Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hickey


Một ngày dài vô cùng mệt mỏi, vậy cớ gì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, mắt tôi vẫn thao thao nhìn trần nhà?


Không cách nào ngủ được, nghĩ xem, hơi thở phả đều bên cạnh, chiếc mũi cao chạm nhẹ vào má, đầu gối trên bắp tay Minhyung, tay phải đặt ngang bụng khiến tôi gần như bị gã giữ chặt trong lòng.


Ngực trái tôi đập nhanh, khó thở, nóng bức, dù rằng máy lạnh vẫn chạy phà phà trên cao.


Tôi nuốt ực cuống họng, nhiễu loạn ở trong đầu, tôi và Minhyung, từ khi nào lại trở nên gần gũi đến mức này?


Hai người con trai ôm nhau ngủ chung giường, lời mời kỳ quặc xuất phát từ đứa trẻ lúc mười sáu tuổi, và tại sao, lại là tôi trong hàng đống mỹ nhân cùng trang lứa, người đẹp đẽ ở khắp mọi nơi, còn tôi, Ryu Minseok với chiều cao vỏn vẹn 1m65, ngoại hình bình thường, à thì Minhyung đã rất nhiều lần bảo rằng tôi đáng yêu, không chắc nữa, có thứ gì dễ thương ở độ tuổi già dặn thế này chứ?


Lee Minhyung thật xuất sắc, có vẻ gia thế chẳng phải dạng vừa, dáng dấp cao lớn, gương mặt điển trai, chỉ cần bấy nhiêu đã dễ dàng cưa đổ tất cả nếu gã muốn.


Có khi nào, tôi nắm lấy bàn tay lớn của gã đưa lên cao, vô thức so sánh với tay mình, ở vị trí nào cũng đều là thua thiệt mà thôi, hai tay tôi vặn vẹo những đốt ngón dài như buồn chán, vì mọi thứ quá dễ chinh phục, nên Minhyung ấy quyết định thực hiện thử thách táo bạo hơn, như là hoàn toàn thâu tóm một đứa con trai ngay thẳng như tôi?


Tôi gật gù như tìm ra chân lý, ngày mai nhất định phải hỏi cho ra lẽ, một bên cầm cổ tay gã, một bên năm ngón đan chặt vào, tôi thầm nghĩ, thì ra hương vị tình yêu lại có thể ấm áp nhường này.


Nghịch chán rồi, tôi hơi nhích người ra, để khuôn mặt đối diện với Minhyung, không khí tĩnh lặng làm cho chiếc môi mỏng trở nên hiền hòa biết bao, quả nhiên chỉ cần gã không mở miệng, người ta sẽ cho rằng gã là một kẻ đàng hoàng với mọi ưu ái ông trời ban cho.


Chẳng mấy vui với suy nghĩ, tôi nằm nghiêng, chui rúc vào hõm cổ Minhyung, từng đấy mông lung đủ để khiến cơ thể báo động, cần lắm một giấc ngủ ngay lập tức, tôi ép sát người vào gã, tràn đầy hài lòng với nhiệt độ cơ thể mang lại, mỉm cười nhắm mắt, cầu cho một giấc mộng thật đẹp sẽ xuất hiện.

.

Tờ mờ sáng, cả cơ thể trở nên ngứa ngáy kỳ lạ, cảm giác chơi vơi giữa hiện thực và giấc mơ, nhột nhạt đến không chịu nổi, như thể có một thứ gì đó nặng nề đang đè nén trên lồng ngực.


Tôi he hé mi mắt sau cơn say ngủ, nhận thức gò má kéo dài đến vành tai đều đang nóng dần lên, tim đập nhanh, tôi nhìn thấy đỉnh đầu của ai đó đang liên tục quấy nhiễu trên người.


Chút ướt át, chút giật nảy khi bị chạm vào, còn ngỡ rằng đang mơ, tôi bất chợt thức tỉnh, từ từ đã, có gì đó không đúng?


Bàn tay theo vô thức đang luồn vào mái tóc, xuyên qua những sợi đen mềm mại, giống như trực tiếp chấp nhận hành động tham lam từ Lee Minhyung.


Gã đang không ngừng liếm láp trên ngực tôi? Từ tốn lướt xuống đến bụng, vô cùng tận hưởng với khoảnh khắc lén lút khi người khác đang ngủ say?


Tôi giật bắn cả lên khi Minhyung thuận tiện nắm lấy cạp quần, gần như muốn tham lam nhiều hơn nữa, quẫn trí cộng thêm không biết phải làm gì khi nhận thức được bản thân đang bị quấy rối, tôi dùng hết sức bình sinh dùng chân đạp mạnh vào bả vai gã.


Minhyung bị bất ngờ, ngồi thẳng dậy nhìn tôi, giữ chặt cổ chân không thể nhúc nhích.


Tôi ước rằng mình có thể khỏe mạnh hơn, đủ sức tiêu diệt con quái vật đầy dục vọng trước mắt, hoặc là tranh xa nhất có thể.


"Minseokie thích bạo lực?"

Gã cười mỉa, hôn vào lòng bàn chân đang bị khóa.


Tôi đỏ mặt như sắp nổ tung, tóc tai bù xù, trí nhớ chưa rõ rệt, hai tay chống về phía sau để giữ thăng bằng. Nếu thực sự thằng nhóc mười tám này muốn giở trò, tôi nghiêm túc suy nghĩ, tôi phải làm thế nào để phản kháng?


"Nhóc hứa với tôi rồi mà!"

Chẳng biết phải làm sao ngoài gào lên đòi hỏi sự công bằng, vốn dĩ đối với một người năng lượng dồi dào, liên tục đòi làm tình với mình, tôi đúng là ngu ngốc khi để sói vào tận nhà và không chút phòng bị.


"Tôi đã giữ lời hứa, Minseokie, lần này là lỗi của anh, ngủ say như chết và vạch bụng ra, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân nếu không làm gì"

Gã thả chân tôi, trực tiếp đè trên người khiến tôi co rút nhỏ bé trên chính chiếc giường của mình.


Khoảng cách gần đến mức, nhịp tim loạn xạ của đối phương cũng có thể lọt vào tai.


Minhyung ra vẻ bình tĩnh, nhưng hình như lại chẳng thể vững vàng chút nào?


Tôi nhìn chằm chằm vào gã, gã khó hiểu đáp trả tôi, bốn mắt cứ như thế hồi lâu.


Kỳ lạ thật, đột nhiên tôi chẳng thấy sợ Minhyung nữa.


Mặt mày gã trắng bệch, nhưng thứ phản chủ chính là hai bên tai đỏ ngầu không thể che giấu.


Tôi không nhịn được cười hắt một tiếng, gã vẫn ở phía trên, có chút cau có.


"Anh cười, vậy thì tôi cũng không cần khách sáo nữa"

Gã muốn đặt một nụ hôn trên má, liền bị tôi dùng tay chặn lại.


"Không được! Nhóc đã đi quá giới hạn rồi!"


"Làm gì có cái gọi là giới hạn, anh ngốc à?"

Gã cố chấp dùng sức khóa cả hai tay tôi trên đầu giường.


"Lee Minhyung! Đây phải là bước cuối cùng!"

Nếu so về sức mạnh thì rõ ràng là một trời một vực, nhưng so sánh về dây thanh quản, tôi dù nhỏ con thì giọng gào thét phải làm người khác choáng váng vài phần.


"Anh còn la nữa là tôi nuốt lưỡi anh đấy"


"Không không không!"

Tôi ngọ nguậy đầu qua lại khi gã cố siết chặt cằm tôi để có thể kiềm hãm độ lì lợm không bằng lòng của tôi.


Dưới thế trận trở nên khó hành động, gã thở dài một hơi trước con sâu lúc nhúc đòi quyền bình đẳng, canh góc rồi hôn phớt trên gò má tôi.


"Lúc nãy khi tôi liếm ngực anh, gương mặt anh rất gợi cảm đấy"

Gã nở nụ cười khoái chí khi đã thành công trêu chọc tôi, còn tôi thì điên tiết bật dậy ném hết tất cả mọi thứ như gối, gối ôm, gấu bông về phía gã trai đang vươn người thoải mái rời khỏi phòng.


Tức chết tôi! Đầu não giống như sẵn sàng nổ tung với những lời nói khiêu khích kỳ lạ, gã không hề ngại với việc thốt ra câu từ trần trụi như thế.


Thằng nhóc mười tám tuổi, thậm chí còn nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn là tôi.

.

Tôi nghĩ là tôi có thể chết trong ngày hôm nay, khi tôi vào phòng vệ sinh cá nhân, trên chiếc gương đối diện mình, là khuôn mặt vẫn còn đang nóng đỏ, và cái gì kia? Ba dấu bầm tím trên cổ? Giống như ai đó đã ngấu nghiến tôi một cách ngon lành ấy?


Tôi phát điên lên, chạy một mạch từ phòng ra đến bếp, gặp con người cao nhòng đang thảnh thơi uống nước, tôi nắm lấy cổ áo gã kéo về phía mình.


"Giải thích hoặc là chết đi, ba cái vết này là sao hả?!"


Trái ngược với thanh giọng hằn học, gã trông bình tĩnh đến lạ, uống thêm ngụm nước như thể chẳng có gì to tát.


"Là do đêm qua anh ôm tôi vào lòng, ngay cần cổ có mùi thơm, tôi không kiềm được"


"Nhóc làm thế này sao tôi có thể vác mặt ra đường đây?!"


Gã im lặng nhìn tôi tức đến đỏ người, không hiểu nổi, xoa rối tóc tôi xem nhẹ.


"Dấu này giúp anh trưởng thành hơn, không bị nhầm là bé cấp hai đấy"


Tôi tức giận, bực bội, không còn vốn từ nào để tranh luận với triết lý sống ngang ngược luôn đặt chuyện làm tình lên hàng đầu và xem như lẽ dĩ nhiên, máu dồn lên não, như nước sôi 100 độ bắt đầu xì khói.


Nắm lấy cánh tay gã, tôi dùng hết sức, cắn mạnh vào lớp da gần khuỷa tay.


Gã giật mình la lên một tiếng, tôi dù sao lúc nhỏ cũng nhờ võ cắn này mà thoát khỏi mấy kẻ bắt nạt đáng ghét, xem như hôm nay Minhyung chết chắc rồi.


"Trông cũng giống đánh dấu tình yêu, tôi có thể nhìn thấy răng thỏ của anh ở đây"


Tôi nhìn gã hôn nhẹ lên cánh tay của bản thân sau khi bị tôi hành quyết.


Ryu Minseok tôi, thực sự là không đấu lại gã trai điên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com