Lee Sanghyeok giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt ngang đột ngột làm tấm thân già của anh suýt đột quỵ mà bất tỉnh. Quay đầu nhìn qua, gương mặt lọt vào đáy mắt Sanghyeok không còn gì quen thuộc hơn, con người đáng đánh, báo đời anh khi còn thi đấu chuyên nghiệp đang thong dong đặt một ly cocktail, chẳng biết chào hỏi gì cả.
"Nhóc không biết lễ phép khi gặp người lớn à?" Lee Sanghyeok cực độ bất mãn với đứa nhóc hỗn này.
"Với người lớn nhưng còn trẩu như anh thì em nghĩ không cần thiết." Minhyung mỏ vẫn hỗn như ngày nào, lâu rồi không gặp anh già không tiêu khiển mấy câu thì rất có lỗi với danh xưng thái tử nhà T1.
"Chú mày đi trễ quá đấy, cả bọn về hết rồi mà giờ này mới lết đến đây" Lee Sanghyeok nhìn đâu cũng không vừa lòng đứa cháu này, tiếp tục phàn nàn: "Nhà chú mày ngay Seoul chứ có phải Busan đâu mà không biết giờ giấc gì thế."
"...."
"Hyeonjoon với Wooje mới tí thế đã về rồi hả anh?" Minhyung trốn tránh cái nhìn ẩn ý của người trưởng nhóm, quay sang thưởng thức ly cocktail sắc màu của mình.
"Chú mày còn nhớ đến hai người đó à, anh tưởng chú đi muộn vậy là không muốn gặp chứ?" Lee Sanghyeok nhếch miệng châm chọc thằng em trai lâu ngày không gặp, coi như không để tâm đến vẻ lúng túng của cậu nhóc.
"Em bận một số việc trên trụ sở thôi mà" Lee Minhyung chết trong lòng nhiều chút với người anh miệng độc của mình, biết vậy cậu cho người này leo cây có phải đỡ khổ hơn ngồi hành xác ở đây không!??
Không tha cho người cháu đáng yêu của mình, quỷ vương cười nửa miệng, không định dừng trò đùa xát muối của mình: "Vì anh biết chú bận rộn nên anh kêu một người đến trễ một chút để cùng nhau tâm sự cho thêm rộn ràng này, thấy anh thương chú không?!"
Lee Sanghyeok ung dung thưởng thức ly rượu, không để tâm đến người cháu kế bên của mình mặt trắng mặt xanh phản ứng kỳ lạ kế bên. Nhân sinh đúng là phải tạo nghiệp một chút mới có thêm sắc màu cuộc sống. Anh vừa nhâm nhi, đáy mắt chạm thành ly, như có như không buông lời nhẹ bẫng: "Không biết Busan tuyết rơi nhiều không mà lâu thế không biết?"
"Cạch!!"
Lần này không chỉ là biểu cảm gượng gạo mà còn là phản ứng mãnh liệt của chàng xạ thủ. Lee Minhyung không có thời gian suy nghĩ, đứng bật dậy định kiếm cớ cáo từ người đi đường giữa.
"Em có việc nên về trước đây. Hẹn anh-"
"Chưa quên được à?"
Lee Minhyung quay đầu nhìn anh đội trưởng cũ, anh nhìn cậu, ánh mắt anh chẳng xao động, trầm ngâm hướng về Minyung như nhìn thấu thâm tâm chàng xạ thủ. Đối mặt với anh, Minhyung như cảm thấy nội tâm mình không trở ngại bị anh đọc như một cuốn sách.
Lee Minhyung lấy lại bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, không còn bộ dáng mất lý trí như vừa nãy, cậu như không có gì cầm ly rượu của mình lên đung đưa, giọng trầm trầm:
"Quên rồi, không còn nhớ gì nữa."
"Anh chưa nói là ai mà?"
"..."
Lee Minhyung câm nín, hít thật sâu như đang rất chịu đựng: "Anh thấy vui lắm à?" Cậu quay sang nhìn anh trưởng nhóm năm xưa, Minhyung cảm thấy có vẻ từ khi giải nghệ anh già của mình càng xéo sắc với thiếu đánh thì phải. Không lẽ không được đánh chuyên nghiệp làm anh Sanghyeok từ ngứa tay sang ngứa miệng hay sao mà chuyện gì cũng đâm chọc đau thế nhỉ?!!
Ngu ngốc, cả hai đứa mày, đứa nào cũng như nhau!!
Lee Sanghyeok trong lòng cũng không kém cạnh chán ngán hai đứa đường dưới, không thèm để tâm đến gương mặt khó chịu đang lên án mình mãnh liệt của đứa cháu. Không cần nhìn cũng biết bây giờ trong tâm thằng nhóc đang văng cả đống lời hay ý đẹp về anh. Nhưng cuộc đời là phải vui trước đã, cần chi quan tâm lắm.
"Thế em vui lắm à? Sống như vậy em cảm thấy thoải mái hơn sao?"
Không trêu đùa với thằng cháu của mình nữa, dạo đầu đến đây thôi, chính sự vẫn quan trọng nhất. Không còn là người chú thoải mái, hài hước thích chọc ghẹo nữa, Lee Sanghyeok trầm mặt, không biểu cảm nhìn thẳng Minhyung, đôi mắt sâu hút đen láy xoáy sâu vào nội tâm chàng AD, không cho cậu chạy trốn.
Lee Minhyung nhìn người chú mình, à đâu, phong thái và giọng điệu cứng rắn và sát thương như này thì phải là trưởng nhóm ngày xưa của cậu mới đúng. Nghiêm túc, lạnh nhạt đến đáng sợ.
"Em đang sống rất ổn, em đang sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của em." Minhyung không dám nhìn thẳng anh, mắt vô định nhìn phía trước, giọng trầm trả lời câu hỏi của anh đội trưởng, cũng như đang cố trả lời cho nội tâm đang dậy sóng của mình.
Lee Sanghyeok bất lực nhìn đứa nhóc trước mặt, hai đứa đường dưới nhà anh gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp. Một đứa đã buông được rồi, đứa còn lại này hình như còn khó khăn hơn map mới Jump King.
"Tự lừa dối bản thân mình là một tội ác đấy" Lee Sanghyeok không nhìn thằng cháu mình nữa, anh quay đi, giọng bằng bằng, như đang độc thoại với bản thân:
"Lừa gạt bản thân đến mình đến một lúc nào đó sẽ không quay đầu lại được đâu nhóc, ràng buộc bản thân, sống không vui vẻ, sau đó sẽ là chuỗi luyến tiếc rồi day dứt và tổn thương người vô tội" Lee Sanghyeok nhìn chàng xạ thủ đã trưởng thành, ánh mắt chân thành: "Anh mong em có thể hiểu được câu này!"
Lee Minhyung im lặng hồi lâu, cậu hiểu những lời anh Sanghyeok muốn truyền đạt nhưng cậu không cam tâm, cậu không buông được nên vẫn cố chấp đâm đầu dù trái tim cậu đang rỉ máu từng ngày.
"Em biết anh lo cho em, em thật lòng biết ơn anh. Nhưng em thật sự quên được Minseok rồi, em cũng đang hạnh phúc"
Lại một lời nói dối tuông ra, làm trái tim lẫn thể xác cậu mệt mỏi, Lee Sanghyeok cũng bất lực nhắm mắt theo, anh đang cảm thấy kiệt quệ vì thằng nhóc này còn cứng đầu hơn anh hồi trẻ. Không chịu nổi nữa, người đi đường giữa cảm thấy biện pháp mềm mỏng nhẹ nhàng của mình không lay động được con gấu lớn này như chú cún kia, anh không niệm tình nữa, quay ngoắt ra nhìn Minhyung, ánh mắt mãnh liệt:
"Hạnh phúc như vậy sao không bao giờ em kể về cô ấy cho mọi người nghe, em nghĩ những câu trả lời nửa vời qua loa của em qua mặt được mọi người à?!" Anh trầm giọng "Em luôn tránh mặt Minseokie nhưng buồn cười là Minseokie nhập viện vì sốt xuất huyết em cũng biết!"
Lee Sanghyeok cảm thấy nhóc này lúc thì trưởng thành lúc thì như đứa trẻ, nếu không phải hôm đó anh kẹt lịch trình quay quảng cáo đến thăm bệnh muộn thì anh cũng không thấy được thằng nhóc này lén lút ở ngoài phòng bệnh ôm giỏ trái cây cùng một đống bánh kẹo Minseokie thích, lóng ngóng một hồi cũng không dám vào, chỉ đặt đồ trước cửa phòng rồi rời đi. Thế mà nhóc Minseok tin anh mua thật chứ, anh nào rảnh nhớ chi tiết từng loại đồ ăn nhóc cún đó thích chứ.
"Tại sao khi leo xếp hạng không thích hỗ trợ pick Thresh? Tại sao luôn lén lút xem lại trận Xayah và Rakan năm đó?"
Lee Sanghyeok không cho Minhyung cơ hội trốn tránh, những câu hỏi dồn dập không ngừng chọc trúng điểm yếu chàng xạ thủ. Là đứa nhóc này cứng đầu bắt anh thôi.
"Em tưởng anh mù à, Wooje và Hyeonjoon cũng không phải bị đui đâu. Minhyung mà anh biết không che giấu giỏi vậy đâu."
Minhyung nhìn người anh chất vấn không ngừng trước mặt, cậu không trả lời, cũng không biết trả lời thế nào vì mọi lời anh trưởng nhóm của cậu không sai lệch vào đâu được, xuyên thủng qua trái tim cậu khiến cậu hổ thẹn, xấu hổ và đau đớn vô cùng.
Lee Sanghyeok đau lòng nhìn đứa em trai mình yêu quý, anh cũng không nhẫn tâm nói tiếp nhưng anh thật lòng muốn cậu nhóc trước mặt này buông bỏ được người hỗ trợ nhỏ, hai đứa em này của anh đã chịu khổ quá nhiều, cả hai xứng đáng được hạnh phúc.
"Cuối cùng, anh muốn hỏi em..." Lee Sanghyeok mệt mỏi nhìn cậu con trai mắt đỏ hoe trước mặt, đầu gục xuống như đứa trẻ mắc lỗi, cầu xin anh dừng lại. Nhịp dừng và giọng nói trầm đứt quãng của anh khiến Minhyung ngẩng đầu, cậu linh cảm rằng lời nói tiếp theo của anh sẽ khiến cậu hoàn toàn khuất phục.
"Lee Minhyung, anh muốn hỏi em, tại sao trong ngày cưới em biến mất từ khi Minseok chúc cưới đến khi hôn lễ bắt đầu mới xuất hiện?"
Lee Minhyung đứng hình, cậu không nghĩ mình nhanh đến vậy phát hiện, kinh ngạc không nói nên lời nhìn anh Sanghyeok, cậu mong anh không biết thêm gì nữa, cậu muốn buổi chất vấn dừng lại lúc này.
"Anh Sanghyeok—"
"Còn nữa" Anh Sanghyeok cắt ngang lời cậu, hô hấp như dừng lại, Lee Sanghyeok bỏ mặc ánh mắt cầu xin của cậu, trực tiếp xé rách lớp nguỵ trang năm ấy.
"Tại sao khi ấy em đứng ngoài cửa nhà vệ sinh khóc?" Người đi đường giữa chẳng khó khăn đoán ra được câu trả lời "Vì em biết Minseok đang khóc bên trong nhà vệ sinh à?"
Lee Sanghyeok thở dài, rốt cuộc cũng nói ra, dù anh chẳng muốn cái kết này chút nào. Anh nhìn đứa em mình yêu thương suy sụp ngồi bên cạnh, anh cũng kiệt sức với hai đứa nhóc này rồi.
Minhyung bất động nhìn vào ly cocktail của mình, dòng nước sóng sánh như nỗi lòng cậu bây giờ, chao đảo liên hồi. Mắt cậu nhoè dần, cậu lại nhớ đến người hỗ trợ nhỏ đáng yêu của của mình rồi. Chẳng có gì phải giải đáp cả, câu trả lời chung quy đều liên quan đến trân quý nhỏ nhắn mà Minhyung yêu thương.
Tại sao không nhắc về gia đình của mình, vì sợ Minseok nghe được mà đau lòng. Minhyung không chắc Minseok đã tìm được hạnh phúc thật sự chưa, một nửa trong cậu vừa mong muốn Minseok nhỏ bé của cậu được hạnh phúc, mặt khác lại không cam lòng buông xuống hình ảnh người hỗ trợ của đời mình.
Tại sao vẫn quan tâm Minseok, vì thế giới của cậu mong manh lắm, lại chẳng biết chăm sóc bản thân, Minhyung không yên lòng với cún con của mình nên luôn cố gắng nghe ngóng những thông tin nhỏ nhất của Minseok trong buổi tụ tập nhậu nhẹt từ Hyeonjoon và Wooje. Dù say đến muốn ngất đi, chỉ cần hai tiếng "Minseok" xuất hiện, Minhyung như tỉnh rượu căng tai nghe. Nhờ vậy mới biết hỗ trợ nhỏ của mình sốt nhập viện.
Vì sao luôn gây khó dễ với những support chơi Thresh và thường xuyên mở lại trận đấu Xayah và Rakan năm đó? Chẳng ai không biết tướng tủ của Minseokie là Thresh, đối với một người cố chấp như Minhyung thì chẳng ai chơi Thresh giỏi như Minseok, cậu khó chịu vì Thresh bọn họ chơi quá tệ, không được như hỗ trợ bé của mình ngày đó. Minhyung hay lén lút xem lại trận BO5 với KT năm ấy vì điều đó như đưa cậu về giấc mơ viễn vong của mình, rằng cậu và Minseok là bot duo hoàn hảo nhất, được bên tình yêu của mình làm nên vũ điệu huỷ diệt lãng mạn nhất. Tiếng hò reo của ngàn vạn khán giả trong hội trường hôm đó như chất độc cổ vũ Minhyung tiếp tục nhấn chìm vào thế giới ảo tưởng của mình, dù thế giới đó đôi khi chẳng dịu dàng với cậu hiện tại.
Có lẽ vì không có được nên đành giả vờ không muốn, dùng những cái sai chắp vá cho mối tình không thành nhưng không biết điều đó chỉ khiến mình nặng lòng hơn rồi sai nhiều hơn.
Hôm ngày cưới, Minhyung thấy tình yêu của cậu mặc đẹp lắm, bộ suit vừa người tôn lên dáng vẻ nhỏ con xinh xắn của em ấy, nhưng đẹp như vậy lại không phải người lên lễ đường cùng cậu. Chàng xạ thủ nhìn thế giới của mình cười tươi chúc mừng hôn nhân mà gượng ép và miễn cưỡng vô cùng. Chắc Minseok không biết hôm ấy không biết em ấy tránh ánh mắt của cậu nhiều như thế nào, cũng không để ý xem nụ cười của em giả dối đến mức nào, làm sao Minhyung lại không hiểu hỗ trợ nhỏ của mình được chứ, vì trái tim hôm ấy của anh cũng chết lặng rồi.
Buổi lễ hôm ấy rực rỡ, tiếng cười chúc phúc nhiều không kể xiết nhưng Minhyung biết lòng anh và mắt anh đã khoá vào người con trai ấy khi cậu xuất hiện. Minhyung chẳng màng đến đây là hôn lễ của ai, vô thức đi theo em. Đến khi nghe tiếng em khóc, anh mới giật mình phát hiện mình đã đứng trước cửa nhà vệ sinh từ lúc nào. Trái tim đau đến như ngừng đập cùng nước mắt khi nào đã trào khỏi hốc mắt cũng không khiến Minhyung can đảm mở cửa bước vào, mặc cho tình yêu của anh bên trong khóc đến sụp đổ.
Đêm đó gam màu rực rỡ cùng không khí hạnh phúc vui tươi bên ngoài cũng không ngăn được hai con người lặng lẽ tan vỡ một cách thê thảm nhất, họ cách nhau cánh cửa chịu đựng nỗi đau như dao cứa. Lee Minhyung nghe tiếng em khóc tắt dần, chỉ còn tiếng nấc mệt mỏi, trong lòng anh cũng không khá hơn là bao. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, một bước đi cũng khiến Minhyung khó thở nhưng phía trước là thứ anh đã lựa chọn, anh không thể quay đầu nữa rồi.
Cuộc đời này có quá nhiều điều tiếc nuối, không thể sửa chữa hay buông bỏ được, tất cả đều không kịp nữa rồi. Nhưng Minseok à, anh chấp nhận chuyện đó, vì cuộc đời này là những gam màu đẹp đẽ nên mong rằng em đừng buồn vì những chuyện không đáng.
"Cảm ơn anh Sanghyeok, nhưng em yêu Minseok, đó là lựa chọn của em." Lee Minhyung mắt vô thần nhìn người anh bên cạnh, lời nói nhẹ bẫng mà kiên định vang lên trong không khí yên tĩnh suốt thời gian qua.
Lee Sanghyeok không cảm xúc cũng không nói gì nhìn chằm chằm Minhyung làm người em trai vừa bối rối vừa thấy có lỗi, xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn người đi đường giữa. Cậu không dám đối mặt với ánh mắt thâm trầm đen láy của anh trưởng nhóm, nhưng cậu cũng không chịu thua, không muốn chấp nhận buông xuống.
"Cảm ơn anh vì hôm đó đã không bước vào. Cảm ơn anh vì đã chặn cửa giúp em." Lee Minhyung thật tâm cảm ơn người anh, người chú trước mặt. Dù anh có thất vọng với đứa em này thế nào thì tình cảm yêu thương anh dành cho cặp đôi đường dưới chưa bao giờ là ít.
Người đi đường giữa huyền thoại thở dài, bất lực khiến anh phải xoa mi tâm lấy lại bình tĩnh. Anh không ngờ người cháu này còn cứng đầu hơn cả mình, có lẽ Minhyung chưa bao giờ nghĩ đến kết thúc nên không chịu buông tay, vậy anh còn quyền gì mà khuyên nhủ chứ?
Anh nhớ lại nỗi bất lực và mệt mỏi của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje lúc sáng, hai đứa nó cũng biết nhiều không kém nhưng không có cơ hội nói ra, chỉ đành chân thành trông cậy anh.
"Sao hai tụi em đến sớm thế?"
Lee Sanghyeok nhướng mày lên giọng khi thấy hai đứa đường chưa đến giờ hẹn mà đã xuất hiện.
"Không phải đây là điều anh muốn à?"
"..."
Moon Hyeonjoon cạn lời nhìn anh già diễn xuất đã dở tệ mà còn ung dung đung đưa chân uống rượu, có ai bất ngờ mà thong thả như vậy chứ?! May mà hôm nay cậu rảnh vào buổi sáng mới dời lịch hẹn lên được.
"Coi như tụi em nhờ anh, giúp hai đứa nó thay tụi em."
"Như trả công tụi em phải đổi lịch bất ngờ vì anh đi, em phải bắt chuyến từ Jeju về trong rạng sáng nay đó!!"
Lee Sanghyeok nhìn hai đứa ra về với lời nhờ vả, làm sao Hyeonjoon và Wooje không biết nội dung chính của buổi tụ tập hôm nay, chẳng ai muốn nhìn đồng đội mình đau khổ cả, họ đau lòng cho tình cảm đẹp của cặp đôi đường dưới, nhưng hơn hết họ muốn hai người được hạnh phúc.
Nhưng anh làm không được rồi. Lee Sanghyeok trong lòng xin lỗi với hai đứa nhóc đường trên, phụ lòng tin cậy của mấy đứa nhóc làm trưởng nhóm như anh thật có lỗi. Nhưng đành chịu thôi, đứa nhóc này quá lì lợm.
Hai chú cháu cứ ngồi bất động như vậy trong thời gian dài, chẳng ai lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc khó xử này cho đến khi chàng xạ thủ ngại ngùng đứng dậy chào từ biệt người anh của mình. Đến khi Minhyung sắp rời đi, Lee Sanghyeok mới trầm giọng như có như không:
"Chú mày chắc chắn không hối hận à?" Anh vẫn không chịu nhìn chàng xạ thủ, chỉ có giọng nói bằng ngang của anh "Nhóc định cả đời này không gặp Minseok à?"
Leê Minhyung cười nhìn người ngoài lạnh trong nóng trước mắt, cậu tưởng anh Sanghyeok tức đến không nhận người cháu này rồi chứ.
"Chắc chắn sẽ gặp, anh yên tâm đi"
Anh sẽ gặp em sớm thôi Minseok, hai ta sẽ gặp lại ở một nơi khác, một tư cách khác. Và anh vẫn yêu em, dù điều đó làm anh đau, nhưng anh vẫn muốn dịu dàng với em một cách âm thầm nhất. Anh sẽ luôn dõi theo em, đó là địa đàng mà anh đã chọn,
Mon amour.
Lee Minhyung cứ tưởng sẽ rời đi như thế, nhưng cậu chợt nhớ ra một chuyện, đêm nay có lẽ cũng là đêm thích hợp nhất để tỏ lòng. Cậu quay đầu nhìn anh Sanghyeok, giọng nhạt nhạt:
"Đừng chỉ nói em, anh sống như vậy vui không?"
"..."
Lee Sanghyeok không trả lời, như không hiểu mà lơ đẹp người em đang chờ câu trả lời bên cạnh. Mặt không cảm xúc nhìn cặn rượu bám vào đáy ly:
"Lo chuyện chú mày đi."
Tiếng "Leng keng" vang lên, lần này chỉ còn Lee Sanghyeok cô đơn ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn vàng hắt bóng, khỏi cần nhìn cũng biết thằng cháu anh mang dáng vẻ gì khi rời khỏi, còn gì ngoài cười khinh bỉ chế giễu người anh này có gì khác nó chứ.
Anh nhìn trời tối đen như mực bên ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng, có lẽ anh và Lee Minhyung cũng như vậy, tình nguyện mắc kẹt giữa đêm đen chỉ vì những tiếc nuối đẹp đẽ thời niên thiếu.
"Trời lạnh rồi...nên đi ăn canh bánh gạo không nhỉ?"
Giọng thầm thì cô độc của người đi đường giữa cứ thế nhỏ dần rồi rơi vào hư vô, bị màn đêm nuốt chửng khi chưa kịp có đáp án.
Rốt cuộc ai mới là người cần buông bỏ, mới là người đang tự lừa dối bản thân?
Là Lee Minhyung tự nguyện để điệu múa hủy diệt của Xayah và Rakan nhấn chìm hay Lee Sanghyeok âm thầm khắc cốt ghi tâm mối tình với cậu thiếu niên năm 21 tuổi?
Phải tự vấn bản thân thôi.
If you dance, I'll dance
And if you don't, I'll dance anyway
Give peace a chance
Let the fear you have fall away
I've got my eye on you
I've got my eye on you
Say yes to heaven
Đồng ý với thiên đường này nhé
Say yes to me
Đồng ý với anh
Say yes to heaven
Bằng lòng với chốn địa đàng xa với ấy
Say yes to me...
Bằng lòng với anh nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com