Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời đề nghị


"Làm tình với tôi đi"


Tôi thực sự bị hù cho chết điếng, mắt mở to kinh ngạc, há hốc mồm và tay chân run lẩy bẩy.


"Này nhóc nói năng cho cẩn thận..."

Lắp bắp đặt tách cafe sữa đậm đặc xuống mặt bàn, tôi khẩn trương muốn rời khỏi vị trí dọa người này ngay lập tức, nhưng chưa kịp động đậy liền bị kéo ngược trở lại.


"Tôi có thể làm cho anh sướng"


Đám nhân viên đứng phía sau quầy pha chế cười rộ lên khi cách cuộc đối thoại quái dị không xa, kẻ đập bàn điên cuồng, kẻ ôm bụng ngặt nghẽo không ngừng, tôi thì giống như mất hồn, mặt mày sợ sệt trước lời đề nghị tự tin như thế.


"Đáng lẽ nhóc nên trở về trường và chăm chỉ học tập đi, đừng nói những lời kỳ quặc như vậy"

Tôi có chút mất bình tĩnh nhìn thằng nhóc với bộ đồng phục cấp hai và mái đầu mềm nghiêm túc chờ đợi, trong đôi mắt ráo hoảnh ấy như tràn đầy cao ngạo và xen lẫn tia lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.


Nó lặng yên đôi chút, khóe môi mỏng lần nữa hé mở, như mọi khi, đều rất khó nghe.


"Chẳng phải ai cũng thích làm tình sao?"


Đó không phải là vấn đề, tôi tại sao phải kiên nhẫn giải thích với một đứa nhóc mặt búng ra sữa, giọng còn chưa vỡ? Thì là trông nó cũng có vẻ cao đấy, nhưng một thằng nhóc cấp hai lại muốn làm chuyện người lớn? Mà khoan đã, cả hai là đàn ông cơ mà? Tại sao lại là tôi?


"Được rồi xin lỗi, nhưng anh chỉ thích con gái thôi, nhóc nên tìm người khác và hỏi cho rõ ràng, anh đi đây"


"Bạn gái của anh là ai?"


Một lần nữa, tôi dao động đứng khựng, tiếng cười vẫn vang vọng khắp nơi trêu chọc vui vẻ, đối với thằng nhóc toát ra khí chất của người giàu có này không thể lời một lời hai chấm dứt hoàn toàn, còn nữa, nó là khách quen mỗi ngày đều tìm đến đây, nếu tôi tức giận thì xem như nghỉ việc.


"Nhóc con, trong tương lai anh sẽ có bạn gái, hơn nữa tuổi của nhóc chưa phải lúc bàn về chuyện này được chứ?"


"Tôi mười sáu tuổi rồi, anh có thể chờ tôi không?"


"Ồ được thôi, sau này chúng ta sẽ bàn đến, hiện tại nhóc nên là một đứa trẻ ngoan thì tốt hơn đấy"


"Tôi ghi âm rồi, Ryu Minseok, sau này anh sẽ phải làm tình với tôi"

Thằng nhóc không cảm xúc nhét vật thể mỏng tanh vào túi quần, đứng phắt dậy, ánh mắt sâu hoắc chăm chú nhìn tôi, rồi thản nhiên quay đi, rời khỏi cửa hàng, để mặc tôi chết trưng tại chỗ mà không thể phản kháng gì cho bản thân.


Cuộc gặp gỡ chết tiệt đó, sau hai năm, vẫn in đậm trong tiềm thức nơi tôi.

.

Hiện tại tôi hai mươi sáu tuổi, độ tuổi đủ trưởng thành để dễ dàng sàng lọc những thử thách tàn nhẫn của cuộc đời, những khó khăn chồng chất, và công việc có phần ổn định.


"Chú đang thử nghiệm món mới ạ? Thơm thật đấy"

Cô bé với nụ cười lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu tìm đến nhà bếp, náo nhiệt đứng sau lưng tôi dõi theo từng động tác thuần phục.


"Sắp đến lễ tình nhân, đương nhiên phải chuẩn bị một thực đơn hấp dẫn rồi"

Danh xưng già dặn ấy không khiến tôi khó xử, vì con bé năm nay mười sáu tuổi tròn, con gái của chị họ tôi, thời gian rảnh rỗi thường đến đây phụ giúp ít nhiều.


"Món của chú luôn tuyệt nhất! Chắc chắn khách đến nườm nượp ấy!"


"Mong là vậy"

Tôi mỉm cười để con bé nếm thử chút vị ngọt ngào, giống như ý nghĩa của ngày 14 tháng 2, tháng lãng mạn của những cặp đôi tình nhân tha thiết, tôi thành ra lại có chút cô đơn.


Con bé thơ thẩn chống cằm, chân đung đưa trên ghế gỗ, ngắm nhìn tôi từ phía sau.


"Chú giỏi giang, ưa nhìn, làm chủ một nhà hàng của riêng mình, cháu thật thắc mắc tại sao đến giờ này chú vẫn còn độc thân?"


Tôi không cảm thấy buồn bã, chỉ cười hắt nhẹ nhàng, nói sao nhỉ, tựa hồ một loại thói quen trải qua rèn giũa nên sinh ra cường lực chống chọi? Quen một mình rồi bất giác xuất hiện người bên cạnh càng sợ hãi hơn mà thôi, tôi nghĩ vậy.


"Người như chú không thiếu, cạnh tranh khốc liệt, chú cũng không nhất thiết phải có ai đó bên cạnh"


"Thế về già thì sao?"


"Con bé ngốc này, chú chỉ mới hai mươi sáu thôi đấy"


Nhìn thấy tôi cau mày nhăn nhó, con bé cười lớn, bất chợt tiến gần tôi, vỗ nhẹ trên bả vai gầy gò.


"Chú nhất định sẽ hạnh phúc, chú Minseok!"

.

"Minseok gần đây không ra khỏi nhà à?"

"Phải, cậu ấy cắm mặt vào quán, đành chịu thôi"

"Ở độ tuổi này không phải có vấn đề sao? Thậm chí chưa từng cố gắng yêu thử một người"

"Có vài loại người là như vậy, anh đừng quan trọng quá"

"Ừ, dù sao thì, cậu ấy chẳng thèm nghe ai"

.

Đầu tháng hai, không khí vẫn bất chấp se lạnh ngột ngạt, tôi cố giấu mình sau chiếc khăn to ấm vắt trên vai, thở ra làn khói mờ nương theo những giọt tí tách từ lá cây mang mùi hương ẩm, bỗng chốc bình yên đến lạ.


"Anh lại thế! Đến khi nào thì anh mới thay đổi chứ!"

Thanh âm giận dữ từ một cô gái, cách không xa, cặp đôi nọ dường như đang cãi nhau vì một lý do nào đó.


Gần đến lễ tình nhân rồi mà, không nên cự cãi mới phải.


Tôi bước dần về phía họ, chàng trai ấy ủ ấm bằng chiếc áo măng tô to sụ màu đen, hững hờ đút tay vào túi quần, dáng vẻ không mấy bận tâm trước lời than trách từ bạn gái.


"Ban đầu đã nói rõ"


Ngữ điệu trầm thấp nghe qua cảm thấy đặc biệt dao động, càng đến gần tôi càng nhận thức rõ ràng những lời nói qua lại từ họ, xem ra phải bước nhanh một chút nếu không muốn làm phiền người khác.


"Tôi chỉ muốn làm tình"


Cô gái òa khóc ngay lập tức, tôi cùng lúc cảm nhận trái tim đập vang từng hồi, sao lại chua chát và thổn thức đến thế?


Tôi bước qua họ rồi, cô gái vừa khóc vừa chạy đi, tôi cúi thấp đầu mong mỏi di dời nhanh chóng, đừng chú ý đến tôi, đừng chú ý đến tôi.


Quả thật lời nguyện cầu đã thành công, tôi về đến nhà mà không gặp trở ngại gì, khẽ thở phào một hơi dài dẳng, may quá, nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy tôi.


"Chú về rồi đây, lúc đi vắng có người tìm chú không?"

Tôi nói với con bé đang pha chế cho khách, nó chậm rãi xoay lưng lại nhìn, đôi mắt phút chốc mở to và mỉm cười hòa nhã.


Cái này, có chút giống nụ cười công nghiệp.


"Quý khách muốn dùng gì ạ?"


Ừm, tôi biết con bé không phải đặt tầm mắt vào tôi, là người ở phía sau, tại sao khách đến mà tôi lại không hay gì?


Yết hầu đột ngột nuốt ực, chẳng hiểu sao, tôi cũng chậm rãi xoay người, nét mặt sát gần ở sau lưng khiến tôi mơ hồ giật nảy một cái.


Anh ta theo tôi về tận đây sao?


"Một cafe sữa đậm đặc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com