Ngự trị cõi sắc dục
Lee Minhyung là một cái tên mà ở khắp LCK đều biết đến, người quản lý của T1, đây là một công ty có tầm ảnh hưởng đến nền phát triển của cả thành phố, hắn ở trên cao điều hành mà xử lý công việc một cách hoàn hảo, vì thứ hắn quan tâm chỉ có quyền lực.
Lời đồn nói hắn là kiểu người lạnh lùng, không để thứ gì vào mắt, Minhyung không trực tiếp ra tay, mà hắn âm thầm hạ gục rất nhiều người trong bóng tối, cho dù có biết thì cũng chẳng ai làm gì được hắn. Quá khứ của Minhyung tăm tối, là thứ khiến hắn trở thành con người như bây giờ. Gia đình của hắn là dạng tài phiệt nhiều đời, bố lấy đến ba người vợ và hắn là đứa con thứ bảy, nói về tranh giành thì cũng rất đẫm máu, nhưng tố chất của hắn là thứ không ai sánh được, nên mới trở thành người thừa kế hàng đầu.
Mãi đến khi ông ấy bị một cơn đau tim làm ngã quỵ và nằm trên giường bệnh suốt một quãng thời gian dài, thì Minhyung lên thay thế điều khiển mọi thứ trong tầm tay. Nói về tình yêu gia đình thì hắn không nhận được điều gì cả, việc mẹ dùng hắn làm công cụ để có được sự chú ý của bố cũng khiến Minhyung phần nào lạnh nhạt với mọi thứ. Bà ấy mất từ lúc hắn lên mười bảy, bây giờ số mệnh của hắn, tự hắn quyết định, chẳng có ai có thể nhúng tay vào điều khiển cuộc đời này nữa.
Dạo đây hắn nghe đám nhân viên bàn luận chuyện ước nguyện trước một bức tượng ở quảng trường gần công viên LCK, như những tập tục của nước ngoài, thả một đồng xu rồi ước một điều ước. Bàn tán nhiều là bởi vì quảng trường này mới được sửa sang lại khi họ xây công viên cạnh đó, các bức tượng lớn nhỏ được trải đều trong quảng trường qua tới công viên, cứ như mô tả lại vườn địa đàng. Công ty Minhyung có góp phần đầu tư vào dự án này nhằm quảng bá hình ảnh.
Giữa quảng trường là đài phun nước với tượng nữ thần rất lớn, là nơi mà mọi người xin điều ước, giờ này đã là gần mười hai giờ đêm, mọi thứ tối tăm mờ nhạt, không còn ai quanh đây nữa, vậy mà Minhyung vẫn đứng âm thầm hút thuốc nhìn bức tượng nhạt nhẽo trước mặt. Công việc của hắn thường về khuya, sáng thì dậy sớm, ngày ngủ năm tiếng, vẫn dư sức mà điều hành mọi thứ. Vẻ ngoài khiến người nhìn dễ bị rung động nhưng tính cách thì như đã nói là chẳng ai có thể lại gần.
Rảo bước trên con đường quảng trường rồi lách theo một lối mòn đạp lên bãi cỏ đi vào công viên, nơi này có các cây đại thụ lớn còn tối tăm hơn quảng trường, chỉ có những bức tượng đá màu trắng thì ít ra còn phát sáng đôi chút. Hút đến điếu thứ ba, nhìn sang bên cạnh là một tượng đá của một cậu trai nhỏ nhắn, cơ thể được che một nửa bên phải bằng một tấm lụa, đầu đội một vòng hoa, không hẳn hoa, mà là vòng gai. Các bức tượng khác đều đứng, riêng bức này là ngồi gác chân trên bệ đá hai tay choàng qua gối, chân kia buông thõng mà nghiêng đầu nhìn xa xăm với một nụ cười nhẹ. Hắn nghĩ đây là một dạng thiên sứ nào đó, nghĩa vụ là gì thì lại không biết, có khi là ban phước lành hay tình yêu cho đám người trần ảo tưởng.
"Nơi này chẳng có thứ gì để vui vẻ như vậy đâu"
Minhyung nhìn nụ cười mỉm của bức tượng mà nhàn nhạt nói chuyện trong hư vô. Đương nhiên là tượng thì vẫn cứ cười, còn hắn thì cũng hút xong một điếu thuốc nữa. Điện thoại vang lên một chuông nhẹ, báo hiệu đã nửa đêm, đến lúc về nhà, hắn quay sang nhìn nức tượng, lại tự tức giận gì đó vì không thích nụ cười này. Tiến sát lại gần mặt tượng, ánh mắt giao nhau vô hồn lạnh lẽo, chẳng biết đâu là tượng, mà đâu là Minhyung, hắn áp môi lên nụ cười đó, cảm nhận được mùi ẩm của đá cẩm thạch ngoài trời. Rồi hắn quay lưng rời đi về lại phía con đường sáng đèn của quảng trường ở phía xa.
"Sao ngươi chắc là không vui?"
Bước chân của Minhyung khựng lại, hắn quay đầu ra sau, một dáng hình nhỏ ngồi trên bệ đá của bức tượng lúc nãy, tư thế này, rất giống với bức tượng. Cậu nhóc thả chân xuống đất, vén nhẹ lớp lụa che phần trên mà đi lại gần Minhyung. Gần ba mươi năm nay, điều này khiến hắn có phần kinh ngạc, chỉ mới vừa bước hai bước mà thứ gì hiện ra thế này. Người trước mặt có nét mặt thanh tú trắng trẻo, kèm chấm đen gò má tô điểm cho đôi mắt đen tròn mà đôi phần lạnh lẽo, bóng tối cũng chẳng có thể che đi làn da trắng sứ này, đúng là phát sáng ngay trong đêm.
Minhyung hơi cau mày, lại thầm nghĩ mình bị ảo giác, nhắm mắt mà day ngón tay dụi mắt, nhìn lại không thấy biến mất, cậu nhóc vẫn đứng trước mặt.
"Thứ gì vậy?"
Nghe hắn hỏi mình là thứ gì, vị thiên sứ này chẳng nổi giận mà cười nhẹ đáp lại.
"Một niềm vui ở thế giới này"
Đương nhiên người thực tế như Minhyung sẽ không tin thứ trước mặt mình là thật, hắn chỉ có thể lý giải đây là dạng hình ảnh tưởng tượng do tần suất công việc dạo này ảnh hưởng. Hiểu được Minhyung đang đấu tranh tư tưởng để phủ nhận sự tồn tại của mình nên vị này đã vươn tay chạm lên mặt hắn, ngay lập tức Minhyung gục xuống ngã về phía trước trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
"Không tin à, ngươi cũng chỉ là tên người trần vô dụng thôi"
Vị này mỉa mai Minhyung là người trần và cũng chẳng thể kháng cự lại được thứ hình ảnh mà hắn cho rằng là ảo giác. Lúc này có vẻ Minhyung đã dần tin hơn rồi, hắn đang dựa lên người này, cảm giác lạnh lẽo, đúng vậy nhỉ, làm từ đá thì sao có hơi ấm được. Tuy nhìn nhỏ con hơn hắn, lại vẫn có thể đỡ cả cơ thể vô lực của Minhyung ngay lúc này.
"Rốt cuộc ngươi là thứ gì?"
Vẫn gắng gượng hỏi để có được câu trả lời. Người đó không đáp, chỉ lặng thinh rất lâu đến mức tầm nhìn Minhyung nhoà dần và một không gian tối bao trùm.
Đến khi mở mắt ra, vẫn là công viên tối đèn, Minhyung tựa người ngồi trên chiếc ghế dài từ khi nào không rõ, bây giờ là một giờ sáng. Hắn mệt mỏi đứng dậy, nghĩ rằng mình ngủ quên rồi nằm mơ, lại nhìn về phía bức tượng đó, vẫn là một tảng đá bất động. Cũng đã quá trễ hắn nhanh chân rời đi, thoáng chốc quay lại nhìn bất tượng đó, vẫn là đôi mắt vô hồn và nụ cười mỉm, tự cảm thán giấc mơ thật đến kỳ lạ.
Sáng hôm sau, hắn vẫn đến công ty đúng giờ mặc dù thức có hơi khuya, thư ký pha cà phê để sẵn, cùng các tác vụ khác. Minhyung thuận miệng hỏi về dự án quảng bá hình ảnh công ty ở quảng trường tiến độ như thế nào, theo báo cáo tiến độ thì còn tỉa cây, dọn dẹp thay các viên gạch nứt vỡ nữa là hoàn thành, lúc đó mới có thể dựng bảng quảng cáo tại khu vực này.
"Đám tượng ở đó là từ đâu tới"
Thư ký nghe cũng suy ngẫm, đám tượng thì cũng mua đại từ các nơi tạc tượng mà đem đến trưng bày để hợp với khung cảnh nơi đó, cũng không có gì to tát. Thấy giám đốc lại quan tâm chuyện này nên cô cũng nói thêm đa phần những thứ có hình dạng về một cái gì đó, như tượng thiên sứ hay tượng tạc hình con người thì thi thoảng cũng có linh hồn, linh hồn của thứ gì đó trú ngụ, chẳng dám chắc tượng thiên sứ thì sẽ là linh hồn thiên sứ.
Nói là vậy chứ cũng chỉ là những tảng đá được tạc thành mà thôi, nhưng cũng không nên dây vào, đôi khi thứ đó đến bóp cổ trong mơ thì lại tưởng là bóng đè, nên mới có tin đồn về việc thả đồng xu ước nguyện ở đài phun nước để cầu điều gì đó, thư ký Hong chậm rãi mà kể chuyện từng thứ mình biết cho giám đốc nghe. Hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua, thứ gì có thể làm hại đến thực thể như con người được chứ, tự cười khẩy mình không ngờ đến một lúc lao lực rồi sinh hoang tưởng.
Đêm nay hắn vẫn đến công viên, theo lối cũ, đạp thẳng lên bãi cỏ mà băng ngang vào công viên. Đến nơi cũ, bức tượng vẫn ở đó, nhìn dòng chữ in nghiêng được khắc bên dưới, Keria.
Thầm nghĩ cái tên cũng khá hợp với dáng hình hôm qua hắn mơ thấy, là kiểu nhỏ nhắn trắng trẻo, Minhyung lại đứng hút thuốc nhả khói thẳng vào gương mặt lạnh lẽo đang cười đó, rồi lại nhìn về những ánh đèn ngoài rìa công viên. Chuông báo nửa đêm lại reo lên, bật lửa một điếu nữa để hút trên đường ra xe, rồi quay bước ra về, tự dưng hắn khựng lại, quay ngoắt ra sau, bệ đá trống trơn, người ngồi trên đó đi đâu rồi.
"Ngươi lại đến"
Minhyung ngước lên theo giọng nói, người đó đang ngồi trên cây buông thõng một chân, một chân gác lên như dáng vẻ trên bệ đá, Keria nghiêng đầu cười mỉm với Minhyung. Lại một lần nữa phải kinh ngạc, thứ này là thật, không phải ảo giác.
"Đón nhé"
Nói xong, Keria thả chân kia xuống mà trượt khỏi cành cây, tay Minhyung đang cầm điếu thuốc mà giật mình buông ra bắt lấy người đang nhảy xuống. Em nhẹ tựa một chiếc lông vũ, rơi vào vòng tay Minhyung thật nhẹ nhàng. Lần này chạm vào thì Minhyung cũng có thể chắc chắn được bảy phần mình không nằm mơ, nhưng rốt cuộc người này là thần gì vậy. Vẻ mặt Minhyung ngẩn ngơ nhìn làm Keria có chút buồn cười, em là thần của sắc dục và tình yêu, nhiệm vụ là khơi gợi những thứ tiềm ẩn của con người, những thứ người trần tục chưa khai mở được hay là những thứ mà họ đang cố che giấu.
Kẻ to lớn này là người khô khan và tính cách có chút độc đoán, người như này không có thiên sứ nào cứu rỗi được, chỉ có một thiên sứ mang linh hồn của ác quỷ mới có thể giúp hắn, và đó là Keria. Tay em vươn lên miết nhẹ lấy góc mặt Minhyung, cảm nhận được ngón tay hắn đang siết vào eo mình, ánh mắt Keria sâu hút nhìn người trước mặt, dục vọng bắt đầu lộ diện, tấm lụa trượt xuống khỏi vai, cơ thể trắng trẻo lộ ra càng rõ hơn.
Minhyung nhìn vào cũng chỉ thấy bình thường, nhưng ánh mắt Keria lúc này là đang mê hoặc hắn, sâu thẳm như đại dương, không một chút gợn sóng, hắn nhẹ thả người xuống, rồi quay đi bước thẳng ra về không ngoảnh lại. Phía sau, Keria kéo tấm lụa lên che người, nụ cười hiện lên dần tà mị mà nhìn về bóng đen to lớn có bước chân vội vã.
Đêm đó hắn mơ thấy Keria ngồi ở bệ đá nhìn mình rất lâu, hắn không dám đến gần, chẳng rõ lý do, trước giờ không có thứ gì khiến hắn sợ hãi, nếu không thích chắc chắn hắn sẽ tìm cách xử lý gọn gàng, còn muốn có thì chắc chắn nắm trong tay. Bây giờ Keria là thứ khiến hắn do dự, không biết cảm xúc này là gì, sợ một thứ huyền bí thì lại quá trẻ con, hắn không tin chuyện quỷ dị trên đời, nhưng giờ thực sự đã chạm mặt trực tiếp, có chút lo lắng.
Trưa hôm sau Minhyung lại đến công viên, sáng thì nơi này đông người hơn hẳn, hắn đi tìm Keria, vô tình nhìn thấy nơi bức tượng đó có ánh sáng xuyên qua tán cây rọi thẳng xuống như tỏa ra hào quang. Những người đi dạo cũng rất hiếu kỳ mà chụp ảnh sờ tay lên tượng lẩm bẩm gì đó như ước nguyện. Cũng chỉ toàn là những người trẻ, Minhyung đứng sau họ mà nghe những lời thì thầm rằng Keria sẽ cho họ có một tình yêu dài lâu, có sắc đẹp, và chuyện đó cũng suôn sẻ, vì Keria còn tượng trưng cho dục vọng. Những điều này được ghi chú phía dưới bệ đá mà quá tối nên lúc đó Minhyung đã không nhìn rõ. Đến khi đám người tản ra, hắn đứng trước mặt bức tượng mà nhỏ giọng
"Nếu tôi đập nát bức tượng này thì em sẽ không còn xuất hiện nữa đúng không?"
Đêm đó hắn không đến gặp Keria nữa, nhưng Keria đã đến gặp hắn trong mơ kèm câu trả lời
"Nhưng ta sẽ ở mãi trong tâm trí của ngươi, Lee Minhyung"
Trong mơ hắn không thể cử động được, em đã vươn tay giữ lấy cổ Minhyung và nở nụ cười dụ hoặc đó, hắn giật mình tỉnh giấc thở nặng nề, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Sờ vào cổ mình, cảm giác Keria không hề dùng lực nhưng vẫn làm hắn phút chốc như thanh quản bị bóp nghẹt. Minhyung đã vô tình đánh thức thứ đó, không hẳn, hắn chọc nhầm người không nên động vào, người mà hắn không thể trừ khử như những kẻ phàm tục.
Những đêm sau, cho dù định rằng không đến, nhưng hắn vẫn đến, cứ đúng không giờ lúc giao nhau giữa ngày cũ và ngày mới thì Keria sẽ sống lại. Đến khi hết một tiếng, Keria sẽ về lại là bức tượng ngồi trên bệ đá, đó là điều Minhyung đã để ý suốt những ngày qua. Người này không nói nhiều, hắn cũng chẳng biết nói gì, Keria cứ đi dạo quanh trong công viên tối, kỳ lạ ở chỗ có những kẻ say xỉn đi ngang giờ này đều không thể thấy em, làm Minhyung cảm thấy mình như một kẻ tâm thần phân liệt, thấy ảo giác nên đương nhiên người khác không thể thấy được.
Lúc thì hắn hút thuốc, lúc thì làm một hai lon bia, rồi nhìn dáng hình nhỏ thướt tha tấm lụa trắng đi qua đi lại, nhìn đúng là giống thần thật, mà tính cách có hơi ác quỷ.
"Tôi không cần tình yêu, tình dục muốn là có, sắc đẹp thì có thừa, tôi không cần thần thánh gì đó ban phước"
Minhyung nhìn dáng hình lại ngồi vất vưởng trên cành cây mà nói. Cảm giác như Keria nhắm tới hắn như muốn hành hạ hắn chứ không hẳn là thực hiện điều ước, trên đời này hắn có mọi thứ, không cần những thứ vô nghĩa từ thần linh. Đương nhiên với vị thế hiện tại thì Minhyung có thể thực hiện mong muốn của mình một cách dễ dàng, chẳng như đám người ước được với tới những thứ mà cả đời chẳng thể nào chạm tay đến, Minhyung khinh miệt khi nghe đến việc những người ảo tưởng rằng thần thánh sẽ giúp họ, trên đời chỉ có bản thân mới là đáng tin nhất và có thể làm được việc mình muốn nhất.
Chỉ nghe tiếng cười khe khẽ của Keria, hắn rất kiên nhẫn mỗi đêm đều ngồi một tiếng ở công viên cho đến khi Keria hóa tượng rồi mới rời đi. Nói hóa tượng nhưng người này biết rõ mọi thứ, không giở trò được, vì Minhyung không muốn đêm khuya bị Keria đè trên người đến nghẹt thở rồi thức dậy lúc rạng sáng.
Công viên rồi đến quảng trường đều được hoàn thành đúng thời hạn, công ty của Minhyung chọn một vị trí đẹp để đặt màn hình quảng cáo ngoài trời, luôn mở sáng đêm, thực ra cũng chẳng cần quảng bá thì cả LCK này không ai không biết đến T1.
Tối nay hắn đến nhưng Keria đã đi đâu mất tăm, nhìn quanh còn chẳng thấy bóng dáng hay lang thang, trên cây cũng không thấy, trong mơ cũng không gặp. Vài ngày sau vẫn vậy, chỉ còn một bệ đá, hắn cho người kiểm tra thì sáng tượng Keria vẫn ở công viên nhưng tối khi hắn đến thì lại không thấy, trong lòng có chút bất an nên đêm nay đã tan ca sớm hơn bình thường mà ngồi từ chín giờ đêm đến tận khuya. Hắn uống vài lon mà ngủ quên trên hàng ghế, lúc tỉnh nhìn qua đã không thấy Keria nữa, đi một vòng tìm kiếm thử lại chẳng thấy gì.
"Keria"
"Đi đâu rồi"
Gọi cũng không thấy đâu, hắn được giải thoát rồi à, có khi Keria tìm được đối tượng mới để ám theo hoặc đang bận thực hiện ước nguyện cho kẻ may mắn nào đó. Tự dưng lại thở dài thất vọng, nói gì mà mãi mãi trong tâm trí, giờ trốn đến tìm chẳng ra rồi. Nghe tiếng sột soạt ở phía sau, Minhyung liền quay lại, quả thực đã gặp lại Keria, vẫn là điệu cười nghiêng đầu nhìn đó. Hắn hỏi dạo đây không thấy em, Keria bảo đã ra ngồi ở đài phun nước để nghe ước nguyện của những người ghé thăm, lại nghe thấy hắn gọi mà đi đến.
Thì ra là vậy, hắn thường đi ngang qua đài phun nước mà chỗ đó rộng nên hắn không để ý. Em vẫy tay bảo hắn đi theo, vị này đi chân trần nên lướt nhẹ như gió, trên người quấn một lớp lụa dài ngang eo che hờ đi đôi chân, rồi nhìn như còn dư vải mà vắt lên phần ngực, có vẻ rườm rà nhưng rất nhẹ nhàng thanh thoát. Ra đến đài phun nước thì ánh đèn sáng rọi vào, lúc này Minhyung mới được chiêm ngưỡng kỹ nhan sắc này, đúng là thần sắc đẹp. Cả hai cùng ngồi lại đó, Keria đọc một số điều ước cho Minhyung nghe, hắn cau mày khi nghe những điều ước quá đỗi tầm thường, có người mong được sống lâu, có người lại mong được chết một cách nhẹ nhàng.
Keria giải thích người này có nhiều gánh nặng trong cuộc sống, muốn trốn tránh thực tại, nhưng không thể tự kết liễu bản thân vì còn vương vấn những người ở lại sẽ phải khổ sở, nếu chết thì sẽ nặng lòng nên đã ước như vậy. Rồi em quay qua nhìn hắn, bảo Minhyung có điểm giống với người ước điều này. Với lòng tự cao của mình, hắn hoàn toàn phủ nhận việc Keria bảo mình ước được chết, hắn không thể nào ước điều vô nghĩa như vậy.
"Đừng nhạy cảm quá, ta chỉ nói giống, ngươi biết ta muốn nói gì sao?"
Điểm giống mà Keria nói đến là người có gánh nặng về cuộc sống, đôi lúc lại không muốn đối diện với hiện thực. Kẻ to lớn định mở miệng phản bác thì đã va phải ánh mắt của Keria, là ánh mắt rõ từng sợi ký ức, từng dòng tơ mỏng trong tâm hồn của Minhyung.
Tự hắn ngẫm lại một số chuyện, gánh nặng đúng thật là có, từ khi mẹ mất, hắn tự tranh giành thứ thuộc về mình, luôn chứng tỏ mình vượt trội để trở thành người thừa kế. Bây giờ không có cha, tự mình gánh vác cả T1, cho dù nói rằng Minhyung thao túng được mọi thứ, nhưng hắn cũng là con người, cô đơn trên đỉnh cao, chẳng ai có thể trợ giúp hay ở bên cạnh cùng san sẻ bớt gánh nặng này, mà thật ra vốn dĩ hắn chẳng cần ai cả.
Còn trốn tránh, có những lúc hắn đứng ở tầng sáu mươi của tòa nhà công ty, lại có cảm giác gì đó thôi thúc hắn nhảy xuống kết thúc cuộc sống này, Minhyung suy nghĩ ngoài công việc và nắm giữ quyền lực, rồi lại chẳng biết sử dụng cho việc gì. Đôi lúc hắn chán ngấy việc đấu đá, không ai đủ sức đấu với hắn, đều bị Minhyung chà đạp và loại trừ không thương tiếc, cứ là một vòng lặp chán chường, nên đôi lúc hắn muốn chết để xem thế giới bên kia có điều gì hay ho hơn không.
Có lẽ Keria là người rõ hắn nhất. Minyung sai ở chỗ đã dám chạm môi đánh thức vị thần này, rồi lại trở thành đối tượng để bị đeo bám, Keria muốn gì từ hắn thì chưa chắc chắn lắm.
Gần đến một giờ, tà áo lụa lại chậm rãi lướt về nơi cũ, Minhyung liền nhanh tay kéo lại, vẫn là da thịt lạnh lẽo đó, hắn vác Keria lên vai mà đi về góc tối công viên.
"Thần của sắc dục đúng không, vậy tôi đang cần gì em có biết không?"
Cả hai ngồi lại chiếc ghế cạnh bệ đá. Nhìn vào đôi mắt lúc này của Minhyung, cũng biết hắn đang muốn gì, tình dục đang gợn lên trong đáy mắt đó, thứ ham muốn đã được khơi gợi. Tiếng thở gấp gáp vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, Minhyung hôn nhẹ từ vai rồi xuống đến ngực, tà lụa mỏng trượt khỏi vai lộ ra làn da trắng. Hai thân ảnh hoà vào nhau một cách nhẹ nhàng, Keria ngồi trên đùi Minhyung từng nhịp lên xuống, tiếng vải và lụa cọ vào nhau, quyện với tiếng thở nặng nề.
Minhyung có lẽ cũng biết rồi, thứ hắn từng nói không cần ban phước từ thần linh, thì giờ đang được thần linh đáp ứng thỉnh cầu. Người này có một mùi hoa nhẹ, dụi mặt vào làn da này liền có thể ngửi được, lại càng mềm mại. Cánh tay to lớn ghì chặt cơ thể nhỏ mà càng đẩy đưa nhịp vào sâu hơn, sự hoang lạc này Minhyung chưa từng nếm trải, cảm giác rất kỳ lạ.
Tiếng thở càng lúc càng mất kiểm soát, Keria cấu chặt vào bờ vai to lớn, ngửa cổ lên mà cảm nhận bên dưới. Thần của sự khoái lạc thì sẽ quyến rũ người khác đi vào con đường thể hiện bản chất thật sự, Minhyung vừa bị mê hoặc bởi nhan sắc của Keria mà còn vừa bộc lộ được dục vọng tiềm ẩn của bản thân, thứ mà hắn chưa hề nghĩ sẽ làm lung lay ý chí của chính mình. Sắc dục, Minhyung đã chạm đến, còn tình yêu, thì như thế nào?
"Ngươi hiểu thế nào là niềm vui rồi chứ?"
"Là bị mê hoặc bởi những thứ sắc dục tầm thường nhưng không thể chối từ"
Keria nâng mặt hắn mà thì thầm cho hắn câu khẳng định về niềm vui ở thế giới này. Lúc đó hắn đã khiêu khích nhầm người. Sở dĩ nụ cười đặc trưng của Keria là như vậy, dụ hoặc con mồi, có người khao khát chiếm lấy, có người cảm thấy chán ghét mà muốn chà đạp, giống như Minhyung ban đầu còn ghét cái sự vui vẻ của em trong cái thế giới chán ngắt này. Thậm chí hắn còn hiểu sai Keria sẽ ban cho người khác thứ như tình yêu hay nhan sắc hay suôn sẻ trong chuyện chăn gối như cách đám trẻ hay cầu nguyện. Nhưng thật ra nhiệm vụ của Keria chỉ là khơi dậy thứ đó mà thôi, quyến rũ hắn bằng sắc đẹp, đưa hắn rơi vào cơn thèm khát của người trần.
"Em không tầm thường"
Đáp lại lời của Keria, Minhyung khẳng định thứ mình không thể khước từ là em, chứ không phải những thứ vô vị trước đó, cho dù là xác thịt hay sắc đẹp, thì cũng phải là Keria mới đủ làm hắn động lòng. Hắn mút nhẹ lên làn da ở xương quai xanh, cảm nhận độ ngọt mà mịn màng của thể xác này, lại tiếp tục niềm vui dang dở.
Từng cử động ra vào liên tục, cả hai đẩy đưa đến mức lớp da bám dính vào nhau bằng một tầng sương dày đặc. Lớp lụa quấn ngang eo vì tác động mạnh mà dần lỏng ra, thân ảnh càng mờ ảo mà mảnh dẻ khiến Minhyung càng chìm đắm.Va chạm bên dưới hết lần này đến lần khác, Minhyung ôm chặt lấy Keria mà càng lúc càng mạnh, một khoảng sau đó cuộc vui mới kết thúc. Da thịt nóng rực, hơi thở phả vào làn da sứ càng ấm nóng, như thứ đang chảy ra bên dưới.
"Ngươi còn định làm đến bao giờ?"
Cứ nghĩ đã kết thúc nhưng lại chưa, vẫn cứ thấy hắn nghỉ độ ba phút là lại nhấp nhả làm Keria có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Hắn không quan tâm, chỉ hỏi tại sao Keria bình thường lại phải rời đi lúc một giờ mà hôm nay lại có thể ở hình dạng này đến tận ba giờ sáng. Thần thì chỉ có thể rong chơi trong thời gian ngắn, không có việc thì quay lại dạng tượng, còn có việc như hôm nay thì khác. Minhyung bật cười mà vuốt nhẹ tấm lưng trần
"Vậy để tôi tạo việc cho em làm mỗi ngày nhé"
Liêm sỉ của kẻ nổi trội nhất đám người trần là như vậy sao, Keria lại dùng ánh mắt đen hờ hững nhìn hắn không đáp, những tưởng hắn sẽ vì sự tự cao mà che giấu mặt tối này, nhưng có vẻ hắn lại càng thích bộc lộ hơn.
"Mang cái thứ đó ra ngoài rồi hẵng mở miệng"
Bị bắt bài nên Minhyung giấu mặt vào trong hõm cổ của Keria mà tay thì vẫn ôm chặt người nhỏ, hết cách nên vị này đã sử dụng chiêu thức lần đầu gặp nhau. Lần này thì Minhyung tỉnh giấc ở nhà, chứ không còn ngoài công viên nữa, chẳng nhớ về khi nào và bằng cách nào, có vẻ Keria có thể điều khiển linh hồn người khác một cách thuần thục. Nhìn xuống bên dưới, hắn thở dài ngao ngán vì thấy quần mình ướt đẫm chất lỏng trắng đục.
Dạo đây thư ký của Minhyung theo lệnh tìm hiểu về người làm ra những bức tượng đá, là một nghệ nhân có tuổi, có đến gần ba mươi bức tượng lớn nhỏ ở quảng trường và công viên là thợ của ông ấy tạc thành. Minhyung đã cho mời đến để nói chuyện riêng.
"Có thể cậu không tin, nhưng bức tượng có tên Keria là một thiếu niên tôi thấy trong mơ, từ đó mà tạc thành"
Ông ấy kể rằng từng nói chuyện với Keria, vì người như ông tiếp xúc với rất nhiều tác phẩm trừu tượng nên việc mơ thấy cũng không hẳn bất thường, là người đó yêu cầu ông tạc lại chính mình, người sẽ cai trị cõi sắc dục và tình yêu. Người nào vượt qua ngưỡng cửa của bản thân, là lúc Keria hoàn thành nhiệm vụ. Cái tên này là ông tự đặt cho bức tượng vì mỗi tác phẩm ông tâm đắc đều sẽ tự đặt tên. Còn tên thật thì là một cái tên rất đẹp, cứng như đá, đúng với biệt danh được đặt.
"Minseok"
Nghe gọi, em dời ánh mắt lên nhìn người trước mặt, người được biết thì chỉ có ông ấy, có vẻ Minhyung đã cho tìm người dò hỏi, em cũng chẳng lạ gì cái tính cách thao túng mọi thứ của kẻ này. Hắn nói tên này dễ gọi hơn cái tên thần thánh mà nghệ nhân đó đặt cho em. Tên nào thì cũng chẳng quan trọng, có được một thứ để tựa vào làm dáng hình và sống lại mỗi đêm thì đã tốt lắm rồi. Minseok làm thần đến nay cũng khá lâu, nghe nhiệm vụ mà em phụ trách thì người khác cũng sẽ hiểu được một phần em được tạo thành từ đâu, từ một cuộc vui có tình yêu của hai người tài sắc nào đó.
Minhyung hiếu kỳ lại càng muốn mang em về đặt trong nhà, điều này bị em ngăn cản, khu vực này có sự chứng giám của vị thần kia, người đứng ở đài phun nước, nên Minseok mới có thể đi lang thang quanh nơi này, không thể rời đi được. Bước chân khỏi phạm vi quảng trường thì cũng chỉ là một bức tượng và mãi xuất hiện ở giấc mơ, hoặc nếu bị hư hại gì đó, thì đến khi có được người kết nối tâm trí như vị nghệ nhân kia thì mới có thể nhờ người đó tạc thành một hình thể mới để có thể sống lại. Thần linh cũng không được làm theo ý mình, và ở đây cũng không phải bức tượng nào cũng có linh hồn, Minseok là một linh hồn đặc biệt được đánh thức bởi Minhyung, cứ như một cách mở phong ấn, mà cũng bởi vì hai linh hồn cảm nhận được nhau nên Minseok mới chọn bám theo kẻ này. Chưa kể Minseok thấy tên này quá tự cao, muốn hạ bệ lòng tự tôn của hắn xuống để hắn phải ngước nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com