15
"Nhưng mà, em ơi."
"Tôi không nói dối em, tôi trước nay thực sự chưa từng cân nhắc đến tình yêu. Nói ra cũng chẳng có gì để vẻ vang cả, đó chỉ là cách tôi đã sống từ rất lâu rồi."
"Cho nên hiện tại, không phải tôi không muốn cho em câu trả lời. Chỉ là, ngay cả việc phải tìm câu trả lời đó từ đâu, như thế nào, tôi thật lòng cũng không quá rõ ràng."
"Hơn nữa, em không cảm thấy, với tất cả những gì đã xảy ra, những lời tôi đã nói, những việc tôi đã làm, nếu bây giờ tôi đột nhiên nói yêu em, đó có lẽ cũng sẽ chẳng phải là lời gì em có thể tin tưởng tuyệt đối hay sao?"
"Mà tôi thì... tôi thậm chí còn không biết hiện tại em có còn chút lòng tin nào ở tôi nữa hay không."
"Nhưng mà, ngay cả như vậy, thì tôi cũng không muốn để em đi lần nữa. Tôi không thể để em cứ như vậy mà đi lần nữa."
"Cho nên, tôi có thể thương lượng với em không, Ryu Minseok?"
"Câu trả lời đó, có thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa được không?"
Viên đường trắng đã tan hết từ bao giờ, chiếc thìa trong tay Minseok thẫn thờ khuấy loạn trong tách trà nóng, làn nước màu nâu hổ phách bung ra từng tầng hương bạc hà the the. Cậu tư lự buông tay rồi uể oải nằm dài ra mặt bàn gỗ, tuỳ tiện xô đẩy cả khay đồ uống lẫn máy tính xách tay qua một bên. Cơn mưa tầm tã cuối mùa hạ thô bạo hắt lên cửa kính quán cafe nhìn ra khu phố mua sắm sầm uất, từng dòng nước li ti lăn dài tạo thành một tấm màn vằn vện trong veo.
Vốn muốn thay đổi khung cảnh lấy động lực xử lý nốt núi công việc ngồn ngộn, thế mà cuối cùng chữ nghĩa cứ như thể bảo nhau mà biến đi đâu hết, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng chút tiến triển.
Ngược lại, trong đầu lại chỉ toàn là Lee Minhyung.
Dưới ánh chiều tà nhập nhoạng hôm đó, Mr. Big của cậu, người đàn ông luôn cao ngạo và hiên ngang ấy, đã cúi thấp đầu và thì thầm với cậu như vậy. Bàn tay anh một lần nữa tìm tới cậu, năm đầu ngón tay nhẹ bẫng mơn trên vùng da mỏng manh nơi mu bàn tay Minseok, rụt rè như muốn nắm lấy, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng phủ lên, như chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không trốn tránh. Hơi thở Minhyung nóng hổi trượt qua vành tai Minseok, khoảng cách giữa hai bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã gần sát như vậy, cậu nâng mắt, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đã quá lâu chưa được nhìn ở cự ly gần như thế này, cũng đang chăm chú nhìn xuống mình.
Tất cả mọi thứ đều quá đỗi chân thật, đến mức Minseok phải tự hỏi, có lẽ nào mình đã rơi vào một ảo mộng nào đó ngay cả bản thân cũng không hay biết. Ánh mắt sâu hun hút chỉ tập trung vào cậu, hơi ấm quen thuộc nơi lòng bàn tay to lớn khiến người ta bất giác muốn dựa dẫm, những lời nhớ nhung liên tục lặp đi lặp lại đầy thiết tha xen lẫn áy náy. Chân thật đến nỗi, Minseok không thể chỉ ra chính xác là gì, chỉ biết rằng lần đầu tiên kể từ khi quen biết anh, trong giây phút ấy, cậu bỗng có cảm giác chủ tịch Lee không còn là người nắm đằng chuôi nữa.
Lee Minhyung trước nay luôn mang trên người thái độ chừng mực chuẩn chỉnh, trên thực tế phong thái lại toả ra quyền uy khiến người khác phải tự động nhún nhường. Đôi lúc Minseok còn tự hỏi, mình nói không lại cái miệng của anh là do Minhyung thật sự giỏi lý luận, hay là vì khí tức trên người anh luôn làm cậu vô thức nhường lại một bước. Thế nhưng, Lee Minhyung đứng trước mặt cậu lúc đó, thái độ không chỉ dịu dàng cẩn trọng, lại thậm chí có chút gì đó khẩn thiết. Giây phút ánh mắt họ chạm nhau, trong lòng Ryu Minseok bỗng xuất hiện một suy nghĩ hết sức hoang đường.
Mr. Big của cậu, người đàn ông tràn trề sự cao ngạo đầy mị lực, trong một khoảnh khắc ấy chợt giống như đang hướng về phía cậu mà nài xin.
Nài xin kiên nhẫn của cậu, thời gian của cậu, lòng tin của cậu. Những thứ Minseok đã từng nhiều lần cho đi, những thứ dường như anh đã từng chẳng màng đến.
Chỉ là, ngay cả Ryu Minseok hiện tại cũng không biết, bản thân có còn muốn cho đi nữa hay không.
Cậu sẽ thừa nhận, len lỏi giữa những cứng rắn cậu cố sức gồng gánh trong lòng sau khi tan vỡ, chẳng thể đếm được đã bao nhiêu lần Minseok đã lén lút mơ tưởng tới một ngày Minhyung sẽ đổi ý. Đã bao nhiêu lần trước khi chìm vào giấc ngủ mỏi mệt, cậu đã tự hỏi, liệu chấm dứt và vượt qua có phải là đáp án duy nhất hay không. Liệu sẽ có khi nào anh bỗng chợt dừng lại và nhận ra giữa bọn họ có thể tồn tại tình yêu, rằng một năm qua không chỉ có một mình cậu đơn phương nâng niu thứ cảm xúc chẳng được đặt tên ấy. Rằng chỉ cần người đàn ông ấy quay đầu nhìn về phía cậu, có lẽ sẽ chẳng còn kiêu ngạo nào là cần thiết nữa cả.
Điểm yếu lớn nhất của cậu, đã từ rất lâu rồi chỉ có một mình Lee Minhyung. Cậu chưa từng yêu ai như cách cậu yêu Lee Minhyung, cũng sẽ vĩnh viễn không yêu ai giống như cách cậu yêu Lee Minhyung.
Nhưng rồi, có lẽ bởi vì họ đã bỏ lỡ nhau đủ lâu, cũng có lẽ bởi vì cậu vốn chưa từng là kiểu người có thể ngây thơ bám víu vào một chút mơ mộng hão huyền vô định, những mong mỏi kia chẳng biết từ khi nào đã bị thời gian chôn vùi không ít, thứ nhiệt huyết từng hung hăng thiêu rụi mọi lớp phòng bị chỉ còn là một ngọn lửa nhỏ yếu ớt run rẩy. Khoảng trống trong lòng một mặt vẫn âm ỉ đau nhức, một mặt lại tĩnh lặng dửng dưng.
Vào giây phút người cậu yêu nhất bỗng nhiên khẩn cầu cậu ở lại, Ryu Minseok lại chỉ cảm thấy rối bời.
Lee Minhyung vẫn chính là Lee Minhyung, ngay cả khi giống như đã buông xuôi hết mọi tôn nghiêm để níu kéo lấy cậu, thứ lý trí vững vàng đến mức ngang tàn mà cậu say mê đến chết đi sống lại vẫn không để cho anh nói ra những lời hứa hẹn hoang đường. Kẻ tồi tử tế ấy không hề cố gắng bao biện hay tuỳ tiện bác bỏ lập trường của mình để đạt được mục đích, cũng thành thật thừa nhận rằng bản thân chưa thể cho được thứ cậu mong muốn. Minhyung nói không sai, Minseok vốn dĩ sẽ không vì vài lời lấy lòng đầu môi mà dễ dàng đầu hàng. Hơn nữa, nhận thức rằng trong lòng người mình yêu lại không tồn tại tình yêu đã bén rễ trong tâm tưởng của cậu quá sâu sắc, trở thành chấp niệm mang dáng hình của một bức rào lạnh lùng lởm chởm gai nhọn, khiến cho mọi suy nghĩ có thể nảy sinh trong lòng cậu đều chẳng có cách nào đi quá xa.
Cậu biết ơn sự thẳng thắn không chút giả dối ấy, nhưng cũng lại bị chính sự thẳng thắn không chút cam kết hay ràng buộc ấy làm cho bất an.
Ryu Minseok muốn tin tưởng Lee Minhyung, nhưng lại chẳng còn đủ can đảm để một lần nữa liều lĩnh tin tưởng Lee Minhyung.
Cậu không thể phủ nhận chuyện mọi tế bào trong cơ thể cậu đều khao khát anh, mặt khác cũng không thể phủ nhận rằng mọi tế bào ấy khi nghĩ về đoạn thời gian mới trôi qua chưa được bao lâu kia, sẽ lập tức tê liệt trong cảm giác kiệt quệ đầy ám ảnh. Minseok giống như chim nhỏ sợ cành cong, một nửa muốn tham lam ôm chặt lấy người này, một nửa lại quá đỗi sợ hãi viễn cảnh sẽ lại một lần nữa phải nhận lấy tan vỡ. Yêu thương dung túng dành cho người toàn bộ đều là thật, vậy nên bất tín thất vọng cũng là thật, cậu yêu nhiều bao nhiêu, hiện tại lại càng e dè lo sợ nhiều bấy nhiêu.
Minseok thật ra tự mình hiểu rất rõ, bản thân sẽ chẳng thể nào chỉ cho Minhyung duy nhất thời gian. Một khi đã chấp nhận chờ đợi, toàn bộ tâm can cũng sẽ mù quáng chạy về phía người mình chưa từng thật sự từ bỏ. Thế rồi, khi mà một lần nữa vẫn chẳng có điều gì là chắc chắn, nếu như Minhyung vẫn như cũ cảm thấy bản thân rốt cuộc không thể nào dung chứa được tình yêu, đến lúc đó, Minseok sẽ phải làm gì đây?
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trà đã nguội ngắt, cậu ngước mắt nhìn những vệt nước ngoằn ngoèo thô bạo xô vào cửa kính, dội vào tâm tư cậu ướt át buốt lạnh. Ngoài trời mịt mù giông tố, cơn gió dữ trong lòng chưa lặng được bao lâu lại một lần nữa cuộn lên, hất tung cát bụi hoang tàn làm lộ ra những vết nứt chưa kịp kết vảy.
Nếu như anh lại tàn nhẫn buông tay để mặc cậu rơi xuống, lần này, sẽ còn gì để đảm bảo cậu vẫn sẽ sống sót lần nữa đây?
(0)
Ryu Minseok không muốn thừa nhận, ngày hôm đó cậu cuối cùng vẫn chẳng thể dứt khoát được với Lee Minhyung, có lẽ là vì cậu vẫn còn vô cùng tham lam.
Nếu như đây vẫn còn là một trò chơi mà cậu có thể kiểm soát, có lẽ sẽ dễ dàng hơn để Minseok tuân thủ theo những luật lệ thường khi của mình – chơi thật sòng phẳng, kết thúc thật gọn gàng, không giằng co vô nghĩa, không có cơ hội lần thứ hai. Ban đầu, cậu thậm chí vẫn cảm thấy mình còn khá tỉnh táo, khi phản ứng đầu tiên trước những lời nhớ nhung chảy ra mật của Lee Minhyung vẫn là sự thờ ơ mang theo cự tuyệt đúng bản năng, cũng tràn đầy tự tôn ngạo mạn. Kim Kwanghee từng dự đoán cậu có thể sẽ mất tới sáu tháng để hoàn toàn quên đi mối quan hệ này, Minseok ban đầu không tin tưởng lắm, thế nhưng chẳng phải vẫn đã dứt khoát được tới tháng thứ tư rồi hay sao? Chỉ cần cậu có thể kiên trì như cũ giữ vững lập trường, kể cả thời gian có thể kéo dài thêm chút nữa, cậu có lẽ vẫn sẽ vượt được qua thứ cám dỗ không điểm dừng này.
Tiếc là, giữa bọn họ từ lâu đã không hề sòng phẳng.
Ryu Minseok trước khi gặp chủ tịch Lee là kiểu người vị kỷ đến nỗi sẽ chỉ tham dự vào những thứ bản thân cáng đáng được. Cho nên, có lẽ từ giây phút cậu cảm thấy bản thân sẽ chẳng thể thắng nổi mà tuỳ ý để mặc cơn lốc mang tên Lee Minhyung cuốn mình vào những nhiễu nhương này, tất cả những quy luật phía sau cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Trên thực tế, ngoại trừ điểm kết thúc có thể tạm cho là ngắn gọn kia, tất cả những đầu mục còn lại, không có điều nào mà Minseok thực sự đạt được. Bỏ qua mọi dấu hiệu, vứt bỏ mọi quy tắc, thậm chí vào chính thời khắc cậu cảm thấy bất an đến run rẩy, cuối cùng, điều cậu chọn vẫn là để lại một khe cửa khép hờ, kèm theo một lời mời gọi chông chênh.
Giữa muôn ngàn đắn đo được mất, thứ chiến thắng sau cùng vẫn là sự luyến tiếc không thể rũ bỏ. Thật không biết phải làm gì với người này cho phải, Ryu Minseok thầm nghĩ. Mới một thời gian không gặp, vậy mà cậu thực sự đã quên mất sự tồn tại của Lee Minhyung có sức ảnh hưởng đến mức nào với mình. Mặt khác, cũng không biết phải làm gì với chính mình nữa, cậu chán nản thở dài. Đã một thời gian không gặp rồi, vậy mà chỉ cần từng đó câu chữ, lòng dạ lập tức chẳng gượng nổi mà mềm mại ngoan ngoãn.
Rõ ràng là Lee Minhyung xuống nước trước, người phải chịu thua mà nhượng bộ lại vẫn là Ryu Minseok. Tuy biết rõ là chính mình tự nguyện, vẫn không thể nuốt xuống được cảm giác không cam lòng.
Điều duy nhất mang lại một chút công bằng cho Minseok trong toàn bộ tình huống này, có lẽ là việc Lee Minhyung có vẻ như thật sự không chỉ định nói suông. Những ngày sau đó, diễn biến giữa hai bọn họ cứ như vậy trở lại giống như trước kia, cuộc sống của Ryu Minseok lại một lần nữa rơi vào trạng thái bất bình thường vì sự tồn tại của Lee Minhyung.
Thậm chí, còn là bất bình thường hơn hẳn mọi trải nghiệm trước đây của cậu.
Lee Minhyung là kiểu người không có nhu cầu giải thích bản thân quá nhiều, vì thế hầu như thích làm hơn nói, đối với những chuyện không thuộc phạm trù công việc cũng thường nghĩ gì thì sẽ làm đó ngay mà không quá bận tâm đến những hệ quả kèm theo. Mặt khác, điểm tương đồng lớn nhất giữa bọn họ có lẽ là việc cả hai đều không thích những thứ làng nhàng, phong cách biểu đạt cảm xúc của chủ tịch Lee cũng vì thế trở thành một kiểu thẳng thắn đơn thuần, nhưng luôn vượt ngoài tầm tưởng tượng của người khác.
Ryu Minseok sống trong quỹ đạo của Lee Minhyung một năm, cậu tự tin cho rằng bản thân đã quen thuộc với những sự kinh diễm xoay quanh người này đến mức không thể dễ dàng bị làm cho xúc động nữa. Từ bao trọn khán phòng hoà nhạc bốn trăm chỗ ngồi cho đến đón giao thừa trên trực thăng, việc gì cậu cũng đã từng nếm trải, Minseok không vì sự xa hoa hiển nhiên trong lối cư xử của Lee Minhyung mà trở nên ngạo mạn, ngược lại chỉ đi đến kết luận, một người làm gì trông cũng dễ dàng tuỳ ý như vậy, có lẽ cũng đồng nghĩa với việc có thể làm điều đó cho bất cứ ai.
Ví như là, yêu cầu mở cửa showroom sau giờ hoạt động để mua cho người tình một món trang sức đắt tiền chẳng hạn.
Một phần nào đó, cậu dù bất an nhưng vẫn không thẳng thừng cắt đứt với Lee Minhyung, có lẽ cũng là vì bản năng hiếu thắng trỗi dậy, ngấm ngầm cho rằng mình sẽ không như lần trước, mủi lòng đầu hàng chỉ vì vài phần diễm lệ mà với ai anh cũng có thể cho. Lee Minhyung luôn cự tuyệt chuyện tình ái, những mánh khoé tán tỉnh dù có dồi dào lộng lẫy đến bao nhiêu, hẳn cũng sẽ chẳng có gì đột biến hơn, khi họ buộc phải bước đến giai đoạn "xác nhận cảm xúc" chưa từng trải qua này.
Thế nhưng sáng ngày hôm sau đến văn phòng, cậu vẫn bị hai trăm cành hoa lan tiên trắng phủ kín bàn làm việc làm cho hết hồn.
Đồng nghiệp hầu như ai cũng biết chuyện Ryu Minseok dây dưa cùng chủ tịch Lee Minhyung đã đổ bể từ lâu, trước một màn này lại được phen chấn động trầm trồ. Giám đốc Kim Hyukkyu đi ngang qua chỗ cậu chỉ ngưng lại đúng một nhịp kèm theo cái nhướng mày, thế rồi không nói không rằng tiếp tục cất bước tiến thẳng vào văn phòng không ngoái lại, càng củng cố nghi ngờ của Minseok rằng anh chính là người đã tiếp tay cho bạn thân của mình.
Trưởng nhóm Ryu bần thần ngồi xuống giữa rừng hoa trắng muốt, áo sơ mi màu xanh lá mạ trên người càng làm cậu thêm nổi bật, cảm giác không biết phải nghĩ gì làm gì trước đã lâu không gặp, lúc này lại bắt đầu mon men xâm chiếm đại não. Thế rồi, trong một nỗ lực có phần tuyệt vọng để tỏ ra rằng chẳng có gì kì lạ đang xảy ra cả, Minseok gạt những cành hoa sang một bên tìm kiếm bàn phím máy tính với động tác có phần thô bạo, lại thấy một tấm thiệp đơn giản lẳng lặng hiện ra.
"Chẳng có đoá hoa nào đủ ngọt ngào để gửi tới em cả, vì thế tôi xin gửi kèm cả trái tim mình nữa: chưa đủ lớn lao, hơi chút rám nắng, và có lẽ sẽ đôi khi tan vỡ vì em."*
Minseok không đoán sai, phương thức của Lee Minhyung chẳng có gì quá mới mẻ. Cái mà cậu không đoán được, là những phương thức cũ kĩ đó hoàn toàn chưa phải cực hạn của anh.
Một tuần sau đó, Ryu Minseok bắt đầu tò mò không biết là tiệm hoa nào đã trúng độc đắc để có được Lee Minhyung làm khách hàng, vì những nhành hoa cứ liên tục lấp đầy mọi không gian có sự tồn tại của cậu, một cách ồn ào và đầy ngang ngược. Tulip xanh lam, thược dược cam đào, hoa hồng Mikoto nở bung tròn trịa thơm nồng nàn khiến ai cũng phải ngoái lại, mẫu đơn màu san hô khổng lồ hai bàn tay ôm không hết, tất cả đều luôn ở con số hàng trăm.
Minseok đúng là đã từng nhiều lần bày tỏ với chủ tịch Lee rằng mình thích hoa tươi, thế nhưng vẫn bị những cú điện hoa kinh động tới tấp chuyển đến tay doạ sợ. Cậu phàn nàn rằng liên tục bày hoa đầy nơi làm việc của cậu là quá khoa trương, cũng chẳng có cách nào mang về nổi, đến giờ tan tầm liền thấy người tài xế cùng chiếc Mercedes quen thuộc đỗ trước cửa, cẩn thận mang cả người cả hoa về nhà. Buổi sáng hôm sau thật sự không còn bông nào nữa, còn tưởng là đã thoát, tối muộn trở về lại y như cũ bị một rừng hoa mini chắn ngay trước cửa căn hộ, thơm đến nỗi toàn bộ hàng xóm cùng dãy hành lang đều phải hiếu kì ló đầu ra.
Mỗi lần như vậy, đều kèm theo một tấm thiệp viết tay ngắn gọn, trích dẫn lại những câu thơ tình mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, rằng mình sẽ nhận được từ Lee Minhyung.
Thật sự là kiểu ngang ngược làm người khác vừa tức tối, vừa không nhịn được mà tim đập chân run.
Đến ngày thứ mười, Minseok không thể nghĩ ra nổi ở cái vũ trụ nào mình mới cần đến ba trăm bông hoa hồng Darlington, nhiều tới nỗi chia cho toàn bộ đồng nghiệp nữ trong công ty lẫn văn phòng bên cạnh cũng không hết, rốt cuộc cũng phải đầu hàng, hằn học gọi đi một cuộc điện thoại.
"Em phải làm gì thì anh mới ngưng gửi hoa ạ?"
"Không vừa lòng em sao?" Đầu dây bên kia chỉ từ tốn hỏi lại.
"Không phải là vừa lòng hay không..." Cậu mất kiên nhẫn khẽ nghiến răng, người này vẫn như cũ không bao giờ để ý vào trọng tâm. "Nhiều như vậy, tất cả tụi nó cùng quang hợp một lúc, em sắp sửa ngộp thở mà chết mất. Người ta không báo số lượng cho anh trước khi gửi à?"
"Số lượng là do tôi chỉ định mà." Chủ tịch Lee thủng thẳng tuyên bố.
Minseok nuốt xuống xúc cảm muốn bạo lực với người này, chậm rãi nhả từng chữ hỏi lại.
"Được rồi, vậy thì rốt cuộc phải thế nào thì anh mới ngưng lại ạ? Em cần chừng này hoa để làm gì cơ chứ? Trong nhà sắp không còn chỗ để chen chân vào nữa rồi."
Bên tai cậu vọng đến một tiếng cười mũi mãn nguyện.
"Tất cả hoa đều được về nhà với em sao?" Ngưng lại một giây, thế rồi anh chặc lưỡi nói tiếp. "Ghen tị thật nhỉ?"
Phừng một cái, hai vành tai của Ryu Minseok lập tức bốc cháy.
"Chủ tịch Lee!"
"Được rồi mà." Giọng Mr. Big mềm mại ôn tồn. "Hoa thì không thể ngưng hẳn được, nhưng tôi hứa sẽ tiết chế. Ngược lại, có thể cho tôi gặp em như trước kia được không?"
Không cần lý do gì đặc biệt, khi nhớ em liền có thể nhìn thấy, liệu có thể được hay không?
Ryu Minseok trầm ngâm mân mê mấy cánh hoa mềm mại, cuối cùng vẫn phải thở dài đồng thuận. Trong lòng cậu chỉ đơn giản nghĩ, bọn họ mỗi người nhường một bước, Lee Minhyung bớt tần suất gửi hoa, cậu bớt chút thời gian gặp mặt, dẫu sao thì nếu là giống như trước đây, bọn họ cũng chỉ có thể tiện lúc nào thì gặp lúc đó. Trải qua chừng đó thời gian cũng không khiến cả hai trở nên rảnh rỗi hơn, trước đây là cố tình dây dưa mập mờ mà vẫn còn phải chắt chiu từng giờ từng phút. Hiện tại đối với quan hệ khó có từ ngữ nào có thể giải thích chính xác, chủ tịch Lee có thể không thiếu tiền bạc để làm những chuyện kì khôi, nhưng chắc chắn về mặt thời gian anh hay cậu cũng đều chỉ có 24 tiếng một ngày. Một chuyện bên lề thế này, người như Lee Minhyung chắc hẳn sẽ không tuỳ tiện phung phí thời giờ quý giá.
Thế nhưng không ngoài dự đoán, cậu quả nhiên đã lại lần nữa rơi vào một cái bẫy.
Ngày thứ tư liên tiếp nhìn thấy dáng hình cao lớn trong bộ tây trang ba mảnh đứng thẳng tắp trước sân nội khu chung cư, Ryu Minseok thật lòng chỉ cảm thấy đau đầu.
Trước đây của chủ tịch Lee là khuya muộn sau giờ tăng ca của cậu, là cuối tuần tranh thủ đôi khi còn chẳng thể trọn vẹn vì chuyện này chuyện kia, là nhà hàng và rạp hát được cẩn thận lên lịch trước bởi thư kí, phong cách đôi khi khá tư bản, chặt chẽ, triệt để và đầy hiệu quả. Trước đây trong định nghĩa chẳng hiểu bịa từ đâu ra của Lee Minhyung hiện tại, lại là sáng chiều đều tăm tắp đúng giờ xuất hiện đưa đón, là ít nhất một bữa ăn mỗi ngày, là người bốn tháng không một dòng nhắn nhủ, cứ như thế nhảy vọt lên đứng chễm chệ ngay dòng đầu tiên của mọi kênh liên lạc.
Lần đầu tiên cậu hỏi anh sao bỗng dưng lại tới đón cậu đi làm, chủ tịch Lee trả lời, vì tối qua nằm ngủ mơ thấy em, sáng dậy liền muốn gặp, cho nên liền tới đón em. Lần thứ hai cậu kết thúc công việc ở khu ngoại ô xa tít tắp lúc gần nửa đêm, mắt chăm chú nhìn theo tàn lửa le lói trên đầu điếu thuốc anh đang hút dở bên vỉa hè, miệng hỏi muộn thế này anh đến tận đây làm gì. Lee Minhyung nói, vì đã lâu rồi không nhìn thấy em tan làm, nên muốn tới đón em. Minseok nửa đùa nửa thật chỉ ra rằng anh mới vừa đến tìm cậu ngay trước cửa văn phòng chừng nửa tháng trước, Minhyung bình thản chỉnh lại, là đã lâu rồi không nhìn thấy em tan làm trong trạng thái đồng ý gặp tôi.
Lần thứ ba đứng cạnh Minhyung đợi đồ ăn sáng trong quán cà phê đông đúc, dáng vẻ điển trai lạnh nhạt của anh làm tất cả những người có mặt trong không gian chật hẹp ấy đều phải lưu lại một ánh nhìn, cậu ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, dạo gần đây anh không có việc gì làm hay sao? Mỗi ngày đều đưa đón em bất kể giờ giấc, chủ tịch tập đoàn cũng có thể có tác phong này ạ?
Chủ tịch Lee vốn đang cúi đầu xử lý công việc trên điện thoại bèn ngưng lại, ánh mắt nhìn cậu có chút thắc mắc lại có chút vui vẻ, thế rồi anh mỉm cười.
- Trừ khi là trường hợp khẩn cấp, một tập đoàn ba mươi nghìn nhân viên sẽ không vì chủ tịch đến muộn hay về sớm vài phút mà tê liệt ngay được đâu. – Anh nhàn nhạt giải thích, thế rồi như cân nhắc gì đó, cuối cùng thêm vào một câu. – Còn tôi nếu nhớ em quá vài tiếng thì sẽ không nghĩ được hay làm được bất cứ việc gì cả, lúc đó khả năng phát sinh thành trường hợp khẩn cấp có lẽ lại cao hơn một chút.
Chuỗi cà phê này gần đây bắt đầu bán Americano cỡ một lít, vừa để thoả mãn khẩu vị nhạt nhẽo của người Hàn Quốc, vừa để cạnh tranh trực diện với size Trenta** của Starbucks. Trung bình Ryu Minseok sẽ thường uống rả rích một lít cà phê loãng đó từ sáng đến chiều, ngày hôm ấy xe của Lee Minhyung vừa tới trước cửa văn phòng, chiếc cốc nhựa trong tay cậu đã chỉ còn toàn là đá. Nhưng ngay cả như vậy, hai gò má cậu vẫn đỏ bừng nóng ran, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Mr. Big ân cần hỏi cậu có muốn uống thêm không, Minseok lầm bầm trong cổ họng rằng tránh được chết ngạt vì hít quá nhiều CO2 thải ra từ hoa lá thì cũng nên tránh nốt chuyện chết vì truỵ tim do ngộ độc caffeine, thế rồi cáu kỉnh đóng sập cửa xe hơi lại.
Trong lòng thầm nghĩ, đáng ra nên tránh hẳn người này từ đầu mới là tốt nhất. Bao nhiêu tự tin rằng mình sẽ có thể điềm nhiên mà chống đỡ lại cám dỗ, cứ như vậy theo từng hơi thở nóng hổi phảng phất hương bạc hà trắng mà tiêu tan.
Minseok mím môi nhìn một ly trà xanh ướp lạnh được gửi đến tận bàn làm việc vào đầu giờ chiều, trên ống hút treo tấm thiệp nhỏ nắn nót giải thích, caffeine trong trà so với cà phê là tương đương, thế nhưng uống trà xanh sẽ bớt nhộn nhạo cũng không mất ngủ, cuối cùng chỉ biết thở dài một cái.
Nếu không phải là vì Lee Minhyung cái gì cũng có thể nói được lẫn làm được, duy nhất chỉ có chuyện chính lại vẫn chưa thấy đả động, cậu có lẽ đã thực sự gục ngã rồi.
(0)
Mặt khác, Ryu Minseok cũng không rõ mình còn có thể kiên nhẫn thêm bao lâu.
- Em lại thở dài rồi. - Chủ tịch Lee nhíu mày ngẩng lên từ chiếc thố đất nung nghi ngút khói. - Thức ăn không vừa miệng em à?
Thời tiết mỗi lúc một nóng hanh, Minseok đi giám sát ghi hình cả ngày ở ngoài trời, đến lúc Minhyung tới đón, cả người cậu đều là mồ hôi, nhìn thế nào cũng chỉ thấy nhếch nhác. Anh im lặng nhìn cậu chật vật xắn cao tay áo sơ mi vải linen ướt đẫm, tóc mái cũng bết lại trên trán, thế rồi chẳng nói chẳng rằng rút khăn tay đưa cho cậu, tay còn lại vươn ra hạ điều hoà trong xe.
Tiếp theo, động tác rất tự nhiên nhoài xuống băng ghế sau lấy ra một chiếc túi giấy đặt vào lòng cậu.
Minseok trông thấy logo Moncler in bên ngoài túi, tự nhiên chính mình cũng không biết nói gì, tròn mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh đầy thắc mắc. Chủ tịch Lee đang xi nhan xin đường, toàn bộ chú ý dồn vào việc lái xe, anh không nhìn lại, chỉ từ tốn giải thích.
- Em nói đi quay ngoài trời, tôi đoán là sẽ bị nóng, nên trên đường đến đây mua áo mới cho em thay. Lát nữa ăn cơm sẽ không khó chịu, ngồi điều hoà cũng sẽ không trúng gió.
Minhyung nói nhẹ tênh, giống như chỉ đang kể rằng mình tình cờ có một cái áo mới trong xe, còn cậu thì tình cờ đổ nhiều mồ hôi quá. Áo phông đen kiểu dáng đơn giản, chất liệu mềm mại mát mẻ, dường như còn đã được xịt qua một ít nước hoa, Minseok vần vò chiếc khăn tay đượm mùi hổ phách, tâm tình trong thoáng chốc trở nên rối loạn.
Cho đến lúc đã ngồi xuống cùng anh trong gian riêng tư của nhà hàng truyền thống Hàn Quốc, trên người là chiếc áo mới vừa như in, một thố gà tần sâm kèm với bào ngư*** đã được dọn ra ngay ngắn trước mắt kèm đủ thứ đồ ăn kèm, cậu vẫn cảm thấy hoàn toàn bất lực về ngôn từ.
Vì thế, như một thói quen, chỉ biết buông ra một tiếng thở dài mang theo bức bối.
- Không phải ạ. - Cậu lắc đầu, đắn đo câu từ một lúc lâu, thế rồi lại thở dài cái nữa. – Em đang nghĩ sao mình lại đang ở đây.
- Ồ. – Lee Minhyung chớp mắt, nét mặt lập tức chùng xuống. – Hôm nay em không muốn gặp tôi?
Cậu bị gương mặt buồn bã thấy rõ kia làm cho bật cười.
- Nếu em không muốn gặp anh thì em thật sự sẽ không gặp anh đâu. – Nói đoạn, cậu lấy đũa gẩy nhẹ vào con bào ngư khổng lồ nằm trên cùng. – Nhưng có lẽ đó mới là vấn đề. Em lúc nào cũng muốn gặp anh cả.
Lee Minhyung không vội đáp lại, anh nhìn cậu một lúc, thế rồi dường như cũng chẳng tìm được từ ngữ nào quá thích hợp, anh bỗng vươn tay gắp lấy con bào ngư trong thố của cậu đặt xuống một chiếc đĩa sạch nằm kế bên. Rồi cứ thế chẳng ai yêu cầu, chủ tịch Lee bắt đầu chăm chú gỡ thịt cho cậu.
Vốn gỡ một con bào ngư cũng chẳng mất tới mấy phút, Minseok nhìn thấy toàn bộ một màn này chỉ cảm thấy khá khôi hài, đám suy nghĩ quay cuồng trong đầu cũng dịu xuống đôi chút. Cậu gác đũa xuống, đoạn chắp hai tay vào nhau đỡ lấy cằm, im lặng nhìn người trước mặt đang tra tấn loài hải sản đáng thương.
- Và điều đó làm em không hài lòng à? – Anh chợt hỏi, mắt vẫn rũ xuống đôi đũa sắt trên tay.
- Tất nhiên rồi ạ. - Cậu chép miệng. – Như vậy chỉ có nghĩa là em sẽ lại sớm chịu thua anh mất thôi.
Động tác của Minhyung hơi ngưng lại.
- Tôi có nên coi đó là tín hiệu tốt không?
Minseok nghĩ ngợi một chút, thế rồi dịu giọng đáp.
- Không nên đâu. Đó cũng có nghĩa là em sẽ càng cẩn trọng với anh hơn nữa mà. - Cậu ngâm nga. – Thì ra chuyện này đối với anh hoá ra chỉ là về thắng thua thôi ạ?
- ... Em thật sự không tin tôi nhỉ?
Bào ngư đã gỡ xong, Minhyung cẩn thận gắp lớp vỏ rỗng sang một bên, đoạn đẩy miếng hải sản trơn láng về phía cậu, cũng buông luôn đôi đũa trên tay.
Minseok thật ra khá cân nhắc, dù sao thì trời đánh cũng tránh miếng ăn. Người trước mặt không những đã đưa đón và cho cậu ăn ngon, đến cả quần áo trên người cậu cũng lo lắng, cậu không có ý định tranh cãi, đồng thời cũng đắn đo không biết những lời mình định nói liệu có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc cãi vã hay không.
Chướng ngại trong đối thoại giữa họ lúc này là vì Lee Minhyung đang đối với cậu quá tốt, mà vấn đề lớn nhất giữa bọn họ lúc này, cũng là vì Lee Minhyung đang đối với cậu quá tốt.
Tốt đến nỗi, cậu rồi sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài lưu luyến và ảo tưởng.
Một lần nữa.
- Đúng là em không còn tin anh nhiều như trước đây nữa, nhưng đó là vấn đề của những ngày khác. – Minseok thở ra. - Vấn đề của ngày hôm nay thì là, chúng ta bây giờ chính xác là đang làm gì vậy ạ, chủ tịch Lee?
Trước lời thừa nhận có phần quá thẳng thắn của cậu, Mr. Big chỉ biết im lặng.
Bọn họ thực sự không có thói quen đối đầu trực diện, ngày hôm đó trước cửa văn phòng cậu là lần đầu tiên Minseok không lựa chọn từ ngữ hay cố gắng vòng vo nói tránh nói giảm, còn hôm nay sẽ là lần thứ hai. Trước đây là cậu lo sợ rằng nếu cậu nói quá thẳng, Lee Minhyung sẽ chợt tỉnh lại và nhận ra bản thân không có nhu cầu tình cảm với cậu, và người thiệt thòi, hiển nhiên sẽ là người yêu trước. Minseok luôn có chấp niệm rất lớn với việc duy trì một mối quan hệ mập mờ cân bằng, nghiêm túc vừa đủ, vui vẻ là chủ yếu, tất cả những chủ đề có khả năng làm một trong hai, hoặc là cả hai đều phải suy nghĩ, cậu sẽ luôn chủ động né tránh trước.
Cho nên mới nói, một khi đã tỏ tình thì không thể quay đầu được nữa. Giới hạn không còn, bí mật không còn, bọn họ nếu đã chọn ở lại, thì buộc lòng phải chấp nhận mà trần trụi đối diện với nhau.
- Đừng hiểu lầm ý em, mọi thứ hiện tại chẳng có gì để chê cả, thậm chí, còn tốt đẹp ngoài tưởng tượng của em nữa. - Cậu mỉm cười trấn an, đoạn vươn người nhấc ấm trà bằng sứ lên định rót nước xoa dịu tình hình. Ấm nước đầy khá nặng, cổ tay cậu khẽ run, Lee Minhyung lập tức đỡ phía dưới, nhịp nhàng giúp cậu rót ra hai chén trà đầy. Đồng tử Minseok khẽ xao động, cậu hít một hơi rồi nói tiếp. - Một tập đoàn ba mươi nghìn người thiếu chủ tịch vài phút thì chắc chắn không sụp đổ được, nhưng chủ tịch Lee có thể dành ra thêm vài tiếng mỗi ngày chỉ cho mình em, em biết anh hẳn là đã cố gắng rất nhiều.
Anh mở miệng định nói gì đó, cậu chỉ lắc đầu.
- Nhưng mà anh biết đấy, em là người rất tham lam. Anh cứ tốt mãi với em thế này thì cũng ổn thôi, em sẽ vì được đưa đón mỗi ngày, được ăn ngon, được mua áo mới cho thay mà vui vẻ vô tri hưởng phúc. Nhưng mà xong rồi em cũng nghĩ, đến bao lâu nữa thì em sẽ bắt đầu tham lam sang những thứ mình không thể có được, và đến bao lâu nữa thì anh sẽ trở nên mệt mỏi vì cứ phải cố gắng mãi.
Cậu không đoán được Lee Minhyung đang suy tính điều gì, đồng thời cũng không muốn phải phỏng đoán. Minseok cũng không muốn thúc ép, dẫu sao thì những thứ tình cảm tạm bợ như vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Cậu có lẽ chỉ muốn cả hai người họ sẽ không một lần nữa bị cuốn vào trò chơi tình ái nguy hiểm này nữa.
Mr. Big của cậu không còn là trò chơi, cũng không còn là hình mẫu điện ảnh khiến cậu tò mò rồi viển vông mơ ước nữa. Mr. Big của cậu là Lee Minhyung, là điều duy nhất trái tim cậu mong muốn.
Khi não bộ đã chết mà tim còn đập, cơ thể người vẫn còn có thể duy trì sự sống thêm vài ngày. Nhưng một khi tim đã ngưng, tuần hoàn dừng lại, thì não bộ cũng chẳng còn cách nào mà sống sót nữa.
Minseok chỉ đang làm đúng bản năng sinh tồn của một con người, đó là giữ cho tim mình tiếp tục đập mà thôi.
- Em nghĩ là em đã từng nói với anh rồi, em không thích bị lặp đi lặp lại một vấn đề nhiều lần. Không phải là vì em quá tiến bộ hay hơn người gì cả, mà là em không đủ tốt tính để bao dung tha thứ nhiều lần đến thế. - Cậu làm bộ chán chường mà thở ra một hơi. – Cho nên, không phải là em định giục giã anh, mấy chuyện thế này dù sao cũng không thể giao deadline như công việc được, quá vô ích. Em có lẽ chỉ là muốn biết, mình nên kiên nhẫn với anh như thế nào mà thôi.
Minhyung nhìn cậu rất lâu, cuối cùng chính mình cũng thở dài, bàn tay lại tìm đến tay cậu để nắm lấy. Tay anh rất ấm, cậu đi cả ngày trời cũng rất mệt, vì thế lần này, cậu không né tránh nữa. Nhà hàng được xây theo lối hanok**** truyền thống, bàn ăn là loại bàn thấp bằng gỗ sồi cùng đệm ngồi bọc lụa, hai người yên lặng nắm tay nhau, hai cánh tay đặt dài trên mặt bàn trơn bóng. Không khí không hề căng thẳng, thậm chí so với những ngày gần đây còn nhẹ nhõm hơn một chút.
Nói được những thứ trong lòng ra, tuy trước mắt vẫn chỉ thấy mù mịt, thế nhưng Lee Minhyung không còn giống như trước đây lạnh lẽo lùi lại nữa, lúc này còn chủ động cầm tay cậu, Minseok sẽ tạm cho là dấu hiệu tốt.
- Tôi cũng đã nghĩ để em chờ đợi như vậy sẽ làm em không thoải mái, vì thế chỉ là muốn đối tốt với em một chút, để em biết rằng tôi thật sự nghiêm túc với chuyện này. Nhưng dường như lại làm em suy nghĩ mất rồi nhỉ? – Anh lắc đầu. – Làm thế nào bây giờ, có thể kiên nhẫn chỉ cho tôi biết tôi cần làm gì cho em được không?
Bản năng của Ryu Minseok vẫn là không bao giờ từ chối đề nghị hay yêu cầu Lee Minhyung, theo phản xạ không nghĩ nhiều đã định mở miệng ra nói. Thế nhưng như chợt nghĩ ra điều gì, âm thanh chuẩn bị phát ra bị cậu gọn ghẽ níu lại, Minseok khịt mũi rồi thô bạo rút tay về.
Suýt chút nữa là đã lại bẫy được cậu rồi.
- Nhưng mà như vậy đâu có công bằng ạ? Em đã phải tự nghĩ rất lâu để có được kết luận của riêng em đấy. - Cậu bĩu môi. – Nếu cả phần của anh em cũng phải nghĩ nữa, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là em có thật sự cần anh không mất thôi.
Chủ tịch Lee hơi ngẩn người, dường như muốn giải thích, rồi cuối cùng lại quyết định hùa theo cậu một chút.
- Không thể thương lượng sao? – Anh hạ giọng ra vẻ tiếc nuối.
Minseok kiên quyết lắc đầu.
- Không ích gì đâu, em chỉ nhượng bộ với người em yêu thôi. Còn lại thì, em cũng có nguyên tắc của riêng em chứ.
Ba chữ người em yêu thành công làm không khí một lần nữa ngưng trệ, cậu mím môi giống như đã lỡ lời, hai mắt nheo lại, cẩn thận đọc biểu cảm của người trước mặt.
Chủ tịch Lee chớp mắt hai cái, sau đó nhíu mày hỏi lại.
- Vậy là em không còn yêu tôi nữa?
Thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt cậu như đang buộc tội.
Minseok há miệng muốn nói rồi lại không biết phải nói gì nữa, biểu cảm đắc ý thoáng chốc trở thành bàng hoàng như cá mắc cạn. Tình thế đảo ngược nhanh đến nỗi cậu còn chẳng kịp định thần lại, vừa vui vẻ nghĩ rằng mình đã tránh được một cái hố thì đã lập tức nhảy thẳng vào lưới người này giăng ra.
Thừa nhận vẫn còn yêu thì cũng chẳng khác nào lần thứ ba tỏ tình miễn trách nhiệm, mà nói rằng không còn yêu nữa, thì bọn họ vừa dành mười mấy phút đồng hồ nói về chuyện này để làm gì cơ chứ?
Cậu đã mong chờ điều gì nhỉ? Người bị á khẩu, rõ ràng sẽ không bao giờ là Lee Minhyung rồi.
Anh ta còn hơn thua đến mức một câu như thế cũng dám hỏi thẳng ra.
- Cho em đáp án của anh đi, rồi em sẽ cho anh đáp án của em. – Minseok làu bàu rồi cụp mắt tìm đũa, đúng là trời đánh còn tránh miếng ăn mà, giờ gà thì đã nguội, người thì bị hỏi vặn một câu chí mạng không trả lời nổi. – Có điều là, em sẽ không chờ lâu đâu.
Lee Minhyung nhìn biểu cảm chuyển biến liên tục trên mặt cậu đến vui vẻ, quyết định không đuổi cùng giết tận nữa, còn vừa hỏi vừa ân cần lấy cho cậu một đôi đũa mới.
- Có thể cung cấp thời hạn chính xác được không?
- Em không biết nữa. - Cậu nhún vai. – Cũng có thể là cho đến lúc em tìm thấy người em yêu chẳng hạn?
Động tác lau đũa của Minhyung cứng đờ lại, Minseok lại chỉ mỉm cười.
Không thể phủ nhận, cũng không thể thừa nhận.
Nhưng cũng có thể không phải là anh nữa mà, Lee Minhyung?
------
* "Since I have no sweet flowers to send you, so I enclose my heart – a little one, sunburnt, half broken sometimes."
- Emily Dickinson, dưới sự dịch láo của guria_epiphany.
** Trenta là size đồ uống lớn nhất của Starbucks hiện tại, thể tích khoảng 900ml. Hiện tại, chỉ có khu vực Bắc Mỹ và Hàn Quốc là có size này. Size lớn nhất ở Việt Nam cũng chỉ đến Venti (743ml)
*** Gà tần sâm là một món nóng cả về nhiệt độ và nguyên liệu (nguyên một bụng con gà toàn là gạo nếp, rồi táo đỏ, kì tử), nhưng thật ra lại là món ăn giải nhiệt rất được yêu thích vào mùa hè ở Hàn, vì nhân sâm là dược liệu có tính lạnh. Truyền thống của người Hàn cũng là ăn gà tần sâm vào ngày Hạ chí.
**** Hanok là kiến trúc nhà truyền thống của Hàn Quốc, được thiết kế và xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ 14, thời Joseon. Lối kiến trúc này chú trọng vào vị trí ngôi nhà và sự hoà hợp trong khung cảnh và nội thất. Hình dáng của Hanok cũng thay đổi theo từng vùng, ở nơi lạnh như phía bắc thì xây theo khối vuông với sân ở giữa nhằm giữ ấm, còn ở miền nam khí hậu ấm hơn thì xây theo hướng mở hình chữ L. Điểm đặc biệt khác của hanok chính là hệ thống sưởi sàn đá "ondol", tiền thân của sưởi sàn điện hiện nay. Ondol bao gồm sàn nhà lót đá và hệ thống đường hầm dẫn nhiệt từ lò sưởi trong nhà bếp sang, làm ấm phòng gián tiếp không cần sử dụng củi lửa, giảm nguy cơ cháy nhà.
***** Không có đánh dấu nhưng vì ngựa và thừa năng lượng nên vẫn note thêm list hoa của Mr. Big nhằm mục đích nghiên cứu.
--------
1. Không biết mở đầu thế nào sau 25 ngày xa cách, thôi thì xin quỳ xuống lạy các quý vị một cái? 🧎🏻♀️
2. 25 ngày vừa rồi cô ấy cũng không có từ ngữ đẹp đẽ nào để miêu tả cả, chỉ là rất bận, rất căng thẳng và rất mệt mỏi, từ đủ mọi loại công việc, đủ mọi loại trách nhiệm. Nên giờ đã qua rồi, mình sẽ cùng không nhắc đến nữa nha.
3. Chương 15 này gần 7200 chữ, nhưng quá nửa là tới ngày 20 cô ấy mới viết và đủ ưng để giữ được. Tất cả những thứ về trước cô ấy đều xoá, xoá cũng cỡ 5000 từ, vì cứ bất hợp lý ấy?
4. Thật ra trong những cái bận căng thẳng mệt kia, cũng có rất nhiều phần là writer's block. Cô ấy không thích những câu chuyện nặng nề, mà chương 13 và 14 nặng nề ghê. Cô ấy cũng hơi quằn một chút mới bơi được ra khỏi cái vũng nước đọng đó, nên chương 15 có thể sẽ hơi ngoặt về cảm xúc một chút, nếu bị vậy thì quý vị hãy bảo cô ấy nhé, bao giờ end fic cô ấy sẽ beta...
5. TMI ngày hôm nay: thật ra sau chương này cô ấy sẽ off tiếp đến tầm 11/10, bởi vì cô ấy ba tháng nay có một điều này cũng khá là đặc biệt đã ấp ủ lâu rồi, bây giờ cần phải hoàn thành để mang đi trình làng 🥹
6. Trước khi quý vị héc nhên là lại bắt chờ à thì cô ấy sẽ quỳ lạy thêm cái nữa lấy lợi thế. Sau đó thì bắt chờ thật nha. 🧎🏻♀️🫵🏻
7. Nhưng không làm quý vị thất vọng đâu. Thật đấy. Chắc thế?
8. Một TMI nữa không cần thiết lắm là vào ngày 19 vừa qua cô ấy vừa thêm một tuổi mới rồi. Không ngờ phải không hahahahahaha
9. Như mọi khi, vì cô ấy lại đăng chương vào 3h sáng, comment và typo cô ấy sẽ check sau nha.
10. Chưa bao giờ đến cái note thứ 10, vì chưa bao giờ mình xa nhau lâu vậy cả. Cô ấy đã rất nhớ quý vị. Nhớ hơn quý vị nhớ cô ấy nhiều, hơn thua không ích gì đâu 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com