Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mời Sói vào chơi


Trong chớp mắt, Minhyung đã thay tôi khóa cửa nhà, dành lấy vài bao đồ trên tay tôi như muốn thể hiện bản thân rất ngoan và sẽ nghe lời tôi vô điều kiện.


Tôi không chắc lắm về quyết định của mình, liên tục lắc đầu nhằm phũ bỏ việc sở hữu quyền lực trong tích tắc khi gã gọi tôi là anh. Để gã theo sau, vẫn luôn tồn tại cảm giác gã có thể lật kèo hoặc đè tôi ra ăn thịt bất cứ lúc nào.


Tầng hai được thiết kế như căn hộ mini, có bếp, phòng khách, phòng vệ sinh và một phòng ngủ lớn, cửa vừa thoáng mở, gã đã xông thẳng vào, đặt đồ đạc trên bàn và tiến đến chỗ riêng tư nhất của tôi.


"Nhóc đi đâu vậy?"

Tôi có chút giật mình, muốn chạy lại ngăn cản thì đã muộn, bị gã xâm nhập và đảo mắt quan sát một vòng.


Đột nhiên gã quay sang nhìn tôi chăm chăm, đến thật gần, cúi xuống thì thầm vào tai, bàn tay lớn thản nhiên nắm lấy gáy tôi.


"Minseokie thật là một đứa trẻ ngoan, phòng rất sạch đẹp, y như anh vậy"


Tôi nghe không lọt nhưng làn hơi ấm liên tục phả vào tai khiến cả cơ thể như phát sốt, mỗi khi gã tiếp cận, tôi đều tim cách tránh ra xa, cách thức quen thuộc chính là đẩy người gã, dù phản ứng chậm một nhịp.


"Toàn mùi rượu!"


"Vậy chúng ta đi tắm chung được không?"


Mở to mắt ngước nhìn gã, thay lời muốn nói "Có bị điên không vậy?"


"Có ai bảo anh là trước khi lên giường phải tắm sạch sẽ không?"

Gã nhún vai như thể hoàn toàn không có ý nghĩ gì bậy bạ, là do tôi tự mình hù mình mà thôi.


"Là trước khi ngủ"


"Ừm, đều như nhau, xem suy nghĩ của anh kìa"

Nhếch môi cười mỉa, thái độ vui vẻ nơi gã khi thành công trêu tức càng khiến tôi có động lực đi tập tạ, để về sau động chạm liền có thể đấm vào bụng gã.


Tôi cũng nhiều lần muốn thử, nhưng nếu sát thương không đủ thành ra lại là trò cười trước tên ruột ngựa này.


"Trong khi nhóc tắm thì tôi sẽ ăn một chút, từ sáng đến giờ thứ cứu sống tôi là nước lọc đó"

Bận rộn mở tủ tìm kiếm bộ đồ thật to để vừa với cơ thể cao nhòng, chỉ mất cảnh giác một giây đã bị Minhyung từ đằng sau ôm chặt, tay vòng qua bụng, với dáng dấp nhỏ bé đã hoàn toàn lọt thỏm trong lòng gã.


"Minhyung?"

Tim tôi tăng nhanh nhịp đập, ấm áp bao bọc khắp nơi khiến não tôi bỗng dưng ngưng trệ, nên là la mắng khi lời hứa còn chưa đầy một tiếng của gã đã bị phá bỏ, thằng nhóc ngạo mạn luôn tận dụng từng khoảnh khắc để có thể gần gũi với tôi hết mức.


"Đồ ngốc không ai quản là bỏ bữa, hai mươi sáu tuổi như bé cấp hai, không biết lo cho bản thân à?"

Âm giọng trầm thấp kề sát tai khiến tôi liên tục nổi da gà, câu hỏi đầy trách móc.


Minhyung là đang quan tâm lo lắng cho tôi? Nhưng nghe sao chẳng thuận tai chút nào.


"Do bận mà, đâu có sướng như nhóc, cả ngày ăn uống đi chơi, mùi rượu nồng nặc"


Đột nhiên cảm thấy tủi thân, xét cho cùng tôi vẫn chỉ là điểm đến cuối cùng của Minhyung, sau khi gã đã tham gia tiệc tùng thâu đêm cùng bạn bè.


Cũng phải, tôi dù sao vẫn là người lớn tuổi, khoảng cách thế hệ và suy nghĩ khác biệt, không còn nhiều thời gian như giới trẻ hiện đại nữa rồi.


"Sau này bữa ăn của anh để tôi lo được không?"


Tư thế duy trì thật lâu, chẳng mang cảm giác khó chịu, gã lại càng ôm càng chặt, lý trí tôi đương nhiên hiểu rằng tình huống hiện tại kỳ quặc, nhưng tôi muốn nuông chiều sự thiếu thốn yêu thương một lúc nữa.


"Không được, khi nào nhóc tự làm ra tiền thì tính sau đi"


"Đều là tiền của tôi"


"Nói dối"


"Tôi đưa thẻ cho anh giữ, sau đó bám theo anh cả ngày"


Tôi gỡ tay gã rời khỏi chiếc ôm lưng chừng, đối diện với gương mặt điển trai nhưng vì hơi men trông có chút ngốc nghếch, chắc là không đủ tỉnh táo nên tùy ý muốn để tôi quyết định chuyện tiêu sài về sau.


Cách bày tỏ này vừa thực tế lại vừa tràn đầy chân thành, hoặc là do tôi ảo tưởng như thể gã cố cầu hôn tôi để trở thành điểm tựa duy nhất của tôi vậy?


"Suy nghĩ kỹ, đưa rồi sẽ không lấy lại được đâu, tôi dùng hết thì nhóc tính sao? Về xin ba mẹ à?"


"Ừm"


Vẻ ngoài hoàn hảo, chiều cao lý tưởng, đều thể hiện kiểu cách của một kẻ lắm tiền, tôi chỉ là không ngờ mình chưa từng thắng cuộc trong những cuộc đối thoại với người trơ trẽn.


Tôi thở dài một hơi, đẩy lưng gã vào phòng tắm, sao cũng được, độ tuổi mười tám với mức nhận định cuộc sống chỉ đến tầm đó thôi, không thể đòi hỏi chiều sâu hơn nữa.

.

Minhyung bảo rằng sau khi vệ sinh cá nhân sẽ tìm tôi để tiếp tục cuộc trò chuyện với chai rượu trái cây vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.


Thói quen từ nhỏ vì khó khăn nên nhai nuốt thật chậm để tăng thêm thời gian thưởng thức, nhưng dù tôi đã hoàn thành bữa ăn khuya của mình thì vẫn chưa thấy gã trở ra.


Tôi dọn dẹp mọi thứ, vào phòng, thấy gã đã nằm lăn quay trên giường từ lúc nào.


Tiến đến gần, tóc ướt chỉ lau tạm bợ, khăn còn vắt trên cổ, tướng tá khi nằm còn nghiêng ngã giống như quá mệt mà thiếp đi.


"Minhyung"

Tôi gọi nhẹ nhàng, chẳng trách gã vẫn đang là tuổi ăn tuổi lớn, chút ngây thơ hiếm hoi, cộng thêm nét mặt điềm tĩnh khi mà chiếc miệng xinh đẹp không thể nói lời hay đang được yên giấc.


Hơi nhướn người vì gã đặt cơ thể nửa trong nửa ngoài, tôi cố giúp gã làm khô tóc vì sợ ảnh hưởng sức khỏe, thêm chất cồn thì mai tên nhóc này sẽ đau nhức cả đầu cho xem.


Vừa hay chạm đến thì gã hé mi, dùng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn tôi ở tầm thấp hơn.


"Tôi chỉ muốn gi..."

Chưa kịp nốt câu đã bị gã tóm lấy eo, một tay còn trượt xuống sờ vào mông tôi.


Hốt hoảng, giật mình, không nhanh bằng gã kéo xuống, để tôi đè lên lồng ngực.


"Tay nhóc!"


Minhyung siết chặt thắt lưng, những va chạm gần gũi quá mức khiến tôi có chút run rẩy không thành lời, và tư thế hiện thời là hoàn toàn sai trái, thế nên tôi mới nhớ ra bản thân khi rơi vào nguy hiểm đều chỉ có thể đứng một chỗ run rẩy, chờ người khác đến cứu.


Dở tệ rồi! Sai lầm khi để sói vào nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com