1
Lee Minhyung là Mr. Big của Ryu Minseok.
Chính vậy, "Sex and the City" Mr. Big. Tình yêu vĩ đại và độc hại của nữ chính Carrie Bradshaw, người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, dịu dàng một cách tàn nhẫn, vô tâm đến mức gây nghiện, Mr. Big.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó nghiêng đầu mỉm cười với Carrie ở ghế sau xe hơi, thông qua chiếc điện thoại cảm ứng nhỏ xíu mấy bạn nữ cùng lớp ngoại ngữ lén giấu dưới hộc bàn, Ryu Minseok đã biết, hình mẫu lý tưởng của mình chính là như vậy. Một người đàn ông với thân hình cao lớn và nụ cười thật hiền, ánh mắt cương trực nhưng ướt át như chứa đựng cả bể tình sâu thẳm. Một người lớn tuổi hơn cậu, thành đạt, vững chãi nhưng không quá gần kề, khiến cậu luôn có cảm giác muốn lấy lòng, muốn trở thành trung tâm duy nhất trong vũ trụ của anh ta.
Ngay từ khi còn nhỏ, tính tình của Ryu Minseok đã có chút trái khoáy như vậy. Thứ gì quá dễ dàng để có được, cậu lại không thích cho lắm.
Cho nên, khi ánh mắt cậu chạm vào cái nhếch môi đầy khiêu khích của Lee Minhyung từ phía bên kia sảnh sự kiện đông đúc, Minseok đã quả quyết, người này chính là Mr. Big mà mình hằng kiếm tìm.
(0)
Lee Minhyung, người đàn ông độc thân được săn đón nhất Hàn Quốc, hoặc thậm chí nhất bán đảo Triều Tiên. Tài phiệt đời thứ ba, dân tài chính thuần tuý, đẹp trai bóng bẩy đúng chuẩn old money, Minseok hầu như chưa bao giờ nhìn thấy anh ta mặc gì khác những bộ suit ba mảnh may đo, hay những chiếc sơ mi được là ủi thẳng thớn. Giàu có và lịch thiệp, từng cái khoát tay đều toát ra phong thái thiếu gia nhà giàu được nuôi nấng cẩn thận, thái độ làm người ôn hoà dễ chịu, khí tức lại ngấm ngầm toả ra thứ uy phong hiên ngang chỉ có thể được truy rèn bằng nhiều thế hệ sống trong quyền lực tuyệt đối.
Cậu gặp anh ta lần đầu trong một tình huống không quá mới mẻ, ở một ngữ cảnh lý tưởng đến nhàm chán thường thấy trong mọi cuộc gặp gỡ giữa giới thượng lưu - một đêm dạ tiệc từ thiện.
Ryu Minseok năm đó là chuyên viên quan hệ công chúng cấp trung của công ty truyền thông khá tầm cỡ, sự kiện này cũng là lần đầu tiên cậu được giao phụ trách chính. Lee Minhyung là khách mời danh dự, nội trong một năm tập đoàn nhà anh ta đã quyên góp quá nửa số tiền thu được của tổ chức thiện nguyện, được bọn họ kính cẩn mời tới phát biểu khai mạc và nhận cúp vinh danh.
Dự án đầu tay lại được tổ chức ở khách sạn sáu sao với khách mời đều là giới tài phiệt máu mặt, chuyên viên Ryu bên ngoài rắn rỏi thét ra lửa, bên trong lo lắng đến mức vừa khuất dạng phía sau hậu trường hai lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi, ngực như bị đá chèn hít thở nặng nề, hai đầu gối cũng có chút run rẩy. Sự kiện chỉ còn 40 phút nữa là bắt đầu, cậu đã sớm ăn dầm ở dề trong khách sạn này cả tuần trời đến mức nhắm mắt lại cũng có thể chuẩn xác đi lại vòng quanh, vậy mà trong lúc đi tìm phòng chờ của vị ca sĩ sẽ biểu diễn mở màn để chào hỏi và kiểm tra lại vài chi tiết cuối cùng, cánh cửa mà cậu vô tình mở nhầm, lại là phòng nghỉ của vị khách mời danh dự kia.
Mà anh ta, thì lại còn đang ở trần thân trên.
Công bằng mà nói, Ryu Minseok trước khi bước vào, cũng đã kính cẩn gõ cửa hai cái. Lee Minhyung là khách VVIP, suy nghĩ trong đầu khá đơn giản, ở tầm cỡ của anh ta, người duy nhất được cấp thẻ ra vào nơi nghỉ ngơi chỉ có thư kí, vì thế bình thản nói "mời vào". Chỉ là, Lee Minhyung chắc chắn không thể biết, ngoài thư kí của mình vẫn còn có đạo diễn sự kiện nắm trong tay thẻ từ có thể mở mọi cánh cửa trong khu vực tổ chức. Mặt khác, Ryu Minseok đầu óc quá căng thẳng lại thêm tai nghe bộ đàm không ngừng phát ra đủ thứ tiếng nói, qua một lớp cửa gỗ dày không hề nghe rõ phía bên kia là giọng ai, trực tiếp cà thẻ mở cửa bước vào.
Ryu Minseok biết rất rõ người đàn ông đang cởi trần trước mặt mình là Chủ tịch Lee Minhyung, thế nhưng Lee Minhyung ngoài tấm thẻ all-access đeo trên cổ người kia chứng minh rằng cậu ta làm việc cho sự kiện này, thì hoàn toàn không biết đó là ai cả.
Bầu không khí ngưng trệ, tiếng bộ đàm vẫn léo nhéo bên tai, Minseok nuốt khan một cái, tự dưng không biết phải nhìn vào đâu, vành tai ửng đỏ. Nhưng để một chuyên viên cấp trung được phụ trách dự án lớn thế này, bản lĩnh cũng phải đến mức nào chứ, cậu nhanh chóng khôi phục tác phong chuyên nghiệp dứt khoát, không vội không nháo chuẩn xác cúi gập người 90 độ, giọng nói hơi run nhưng trôi chảy.
- Xin lỗi Chủ tịch Lee, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi, mong anh thứ lỗi.
Lee Minhyung thật ra không quá bất ngờ khi người này biết mình là ai, ngược lại còn thấy nếu cậu ta không biết thì tấm thẻ nhân viên kia khó mà giữ được, vì thế chỉ "ừ" một tiếng trong cổ họng, tỏ ý bản thân sẽ không truy cứu.
Ryu Minseok thế mà lại không ngẩng lên, cậu tiếp tục cúi người, cẩn trọng nói thêm một câu.
- Sự kiện còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu, Chủ tịch Lee sau khi chuẩn bị xong vui lòng báo qua thư kí, chúng tôi sẽ cử người tới đón anh ra cánh gà.
Trong đầu Chủ tịch Lee lúc này lại hơi thắc mắc, anh đinh ninh cậu trai trẻ này chính là cái "người" được cử tới đón anh, chỉ là căn thời gian có chút vụng về.
Suy cho cùng thì, gương mặt xinh trai non nớt cùng giọng nói hơi cao kia, nhóc này chắc chỉ cỡ thực tập sinh hoặc nhân viên thời vụ chạy việc vặt kiểu đó thôi chứ, nhỉ?
Thấy người đang loay hoay tìm cách tháo lui, trong lòng Lee Minhyung tự dưng hơi ngứa ngứa, thế rồi trước khi cậu kịp nói thêm lời nào, anh ta bèn lên tiếng trước.
- Cậu biết gột vết bẩn không?
Ryu Minseok theo nghề quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện đã vài năm, dĩ nhiên cậu biết mười cách khác nhau để gột vết bẩn khẩn cấp.
Giọng nói của Lee Minhyung rất trầm, giống như chuông đồng trên đỉnh núi, ấm áp và diễm lệ. Minseok trong quá trình chuẩn bị sự kiện đã xem qua vài video Chủ tịch Lee phát biểu, lúc này lại cảm thấy microphone và máy quay thu tiếng không được chuẩn xác lắm, giọng anh ta thật sự ấm hơn ấn tượng của cậu rất nhiều, mỗi âm tiết đều như muốn khảm vào tâm can người ta, trầm ổn vững chãi. Thấy cậu ngây ngốc gật đầu, Chủ tịch Lee với biểu cảm khó dò thở ra một hơi, thế rồi nhấc chiếc áo sơ mi đang vắt trên thành ghế, giọng điệu có chút bực bội.
- Có thể xem cái áo này chút không?
Nguyên lai là, Chủ tịch Lee bận họp từ sáng sớm, đói đến mức bụng dạ đều khó chịu, nhắm thấy tiệc tối cũng mười phần xã giao này đồ ăn cũng chẳng có bao nhiêu, vì thế ở trong phòng nghỉ yêu cầu một chiếc sandwich. Vậy mà Lee Minhyung nổi tiếng làm gì cũng tao nhã, trong lúc vừa ăn vừa xem lại bài phát biểu, bất cẩn làm rơi sốt ra ngực áo, ở vị trí không áo vest nào che được.
Tình huống ngoài ý muốn, thư kí của anh phản ứng khá nhanh, lập tức xin phép ra ngoài sắp xếp một cái áo khác cho Chủ tịch thay. Có điều Lee Minhyung ưa sạch sẽ, với một vệt sốt trên người thật lòng khó chịu, chán ghét cởi áo ra, thà ở trần chứ không muốn chịu cảm giác có một vết bẩn dính lên ngực. Thư kí của anh cũng là đàn ông, chẳng có gì phải ngại, chỉ là bỗng dưng lại gặp một người chứng kiến khác ngoài ý muốn.
Trên thực tế, Lee Minhyung không cần cái áo này nữa. Đoán không chừng, lúc này thư kí của anh đang quay lại với một chiếc áo mới toanh được mua từ cửa hàng Dior bên kia đường. Thế nhưng cũng chẳng biết là gì điều gì thôi thúc, anh lại cất giọng hỏi cậu trai không quen không biết kia, xem cậu ta có biết gột vết bẩn không.
Sau này nói lại chuyện này, Lee Minhyung ánh mắt cưng chiều cuộn một lọn tóc của Ryu Minseok trong tay, cho rằng lúc đó anh cảm thấy em nhìn khá thích mắt, muốn nhìn thêm một lát.
Minseok ngược lại không có nhiều thời gian, trong bộ đàm đã bắt đầu có tiếng gọi đạo diễn Ryu mau quay lại sảnh chính, thế nhưng lúc đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, bèn ngoan ngoãn buông bảng táp trên tay, nhận lấy chiếc áo thơm mùi nước hoa, cẩn thận xem xét chỗ bị dính bẩn.
Sau này nói lại chuyện này, Ryu Minseok thở ra, em bị bạch yến và hổ phách* trên người anh câu mất hồn, ngay cả vũ khí cũng buông xuôi.
Vết bẩn khá mới, có thể miễn cưỡng xử lý được, trong phòng có sẵn tăm bông và vài thứ đồ cần thiết, Minseok đảo mắt nhìn xung quanh, thứ cần thiết nhất là một chỗ để treo áo lên lại không có. Tiếng gọi Ryu Minseok trong bộ đàm mỗi lúc một dồn dập, trong lòng cậu bí bách, thế rồi dứt khoát bấm vào mic cứng rắn nói 5 phút nữa tôi sẽ có mặt, hiện đang có việc hệ trọng phải giải quyết, đoạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chủ tịch Lee, thẳng thắn đề nghị.
- Cảm phiền Chủ tịch Lee khoác tạm áo lên được không? Trải xuống ghế sẽ bị nhàu mất, cũng không thuận cho lắm.
Người đàn ông với chuỗi hành động này lại khá thích thú, cảm thấy nhóc con này không tồi, giọng điệu ra lệnh như vậy không biết lát có bị mắng không, lại còn dám bịa ra mình đang làm chuyện "hệ trọng"? Bản thân ban đầu vì ghét bẩn nên mới cởi áo ra, lúc này lại lẳng lặng nghe lời khoác ngược vào, tuy nhiên không đóng cúc. Minseok chỉ có 5 phút, vì thế chuẩn chỉnh như cái máy tiến sát lại bắt đầu dùng bông tăm tỉ mỉ lau, khăn giấy chặn phía sau không cho nước thấm vào người Lee Minhyung, trong đầu tự nhắc nhở bản thân lát nhớ yêu cầu một chiếc máy sấy tóc tới chỗ này.
Cậu thật ra cũng thoáng tự hỏi người như Lee Minhyung chẳng nhẽ không thể kiếm được áo khác thay thế, dẫu sao những thứ vải đắt đỏ đỏng đảnh thế này sau hôm nay cũng sẽ ít nhiều không còn hoàn hảo nữa, đoán không chừng tiệc vừa hết anh ta sẽ vứt bỏ ngay. Mặt khác, tôn chỉ của ngành đối ngoại và dịch vụ như của cậu chính là không thắc mắc và can thiệp vào quyết định của khách hàng, trừ khi là việc không có chút luân thường đạo lý nào hay phạm pháp chết người, đừng bao giờ thắc mắc. Biết đâu được, có lẽ cái áo này đặc biệt quan trọng với anh ta thì sao?
Mải miết vừa làm vừa tự bày ra một màn thám tử suy luận trong đầu, mất một lúc, Ryu Minseok mới ý thức được mặt mình đang ở ngay sát khuôn ngực của người kia, hơi thở của mình còn làm lông tơ của anh ta hơi dựng.
Mà phía trên đỉnh đầu, cũng là một hơi thở mùi bạc hà ngọt đang đều đều phả xuống.
Lee Minhyung rũ mắt nhìn xuống, nhóc con này thấp hơn anh khá nhiều, tây trang trên người tuy vừa vặn thậm chí còn khá có phong cách, thế nhưng nhìn thế nào cũng không kết nối được với gương mặt kia. Cậu ta nhìn thẳng, động tác gọn gàng chính xác, bờ môi mỏng mím nhẹ bày tỏ vẻ tập trung cao độ, nốt ruồi nhỏ theo từng cái chớp mắt khẽ di chuyển lên xuống. Thái dương nhóc con vương mồ hôi có hơi chật vật nhưng hoàn toàn không thấy mùi cơ thể, trên người toả ra hương xạ sạch sẽ, anh dễ chịu hít vào vài hơi nhỏ, còn trẻ như vậy, chức vụ cũng đoán chừng không lớn, nhưng khá biết cách trau chuốt đấy chứ.
Thấy động tác nhóc con bỗng chậm lại, anh cũng khựng mất vài giây, sau đó mới nhận ra hình như khoảng cách giữa bọn họ hơi gần quá. Liếc mắt nhìn sang chiếc gương dài kê ở góc phòng, Chủ tịch Lee cũng không có ý né tránh, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì, nheo mắt nghiền ngẫm đối lập về vóc dáng và chiều cao của bọn họ, trong mắt lại có một ít thưởng thức góc mặt nghiêng đang nghiêm túc làm việc kia, không hề che giấu.
- Nhóc quay lại trễ sẽ không bị cấp trên mắng chứ?
- Dạ?
- Ban nãy là sếp gọi nhóc quay về vị trí làm việc, đúng chứ?
Ryu Minseok không biết nên xử lý thông tin nào trước, việc người này hình như nghĩ mình là nhân viên chạy việc cấp thấp, hay việc anh ta vừa gọi cậu là "nhóc"**.
Cũng khó trách, ngoại trừ đội ngũ chạy sự kiện từ công ty truyền thông hôm nay và đại diện bên phía tổ chức từ tiện, cũng làm gì có ai biết Ryu Minseok là ai. Chính xác hơn thì, việc của cậu vốn là đứng sau cánh gà, trừ người trong giới ra, Ryu Minseok không cần thiết phải là bất cứ ai với những vị khách sử dụng sản phẩm của cậu. Ở một mặt nào đó, Ryu Minseok thật sự cũng chỉ là một nhân viên thông thường của công ty truyền thông, vô tình hôm nay lại là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất mà thôi.
Thế nhưng mà, "nhóc"?
Lee Minhyung thật ra không hơn Ryu Minseok quá nhiều tuổi, chỉ trách đường nét của cậu quá non, lại trách anh ta từ sớm đã chinh chiến thương trường, tâm sinh tướng phảng phất phong ba. Có điều, Minseok làm nghề này cũng không phải ngày một ngày hai, cậu chưa từng bị ai gọi là "nhóc", cũng hiếm thấy ai trong môi trường chuyên nghiệp gọi một người lạ là "nhóc".
Ý là, có thể cậu nhìn trẻ thật, trông có vẻ chức vụ không cao lắm thật, nhưng cậu có thẻ hậu trường, có lịch trình trên tay, có thể vào được phòng VVIP. Tệ lắm thì cũng nên là "cậu kia", đằng này, " nhóc"?
- Cũng không hẳn ạ. – Ryu Minseok nuốt xuống cảm giác muốn đôi co một phen với người đàn ông này, cậu không có thời gian cũng không có khả năng, anh ta dẫu gì cũng là khách mời danh dự, thay vào đó chỉ trả lời qua loa. - Chủ tịch không cần bận tâm đâu.
- Nhưng mà tôi lại bận tâm mất rồi.
Minseok ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt hoa đào hơi nheo lại, nhìn xuống mình.
Có một số người bẩm sinh ánh mắt đã chứa chan, đến nỗi nhìn vào hư không cũng cảm giác như muốn trào ra mật ngọt, dịu dàng say đắm choáng ngợp lý trí.
Một số người đó, bao gồm Lee Minhyung.
Lồng ngực Minseok bỗng dưng có cảm giác như vừa bị thô bạo húc vào, thở hụt một hơi.
- Trêu nhóc chút thôi. - Thấy cậu không nói gì, anh ta bật cười, thế rồi như nghĩ ra điều gì, lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu. – Nhưng mà nếu như nhóc bị khiển trách, cứ nói rằng nhóc ở chỗ tôi. Tôi sẽ bảo thư kí nói vài lời nếu cần.
Minseok không phải thiếu nữ mười tám đôi mươi mỏng manh nhạy cảm, không có nhu cầu thủ thân như ngọc, cũng không phải dạng cứng nhắc không biết đùa giỡn. Cậu cũng không cảm thấy Lee Minhyung có ý đồ gì khiếm nhã, chỉ là hơi bất ngờ, người như anh ta sẽ thoải mái trêu đùa với mình mấy câu. Các chủ tịch, giám đốc, thiếu gia, tiểu thư mà cậu từng tiếp xúc qua, lạnh lùng có, thân thiện có, tồi tệ cũng không thiếu, nhưng điểm chung của họ đều là, họ hiếm khi bận tâm tới những người nhỏ bé như cậu. Nhỏ bé về cả vóc dáng, lẫn vai trò, lẫn địa vị. Đối với một nhân viên cấp trung trẻ măng như Ryu Minseok, cậu vốn đã quen thuộc với suy nghĩ mình chỉ là hoa văn giấy dán tường mà thôi.
Nhưng cũng phải nói là, bọn họ mà cậu vừa nhắc tới kia, chưa có ai để ngực trần trước mặt cậu trong một khoảng cách gần và tư thế khó giải thích thế này.
Minseok bỗng mơ hồ tự hỏi không biết đã có bao nhiêu người đứng ở vị trí của cậu trong suốt cuộc đời của Lee Minhyung.
Vết bẩn trong tay cũng đã biến mất, chỉ để lại một vệt ẩm nhỏ bằng đốt ngón tay, Ryu Minseok một lần nữa thu lại những suy nghĩ viển vông, thở ra mãn nguyện trước thành phẩm của mình. Cậu lùi lại một bước, trong mắt lộ ra một ít tự hào, chóp mũi hơi hếch, miệng nhoẻn cười ngọt ngào.
- Vậy coi như là trả công nhé ạ.
- Trả công gì cơ? – Lee Minhyung chứng kiến nụ cười ngọt kia trong thoáng chốc bị mất tập trung, cậu nhóc này cười lên lại càng giống thiếu niên, luật lao động ở Hàn Quốc giới hạn độ tuổi hợp pháp, có chắc cậu ta đủ tuổi không vậy?
- Chi phí chỉnh sửa trang phục đó ạ. – Minseok không quá chú ý tới vẻ mặt nghi hoặc của anh ta, cậu xoay đầu kiếm lại bảng táp, bên tai liên tiếp dội về tiếng léo nhéo, phỏng chừng nếu cậu không xuất hiện ngay, chỗ này có lẽ sẽ sập xuống. – Tôi phải trở về trình diện rồi, hy vọng Chủ tịch Lee sẽ không quên mất tiền công của tôi nhé!
Trước khi vị chủ tịch kia kịp nói thêm điều gì, cậu đã lẹ làng mở cửa rồi biến mất.
Vài phút sau, thư kí của Lee Minhyung bước vào, không ngoài dự đoán trên tay treo túi giấy Dior, lại thấy chủ tịch đang tựa vào ghế sofa, vết bẩn trên áo sơ mi đã biến đâu mất, biểu cảm có đôi chút suy tư. Cậu ta cũng không nhiều lời hỏi han, chỉ nhẹ giọng mời anh thay đồ, Lee Minhyung trái lại khoát khoát tay, miệng nói không cần thiết.
Cứ mặc cái áo này tiếp cũng được, dẫu sao cũng sạch sẽ rồi, còn thấy loáng thoáng hương xạ lẩn khuất.
(0)
Ryu Minseok không lên tiếng đính chính thân phận với Lee Minhyung, lý do lớn nhất vẫn là cậu không có thời gian, cũng không cảm thấy cần thiết với thân phận hoa văn giấy dán tường của mình.
Lý do nhỏ xíu còn lại, chính là cậu biết Lee Minhyung sẽ sớm nhận ra phán đoán của bản thân hoàn toàn sai bét. Ở một mặt nào đó, cậu có chút ngóng chờ phản ứng của anh ta.
Chủ tịch Lee rốt cuộc cũng không làm cậu thất vọng, Minseok trên mặt là nụ cười xã giao chuyên nghiệp chỉnh tề, trong lòng thầm thưởng thức ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của người trước mặt, khi sếp của cậu giới thiệu tâm phúc Ryu Minseok, tổng đạo diễn chương trình với khách mời danh dự, Chủ tịch Lee Minhyung.
Thế nhưng Lee Minhyung vẫn là Lee Minhyung, sự thưởng thức của cậu chưa được bao nhiêu, anh ta đã mỉm cười cảm thán.
- Cậu Ryu ban nãy tôi đã gặp qua, còn đã giúp tôi xử lý một việc cực kì hệ trọng. – Tông giọng người đàn ông tới hai chữ "hệ trọng" bỗng dưng trầm hẳn xuống, âm tiết cuối còn mang theo nghiền ngẫm khó giải thích thành lời. – Giám đốc Kim có được nhân tài trong tay rồi, rất ấn tượng.
Kim Hyukkyu EQ khá cao, vô thức cảm giác lời này của người quen lâu năm có gì đấy không đúng lắm. Thế nhưng không đúng ở chỗ nào bản thân lại không nghiệm ra được, chỉ biết gật đầu đồng tình, còn tốt bụng bổ sung, tôi rất kì vọng ở đứa trẻ này, đây là lần đầu tiên Minseok đạo diễn sự kiện lớn, nhờ Chủ tịch Lee chiếu cố cậu ấy một chút.
Tình huống giữa hai người bọn họ thực tế hoàn toàn ngay thẳng, Ryu Minseok trước lời nói cố tình ẩn ý của Chủ tịch Lee không hề ngại ngùng, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Anh ta bị hớ nhưng vẫn nhất quyết trêu chọc mình tới cùng, cái này gọi là bản lĩnh của người làm việc lớn à? Ngay cả đùa giỡn cũng quyết liệt như vậy.
- Sau khi kết thúc bài phát biểu, cảm phiền chủ tịch Lee nán lại sân khấu một chút, sẽ có đại diện từ tổ chức lên tặng hoa. Họ sẽ nói một vài lời cảm ơn, sau đó trao kỉ niệm chương, nhiếp ảnh gia sẽ đứng ở phía dưới, chụp một vài tấm là xong. Anh vui lòng đi xuống phía bên phải, nhân viên của chúng tôi sẽ giúp anh tháo mic, sau đó là kết thúc, anh có thể dự tiệc như bình thường ạ.
Minseok cúi đầu dùng chiếc bút bi cẩn thận rà theo từng dòng chữ trên kịch bản, cậu đã phổ biến qua những việc này với thư kí của Lee Minhyung một lần, hiện tại nhân lúc anh ta đang được gắn bộ thu phát liền nhắc lại lần nữa. Bọn họ đang ở phía sau cánh gà, chỉ cách một tấm màn nhung mỏng là sảnh sự kiện lúc này đã bắt đầu râm ran tiếng chuyện trò. Tâm trạng của cậu khá khẩn trương, bàn tay cầm bút ướt nhẹp, Minseok nỗ lực che giấu bằng cách nhìn xuống, không muốn đồng nghiệp hay vị khách VVIP trước mặt biết bản thân thật ra hồi hộp bao nhiêu.
Bên trong tai nghe vẫn đều đều vang lên tiếng báo cáo từ các bộ phận, mọi thứ đều đã xong xuôi, chỉ 10 phút nữa là có thể bắt đầu.
- ... Đúng là sạch thật nhỉ.
Động tác rà soát kịch bản đầy máy móc của cậu ngưng lại, Minseok hé mắt nhìn lên, Lee Minhyung đứng cách cậu chỉ vài bước chân, chăm chú kéo phần áo sơ mi trước ngực ra ngắm nghía, bên cạnh là thư kí đang kiên nhẫn giơ lên ba chiếc cà vạt, đợi chờ anh lựa chọn. Anh ta trông không có vẻ gì là để tâm vào mấy lời cậu nói, sự tập trung dường như dồn hết vào dấu vết đã hoàn toàn tàng hình trên mặt vải cotton. Không có lời hồi đáp, người đàn ông cao lớn ngẩng đầu, động tác như trẻ con chìa ngực áo về phía cậu, vẻ mặt hoàn toàn đang nói chuyện phiếm, không một chút nghiêm túc.
Biết anh ta đang ám chỉ điều gì, Minseok trong một thoáng quên mất mình đang căng thẳng, cậu khẽ gật đầu, khoé mắt cong lên.
- Bởi vì vậy nên mới được trả công đầy đủ ạ?
Lee Minhyung ban nãy có thể nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của nhóc này, anh ban đầu không quá để tâm cậu ta nói gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh tham dự những việc thế này, thư kí của anh từ sớm cũng đã báo cáo đầy đủ. Chủ tịch Lee đối với thông tin Ryu Minseok không phải là một đứa nhóc lần đầu đi làm mà thậm chí còn là đạo diễn sự kiện thật ra có đôi chút tán thưởng, ở trước cách thức vụng về cậu ta dùng để che giấu lo lắng lại nảy sinh cảm giác muốn an ủi, vì thế liền ra mặt nói với cậu ta mấy lời vu vơ. Nhóc con này trông vậy nhưng hồi phục trạng thái rất tốt, không trật một nhịp còn nói đùa lại, lòng Lee Minhyung như bị khều mấy cái.
- Người làm ăn quan trọng nhất là chữ tín. – Anh ta lắc đầu, thế rồi vươn tay chỉ vào ba chiếc cà vạt. - Đạo diễn Ryu chọn một cái đi.
Ryu Minseok trước yêu cầu bất ngờ này không hề có chuẩn bị, ba chữ "đạo diễn Ryu" chẳng hiểu vì sao lại làm cậu bối rối. Vị thư kí của chủ tịch Lee cũng quá được việc, trên mặt một nửa điểm thắc mắc cũng không có, thẳng băng một đường tiến đến, đưa ra ba chiếc cà vạt lụa đắt tiền. Minseok mím môi, không phải là cậu không chọn được, thậm chí còn khá tự tin vào mắt thẩm mỹ của bản thân. Nhưng trước ánh mắt hoa đào mang đầy ý cười đang nhìn mình chăm chú, cậu lại căng thẳng, bỗng dưng sợ lựa chọn của mình lại không vừa ý anh ta.
Thế rồi cũng chẳng biết động lực nào thúc đẩy, Ryu Minseok cầm lấy cả ba, một lần nữa tiến thẳng đến trước mặt Lee Minhyung, thu ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Nét mặt của người đàn ông không đổi, ý cười dường như lại càng sâu, anh ta lần thứ hai cúi đầu hít vào hương xạ nhè nhẹ. Gương mặt cậu nhóc thoảng qua một chút đắn đo, cậu cẩn thận nâng từng chiếc cà vạt lên ướm vào anh ta, bộ dáng như một cô vợ nhỏ lựa cà vạt cho chồng trước giờ đi làm. Cuối cùng cậu chọn lấy chiếc màu xanh thẫm hoạt tiết chìm, mặt mũi đầy tự hào.
- Chiếc này hợp với màu mắt anh... - Cậu nhẹ giọng giải thích, thế rồi giống như sợ rằng lời mình nói có hơi kì quặc, bèn vội vàng bổ sung. - ... và màu nền sân khấu hôm nay. Cũng giống màu logo tổ chức từ thiện nữa.
Lee Minhyung hoàn toàn không quan tâm những lời bổ sung thừa thãi, anh ta nghiêng đầu, đôi mắt nâu dịu dàng đón lấy ánh mắt của cậu nhóc trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng đón lấy mảnh vải lụa trơn mềm, mấy đầu ngón tay còn như cố tình quét qua mu bàn tay đối phương.
- Kim Hyukkyu đúng là vớ được nhân tài rồi nhỉ. – Anh ta khẽ hít vào. Bàn tay vừa được chạm vào của Minseok đông cứng trên không trung. - Thật là ghen tị đấy.
Nói rồi tiêu sái phất tay gọi thư kí đến thắt cà vạt cho mình.
Minseok đứng sang một bên, cảm thấy hậu đài này hơi nóng, hoặc là, bộ đồ này của mình không hợp để chạy sự kiện, vã mồ hôi quá rồi. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xem nên gọi bên kĩ thuật hạ nhiệt độ trước hay tìm chỗ nào mát đứng trước, lại thấy giọng người kia vang lên bên tai.
- Đạo diễn Ryu, trông tôi thế nào?
Bạch yến và hổ phách vấn vít trong không khí, Minseok cảm thấy như sắp phát sốt tới nơi.
Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, ông trời có vẻ còn có mắt, không muốn Ryu Minseok sập nguồn trước đống cảm quan cứ ùn ùn kéo tới chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, lại là trong một ngày có thể nói là quan trọng nhất nhì sự nghiệp của mình. Rèm nhung hé mở, một người đồng nghiệp vội vã đi vào nói họ cần cậu ở khu vực bảng điều khiển, sự kiện chỉ còn mấy phút nữa là bắt đầu, không thể chậm trễ. Đạo diễn Ryu để lại câu hỏi bỏ ngỏ, gập người chào hỏi, rồi giống như ban nãy, một lần nữa lẹ làng bỏ đi.
(0)
Bài diễn văn của Lee Minhyung không vĩ mô kiểu cách, thậm chí còn mang lại cảm giác tự sự chân thành, chậm rãi chiêm nghiệm lại quan hệ khăng khít đã nhiều thế hệ của nhà họ Lee và tổ chức thiện nguyện.
Người làm việc lớn tiếp tục không làm cậu thất vọng, trôi chảy thực hiện bài phát biểu của mình, khí khái ngất trời, hào quang nhân vật chính toả ra ngùn ngụt, khiến người ta không thể rời mắt. Khán phòng tối đèn chỉ có ánh sáng sân khấu rực rỡ chói mắt chiếu vào dáng người cao lớn hiên ngang, Minseok đứng ở cuối sảnh tiệc cẩn trọng theo dõi mọi diễn biến từ đằng sau bàn điều khiển, hơi thở nhẹ bẫng, tim đập rộn ràng.
Biển người chìm trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng pháo tay giòn giã, người đàn ông điển trai đến nao lòng bình thản đón nhận sự ngợi ca, bàn tay đưa lên áp vào ngực áo dường như bày tỏ lòng cảm kích khiêm nhường, thế nhưng Minseok chợt nhận ra, ánh mắt kia đang tìm kiếm gì đó.
Suy nghĩ tiếp theo của cậu còn chưa kịp thành hình, ánh mắt thâm tình như nước bỗng như xuyên qua bóng tối, dán chặt lên cậu không rời đi nữa.
Chiếc cà vạt cậu chọn quả thật rất hợp với anh ta, mang lại cảm giác nam tính trưởng thành, có thể yên tâm dựa dẫm.
Khoé miệng người đàn ông cong lên, thế rồi anh ta khẽ nghiêng đầu, giống như muốn nói.
"Nhóc con, trông tôi thế nào?"
Chính là giây phút đó, Ryu Minseok ngây ngẩn, để mặc bản thân ngã nhào vào xoáy nước sâu, vĩnh viễn không thoát ra được nữa.
-----
* Mùi nước hoa mà Minseok ngửi thấy trên người Minhyung là Jo Malone Dark Amber & Ginger Lily. Nước hoa mà Minseok dùng thì có thể là Byredo Bal D'afrique, hoặc là Phlur Missing Person.
** Minhyung gọi Minseok là 꼬맹이, nghĩa đen là nhóc con. Từ này search google sẽ hiện lên kết quả đầu tiên mang ý nghĩa coi thường, nhưng cũng không hẳn, người Hàn dùng từ này theo nghĩa tích cực nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com