Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn sốt thứ 10

Warning: truyện không phù hợp với đối tượng nghiêm túc.










Giữa màn đêm tĩnh lặng, trên ghế sofa bên ngoài phòng khách, Ryu Minseok với cơn sốt thứ 10 trong nửa năm qua đang chật vật bấu víu lấy lớp vỏ gối nhăn nhúm. Đáng lẽ nó phải hoàn thành lịch stream tuần này vào 9 rưỡi tối, nhưng rồi đến nó cũng chẳng ngờ được bản thân sẽ rơi vào tình cảnh khốn khổ như hiện tại.

Tiếng chuông cửa kêu lên reo réo, Ryu-sắp ngất-Minseok lê lết tấm thân ướt đẫm mồ hôi ra tới cửa chính chung cư, kiễng đôi chân ngắn tũn, nhòm qua mắt mèo và trông thấy anh bạn đồng nghiệp Minhyeong đứng ngoài với ti tỉ thứ đồ trên tay.

Nếu như nó nhớ không nhầm, nó đã tổ chức tiệc tân gia từ đầu năm ngoái, và dáng vẻ bận rộn bấy giờ của ai kia khiến nó bắt đầu hoang mang liệu mình có đang minh mẫn hay là không.

“Sao lại tới?...” Ryu Minseok ho khụ khụ, nói một câu nuốt chữ nửa câu. “Chúng ta không có lịch hẹn riêng mà?”

“Nhất định phải đặt trước mới được gặp à? Tớ không nghĩ khoảng cách của chúng ta lớn đến vậy đâu, tớ muốn vào nhà, cảm phiền tránh ra chút nào.”

“Này! Đây là nhà tôi, không phải nhà cậu!”

Lee Minhyeong nghe xong lời khẳng định hùng hồn kia liền nghiêng đầu thắc mắc hỏi một câu: “Thì sao?”, chỉ có thế thôi cũng đủ làm cho nó tức chết.

Ryu Minseok bất lực ngả mình trên sofa, cả người đều cảm thấy đau nhức, mí mắt càng ngày càng sụp xuống, tuy nhiên cái bụng đói meo đang kêu ọt ọt không ngừng khiến nó chẳng tài nào chợp mắt nổi. Nó đã hoàn toàn mặc xác sự hiện diện khó lường của kẻ kia, dù không còn bận tâm tới Lee Minhyeong giống như trước đây, thế nhưng trái tim nó vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Bụng cậu nói cho tớ biết rằng nó đang đói.”

“Cậu im miệng thì tốt hơn cho tôi đấy đồ tồi tệ.”

Lee Minhyeong đơ ra vài phút, cuối cùng vẫn đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của nó.

“Được thôi.”

Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, trong ánh trăng nhạt nhòa hắt trên tay vịn lan can, Ryu Minseok cựa quậy mình mất một lúc rồi ngồi hẳn dậy với bộ dạng rũ rượi. Theo thói quen ăn sâu vào tiềm thức, giữa lúc mơ màng không rõ thực hay ảo, nó đã nhích tới gần chỗ người nó yêu, tựa đầu lên bờ vai kẻ nọ và ngủ thiếp đi chẳng nói lời nào.

Hành động lúc này của nó đã phản bội lại nó, mọi người thường thấy có một Ryu Minseok luôn thể hiện thái độ chán ghét tên người yêu cũ cùng chỗ làm, thế nhưng ai mà biết nó vẫn còn yêu Lee Minhyeong nhiều lắm, và đây mới chính là sự thật.

“Đồ trẻ hư, không ai dạy cậu nói dối là xấu sao?”

⭒₊ ⊹🌕₊ ⊹⭒

Một nụ hôn không chừa ra kẽ hở nào làm nó thấy ngợp, Ryu Minseok dùng chút sức lực còn lại cố gắng đẩy cái người đang hành hạ môi nó. Và thật vô ích. Đầu óc nó choáng váng và mụ mị, nhưng ít ra nó vẫn biết được kẻ kia là ai.

“Hôn giỏi quá, trước đây chẳng được như vậy.”

“Đừng có điên, đồ xấu xa.” Nó thều thào mắng sau màn đá lưỡi ướt át.

Ánh mắt nó ngập tràn sự căm hờn và vẻ mặt thì giận dỗi, nhưng Lee Minhyeong xin thề rằng hắn ta đã thấy nó nhoẻn miệng cười xinh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó.

“Tỉnh táo hơn chưa? Cậu đã ngủ thiếp đi hơn hai tiếng đồng hồ rồi, đói bụng lắm phải không?”

Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyeong không bị điên, chính nó mới là người bị điên. Tại sao nó lại vương vấn nụ hôn “tắt thở” kia mãi mặc dù bọn nó dứt môi chưa được tròn 5 phút, mà có khi trong lúc ngủ nó đã bị hắn ếm bùa nên mới thành ra nông nỗi này. Bất giác, nó cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay lớn hơn đang nâng niu mười ngón tay tí hon của nó, và rồi nó liền bật khóc.

“Đồ xấu xa, hức… tớ muốn ăn cháo gà do cậu làm…”

“Đừng khóc nữa, cháo gà không cần nước mắt của kẻ đáng yêu đâu.”

Lee Minhyeong hôn lên sườn mặt nó, liếm đi những giọt nước mắt vương trên mi Ryu Minseok, chớp lấy cơ hội trời cho, hắn an ủi nó và khe khẽ ngỏ lời một cách thật tự nhiên.

“Chúng mình yêu tiếp, nhé?”

“Đồ tồi, chỉ mỗi vậy thôi mà một năm qua không nói ra được.” Ryu Minseok chẳng rõ vì lí do gì nó lại tức giận, nhưng trong khi đó chính nó mới là người sai.

Rõ rành rành Ryu Minseok là người đá đít Lee Minhyeong trước, thậm chí còn không cho hắn ta một cơ hội nào để giải thích hiểu lầm về cái đêm định mệnh ấy. Rằng hắn không hề vụng trộm với chị gái sexy mà nó bắt gặp trước cửa chung cư và việc hắn giúp người ta đứng dậy sau cú ngã vì đôi cà kheo 30 cm là việc hết sức bình thường. Lee Minhyeong chắc hẳn đã bất lực và đành phải theo đuổi lại từ đầu, nhìn cảnh nó ốm đau bệnh tật triền miên càng khiến hắn ta thêm xót xa, ngày đêm lo tới mức mất ăn mất ngủ.

“Hạ sốt rồi này.”

Ryu Minseok nằm dài trên giường sau bữa ăn no nê và được kiểm tra lại thân nhiệt. Nó ngại ngùng nắm lấy góc áo Lee Minhyeong khi thấy đối phương chuẩn bị tư trang sẵn sàng ra về, giọng lí nhí:

“Đừng về nữa… khuya lắm rồi.”

“Khuya thì làm sao? Sợ tớ bị bắt cóc à?”

“Một chút… ngoài trời cũng đang lạnh lắm, đêm nay cậu ở lại đây đi. Nhà tớ có phòng dành cho khách mà.”

“Ừ tớ cảm ơn.”

Mặt Lee Minhyeong nhăn như đít khỉ, nụ cười trên môi nhưng xem ra đang đổ lệ trong tim. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi bảo:

“Giường cậu vốn đâu có chật, ngủ chung đi. Với lại, chịch xoạc cũng làm cả rồi, cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết rồi, cậu còn ngại cái gì?”

“Lee Minhyeong, cậu đừng nói nữa!”

“Tớ biết núm ti cậu chạm nhẹ đã sưng, vừa hồng vừa thơm. Còn có cặp đùi non đẫy đà thịt—”

Ryu Minseok giống như chưa từng trải qua cơn hấp hối ốm sốt nào, nó bật dậy với tốc độ thần sầu, dùng ba năm rèn luyện võ công hồi xưa thành công vật ngã Lee Minhyeong xuống nệm mềm. Nó bịt lấy miệng người yêu, mặt đỏ như trái ớt, giây sau liền nhận ra mình ngồi không đúng nơi đúng chỗ, muốn chạy cũng không chạy nổi nữa.

“Tớ sẽ ăn thật ngon, cảm ơn cậu.”

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com