Chương 6: Mờ ê mê
"Anh chết mê vẻ ngoài của tôi rồi phải không?"
Minhyung mỉm cười, gương mặt điển trai càng thêm đậm nét khi vừa thức giấc khỏi cơn mơ ngắn ngủi, bàn tay lớn thản nhiên vỗ vào mông tôi vài cái.
Tôi giật nảy theo nhịp, tim đập nhanh khó kiềm chế, hai má hồng nóng lên có thể tự cảm nhận, vì tư thế này thực sự là vô cùng kỳ quặc.
Gã rất đẹp trai, không thể nói dối, nhưng cái miệng hay nói lời khó nghe là một trong những rào cản khiến tôi chẳng thể bày tỏ yêu thương, chắc chắn sẽ bị gã chọc giận muốn chui xuống hố.
"Thả tôi ra, hoặc là ngay lập tức đi về nhà"
Cố gằng giọng để tỏ ra mạnh mẽ trước một tên cao hơn mình cả cái đầu, thứ duy nhất tôi dựa dẫm vào để lay chuyển được kẻ liên tục khao khát được làm chuyện người lớn.
Gã lại cười, hai tay dịch chuyển đến dưới bắp tay khiến tôi nhột nhạt suýt phá vỡ vẻ cứng rắn của mình, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, tôi nương theo mà quỳ gối trước mặt gã, tay đặt trên vai đối phương.
Minhyung hơi ngước lên nhìn tôi, duy trì nét mặt cưng chiều, hoặc là do tôi tự cảm nhận như thế.
"Minseokie đừng hù dọa nữa, làm gì đó đáng sợ xem nào?"
Tôi nín nhịn đến đỏ mặt, gã thách thức lòng tự tôn nhỏ bé, cách gã để tôi đối diện, khoảng cách một gang tay, lần đầu tiên ánh mắt cao hơn giống như gã cố tình đưa quyền chủ động cho tôi vậy.
Hừ, tôi không có ngốc đâu, dù sao cũng sống lâu hơn gã mà.
Nhưng tôi còn chưa kịp động đậy, gã lần nữa kéo sát tôi vào lòng, không còn khoảng trống giữa cả hai, vì bất ngờ mà ôm lấy cổ Minhyung.
"Anh chỉ cần nói không muốn, tôi sẽ dừng lại"
Còn nghĩ là mình nghe nhầm, khi tay gã luồn qua lớp áo thun trắng mỏng nơi tôi, trực tiếp chà sát lớp da thắt lưng, tôi mới thực sự hiểu gã muốn truyền đạt điều gì.
Không khí đột nhiên trở nên nóng bức, gã liên tục sờ soạng, đôi môi mỏng tìm thấy làn da trắng, thuận tiện ở xương quai xanh hôn hít.
"Lee Minhyung!"
Tôi không nhận ra mình đã thở dốc, mặt mày nóng bừng mất kiểm soát, cố tách rời và nhìn gã bằng cặp mắt mờ nhạt cảnh cáo.
Cảm giác lạ lắm, chút gì đó khiêu khích, một chút mê hoặc, kèm theo hàng đống cảm xúc cứ muốn mặc gã làm theo ý mình, nhưng lý trí đã xuất hiện và khẳng định hiện tại là quá sớm đối với mối quan hệ mập mờ.
"Chỉ là cơ bản mà anh đã không chịu nổi sao? Anh mê tôi thật rồi"
Dường như bị nói trúng tim đen, tôi bỗng dưng không nghĩ ra cách đáp trả.
"Tôi mới không thèm trẻ con! Nhất là nhóc!"
Tôi nghĩ là mình lỡ lời khi gã chỉ nhìn tôi chăm chăm, nhưng không, đối với thằng nhóc mười tám đầy nhiệt huyết này thì bấy nhiêu chưa đủ gây tổn thương.
"Vậy anh có dám để nhóc con như tôi làm anh sướng điên luôn không?"
Cái nhếch môi mỉa mai khiến tôi hoàn toàn sụp đổ, khi ai đó quá tự tin về bản thân thì cũng đáng báo động, riêng Minhyung xin khẳng định, một gã trai ngạo mạn không hiểu ý nghĩa của từ xấu hổ.
"Minhyung"
Tôi nhanh chóng vươn tay, xoa lấy mái tóc đen mềm như một hành động xoa dịu điều kiện đang kích thích cả hai ở hiện tại.
"Bé ngoan, nghe lời anh, tối nay chúng ta chỉ ngủ thôi được không?"
Người được gọi là bé ngoan đang cau mày, thể hiện sự chán ghét khi bị xem nhẹ sự trưởng thành.
"Ngủ chung?"
Tôi thở dài.
"Được, ngủ chung đi"
"Tôi ôm anh, nhưng tướng ngủ tôi xấu"
"Thì?"
Tôi nghiêng đầu, còn gì tệ hơn có thể xảy ra nữa sao?
"Tôi sẽ sờ lung tung, nhưng vì tôi đã nghe lời nên anh không được trách tôi"
Có thứ gì mà nhóc chưa chạm qua? Đột nhiên suy nghĩ bộc phát trong đầu, từ gò má kéo đến vành tai đều đỏ gay cả lên. Nếu không phải bàn về vấn đề đen tối, Minhyung được xem như chu đáo, còn gối đầu hành động trước cơ đấy.
"Không biết trong đầu nhóc chứa gì khác ngoài mấy chuyện này không nữa, đi ngủ, đi ngủ"
Định thoát khỏi vòng tay ôm siết thì lần nữa bị gã ngăn cản.
"Nhóc cần gì ở tôi nữa?"
"Hôn một cái đi"
Dấu chấm hỏi liên tục phát tín hiệu, tôi cạn lời rồi, chỉ muốn đập cho gã một trận.
"Được rồi, hôn má ngủ ngon, nhé?"
Hiện tại kiệt quệ không còn sức lực sau một ngày dài lao động, tôi muốn nhanh chóng chấm dứt chuỗi đau khổ của cuộc đời khi va phải thằng nhóc mưu mô luôn tìm cách lợi dụng, thở một hơi dài, tôi nghiêng người muốn làm cho xong.
Minhyung để yên, khi gần chạm má thì gã quay sang, vừa vặn hai đôi môi dính lấy nhau.
Tôi mở to mắt kinh ngạc, nhanh chóng né ra, gã mỉm cười đầy hài lòng.
"Ngủ ngon, bé nhỏ"
Cơ thể nóng bừng, tim đập thình thịch, đầu não mờ nhạt, tôi chết trưng khi ngang nhiên bị cướp đi chiếc hôn đầu chớp nhoáng với một nụ cười không thể tự tin hơn.
Lee Minhyung đó tự nhiên như ở nhà, sắp xếp chăn gối, tắt đèn lớn, mở đèn vàng ấm áp rồi nằm xuống giường, tay giang ngang ra hiệu tôi phải đặt gáy trên bắp tay gã.
Mà tôi, lại không hề phản kháng gì cứ thế theo chỉ định, ngoan ngoãn để gã ôm trọn vào lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com