Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chứng mộng du của Ryu Minseok

Warning: Truyện không phù hợp với đối tượng nghiêm túc.
Vô sỉ chiếm hữu công x Si tình hay ngại mỏ hỗn thụ.

.

.

.

.

.

"Tối qua mày đã ngủ với tao." Lee Minhyeong nhướng mày và cao giọng với vẻ trịch thượng.

"Thề có Chúa, không đời nào chúng ta lại làm vậy." Ryu Minseok đứng giữa đám bạn cùng lớp, nó trả lời với biểu cảm ngơ ngác, và có vẻ không biết thật sự chuyện gì đã xảy ra.

"Tao nói rồi, đêm qua mày đã ngủ với tao, ngay trên giường của tao."

"Đủ rồi, mày dừng lại đi trước khi tao cho mày ăn một đấm."

Đám đông bắt đầu tản ra nhanh chóng khi lời đe dọa được thốt ra. Vốn dĩ chuyện Ryu Minseok lớp 3-A và Lee Minhyeong lớp 3-B xích mích luôn xảy ra như cơm bữa, và hiển nhiên mọi người chẳng lấy làm lạ nếu ngày hôm sau chúng nó xuất hiện với đầy vết tích trên người. Trong mắt mấy chàng trai mới lớn, đây chính là cuộc ẩu đả khẳng định bản lĩnh. Nhưng trong mắt các chị em phụ nữ, số lần chúng nó giao hữu chẳng khác gì việc thể hiện "tình yêu" với đối phương, càng đấm đau thì càng nhớ nhau lâu.

Hiện giờ, Lee Minhyeong xuất hiện một cách đột ngột sau giờ học và tuyên bố hùng hồn trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh lớp 3-A lẫn học sinh lớp 3-B chạy sang hóng, rằng Ryu Minseok đã ngủ với hắn, còn ngủ cực kì ngon lành. Nếu là trước đây, Ryu Minseok "hạt tiêu" nhất định sẽ tặng cho Lee Minhyeong một cú đấm vào bản mặt ăn tiền đấy, thế nhưng vào lúc này, khi đối diện với lời thách thức "mày dám chắc?" của đối phương, nó lại không làm gì cả.

Tất cả đều di tản để nhường đất cho chúng nó thử sức xem ai mạnh hơn, vậy mà cuối cùng lại chẳng có cuộc chiến nào diễn ra khiến dân tình bắt đầu dấy lên nghi ngờ, liệu có phải hai nhân vật chính đã chuyển thù thành bạn từ lâu?

"V-về phòng rồi nói tiếp."

"Tao không muốn."

Lee Minhyeong nhìn nó với ánh mắt kì quặc, và điều này bắt đầu làm cho con tim nó nổ như pháo. Ryu Minseok nghẹn lời, nó nhìn chăm chăm xuống mũi giày của bản thân, cảm tưởng Trái Đất có phát nổ thì nó cũng không dám nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Bởi vì nếu không, nó sợ bản thân sẽ trót yêu Lee Minhyeong.

"Chuyện riêng thì đừng nói ở đây, mọi người sẽ nghĩ mối quan hệ của tao và mày thành cái gì?"

"Là bạn cùng phòng, ai mà chẳng biết chuyện đấy? Nhưng này, tại sao mày lại ngại ngùng chứ? Đêm qua mày còn ôm lấy tao, vùi mặt vào ngực tao–"

"Ý TAO KHÔNG PHẢI THẾ! ĐỒ NGỐC!" Ryu Minseok hét toáng lên đầy tức giận. Tuy nhiên vào thời khắc nó nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt của đối phương, tất nhiên chỉ có duy nhất mình nó thôi, tai nó đã lập tức đỏ bừng.

"ĐỒ NGỐC! ĐỒ NGỐC! ĐỒ NGỐC! MÀY CHẲNG HIỂU GÌ CẢ!"

Nó lựa chọn bỏ chạy khi sự xấu hổ lên tới đỉnh điểm và khi nó biết con tim mình đang loạn nhịp vì ai.

Ryu Minseok chui tọt vào chăn, nó khóc rấm rứt như con nít lần đầu ngã xe do tập xe đạp khiến vỏ gối bắt đầu nhòe nhoẹt nước mắt. Nó thậm chí không tìm ra được nguyên nhân gì dẫn đến việc cảm xúc của bản thân bỗng nhạy cảm kinh khủng, vậy nên Ryu Minseok quyết định mọi điều xấu xa mà nó đang phải chịu đựng đều là lỗi của Lee Minhyeong.

"Lee Minhyeong là đồ đáng ghét."

"Ừ, đồ đáng ghét xin lỗi nên đồ không đáng ghét có thể ăn tối đi được không?"

"Tao không muốn nói chuyện với mày." Ryu Minseok thút thít vừa mắng vừa khóc, giọng khàn đặc. "Biến đi, tao không muốn thấy mày lởn vởn trước mặt tao."

"Vậy thì tao để đồ ăn ở đây nhé. Có sữa dâu, cơm hộp và chuối tây."

Ryu Minseok vùng dậy ngay lập tức sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, và rồi nó liền òa khóc thảm thiết hơn cả trước đó.

"Thằng chó, sao mày chưa chịu đi nữa? Hức... mày lừa tao."

"Tao đâu có bảo là tao sẽ đi? Mày khóc tới ngu người rồi à Ryu Minseok?"

Có lẽ là vậy thật, Ryu Minseok thầm nghĩ. Nước mắt rơi càng nhiều thì đầu óc càng lú lẫn, mắt thì mờ và tim thì đập loạn lên. Trong một giây thoáng qua, nó thấy vẻ mặt Lee Minhyeong giống như một đống bùi nhùi hỗn tạp của khó xử, lo lắng và thêm chút yêu thương.

"TAO THẬT SỰ ĐIÊN RỒI, VÀ LỖI LÀ DO MÀY HẾT!"

"Cái gì cơ?"

Ryu Minseok ngậm ngùi nhét đầy hai bên má với đống thức ăn do Lee Minhyeong cung cấp cho tối nay. Nó đã bình tĩnh hơn ban nãy, và giờ thì hay rồi, nó bắt đầu thấy hối hận vì lỡ lời mắng bạn cùng phòng của mình hơi gay gắt. Bây giờ Lee Minhyeong vẫn đang mọc rễ trên giường nó, im lặng nhìn nó ăn và ngoan ngoãn hết sức kỳ quái. Thế nhưng Ryu Minseok cũng không phải kiểu người sẽ chịu xuống nước trước, vậy nên bầu không khí giữa chúng nó mới yên tĩnh đáng sợ như thế này.

"Mày có biết mày đã bị mộng du không?" Lee Minhyeong cuối cùng đành phải mở lời trước vì người đang ăn kia lì lợm và khó chiều hơn mọi ngày.

"Tối qua, à không, đã hơn một tháng nay rồi, mỗi đêm mày đều mò sang giường tao." Giọng Lee Minhyeong vang lên đều đều, và rồi hắn liền để ý vẻ mặt của Ryu Minseok lúc này thật sự vô cùng đáng yêu.

"Ban đầu tao nghĩ mày chỉ đang muốn trêu chọc tao thôi. Nhưng mày tự biết đấy, mày đâu phải kiểu người như vậy, và... tao cũng không thấy ghét điều đó lắm."

Nó chớp chớp mắt, buột miệng hỏi:

"Điều đó là gì?"

"Thì..." Lee Minhyeong vội nhìn đi chỗ khác, mấp máy môi và vành tai thì ửng đỏ. "Ngủ chung. Ý tao là việc mày thân mật với tao, tao biết những hành động đấy đều do mày vô thức làm ra. Mày thậm chí còn chẳng mở mắt mà vẫn mò lên được giường của tao, chui vào chăn..."

"...Và ôm tao ngủ. Còn hôn nữa, chỉ là lên má thôi."

Mãi sau Lee Minhyeong mới chịu nhìn nó, và thế là chúng nó chạm mắt nhau. Ánh mắt của kẻ đang yêu gặp gỡ ánh mắt của kẻ thích thầm, hai trái tim nằm ở hai cơ thể khác nhau lại đồng điệu cùng một nhịp đập. Và rồi chúng nó đều dần nhận ra da thịt Ryu Minseok phảng phất mùi hương của Lee Minhyeong, còn bên cạnh Lee Minhyeong mỗi đêm đã có thêm một hơi ấm mới.

"Vậy tại sao khi tỉnh dậy tao lại ở trên giường của mình?" Ryu Minseok nghiêng đầu thắc mắc. "Chẳng lẽ mày trả tao về đó vì sợ tao sẽ hiểu lầm à? Thế thì tại sao hôm nay lại muốn nói trước mặt tất cả mọi người?"

Lần này tới lượt Lee Minhyeong nghẹn lời, nhưng hắn không cáu gắt tới mức mắng người mình thích thầm là đồ ngốc. Bỏ lại Ryu Minseok ngồi ngẩn tò te với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, Lee Minhyeong rời giường và quay lại với một cái thùng carton trên tay.

"Gì thế này?"

"Như mày thấy." Lee Minhyeong gãi tai đầy ngại ngùng. "Số thư tình của mày trong ba năm qua."

"Bọn con gái đưa cho tao, nhưng tên người nhận lại là mày, tao thấy phiền. Cho tới hôm nay thật sự chịu không nổi nữa, tao muốn chuyện này dừng lại."

Ryu Minseok đếm qua số thư phải gần một trăm bức, cứ ngỡ con đường tình duyên của bản thân trắc trở đều do chính mình không có gì nổi bật, ai ngờ được Lee Minhyeong mới chính là nguyên nhân duy nhất.

"Mày mắng tao cũng được, đấm tao cũng được nhưng đừng nghỉ chơi với tao. Quả thật tao sợ mày sẽ hiểu lầm rồi coi tao như người dưng nên mới bế mày về giường mỗi sáng sớm, tao hy vọng mày có thể hiểu rằng tất cả những gì tao làm đều là vì tao..."

"Và vì chính mối quan hệ của chúng ta, vì cả mày nữa."

Lee Minhyeong nói một tràng dài, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí Ryu Minseok lại vỏn vẹn chỉ có hai chữ "vì mày".

"Tao không hiểu được vì sao mày lại lo âu hay mày đã gặp chuyện gì căng thẳng tới mức sinh ra bệnh mộng du. Xin lỗi vì thật ích kỉ khi phải nói rằng, tao không muốn mày khỏi bệnh."

Chết thật rồi, con tim Ryu Minseok sắp xé toạc lồng ngực nó để lao ra ngoài và khai hết tâm tư giấu kín cho Lee Minhyeong biết. Đối diện với lời thú nhận của hắn, Ryu Minseok lại lần nữa rơi nước mắt.

Tại sao tao lại thích thằng cha khùng này vậy?

"Ryu Minseok" Giọng hắn êm ru như vỗ về trái tim nó. "Tao có thể hôn mày được không?"

Và Ryu Minseok đã đáp lại bằng một nụ hôn phớt lên môi đối phương.

"Nỗi lo duy nhất của tao chính là không được thành đôi với mày."

Sáng hôm sau cả hai đứa chúng nó đã không tới lớp vì có một kẻ mất sức và một kẻ phải chăm sóc kề bên. Dân tình đều cho rằng lần này chắc chắn Ryu Minseok lẫn Lee Minhyeong thật sự quyết đấu một trận long trời lở đất vì tất cả bọn họ đều biết trong mọi cuộc ẩu đả giữa tụi nó, Lee Minhyeong luôn là người nhường và Ryu Minseok chẳng bao giờ nỡ lòng đấm hắn tới cái thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com